Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Khiêu khích (p2)

Cảnh báo: chương này có yếu tố R18+ rất chi tiết, vui lòng căn nhắc trước khi đọc.


--------------------

...

Nàng không còn giữ nổi hơi thở cho riêng mình nữa. Hai ngón tay của hắn không ngừng chạm vào điểm mẩn cảm bên trong nàng. Khiến tâm trí nàng lúc này không thể mạch lạc được nữa.

"Ư... a...!" Tsunade bật ra tiếng rên không kịp nuốt lại, cổ họng khô khốc vì bị nhấn chìm trong quá nhiều cảm giác cùng một lúc.

Jiraiya không nói gì, chỉ siết chặt eo Tsunade bằng một tay rắn chắc giữ nàng lại như thể sợ nàng đang định trốn chạy khỏi hắn. Tay còn lại không ngừng xoáy sâu, hai ngón tay đan xen co duỗi thành tiết tấu. Hắn biết nàng đang run. Jiraiya cảm được thành âm đạo của nàng co bóp dữ dội quanh từng đốt tay hắn.

Nàng mím môi, tay nắm chặt drap giường, cố gắng không rên thành tiếng nhất có thể. Nhưng tên khốn đó làm gì dễ dàng để nàng yên bình được chứ.

"Rên tên anh đi, hime"

"..."

Thấy Tsunade không đáp lại, hắn cuối người, môi hắn đã áp xuống, đè nghiến lên môi nàng như con sói chiếm đoạt con mồi. Đó không phải nụ hôn nhẹ nhàng, mà là một cú chiếm giữ ngạo nghễ. Lưỡi hắn luồn sâu, không cho nàng né tránh, vặn vẹo đầy ép buộc lưỡi nàng quấn lấy lưỡi hắn. Tiếng rên của Tsunade cũng bị nuốt vào cuống họng, tan thành tiếng thở dốc giữa hai người.

Ngón tay hắn không ngừng khuấy đảo bên trong nàng, bàn tay còn lại lang thang bóp lấy nhũ hoa, cố tình tạo thêm cảm giác kích thích cho nàng.

Tsunade vòng tay qua người hắn, bấu chặt vào vai Jiraiya, vết móng tay cào để lại những vệt đỏ khắp trên lưng hắn. Mắt nàng mờ dần, nước mắt không biết trào ra từ lúc nào. Phần thân dưới đang run rẩy từng cơn, ẩm ướt đến đáng xấu hổ.

Thân thể Tsunade cong lên, tiếng rên vỡ òa, kéo theo đó là chuỗi co rút dữ dội và cơn run lẩy bẩy lan đến từng đầu ngón chân. Cả thế giới trong nàng vỡ ra thành hàng trăm mảnh thủy tinh. Cảm giác như bị xé toạc, như một thứ gì đó vừa nổ tung trong bụng dưới, tràn lên tận đỉnh đầu. Cơn khoái cảm đầu tiên, đến dữ dội, lạ lẫm.

"Ah... Ừm... Jirai... ya"

Nàng run đến mức tay không còn sức giữ, chân cũng không còn lực. Jiraiya vẫn ở đó, vẫn giữ Tsunade trong vòng tay, vẫn để hai ngón tay dày của mình lười biếng xoay tròn một nhịp cuối cùng, như cố tình khơi lại tàn dư vừa lắng.

Nàng vẫn đang run nhẹ, từng nhịp hô hấp như thể vừa được kéo từ vực thẳm lên mặt nước, chưa phân biệt nổi đâu là thực tại, đâu là dư chấn của hoan lạc. Cơ thể mềm nhũn như nước, mọi thứ như tan chảy, lồng ngực còn chưa kịp khép lại sau tiếng rên cuối cùng.

Vòng tay Jiraiya siết lấy eo nàng đột ngột lơi ra. Hắn lùi lại.

Cảm giác trống vắng khiến Tsunade ngay lập tức cảm thấy thiếu thứ gì đó. Mí mắt nàng mở hé, ngập ngừng, đôi đồng tử màu nâu vẫn còn đẫm sương mù của khoái cảm.

