Chương 2 - Khiêu khích ( p1 )
Cảnh báo: chương này có yếu tố R18+ rất chi tiết, vui lòng căn nhắc trước khi đọc.
--------------------
Từng tia sáng len lỏi khắp vùng đất Hỏa Quốc, trải nhẹ lên mặt đất những vệt sáng vàng, rồi từ từ xua tan đi màn đêm tâm tối. Điều báo hiệu cho một ngày mới lại bắt đầu. Với tiếng chim hót ngân vang, tiếng bước chân người già đi bộ sớm, tiếng các quầy hàng bắt đầu mở cửa, hay tiếng gà gáy muộn vang vọng từ cuối làng. Tất cả hòa quyện thành âm thanh trong trẻo và thân thương của buổi sớm.
Đó là một sự yên bình đến khó tả sau một đêm lễ hội nhộn nhịp đã kết thúc. Mọi thứ bắt đầu trở về đúng hướng của nó và Hokage của ngôi làng này, hôm nay lại không có mặt đúng giờ như thường lệ. Shizune - trợ lý của Hokage đến văn phòng từ sớm, cô cũng đoán trước được việc này nên cũng không mấy bất ngờ. Ai biểu Tsunade là một người nghiện rượu cơ chứ┐( ˘_˘)┌ Mấy dịp như này thì ngài ấy uống đến mức quên trời trăng mây gió là gì còn được mà.
"Thiệt là... chắc một tí nữa mình phải ghé qua kiếm ngài ấy mới được. Có lẽ tối qua ngài ấy với Jiraiya đại nhân uống quên lối về nên hôm nay mới không thấy tung tích thế này rồi"
Dù đang sắp xếp lại tài liệu lại, Shizune vẫn không quên càm ràm hai cái người đó. Tối qua vừa tuyên bố khai mạc lễ hội xong thì Jiraiya đại nhân lại nói với Tsunade đại nhân cái gì đó rồi hai người trốn đi luôn. Hậu quả là cô phải ở lại xử lí những phần còn lại của lễ hội. Nói mới tức chứ, ngài ấy hứa là sau lễ hội sẽ đến sớm chăm chỉ xử lí văn kiện thế mà hôm nay lại không thấy đâu. Rồi còn một đống việc nữa, ahhh cô muốn dời luôn cái tháp Hokage này quá đi mất.
Trái với sự lộn xộn và tức giận ở tháp Hokage, bên phía Tsunade lúc này lại rất yên tĩnh. Nàng lúc này vẫn còn ngủ rất say. Thậm chí là không có ý định dậy nếu không bị ôm chặt đến mức khó chịu.
Đôi mắt của nàng từ từ mở ra, ánh sáng buổi sớm khiến nàng chưa thích nghi được cảm thấy hoa mắt. Sau một lúc chớp mắt liên tục, cuối cùng nàng cũng nhìn rõ xung quanh. Và Tsunade cũng nhận ra rằng bản thân nàng không ở một mình, hay nói đúng hơn nàng cảm nhận được mình đanh bị ôm chặt đến nhường nào.
Đầu nàng thì nó đau đến mức nàng chỉ muốn đập đầu đi cho xong. Bên cạnh đó, còn một cơn đau khác đến từ khắp cơ thể, đau nhất là ở hoa huyệt. Nó tê dại đến mức nàng còn không có sức đến để quay người lại đánh cái tên đang ôm nàng từ phía sau kia.
Hắn là quái vật chứ người gì nữa, thật là... Sau nàng lại để khiêu khích hắn làm vậy trời... Từng ký ức đêm qua ùa về trong tâm trí nàng như một cơn sóng lớn vỗ vào bờ.
---------------------
"Cô lúc nào cũng vậy... Thực sự quá bướng bỉnh!"
"Ừ, tôi bướng bỉnh đấy rồi sao?!"
