Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Ở lại

"Em thức từ lúc nào vậy?"

Jiraiya mới tỉnh do hắn cảm thấy Tsunade đang dùng tay bóp mạnh tay hắn để trốn thoát khỏi vòng tay đang ôm. Chưa gì là nàng đi chạy rồi sao?

Tsunade hơi giật mình, khựng lại một khắc. Hắn siết nhẹ tay, kéo nàng lại sát vào ngực mình hơn. Không muốn cho nàng rời đi, hắn thật sự bây giờ chỉ muốn giữ nàng ở đây mãi thôi.

"Buông ra"

Giọng Tsunade nhỏ, nhưng rõ là cố giấu đi sự ngại ngùng vừa trào lên mặt. Hắn dụi mặt vào mái tóc mềm mại của nàng. Họ nằm vậy một lúc thì Tsunade cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng.

"Đồ ngốc, anh thả em ra được rồi đó! Bộ tối qua anh ôm chưa đủ sao?"

"Không, làm sao mà đủ được, em bắt anh đợi gần năm thập kỷ mà mới ôm em được, không bao lâu bảo anh buông sao được chứ!?"

Trong ánh nắng mỏng manh vừa xuyên qua rèm cửa, Jiraiya vẫn lười biếng ôm lấy Tsunade từ phía sau, cằm tựa vào hõm cổ nàng. Hắn cảm thấy nằm như vậy suốt đời cũng được. Sau một lúc im lặng nằm trong lòng hắn, ngón tay nàng vẽ những vòng tròn lơ đãng lên mu bàn tay Jiraiya. Nhưng rồi nàng khẽ cựa mình.

"Này... buông em ra được chưa?"

"Không được" Hắn đáp giọng trầm, siết chặt cái ôm thêm chút nữa.

"Nhưng em đã hứa với Shizune là sáng nay đến sớm để duyệt giấy tờ tồn đọng rồi"

Jiraiya khẽ rên lên như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi, rồi vùi mặt vào gáy nàng, lẩm bẩm:

"Mặc kệ Shizune đi. Bình thường không phải em cũng đi làm trễ sao...?"

"Hôm nay khác mà!"

"Có khác gì đâu mà, nằm đây một chút nữa đi~"

Tsunade hơi nhăn mặt rồi bật cười khẽ, xoay đầu nhìn hắn, ánh mắt dịu dàng nhưng không kém phần ranh mãnh:

"Em mà đi trễ, con bé la em thì khi ấy, anh giải thích hộ em được không?"

Hắn thở dài, biết là không thắng được lý lẽ của nàng, nhưng vẫn chưa chịu buông. Cánh tay siết lại, như cố câu thêm vài giây gần gũi. Nàng để yên trong nhịp thở ấy, gối đầu trên bắp tay hắn một chút như phần thưởng cuối cùng cho kẻ si tình dai dẳng này.

Đúng khoảnh khắc hắn vừa thả lỏng đôi tay để luồn tay lên vuốt tóc nàng, Tsunade đột ngột quay lại, đặt một nụ hôn nhanh lên má hắn nhanh chóng trốn thoát. Jiraiya còn chưa kịp phản ứng, nàng đã tụt khỏi vòng tay hắn một cách trơn tru.

"Cái này gọi là "hối lộ" trước khi bỏ chạy"

Tsunade quay đầu nói với giọng nửa trêu nửa thật, nàng nhặt lấy chiếc haori dưới sàng khoác hờ lên người bước vào phòng tắm, để lại sau lưng một Jiraiya đang đờ người ra vì bất ngờ và... không cam tâm.

Tiếng nước bắt đầu chảy, mùi xà phòng dần len lỏi trong không khí. Jiraiya đưa tay lên chỗ má vừa bị hôn, mím môi, mắt híp lại:

"Em chơi không đẹp tí nào hết, Tsunade..."

Trong phòng ngủ, Jiraiya nằm dài trên giường thêm vài phút, tay gác trán, mắt nhìn trân trân lên trần nhà với nụ cười ngốc nghếch vương lại trên môi. Đêm qua thật điên rồ, hắn đã có được người phụ nữ mà hắn yêu. Nhưng mà nàng cũng thật là, cho hắn tận hưởng một chút cũng thật khó quá mà.