Tsunade chống tay cố ngồi dậy, thì đã Jiraiya một tay giữ lấy eo nàng. Tay còn lại nắm lấy bàn tay của nàng. Dĩ nhiên hắn không phải tự nhiên mà cầm tay nàng kiểu đó như lần trước. Một phần là đỡ nàng, phần còn lại là một mục đích khác.

"Này~ không phải lúc nãy em khiêu khích tôi sao? Giờ thì em nên giúp tôi cởi bộ Yukata vướng víu này đi, Hokage đại nhân~"

"Anh... Anh là đồ háo sắc chết tiệt!"

Jiraiya mặc kệ hắn có thể sẽ bị cô đánh, dù sao cũng đã làm tới mức này rồi. Dừng lại hắn sẽ hối hận cả đời mất. Bàn tay của hắn cầm lấy tay nàng, hướng dẫn nàng cởi bỏ bộ đồ kia ra. Nhưng đến phân quan trọng nhất thì ngón tay Tsunade khựng lại không chịu làm theo hắn hướng dẫn nữa nên hắn đành phải tự cởi mà thôi┐('ー`)┌

Mảnh vải cuối cùng cũng bị vứt đi, để lộ hoàn toàn cơ thế của hắn. Dĩ nhiên, Jiraiya rất đắc ý nhìn nàng. Hắn khổ công tâm luyện bao năm chỉ chờ có ngày hôm nay để người mà hắn thầm thương trộm nhớ bao năm chiêm ngưỡng.

Tsunade lúc này nhìn hắn chầm chầm một lúc lâu không lên tiếng. Nàng thật sự không biết nên nói gì khi đối diện với nó. Vì thứ đầu tiên đập vào mắt nàng là vòng ngực rộng lớn, vạm vỡ với với vết sẹo lớn ở giữa ngực do Naruto gây ra tạo một cảm giác cuốn hút đến lạ thường. Mỗi đường cơ bụng hiện rõ từng múi, không phô trương nhưng rắn chắc như đá tạc. Vai rộng, bắp tay dày, từng gân nổi lên dưới làn da rám nắng. Nàng không phải là lần đầu thấy hắn để lộ cơ thế cho nàng xem. Nên không không mấy bất ngờ.

Nhưng rồi mắt nàng... lỡ lướt xuống phía dưới.

Và nàng thật sự chết lặng.

Tim Tsunade như bị ai đó túm chặt, rồi bóp mạnh một cái. Cơn sốc trào lên mặt, nóng ran từ cổ đến tận vành tai. Không phải vì nàng chưa từng tưởng tượng. Mà là thực tế... quá sức những gì nàng nghĩ.

Nàng nuốt khan.

"Tuy lúc nãy mình cảm nhận được nó nhưng cũng không nghĩ nó lớn tới mức đó" Ý nghĩ thoáng qua khiến gò má nàng càng đỏ hơn.

Jiraiya nhếch môi. Một nụ cười vui vẻ hiện lên khuôn mặt của hắn.

"Tôi nghĩ nó có hơi quá cỡ để... có thể đưa vào rồi đó..." Tsunade thì thầm nhìn hắn, nàng thật sự rất bất ngờ, nàng thật sự không nghĩ nó có thể đưa vào đâu.

"Không sao, sẽ vừa thôi! Từ nãy đến giờ mọi thứ tôi làm đều để giúp em có thể đưa nó vào mà nên không cần lo lắng đâu. Vã lại tôi còn phải khiến ngày mai em không bước xuống giường nổi nữa mà"

"..."

Hắn không để nàng kịp có cơ hộ thay đổi suy nghĩ, liền hôn lấy môi của nàng một cách nồng nhiệt. Bàn tay chai sạn của hắn giữ lấy bên đùi của nàng, mở rộng ra để hắn có thế tiến vào. Đầu khấc nóng bỏng, căng cứng của hắn chạm vào lối vào ẩm mềm, hắn không quên trêu chọc nàng một chút. Chỉ di chuyển cọ coi vào lối ngoài nhạy cảm của nàng. Hắn cố tình làm vậy dĩ nhiên là để khiêu khích nàng một chút.

Nhưng Jiraiya thật sự cũng là đánh giá quá thấp nàng, Tsunade cuối cùng cũng không chịu thua hắn, mặc kệ là hắn có thể lật nàng lại tiếp. Nàng phải là người nắm quyền chủ động mới được, với cái suy nghĩ đó. Nàng dùng lực đẩy Jiraiya ra, sau đó ngồi lên trên người hắn.