Lời vừa dứt, Tsunade liền kéo mạnh Jiraiya như quăng một món đồ. Làm hắn ngãng sõng soài trên giường, hắn còn chưa định thần xem chuyện gì vừa xảy ra thì Tsunade đã ngồi lên người hắn. Hắn thề rằng giờ hắn có chết cũng mãn nguyện. Nhưng Jiraiya dù có ham muốn hay không, với tình trạng như này thì hắn sẽ được coi là lợi dụng Tsunade. Hắn không hề muốn lợi dụng nàng. Hắn đảo đôi đồng tử đen huyền của hắn nhìn đi chỗ khác, tránh nhìn thẳng vào người đang ngồi trên người hắn khiến hắn không thể kiềm chế nổi.
"Tôi đã bảo... anh ở lại bộ anh nghe không rõ sao!?"
"Có, nhưng cô đang say, tôi không muốn sáng mai mình bị đánh đến mức nhập viện đâu. Nếu cô muốn nói gì, ngày mai sau khi cô dậy chúng ta sẽ nói... Ngoan đi, cô đi xuống được rồi đó. Tôi còn phải đi về nữa..."
"Anh là đồ đại đần đúng không...!?"
Những ngón tay thon dài của nàng chạm vào đường viền quai hàm của hắn, bóp nhẹ sau đó kéo nó theo hướng nhìn vào nàng. Một động tác vừa dịu dàng, vừa ra lệnh. Như đang buộc hắn phải nhìn nàng, không chỉ bằng đôi mắt, mà bằng cả tâm trí lẫn bản năng sâu thẳm. Chứ không phải quay đi chỗ khác.
Tsunade lúc này đang ngồi vững chãi trên người hắn, như thể chiếm trọn cả thế giới đang run rẩy dưới gót chân mình. Mái tóc vàng nhạt không biết đã được xõa từ lúc nào đang rũ nhẹ qua bờ vai, nàng hơi nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách nhìn xuống đầy quyền uy lẫn ẩn tình. Tay còn lại của nàng chống lên lồng ngực hắn, nơi trái tim đang đập rộn ràng như trống trận, vừa kiêu hãnh, vừa run rẩy.
Nhìn cảnh tượng trước mắt Jiraiya chỉ biết nuốt nước bọt, hắn cố gắng kìm chế hết mức có thể. Nhưng cũng không chống cự, chỉ thở khẽ một nhịp. Ánh mắt hắn khóa chặt vào mắt nàng như kẻ bị trói chặt bởi thứ tình cảm mà hắn không thể bỏ lỡ bao nhiêu năm qua.
"Anh là đang giả ngốc hay là quá ngốc vậy, tôi đã làm tới mức này anh còn không hiểu sao, tác giả của quyền tiểu thuyết Thiên Đường Tung Tăng?"
"..."
"Coi bộ anh ngốc hơn tôi nghĩ... Đồ đầu đất to xác kia~"
Nàng cúi xuống chậm rãi, từng lọn tóc vàng óng trượt nhẹ qua má hắn, mang theo hương thơm dịu mát của da thịt và mùi hương hấp dẫn đến kỳ lạ. Gương mặt Tsunade gần đến mức hơi thở ấm nóng phả thẳng lên môi Jiraiya, từng nhịp đều đều như đang khiêu khích hắn. Bàn tay nàng chuyển từ cầm hắn đến bên má của hắn, vuốt ve nó cùng từng lọng tóc trắng mền.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại một sợi dây mong manh. Môi nàng khẽ hé, ngưng đọng trước bờ môi hắn chỉ trong gang tấc. Tuy chúng không chạm nhau, nhưng đủ khiến những sợi dây thần kinh kìm nén của hắn rung lên như dây đàn sắp đứt. Ánh mắt nàng nhìn thẳng vào mắt hắn, dịu dàng nhưng không hề yếu mềm. Ánh nhìn ấy khiến người ta vừa muốn buông xuôi, vừa muốn giữ chặt, như thể cả vũ trụ đang xoay quanh cặp mắt đang áp sát kia.
Thật sự kỳ lạ, Tsunade không biết mình lúc nãy uống rượu hay uống cái gì mà có thể lấy được can đảm đến thế. Nàng đang trêu đùa một kẻ mà nàng biết hắn ra sao.
