Chap 9 - Chối Bỏ Trách Nhiệm
Rõ ràng cả 2 đang ở rất gần nhau, nhưng lần nào cũng vậy, hắn cứ luôn có cảm giác bản thân luôn đến trễ một bước.
Cứ đến nơi thì chỉ nghe tin Tsunade đã rời đi, đã 2 ngày kể từ khi cô về lại làng hắn chưa một lần nào gặp được cô.
Cảm giác này thật sự khó chịu, hắn thầm nghĩ {Chẳng lẽ đúng như lời Orochimaru đã nói... Cô ấy thật sự muốn tránh mặt mình sao?}
Không thể chấp nhận bỏ cuộc đơn giản như vậy, rõ ràng hắn đã theo đuổi cô hơn nữa đời người, không lẽ vì chút chuyện nhỏ như vậy mà hắn lại bỏ cuộc sao?
Jiraiya ngây lập tức triệu hồi ra cóc lão đại, dùng thân hình cao to của ông ấy để có thể dễ dàng quan sát từ trên cao, lấy chiếc ống nhòm từ trong túi, từ khoảng cách này hắn dễ dàng khoanh vùng được mục tiêu.
Đã xác định được vị trí của Tsunade, cô ấy đang ngồi uống rượu một mình trong một quán nhỏ, không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, hắn liền phóng nhanh về phía cô, lần này nhất định sẽ không để cô trốn thoát nữa.
Tsunade đang trầm ngâm uống rượu thì nhìn thấy chuyển động nhỏ của rượu trong ly, cảm nhận được Jiraiya đang đến, cô liền đứng dậy thanh toán rồi rời đi.
"Định bỏ trốn nữa sao?" Jiraiya bất ngờ xuất hiện phía sau cô
Lần này ông đã đuổi kịp cô, nhất quyết phải nói cho rõ chuyện này.
"Ai thèm bỏ trốn chứ? Ông đâu phải chủ nợ?"
Tuy Tsunade có chút chột dạ nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thường. Jiraiya cũng không muốn đôi co với cô về những điều nhỏ nhặt này.
"Thôi đi, ngồi xuống chúng ta uống vài ly đi"
"Tôi uống đủ rồi, chuẩn bị về nhà đây"
"Cô chán ghét tôi đến vậy à?"
"Hửm! Nói gì vậy hả?"
"Nếu không thì ngồi xuống uống với tôi vài ly đi, tôi đã đi tìm cô suốt đấy"
Tsunade miễn cưỡng ngồi xuống ghế, nhìn bộ dạng của hắn ta vừa tươi cười vừa rót rượu cho cô, trong lòng cô lại mang nhiều tâm tư hơn bao giờ hết.
"Sao vậy, cô không có gì muốn nói với tôi à?"
"Nói gì là nói gì, tôi chả có gì muốn nói với ông cả"
Nhìn thấy bộ dạng thờ ơ của cô thật sự khiến cho Jiraiya không hài lòng, ông có chút cau mày khó chịu.
"Nếu cô đã vậy thì tôi nói thẳng vậy, lần cá cược đó..."
Tsunade biết hắn muốn nói gì với cô liền lập tức cắt lời hắn.
"Ông còn ngồi ở đây uống rượu là nhờ tôi đã cứu ông đấy"
"Đúng đúng, là cô đã cứu tôi, nhưng mà... Lần cá cược đó..."
Tsunade cúi mặt xuống bàn, đôi mắt có chút cay cay, đôi tay cô nắm chặt ly rượu trong tay.
"Tôi đã thắng rồi, giờ cô muốn chung gì cho tôi đây?"
"Chung cái gì chứ"
"Cô đang nợ tôi đấy"
"Tôi chả nợ nần gì ông cả, tôi đã cứu sống ông như vậy là trả nợ cho ông rồi"
"Không phải mà.... Cô biết tôi đang muốn nói gì mà đúng không?"
Tsunade giả vờ làm ngơ không quan tâm
"Tôi chả biết gì cả, chỉ biết là giữa 2 chúng ta chả còn nợ nần gì nhau hết, còn nữa chẳng phải ông đã lấy lại được tuổi xuân rồi sao? Với ngoại hình này của ông nếu đi lấy vợ thì người ta cũng không chê đâu"
"Cái gì chứ! Thôi nào cô đừng nói vậy mà"
"Uống xong chưa? Giờ tôi phải về đây"
Tsunade vừa đứng lên rời khỏi ghế thì Jiraiya liền nắm lấy tay cô giữ cô lại.
"Tsunade."
Giọng hắn trầm xuống gọi tên cô, quả thật rất giống với ngày hôm đó, cái ngày mà hắn chuẩn bị rời đi.
Nhìn thái độ lạnh nhạt của cô đối với hắn thật sự khiến cho lòng hắn cũng nguội lạnh, vốn nghĩ lần này liều mạng đi về thì sẽ có được trái tim của cô, nhưng xem ra là do hắn đã nghĩ quá nhiều.
"Thật ra thì... Trước khi gặp cô tôi đã có rất nhiều điều muốn nói với cô, nhưng xem ra cô hiện tại thật sự không muốn nghe tôi nói dù chỉ một lời"
Tsunade thấy hắn buồn tuổi như vậy trong lòng cũng rất nhói, cô cũng chả biết bản thân mình nên làm gì trong tình cảnh này.
"Haiz~ được rồi, nếu cô không muốn thì tôi không ép, chỉ là... Cảm ơn cô vì đã cứu lấy mạng tôi, nhưng mà... Nếu như biết trước như vậy thì có lẽ tôi nên chết dưới đáy hồ thì vẫn hơn"
"Ông..." Tsunade do dự nhìn hắn
"Cô về cẩn thận nha, tôi đi trước đi"
Jiraiya lủi thủi thanh toán tiền rồi rời đi, nhìn bộ dạng cô đơn đấy của ông thật sự khiến cho trái tim cô như đau nhói lên.
Cứ có cảm giác diễn cảnh ngày hôm đó lại tái hiện một lần nữa, bóng lưng đó lại ngày càng xa cách cô.
Thật sự cô cũng chẳng biết bản thân mình có nên mở lòng với hắn không? Liệu rằng bản thân có nên cho hắn một cơ hội cũng xem như tự giải thoát cho bản thân.
Trước lúc hắn về cô đã từng nghĩ đến việc đấy, từng nghĩ bản thân và hắn sẽ có thể giống với các cặp đôi đang yêu nhau sâu sắc, nhưng khi thấy hắn vì cô mà trở về trong bộ dạng đó, cô lại cảm thấy trách bản thân mình vô cùng, nếu không có cô thì biết đâu hắn đã sớm có một gia đình trọn vẹn thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com