"Khoan, Tsu..."

Mặc kệ hắn có can ngăn hay không thì Tsunade cũng đã đưa nó vào bên trong. Nàng ôm chặt lấy cổ Jiraiya khi hắn ngồi dậy như bám lấy chút sức lực cuối cùng mà nàng còn. Lưỡi hắn luồng vào lưỡi nàng, quấn lấy những tiếng rên rỉ chưa thể thoát ra. Cơ thể nàng cứng lại trong khoảnh khắc đầu tiên. Như thể bị ép căng ra, như chiếc cung đã lên dây hết cỡ, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ bật tung. Cảm giác khiến nàng đau đớn sau đó được thay thế bằng một thứ cảm xúc kỳ lạ mà chính nàng cũng chẳng hiểu được.

Thứ đó của Jiraiya quá to, quá dày, quá cứng, trườn vào sâu vào bên trong cơ thể Tsunade. Mỗi tấc tiến vào là một lần cơ thể nàng phản xạ thít chặt lại theo bản năng nhưng cũng chính sự co thắt ấy lại khiến nàng cảm nhận rõ từng gân nổi, từng đường nóng bỏng đang ma sát với làn thịt mềm phía trong.

Khoảnh khắc đầu khấc vừa đâm vào điểm nhạy cảm ở tận sâu bên trong. Mắt mở to, môi hé ra không thành tiếng, cơn co thắt bất ngờ khiến bụng dưới nàng gồng lên, run rẩy mất kiểm soát. Đôi môi nàng sương tấy và vài vệt son đỏ mờ nhạt do bị Jiraiya hôn quá nhiều, nàng hơi ngửa cổ lên, cổ họng khô khốc vì cảm giác đang dâng lên trong cơ thể nàng.

"A... haaaa...!"

Một tiếng bật ra từ đáy cổ họng, run rẩy, gần như hoảng loạn. Tsunade chưa bao giờ nghĩ chỉ một cú chạm... lại có thể khiến mọi dây thần kinh trong người mình vỡ tung như vậy. Tim nàng đập loạn, máu dồn về mặt, đầu óc mơ màng như sắp ngất.

Thân thể run lên từng đợt, chân không còn sức, bụng dưới co rút dữ dội theo từng nhịp nhịp tim. Điểm nhạy cảm bị cọ khiến nàng bấu chặt lấy vai hắn, móng tay hằn sâu vào da thịt mà chẳng nhận ra. Mỗi nhịp thở đều như bị kẹt lại giữa ngực. Ngực căng cứng, đầu nhũ hoa cọ vào lồng ngực hắn mà nhói lên từng đợt.

Jiraiya gục đầu vào vai nàng, cố gắng kìm chế tiếng rên, cũng như việc xuất tinh vì bên trong Tsunade quá chặt. Hắn dùng tay ấn hông nàng xuống, tay còn lại giữ một bên đùi của nàng, cố gắng không di chuyển nhiều để nàng quen với cảm giác hắn ở bên trong.

Khi Tsunade bắt đầu bớt thở dốc hơn, hắn lật nàng lại, một tay hắn giữ lấy chân trái của nàng, gác hẳn lên vai mình, khiến cô gần như bị gập người lại. Tư thế ấy khiến hông nàng bị đẩy lên cao, lối vào hé rộng, khiến hắn dễ dàng vào sâu hơn. Tay còn lại của hắn siết chặt lấy đùi phải nàng, những ngón tay dài thô ráp in vết đỏ lên da trắng.

Ban đầu nhịp thúc của hắn khá chậm, chủ yếu để Tsunade quen với nhịp độ và để nàng không qua đau. Nhưng sau một lúc, Jiraiya bắt đầu tăng tốc, nhịp thúc vào âm đạo của Tsunade cũng mạnh hơn.

"Aaa... Jiraiya... chậm lại... một chút" Nàng bật khóc giữa tiếng rên, đầu ngửa ra sau, bàn tay bấu chặt lấy drap giường và chiếc gối, mắt mờ đi vì cơn khoái cảm quá dữ dội.