Nàng không đợi hắn kịp phản ứng.
Trong một nhịp thở đứt quãng, nàng nghiêng đầu, rút ngắn nốt khoảng cách cuối cùng và môi nàng phủ lên môi hắn, nhẹ nhưng chắc chắn.
Jiraiya chớp mắt vài cái, hắn nghĩ nếu đây là mơ có lẽ hắn sẽ không bao giờ muốn tỉnh dậy. Có phải lúc nãy hắn uống nhiều rượu quá nên sinh ra ảo giác đúng không, Tsunade đang chủ động hôn hắn lần thứ hai sao? Trong khi hắn đang rối loạn với hàng tá suy nghĩ trong đầu vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì hương vị của nàng đã ngập tràn lấy hắn, ngọt, ấm và táo bạo đến mức khiến tâm trí khựng lại như máy chủ vừa bị quá tải.
Mắt hắn còn mở hé, tay vẫn bất động, cơ mặt như bị đóng băng bởi sự bất ngờ. Trái tim thì đã đập loạn xạ như kẻ bị bắt quả tang. Chỉ có nàng, bình thản như thể nụ hôn ấy là điều tất nhiên, là câu trả lời cho một câu hỏi chưa từng được thốt ra.
Đôi môi Tsunade dịch nhẹ một chút, day lên môi hắn một nhịp chậm, khẽ mím như muốn chủ động. Một lúc sau, thấy hắn vẫn như tượng đá, nàng cuối cùng đã lùi lại một chút, ánh mắt ánh lên nét tinh nghịch pha trộn lẫn sự khó hiểu.
"Sau anh không hôn lại hẻ, đồ ngốc!?" Nàng khẽ nói, mang theo một chút tức giận. Giọng thì thầm như gió thoảng, nhưng đủ để hắn nghẹn họng, còn tim thì đập đến rối loạn.
"Hay anh... không còn muốn nó nữa sao?"
Là nàng quá tự tin vào bản thân mình hay là do thứ gì sao? Hoặc có lẽ mọi thứ do chính nàng, lúc khi hắn còn theo đuổi nàng, chính nàng là người từ chối hắn hết lần này đến lần khác. Không ngừng khiến hắn phải đau đớn vì việc bị từ chối. Cái cảm giác này, cuối cùng này cũng đã hiểu. Thật sự, chính nàng cũng không nghĩ nó đau đến mức đó.
Và có lẽ sau đêm này, nàng sẽ không có cách nào đối mặt với hắn một lần nào nữa. Là một cảm xúc nhất thời hay là cảm xúc đã tồn tại từ lâu trong trái tim nàng cuối cùng bộc phát. Là thứ mà chính nàng cũng chẳng hiểu nỗi. Do nàng đánh giá quá cao bản thân nàng sao? Thế gian này rộng lớn đến vậy, hắn cũng từng gặp vô số người. Làm sao hắn có thể còn tình cảm với nàng được chứ?
"Tôi xin lỗi... là do tôi không kìm chế được cảm xúc của mình"
Tsunade vừa nhổm người, định trượt khỏi người hắn, đôi môi vẫn còn vương vị nụ hôn. Tay chạm nhẹ vào ngực hắn, chuẩn bị chống lên để rời đi thì... Trong khoảnh khắc không kịp chớp mắt, bàn tay Jiraiya chộp lấy eo nàng. Một lực kéo bất ngờ, không báo trước, không do dự. Chỉ một cú xoay người gọn gàng và thế chủ động đã đảo ngược.
Giờ thì Tsunade nằm dưới người Jiraiya, lưng nàng áp xuống đệm, mái tóc vàng xõa tung, đôi mắt nâu mở to vì bất ngờ. Jiraiya chống tay bên đầu nàng, hơi thở nam tính phả cổ nàng khi hắn gục đầu vào một bên vai. Ánh mắt đen nhắm nghiền lại.