Hắn thở dài, lật người dậy, cúi nhặt quần dài bị vắt tạm trên ghế, áo và dây đai bị vứt dưới đất, rồi lần lượt mặc vào. Mái tóc trắng rối bù được hắn dùng tay hất ngược ra sau. Vết cắn đỏ nơi vai vẫn còn âm ỉ, nhưng hắn chẳng để tâm. Trong ánh nắng vàng ươm len qua cửa sổ, tô điểm lên cơ bắp của hắn. Quả thật là một cảnh tượng rất cuốn hút.

Jiraiya bước ra khỏi phòng ngủ, men theo hành lang lát gỗ quen thuộc dẫn xuống bếp nơi từng bị hắn chọc ghẹo là "vùng đất cấm" vì Tsunade nổi tiếng... không giỏi bếp núc.

Cạch.

Cánh cửa gỗ trượt mở ra, đón hắn vào căn bếp ấm cúng với lối bài trí truyền thống Nhật: sàn tatami sạch bóng, bệ bếp thấp, vài chiếc chén tô đặt ngay ngắn trong kệ tre. Trên bàn còn ly trà đã nguội từ lâu. Căn bếp toát lên vẻ đơn giản, gọn gàng nhưng không hề có dấu hiệu thường xuyên được sử dụng.

"Hừm, mình đoán đúng rồi"

Jiraiya đi đến mở tủ lạnh. Luồng khí lạnh phả ra, mang theo mùi hỗn hợp của rau củ, thuốc bổ, và... vài chai rượu trong ngăn tủ. Hắn đảo mắt nhanh qua từng ngăn:

Một ít bắp cải

Một củ cà rốt già gần như sắp mọc rễ(▰˘︹˘▰)

Vài lát thịt ba chỉ đông lạnh

Gói mực khô ăn vặt nửa chừng

Hai quả trứng gà

Một gói mì ramen tươi để tủ lạnh

Lọ sốt yakisoba nằm yên nơi góc sâu, quá hạn dùng... đúng một ngày

Hắn cười khổ, quả thật có mấy món này là rất siêu nhiên rồi┐('ー`)┌

"Cái tủ lạnh này đúng là không tồn tại trong nhà của cô ấy mà..."

Hắn sắn tay áo lên, buộc mái tóc trắng gọn lại bằng dây chun nhặt tạm từ trong hộc. Bước chân Jiraiya vang trên sàn gỗ khi hắn lấy thớt, nồi, dao, bát tô và bắt đầu hành động. Hay nói một cách đúng hơn là lấy lòng cổ, dù sao cách để tim phụ nữ nhanh nhất là dạ dày. Nên với cái ý nghĩ đó, khi phiêu bạc khắp thế giới nhẫn giả Jiraiya đã học vô số công thức nấu ăn khác nhau để chờ đến ngày này được thể hiện. Tuy món hắn sắp nấu cũng không quá xuất sắc, nhưng hiện tại với mấy món trong tủ lạnh thì hắn cũng không còn lựa chọn nào khác(('д`))

Yak-isoba no jutsu!

Hắn khẽ lẩm bẩm như gọi một nhẫn thuật nấu ăn. Đầu tiên là xử lý nguyên liệu:

Bắp cải loại bỏ những phân hư, úng, sau đó được cắt sợi mỏng, rửa sạch để ráo nước.

Cà rốt gọt vỏ, thái chỉ đều tay.

Thịt ba chỉ được thái lát mỏng, vẫn còn lạnh nhưng vừa vặn để phi mỡ.

Hắn lục lọi và tìm được một ít hành boa rô khô, liền ngâm nước cho mềm rồi để riêng.

Mì ramen tươi đem trụng sơ, rồi xả qua nước lạnh cho săn lại, để ráo.

Chảo gang được đặt lên bếp gas. Một chút dầu mè thơm lừng. Jiraiya xoay cổ tay thành thạo, phi thịt trước cho ra mỡ, rồi thêm cà rốt và bắp cải vào xào lửa lớn.

Tiếng xèo xèo vang lên, mùi thơm tỏa ra từ thức ăn đến mức bụng hắn réo rắt.

"Tsunade mà ngửi thấy chắc sẽ chạy thẳng từ phòng tắm ra liên luôn..."

Khi rau củ vừa chín tới, hắn cho mì vào đảo đều, rưới sốt yakisoba lên dẫu hơi quá hạn, nhưng mùi vẫn ổn. Không sao, không sao, chắc chắn sẽ ổn thôii ┐('~';)┌ Hắn nêm thêm chút muối, tiêu, và vài sợi rong biển nori khô xé nhỏ rắc lên.