Hắn liên tiếp thúc vào, nhịp điên loạn như một con thú đực đã nhịn lâu ngày, nhưng quả thật là vậy. Mỗi cú va chạm là một cú xoáy sâu vào điểm tận cùng trong nàng, nơi nhạy cảm đến mức chỉ cần cọ nhẹ cũng khiến nàng run rẩy, giờ đây đang bị nghiền nát không thương tiếc.

"Chặt... quá chặt..." Jiraiya rít lên, mồ hôi túa đầy trán, mái tóc trắng ướt sũng rũ xuống trước mắt. Dương vật bị bóp nghẹt bởi những đợt co thắt dồn dập. Thành âm đạo như hút chặt lấy hắn, ẩm ướt, co siết.

Ngực nàng lắc lư theo từng cú dập, tóc xõa rối tung, nước mắt lăn dài trên má. Nàng chẳng biết mình đang khóc vì sướng, hay vì cảm giác bị hắn chiếm lấy. Jiraiya cúi người xuống, giữ chặt chân Tsunade gác lên vai, ép sát thân thể to lớn của mình vào sâu hơn nữa, như muốn hòa làm một với nàng.

"Ưm... to quá, k-không vào được nữa đâu... khức~~~" Nàng rên rỉ, giọng đứt quãng.

"Còn một chút nữa thôi là xong rồi~"

"Không... không vào được... anh quá-" Tsunade thở dốc, mắt mờ đi vì thứ cảm giác vừa đau, vừa nóng rực ấy.

Jiraiya không đáp lại, chỉ thả chân nàng xuống, nhẹ nhàng nhưng không kém phần dứt khoát. Hai bàn tay lớn chuyển xuống đùi nàng, dùng lực mở rộng từng chút một. Hắn cúi thấp người, trán chạm trán nàng, mồ hôi chảy dài theo quai hàm sắc nét của kẻ đã quá năm mươi tuổi nhưng thân thể lại như trai đôi mươi. Hơi thở hắn phả vào tai nàng, từng tiếng rên khàn khàn như thể đang bị thiêu đốt từ bên trong.

"Em siết anh chặt quá... như muốn nuốt trọn cả lý trí của anh vậy" Jiraiya khẽ nói, giọng trầm ấm pha chút khản đặc, mang theo ma lực khiến tim nàng đập sai nhịp.

Tsunade không chống cự, thật ra là không thể chống cự. Cơ thể nàng, tâm trí nàng, cả trái tim cứng đầu bao năm qua, giờ đây chỉ là từng mảnh vụn tan chảy trong vòng tay của người đàn ông ấy.

Hắn cúi xuống, môi ngậm lấy một bên nhũ hoa đang dựng lên như nụ hồng trong gió sớm. Hơi ấm và sự tham lam của hắn khiến nàng rùng mình, ngực nàng nhô cao như phản ứng bản năng. Hắn luông phiên mút, liếm, cắn nhũ hoa khiến nó sương lên thêm nữa.

Cơ thể nàng uốn cong, đôi chân không còn đủ sức gồng lên, đành buông thả, phó mặc cho hắn xoay vần. Mỗi cú thúc là một lời tuyên bố của bản năng đàn ông, mỗi tiếng rên của nàng là một khúc xướng tấu ngọt ngào, hòa thành bản dạ khúc chỉ dành riêng cho họ.

"Jiraiya... em không chịu nổi..." nàng nức nở.

Hăn không ngừng, không khoan nhượng, như thể muốn khắc sâu hình bóng nàng vào từng mạch máu, từng hơi thở tồn tại trong đời hắn.

Bên trong nàng, cơn co thắt không ngừng, dịch mật cũng trào ra bao quanh lấy quy đầu của hắn khiến hắn phải cắn môi kìm nén. Hắn giữ lấy eo nàng, đôi mắt nhắm nghiền, mồ hôi nhỏ xuống bờ vai nàng. Rồi hắn dồn một cú thúc sâu. Toàn thân hắn căng cứng một luồng nhiệt nóng bỏng, dội vào sâu trong cơ thể nàng. Tsunade rùng mình, cảm nhận rõ ràng hơi ấm ấy hoà lẫn với chất dịch bên trong mình.