"Tại sao cô xin lỗi tôi?! Cô định hôn tôi xong rồi chạy trốn như cách cô trốn chủ nợ à?" Giọng hắn trầm, khàn khàn, nhưng pha chút thích thú nghịch ngợm. Không phải giận dữ, chỉ là... không cho phép.
Trong thâm tâm Jiraiya không cho phép bản thân lợi dụng Tsunade, nhưng thật sự hắn hết chịu nổi rồi. Đối diện với người phụ nữ hắn yêu cả đời đang chủ động với hắn thì dù có chết hắn cũng cam tâm tình nguyện. Anh hùng còn khó qua được ải mỹ nhân nó gì đến việc cô ấy lại là một đại mỹ nhân nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành chứ┐('ー`)┌
Tsunade chưa kịp phản ứng lại với hành động đột ngột của Jiraiya, thì đã bị môi hắn hôn lấy môi nàng, lần này là hắn chủ động, mãnh liệt, dữ dội. Hắn dùng lưỡi cậy vào răng của nàng, để cho hắn có thể tiến sâu vào khám phá từng ngóc ngách trong miệng của nàng. Tay hắn luồn ra sau gáy nàng, giữ nhẹ nhưng đủ để nàng không trốn được nữa. Còn nàng từ sự ngạc nhiên, dần dần chỉ còn lại đôi tay siết lấy cổ hắn, ngón tay níu chặt, không rõ muốn đẩy ra hay kéo lại gần hơn nữa.
Nụ hôn vừa dứt, nhưng không khí giữa họ vẫn như bị kéo căng ra trong từng giây. Tsunade vừa định xoay đầu né tránh ánh mắt Jiraiya vì hắn nhìn chằm chằm không chớp mắt, như thể chỉ cần chệch tầm mắt là sẽ đánh mất một điều gì đó quá đỗi mong manh.
Ánh trăng ngoài cửa sổ len lỏi qua khe rèm mỏng, chiếu nhè nhẹ lên khuôn mặt Tsunade. Mái tóc vàng nhạt phản chiếu ánh bạc, rủ xuống bờ vai để lộ đường nét thanh thoát. Đôi mắt nâu long lanh, không giấu nổi sự ngỡ ngàng và đẹp đến độ khiến tim hắn khựng lại một nhịp.
Jiraiya không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra... rồi cầm lấy tay nàng. À không đúng hơn là giữ chặt lấy.
"Tôi không nghi ngờ việc anh có thể viết ra mấy bộ tiểu thuyết tai tiếng đó..."
"Cũng chẳng trách được hình tượng của tôi trong mắt cô lại tệ đến vậy... Nhưng mà nói trước tôi thật sự không có kinh nghiệm gì cho chuyện này đâu đó"
"..."
"Anh đang lừa con nít đấy à? Anh nghĩ gì khi nói anh không có kinh nghiệm mà vẫn viết được mấy bộ đó vậy?"
"Không, lý thuyết thì chỉ là lý thuyết thôi. Tôi yêu cô đến mức cam chịu ở như vậy suốt đời mà cô không hiểu cho tôi là sao┐('ー`)┌"
"Anh nói như tôi đang đổ oan cho anh vậy đó à? Anh tưởng tôi không hay không biết anh hay đến mấy chỗ như nào sao?"
Tsunade vừa nói, vừa nhướng mày nhìn Jiraiya với một đống suy nghĩ đang lướt qua trong não bộ của nàng.
"Tôi nhớ anh nói anh không muốn lợi dụng tôi mà? Sao giờ lại đổi ý rồi nhỉ, Jiraiya đại nhân?"
Tsunade vừa dứt lời, giọng nói mang theo vài phần trêu chọc lẫn phán xét. Và một tiếng cười khẽ thoát ra khỏi đôi môi đỏ của nàng. Một tiếng cười nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến mọi mạch máu trong người hắn chệch nhịp. Và rồi, không để hắn kịp siết chặt tay hơn hay khóa chặt nàng lại, nàng đẩy mạnh người hắn, bất ngờ xoay người một cú lật người uyển chuyển đến khó tin.