Màu sắc cũng rực rỡ, mùi thơm cũng hấp dẫn. Tất cả hòa quyện đều ổn hết rồi nhỉ?

Hắn lấy hai chiếc đĩa sứ lớn, bày mì ra, rắc bột aonori (rong biển xay). Đập thêm mỗi phần một quả trứng ốp la lòng đào, đặt ngay ngắn lên trên. Món ăn hoàn chỉnh: Yakisoba kiểu Jiraiya, nấu cho người thương nên chắc chắn là phải ngon để không nàng đuổi(๑•̀ㅂ•́)و

Nhưng Jiraiya không dừng lại ở đó.

Hắn lục tung tủ lạnh lên, lấy thêm được trong tủ vài nguyên liệu để làm món phụ:

Dưa leo muối (tsukemono) được thái mỏng, ngâm nhanh với dấm đường.

Một phần súp miso nóng được nấu nhanh từ gói miso sẵn có, thêm ít rong biển.

Trà xanh nóng được pha trong ấm gốm, đảm bảo thượng hạng và thơm lừng.

Jiraiya chống tay vào hông, thở ra một hơi. Căn bếp mờ khói, mùi thơm lan khắp nhà.

"Xong. Giờ chỉ còn chờ cô ấy xuất hiện."

Và đúng lúc ấy, tiếng cửa phòng mở ra.

Tiếng dép lẹp xẹp, tiếng mái tóc dài còn ướt nhỏ nước lên sàn. Tsunade xuất hiện trong bộ đồ thường ngày. Nàng khựng lại ở ngưỡng cửa vài giây trước khung cảnh trên bàn ăn. Mắt mở to, rồi nheo lại:

"Anh... nấu mấy thứ này?"

Jiraiya quay đầu lại, khoanh tay, nhếch môi:

"Không lẽ anh gọi đồ về à?"

Tsunade bước tới, ngửi ngửi rồi nghiêng đầu hỏi:

"Hừm... anh biết nấu ăn sao?"

"Dĩ nhiên là biết và còn nấu rất giỏi nữa đó nha~"

"Thật khó tin, người như anh mà cũng biết nấu ăn. Mà chắc gì nó đã ngon đâu"

Dù miệng nói vậy, nàng vẫn cầm đũa lên gắp một ít mì, nhưng miếng đầu tiên vừa vào miệng, đôi mắt nâu ấy lập tức mở to rồi nheo lại đầy thỏa mãn. Vị ngọt của rau củ, vị béo từ thịt, sợi mì vừa mềm vừa dai, nước sốt đậm đà tất cả quyện vào nhau một cách tuyệt hảo.

Tsunade ngẩng đầu nhìn hắn, giọng thấp xuống:

"Cũng ngon..."

Căn bếp phút chốc lặng như tờ. Ngoài kia, nắng rơi nhẹ xuống sân, gió xào xạc qua từng kẻ lá. Hai người từng trải, từng đau, từng lạc mất nhau... giờ đang cùng ăn một bữa sáng lại khiến họ thấy thật ấm cúng.

Jiraiya nhìn nàng, giọng nói rất tự hào:

"Hahaha, anh biết ngay mà. Anh muốn mỗi sáng thức dậy... đều có thể vào bếp nấu cho em như thế này. Sáng nay ăn tạm nó, trưa anh đi mua đồ để làm thêm món cho em ăn nha. Tủ lạnh nhà em quả thật là siêu cấp không có gì luôn."

Tsunade nhìn xuống đĩa mì, tay nắm đũa siết chặt hơn. Nàng không nói gì. Nhưng nước mắt đã lấp lánh nơi khóe mắt. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim nàng, thật sự nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ khóc chỉ vì vài câu nói đơn giản như vậy.

Nàng từng xua đuổi và từ chối hắn nhiều lần, nhưng hắn chưa bao giờ ghét bỏ nàng. Lần này có thể xem là một cơ hội, một cơ hội cho hắn, một cơ hội cho nàng hạnh phúc, một cơ hội để họ hiểu nhau hơn.

Một giọt. Rồi hai. Thấm ướt lên má nàng.

"Này... Tsunade?"

Giọng hắn lập tức đổi sắc, đầy hoảng hốt. Jiraiya nãy giờ đang đứng đầy tự hào, hắn đang định khoa trương thêm thì nhìn thấy mắt nàng đầy lệ, hắn bước nhanh tới bên nàng.