Jiraiya không rút ra, chỉ giữ nguyên như thế. Hắn nhìn nàng mím môi, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt đó. Điều duy nhất hắn cảm thấy nàng lúc này thật đáng yêu và xinh đẹp lamd sao. Bộ dạng này của nàng chỉ có một mình hắn mới được thấy! Trán hắn tựa vào hõm cổ nàng, hơi thở gấp gáp quyện lấy nhau.

Jiraiya chậm rãi thả lỏng thân mình, đầu khấc rút khỏi nơi ấm áp trong nàng. Chất lỏng sền sệt cũng từ đó mà chạy xuống nệm. Trăng vằng vặc hắt lên rèm cửa, soi rõ giọt mồ hôi lóng lánh trên trán Tsunade. Hắn lặng lẽ ngước mắt, nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng hơn.

"Chúng ta đi ngủ nhé," Giọng hắn trầm ấm, mang chút lúng túng lần đầu thừa nhận giới hạn bản thân. Hơi thở hắn vẫn dồn dập, nhưng bàn tay ôm eo nàng thả lỏng hơn.

Jiraiya cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi nàng không vội vã. Tsunade nhắm mắt, thưởng thức khoảnh khắc ấm áp ấy, rồi bật cười khẩy.

"Không phải lúc nãy anh mạnh miệng lắm sao?" Giọng nàng pha cả châm biếm lẫn ngọt ngào, như vị rượu sót lại trên đầu lưỡi.

Hắn ngẩng lên, đôi mày nhíu lại, nụ cười kỳ lạ khẽ hé trên môi. Nàng mở mắt, ánh nhìn tinh quái, chạm vào vết thương trên ngực hắn.

Nếu là một người đàn ông, khi bị nói như vậy chắc chắn sẽ cảm thấy như bị đấm trực diện lòng tự tôn mà họ xây dựng. Và Jiraiya cũng không ngoại lệ.

Do đó Tsunade cũng là quá sơ xuất rồi. Nàng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Jiraiya đã lật nàng lại, mặt nàng đối diện với tấm nệm, tay hắn giữ chặt lấy eo nàng để nâng cơ thể.

"Jiraiya...!?" Tsunade chưa kịp phản ứng, cả thân thể đã bị đặt vào thế phục tùng hoàn toàn.

Một cú thúc dứt khoát đâm vào, lần này khác hẳn những lần trước, lực mạnh hơn, sâu hơn. Đòn xâm nhập dữ dội, dữ dội đến độ Tsunade bật tiếng nấc nghẹn, cả cơ thể như bị đâm xuyên qua.

"Ư... AAHHH-!" Tsunade bật ra tiếng rên lớn, tiếng rên bật ra không kiểm soát.

"Chưa gì mà đã thả lỏng rồi hả?" Jiraiya khàn giọng, tay phải siết chặt eo nàng giữ thật chặt, tay còn lại đan lấy tay nàng, ép xuống nệm, kìm cặp như xiềng xích. Hắn đè sát người hơn, từng đợt va chạm khiến thân thể nàng như rung lên theo từng cú nhấn vào sâu thẳm.

Mông nàng run lên từng hồi dưới từng cú dập thô bạo từ phía sau.

Jiraiya cúi xuống, nửa thân trên phủ lên lưng nàng, hơi thở nóng hổi phả vào làn da ẩm mồ hôi. Môi anh trượt dọc gáy cô, rồi cắn nhẹ vào dái tai, mút mạnh một cái như muốn đánh dấu.

"Thế này được chưa, hime" Jiraiya hỏi, giọng khàn khàn như dội lên từ nơi sâu thẳm nhất trong lồng ngực.

Tsunade chỉ còn biết rên lớn, âm thanh đứt quãng và khàn đục.

"Ư... ưh... sâu... quá...!"

Nàng cố siết lấy ga giường, nhưng chẳng còn điểm tựa nào ngoài chính nhịp đẩy không thương tiếc của hắn. Thân thể nàng bị ghì xuống, nhưng cảm giác bị lấp đầy đến tận cùng khiến nàng không thể dứt ra được nữa.

Jiraiya thì chẳng hề có ý định dừng lại, càng nghe nàng rên càng mạnh bạo, từng cú thúc sâu và nhanh hơn.