Thật là ngang trái làm sao hôm nay hắn đã bị nàng lật đến tận hai lần rồi... Tsunade đã ngồi lại trên người hắn lần nữa, vững vàng, táo bạo, và rực lửa hơn bao giờ hết.
"Đồ ngốc!" Tsunade cúi xuống, hơi thở phả lên cổ hắn, giọng nhỏ nhưng lảnh lót như tiếng chuông ngầm. Tay nàng nâng lên, chạm vào dây đai Yukata vốn đã lỏng lẻo từ trước đó - nhẹ như lướt qua, nhưng đầy chủ đích. Và rồi, một cú kéo dứt khoát.
Dây đai tuột ra trong tiếng sột soạt, sau đó bị quăng đi một cách không thương tiếc. Lớp vải mỏng bung nhẹ, phần vải trễ xuống, để lộ khe ngực sâu hun hút, căng đầy sau lớp vải mỏng tang còn sót lại. Đôi gò bồng đảo ấy lớn đến mức vải gần như không thể che nổi hết, chỉ một chuyển động nữa thôi là có thể trượt xuống bất kỳ lúc nào.
Ánh trăng rọi xiên qua vai nàng, tạo nên một đường sáng bạc mờ nơi hõm cổ, lấp lánh như phủ lớp bụi tiên. Jiraiya trong đầu lúc này hắn nghĩ rằng mình đang ở thiên đường.
"Sao? Anh lúc nãy mạnh miệng lắm mà? Sao giờ lại nhìn tôi chầm chầm vậy hẻ?"
"...."
Tsunade còn tiện cầm lấy một bên áo kéo hờ ra cho hắn xem.
Rắc----
Nàng chưa kịp tiếp tục trêu chọc, còn đang định đùa nghịch với ánh nhìn của Jiraiya thì hắn bật dậy.
Nhanh đến mức không kịp thở, không kịp phản ứng. Cả thân hình to lớn ấy vùng dậy, hai tay siết lấy eo nàng, xoay người một cú dứt khoát, và chỉ trong chớp mắt nàng lại bị đè ngược xuống, lưng áp lên nền đệm ấm nóng, cơ thể bị bao phủ bởi thân hình to lớn của hắn.
Không có khoảng trống, không có thời gian để nàng nói một lời. Môi hắn lại phủ môi nàng.
Nụ hôn lần này không còn là sự vội vàng như lúc nãy. Mà nó là một sự chiếm đoạt ngọt ngào, điên cuồng hơn nhiều lần. Jiraiya hôn như thể cả đời chỉ đợi giây phút này. Lưỡi hắn lướt qua răng nàng, quắn lấy lưỡi nàng, cuốn lấy từng nhịp thở ngắt quãng, nuốt lấy cả tiếng rên bị kìm nén giữa đôi môi run nhẹ.
Một tay Jiraiya luồn vào lớp vải Yukata đã buông lơi, trượt sâu vào trong, chạm vào làn da mềm mại, nóng rẫy của nàng dưới lòng bàn tay thô ráp của hắn, từng cú chạm như đốt cháy lý trí, khiến nàng không nhịn được mà cong người lên, môi hé ra đón lấy nhịp hôn càng lúc càng sâu hơn.
Tay còn lại của hắn không dừng lại.
Hắn đưa lên, kéo nhẹ phần vạt áo Yukata còn sót lại. Một động tác không vội vã, nhưng đủ dứt khoát để lớp vải mỏng trượt khỏi vai nàng, rơi xuống như một cánh hoa rã rời. Đôi gò bồng đảo căng tròn, trắng hồng, cuối cùng cũng lộ ra hoàn toàn dưới ánh trăng mờ bạc, run rẩy theo từng nhịp thở của nàng.
Hắn khựng lại một chút.
Không phải vì do dự, mà vì choáng ngợp. Đôi mắt đen sâu nhìn nàng như muốn khắc ghi từng đường nét trên cơ thể ấy. Một vẻ đẹp đối lập hoàn toàn với sức mạnh đang tỏa ra từ cơ thể nàng: mềm mại, yếu đuối, và khêu gợi đến tê người.