"Em... em sao thế? Tsunade...!"

Hắn bước đến, nhẹ đến nỗi không phát ra tiếng động nào. Ngồi xuống trước mặt nàng, Jiraiya đưa tay nâng lấy khuôn mặt ấy, khuôn mặt mạnh mẽ, kiêu hãnh, bây giờ lại ướt nhòe nước mắt. Những ngón tay to thô ráp nhưng run nhẹ vì lo lắng. Ngón tay cái lúng túng lau đi từng giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má hồng nhạt.

"Này, này, đừng khóc nữa. Anh... anh làm gì sai à?... Em đừng có khóc nữa,... anh làm sai thì em cứ đánh anh đi. Đừng khóc nữa,..."

Tsunade khẽ lắc đầu, hàng mi ướt cong lên.

"Không phải, không hiểu sao... vừa ăn, vừa nghe anh nói... tim em nghẹn lại. Cứ thế mà nước mắt rơi thôi."

Nàng cười, nụ cười run rẩy như thể đang tự giễu bản thân. Nhưng Jiraiya thì không cười. Hắn nhìn nàng như thể nàng là điều mong manh nhất trong vũ trụ, như thể chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn nàng khỏi vòng tay hắn.

"Chỉ là... bỗng thấy bình yên quá, mà em thì lại không quen với cảm giác đó. Như thể... mọi thứ tốt đẹp quá mức, khiến em sợ nó sẽ biến mất bất cứ lúc nào."

Tsunade nhìn hắn, đôi mắt nâu ánh lên thứ cảm xúc kỳ lạ, không phải đau khổ, mà là một sự buông bỏ, như thể cuối cùng nàng cũng dám để bản thân yếu đuối trước người đàn ông này. Và rồi, nàng vòng tay ôm chặt lấy người hắn, ghì đầu vào ngực hắn như thể sợ chính mình sẽ tan vỡ nếu không có hắn ở đó.

"Cảm ơn... vì bữa sáng. Vì đã ở đây... Vì vẫn còn bên em"

Jiraiya không nói gì, chỉ siết nàng trong vòng tay. Mùi hương quen thuộc từ tóc nàng ùa vào mũi hắn mùi thảo mộc nhẹ. Nàng mềm mại, ấm áp, nhưng cơ thể nàng run lên từng đợt. Hắn ôm nàng lâu đến nỗi trứng lòng đào nguội hẳn.

Một lúc sau, khi cả Tsunade đã bình tĩnh, Tsunade buông hắn ra, cười nhẹ, dù viền mắt vẫn còn ửng đỏ.

"Tự nhiên có đặc quyền được thấy Hokage đại nhân thế này khiến anh cảm thấy vui quá. Nhưng mà Hokage, đừng có khóc nhiều quá đây, anh sẽ lo lắm đó nha~"

"Anh im đi, đồ ngốc!"

Họ bật cười, ăn trong im lặng, thỉnh thoảng nhìn nhau. Sau bữa ăn, Tsunade đứng dậy thu bát. Nhưng Jiraiya đưa tay chặn lại:

"Em chuẩn bị đi đi, Hokage đại nhân. Muộn giờ rồi đó, em không phải nói hứa với Shizune đến sớm sao?"

Nàng gật đầu nhìn hắn, khhẽ nói: "Nhớ dọn sạch cái bếp. Không là em trừ điểm đấy"

"Biết rồi, biết rồi." Hắn cười lớn.

Tsunade đi vào trong thay đồ. Còn hắn thì bắt tay dọn dẹp như một ông chồng nội trợ kỳ cựu: rửa bát, lau bàn, dọn tủ lạnh, thậm chí còn vắt khăn lau sàn nơi bị nhỏ nước từ ấm trà. Khi xong xuôi, hắn thở ra một hơi, đứng giữa căn bếp sáng bóng, thầm nghĩ: "Giá như sáng nào cũng được như thế này."

Tsunade bước ra, quần áo chỉnh tề. Hắn nhìn nàng mỉm cười, thấy nàng bước lại, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ hắn. Một nụ hôn không quá sâu, nhưng đầy tình cảm.

"Cảm ơn vì mọi thứ sáng nay."

"Nếu ngày nào cũng được em cảm ơn vậy anh chết cũng mãn nguyện~"

"Này, không được nói bậy!"