"Nhìn tôi" Giọng hắn khàn như khói đêm, ngọt như rượu ủ lâu ngày. Đôi đồng tử tựa như hạt dẻ run rẩy nhìn hắn, hơi thở lửng lơ giữa khao khát và kiêu hãnh.

"Tôi muốn nghe em nói một điều." Hắn ghé sát, trán tựa trán, hơi thở chạm vào sống mũi nàng.

"Điều gì?"

"Rằng em yêu tôi" Jiraiya nói, rồi không để Tsunade trả lời, môi đã ập xuống như sóng vỗ vào bờ cát khát khao chờ đợi. Nụ hôn lần này không vội, không dồn dập mà là một sự đòi hỏi ngấm ngầm, sâu thẳm.

Bàn tay của hắn không yên vị. Từ bên hông nàng, trượt lên, thô bạo mà quen thuộc. Ngón tay hắn ôm trọn lấy nơi mềm mại nhất trên cơ thể nàng, bóp lấy. Lửa bùng lên trong từng đầu ngón tay, từng nơi hắn chạm đến đều hóa thành than hồng, thiêu cháy mọi ý thức còn sót lại của nàng.

"Em...em yêu anh..." Lời thì thầm bật ra trong khoảng nghỉ hiếm hoi, như mật ong rót vào tai hắn.

"Lặp lại lần nữa" Hắn lại hôn nàng, lần này môi lướt xuống cổ, mút nhẹ làn da trắng nõn.

"Em yêu anh...Jiraiya"

Dù tương lai có ra sao, hắn không quan trọng. Hắn chỉ biết rằng, giờ phút này được ở cạnh nàng, được nàng chấp nhận tình cảm của hắn. Thì ra đời này dù cho có ra sao hắn nguyện một lòng ở bên nàng. Trân trọng từng giây từng phút bên nàng.

Cho dù bao nhiêu năm lang thang khắp thế gian, gặp vô số người phụ nữ, trái tim hắn vĩnh viễn chỉ thuộc về mình người phụ nữ này. Có thể người khác nói hắn là một lớp dự phòng, hắn cũng không quan tâm. Làm sao họ có thể hiểu được tình cảm hắn dành cho người phụ nữ này lớn đến mức nào chứ?

Rượu có thể khiến người ta quên đi mọi phiền lòng, cũng có thể khiến họ rơi vào tuyệt vọng. Cũng là một liều thuốc khiến người ta can đảm hơn. Đối với một số người, họ mượn rượu để tỏ tình, để "yêu nhau". Nhưng nếu chẳng có tình cảm, chẳng có dục vọng. Dù uống đến bất tỉnh cũng chẳng khiến họ động lòng dù chỉ một chút mà tiến bước.

Không phải Tsunade chưa từng có tình cảm với Jiraiya nhưng nàng luôn sợ. Sợ rằng bản thân sẽ lại một lần nữa đau khổ, sợ rằng bản thân yêu một lần nữa rồi mất đi, cái bóng của quá khứ ám ảnh lấy tâm lý của nàng. Chỉ khi nàng uống rượu, nàng mới thật sự có can đảm hành động nói ra tất cả những gì mà nàng thật sự muốn nói. Cũng giống như ngày hôm nay, uống rượu chỉ là phụ, lấy can đảm nói tất cả với hắn mới là chính.

Họ đã bỏ lỡ nhau nửa một đời, dù chỉ còn một ngày ở cạnh nhau, họ cũng đã rất hạnh phúc. Có thể đó là những cuộc cãi vã, có thể là một buổi ngồi cạnh nhau, cũng có thể là nghe nhau nói vài câu, như vậy cũng đủ khiến họ cảm nhận là đủ...

--------------------

Sốp viết nó hơi rối rối, với kỳ kỳ tại sốp cứ bị bí ý tưởng nửa chừng không😭

Sốp định kết thúc nó nhẹ nhàng, sốp không biết nên viết nó thành một bộ truyện dài hay là ngắn.

Với lại một sốp ý sốp ghi theo quan điểm cá nhân của sốp và một số cái nó hơi phi logic😭 mong mọi người có gì góp ý cho sốp với. Sốp cảm ơn╭( ・ㅂ・)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com