"Cô không nên chọc tôi như vậy đâu..." Jiraiya thì thầm, giọng khàn khàn, môi áp sát tai Tsunade.
"Bây giờ thì rút lui thì đã quá muộn rồi."
"Anh... anh đúng là đồ vô lại!"
"Ừm hahaha, cô nhận ra cũng quá muộn rồi! Thật mà nói, tôi rất cảm ơn cô, cảm ơn cô vì đã chấp nhận tôi. Tuy tôi rất muốn làm điều đó. Nhưng nếu tôi làm điều đó quá vội vàng, em có thể bị thương..."
"Vậy nên chúng ta phải chậm lại một chút"
Jiraiya nhìn nàng một lúc như xin phép nàng, sau đó hắn hôn lấy đôi môi nàng. Tay thì di chuyển chạm vào một bên nhũ hoa của Tsunade, không chần chừ. Ngón tay dài thô ráp ôm trọn lấy bầu ngực nàng, vừa ấm vừa rắn chắc. Hắn bóp mạnh một nhịp, không đến mức thô bạo, nhưng đủ để nàng khẽ rên lên một tiếng ngắn, âm thanh dội thẳng vào màng nhĩ hắn như chất kích thích cháy bùng.
Bàn tay to lớn ấy nhào nặn đầy kỹ thuật, từng ngón tay xòe ra bao phủ gần như toàn đôi gò bồng đảo to lớn của nàng. Lòng bàn tay nóng rực, ngón cái di chuyển lười biếng nhưng cố ý, miết vòng quanh nhũ hoa, khiến nàng rùng mình, hai chân bất giác kẹp lại theo phản xạ.
Rồi hắn cúi xuống.
Môi Jiraiya phủ lên đầu ngực nàng, một cú chạm nhẹ mà Tsunade cảm giác như cả cơ thể bị sét đánh. Đầu lưỡi hắn liếm một vòng, rồi mút mạnh. Âm thanh nhóp nhép đầy ướt át vang lên, tiếng rên bật ra khỏi môi nàng không thể kiểm soát.
"Ưm...!" Tsunade nghiêng đầu, tay siết chặt lấy vai hắn, cả cơ thể như tan chảy.
Jiraiya không dừng lại. Hắn luân phiên bú mút hai bên, như muốn thưởng thức từng phân tấc da thịt mềm mại ấy. Răng khẽ cắn nhẹ, môi lại dịu dàng vỗ về, đầu lưỡi xoay tròn quanh nhũ hoa đã căng cứng vì kích thích.
Khi nàng thở gấp, thân thể vặn vẹo dưới hắn, hắn mới buông khỏi bầu ngực nhưng không rời môi. Hắn bắt đầu hôn dọc từ ngực xuống, môi nóng rực lướt qua đường xương ức, rồi lướt xuống vùng bụng bằng những nụ hôn ẩm ướt đầy nhịp điệu.
Đến ngang rốn, hắn dừng lại, liếm một vòng quanh, như đánh dấu chủ quyền. Bụng dưới nàng khẽ co lại, da gà nổi lên vì cảm giác lạ lẫm và quá đỗi kích thích. Mỗi nơi môi hắn đi qua như bị hun lửa, da thịt nàng mềm nhũn ra từng đợt, mắt mờ đi trong cơn lửa tình đang thiêu rụi ý thức.
Jiraiya cúi xuống thấp hơn nữa, môi vẫn mải miết vẽ nên những dấu hôn dọc theo bụng dưới nàng, chậm rãi.
Ngón tay hắn trượt vào mép vải cuối cùng chiếc quần lót mỏng manh và không chần chừ, hắn kéo nó xuống bằng một cú giật nhẹ, vừa dứt khoát, vừa đầy thèm khát. Lớp vải trượt khỏi cặp đùi thon dài, rơi xuống như một tín hiệu cuối cùng rằng mọi khoảng cách đã bị xé bỏ.