Nàng kéo lấy tai hắn cảnh báo, ai cho hắn vừa làm nàng yêu mà lại đùa cợt định bỏ nàng đi kiểu đó vậy? Jiraiya xoa xoa lỗ tai, sau đó vòng tay ôm lấy eo nàng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng một cái rồi lùi lại.

"Vậy Hokage đại nhân có thể rộng lượng cho anh ở đây luôn được không. Anh hứa sẽ nấu cho em ngày ba bữa siêu ngon luôn. Còn nữa, anh còn biết dọn dẹp nhà, chăm sóc cây cảnh,... Và đặc biệt rất giỏi giúp em vận động~"

Khi nói câu cuối, hắn tiến sát lại, ghé vào tai nàng nói để nhấn mạnh câu đó. Tsunade lườm hắn.

"Nếu em bảo không thì sao?"

"Ờ, thì anh sẽ ở đây ăn vạ tới khi nào được cho thì thôi"

"Hừm, anh đúng là vô lại quá rồi đó. Mà thôi em đi đây~"

Nói rồi, nàng quay gót bước ra khỏi nhà.

"Nếu anh muốn ở lại thì nhớ dọn nhà đẫy nhé!"

Giọng nói nàng vang lên trước khi cánh cửa gỗ khép lại. Jiraiya đứng ngẩn ngơ, tay cầm chiếc khăn lau, mỉm cười vui sướng. Hắn làm được rồi, tuyệt quá đi mất!!!!

Từ đó, Jiraiya chính thức chuyển qua nhà Tsunade ở. Giấc mơ lớn nhất đời hắn đã hoàn thành một phần, hắn thật sự sắp hạnh phúc chết mất rồi.

-------------------------------------------------

Tsunade vừa rẽ qua góc phố dẫn đến tháp Hokage, còn chưa kịp chỉnh lại tóc thì-

"TSUNADE-SAMA!!"

Giọng Shizune vang lên, Tsunade giật mình, quay sang... và thấy Shizune đang chạy hớt hải đến, theo sau là Tonton thở phì phò.

"Trời đất ơi! Em đang định tới tìm cô! Cô biết mấy giờ rồi không!?"

Tsunade nhăn mặt, cười gượng:

"À... ta... bị trễ một chút"

"Một chút!? Đã gần tám giờ rưỡi rồi! Cô hứa với em sẽ đến sớm duyệt hết đống hồ sơ trước cuộc họp với Hội đồng cơ mà!"

Shizune thở dốc, rồi nhìn nàng từ đầu đến chân, ánh mắt bắt đầu... nghi ngờ. Cô nheo mắt, liếc thấy... vết đỏ mờ trên cổ Tsunade, dù đã được che bằng cổ áo. Trong đầu cô, nhưng suy nghĩ không đúng đắn lướt qua, mặt đỏ dần. Shizune nuốt nước bọt, cô biết vết đó có nghĩa là gì và cũng biết là do ai làm. Nhưng cô nghĩ tốt nhất chưa nên hỏi. Nếu Tsunade đại nhân thật muốn tiết lộ, tự khắc ngài ấy sẽ nói.

Tsunade thở dài, đứng nhìn Shizune một lúc rồi vẫn chưa nói gì, nàng lấy lại vẻ uy nghiêm nói:

"Đi thôi, ta không muốn tí nữa đến bị mấy trưởng lão càm ràm đâu"

Shizune gật gật, Tsunade bước lên phía trước, tà áo tung bay trong gió sáng. Nhưng trên môi nàng, nụ cười thoáng qua dịu dàng.

----------------------

Chương này hơi ngắn, vì sốp muốn tập trung chủ yếu cho cốt truyện của chương sau. Hôm qua nhà sốp bận nên sốp không viết kịp, nên sốp sẽ viết nhanh để bù chap cho mọi người nhen(๑•̀ㅂ•́)و

Mà mọi người có bất kì ý tưởng nào muốn viết, có thể cmt cho sốp biết. Sốp thấy nó hợp thì sốp sẽ viết luôn=)) Sốp có phát triển câu chuyện nhanh không vậy?

Cảm ơn vì đã ủng hộ sốp, nói thiệt sốp rất cảm ơn mọi người. Sốp viết dở vậy mà vẫn có người ủng hộ là sốp vui quá trời luồn rồi. Cảm ơn rất nhiều(〃'∀`)

Và cuối cùng, chuẩn bị đi. Sắp ngược rồi đó(('д`))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com