Cơ thể nàng khẽ giật lên khi hắn tách hai chân nàng ra, hai tay hắn giữ chặt lấy đùi nàng, áp lực từ những ngón tay rắn chắc khiến làn da mịn màng in hằn dấu vết. Không có lối thoát. Không có đường lùi.
Hắn cúi xuống, và lưỡi hắn tìm đến nơi sâu thẳm nhất của nàng.
Một cú chạm đầu tiên ướt, nóng, chính xác khiến nàng cắn môi thật chặt. Tiếng rên gần bật ra bị kìm lại, nhưng ánh mắt thì đã long lanh, hơi thở vỡ vụn. Một tay Tsunade siết chặt drap giường, như thể nếu không làm thế, nàng sẽ tan chảy ra ngay lập tức. Tay còn lại tìm đến tóc hắn, bấu lấy, kéo nhẹ.
"A... hức..." Âm thanh ấy bật ra giữa kẽ răng, gần như không thể kiểm soát.
Đùi nàng run nhẹ, mạch đập nơi bụng dưới đập loạn xạ, cả cơ thể căng lên như dây đàn chực đứt. Hắn biết. Và hắn cười nhẹ giữa những cú hôn ướt át, tay vẫn giữ nàng như một chiến lợi phẩm sống động, không để nàng thoát khỏi cơn đê mê mà hắn đang dày công tạo nên.
Lưỡi Jiraiya rời khỏi nơi ấy, chậm rãi như không nỡ. Hơi thở hắn còn vương ấm nơi giữa hai đùi Tsunade, còn đầu ngón tay thì bắt đầu trượt vào vùng da non mềm, nơi đang nóng ran và ngập tràn ẩm ướt.
Một tay hắn giữ lấy eo nàng, bờ eo nhỏ nhắn đến độ bàn tay hắn siết trọn, có thể cảm nhận rõ từng nhịp run nhẹ nơi cơ bụng. Tay còn lại trượt dần xuống, lần theo khe ướt, rồi luồn một ngón tay vào trong.
Nàng giật nhẹ. Cơ thể phản ứng theo bản năng, đôi đùi khép lại một chút, miệng khẽ mở như muốn rên nhưng lại nuốt ngược âm thanh xuống.
Hắn không vội. Ngón tay to dài ấy bắt đầu xoa nhẹ bên trong, từng chuyển động vòng tròn đầy kinh nghiệm, tạo nhịp chậm rãi nhưng đủ để khơi gợi dòng cảm xúc đang cuộn trào.
Khi hắn kéo ngón tay ra... đầu ngón dính một vệt đỏ nhạt.
Hắn khựng lại.
Cả người Jiraiya như ngừng thở trong một thoáng ngắn. Hắn nhìn xuống rồi ngẩng lên, chạm vào đôi mắt nàng lúc này đang khẽ nhăn lại vì khó chịu.
Lần đầu của nàng sao?
Jiraiya im lặng một chút, không hỏi, không làm Tsunade ngượng. Chỉ mỉm cười, một nụ cười sâu và dịu dàng hơn tất cả mọi nụ hôn trước đó.
"Kỳ thật, anh... không ngờ đấy" Hắn thì thầm, cúi xuống hôn lên trán nàng, sau đó trượt xuống bờ môi run run của nàng.
"Cảm ơn em."
Không nói thêm lời nào, hắn tiếp tục thêm một ngón tay nữa. Chậm rãi, cẩn thận, từng chút một. Những cú xoay nhẹ, nhịp ấn chậm rãi, đều đặn đủ để nàng thích, sau đó hắn bắt đầu trở nên nhanh hơn khi nàng đã quen dần.
----------------------
Lần đầu sốp viết tiểu thuyết cũng như là lần đầu viết cảnh H+ nên mọi người thông cảm nếu nó tệ nha😭
Nếu có bất kỳ ý kiến gì thì có thể góp ý cho mình với╭( ・ㅂ・)و ̑̑
Chương này chỉ mới dạo đầu thôi à, vì dài quá rồi nên mình phải dừng. Nhìn vậy thui chứ 4k mấy từ lận đó┐('ー`)┌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com