Chương 1
*Lưu ý: Tiêu đề như cốt truyện, rất ngọt và có thể là sến.
——————————
Jiraiya vươn vai, từ từ mở mắt. Người bên cạnh lại nhích sát vào anh hơn, anh mỉm cười, véo nhẹ má đối phương, thành công đánh thức mỹ nhân trong lòng. Tsunade trợn mắt nhìn anh đầy bất mãn.
"Đến phải dậy rồi."
"Không!"
"Này..."
"Không!"
Nói xong, cô lại ôm chặt lấy anh hơn. Jiraiya bất lực vò đầu, quả nhiên mỗi sáng đều phải diễn lại cảnh này.
"Sao ngày nào em cũng lười biếng thế hả?"
"Em chưa ngủ đủ."
"Vậy em ngủ tiếp đi, lát nữa chợ đóng cửa lại không mua được nguyên liệu đấy."
"Chúng ta mới cưới có mấy ngày, anh đã bắt đầu muốn bỏ rơi em rồi sao?"
Jiraiya dở khóc dở cười, xoay người đè cô xuống, cúi đầu trao một nụ hôn sâu. "Anh chỉ nghĩ rằng, vợ chồng son mà cứ ăn đồ mua sẵn hoài thì không tốt lắm. Hửm? Ngài Hokage Đệ Ngũ?"
"Có gì quan trọng đâu..." Tsunade cười khẽ, đẩy Jiraiya nằm xuống, vòng tay ôm lấy anh. "Jiraiya đại nhân, nhiệm vụ của anh bây giờ là nằm lười với em~ Không ngoan, tối nay không có phần thưởng đâu đó~"
"Thế thì không được rồi~ Không được đâu~" Jiraiya kết ấn, tạo ra một phân thân. "Nhờ cậu đi mua nguyên liệu tươi giúp tôi nhé!"
Phân thân nhìn hai người đang quấn lấy nhau trên giường với ánh mắt khinh bỉ. Tsunade cũng kết ấn tạo ra phân thân của mình. "Cũng nhờ cô nhé."
"Này! Tsunade, ít nhất em cũng mặc quần áo đàng hoàng rồi hãy gọi phân thân chứ! Em định để phân thân trần truồng đi mua đồ à?!" Jiraiya hoảng hốt hét lên. "Còn ngươi nữa, không được nhìn!"
Anh lập tức bật dậy, đấm bay phân thân của mình, rồi quay sang Tsunade nghiêm túc nói: "Mặc quần áo vào ngay!"
Tsunade không phục, rúc vào chăn, hậm hực phản bác: "Rõ ràng là tại anh tối qua không mặc đồ ngủ cho em! Giờ lại trách em à? Với lại, phân thân cũng là anh thôi, có gì khác nhau chứ?"
"Sao mà giống được?! Anh là bản thể cơ mà!!"
"Thế còn anh? Anh cũng chỉ mặc mỗi cái quần đùi kìa!"
Jiraiya cúi xuống nhìn, phát hiện mình đang mặc chiếc quần cam in hình Cửu Vĩ mà Tsunade mua cho.
Phân thân Tsunade bước đến, dưới ánh mắt chăm chú của cả hai, cô cúi xuống kéo lại phần vải bị xộc xệch của Jiraiya. "Anh lộ hàng rồi kìa."
Bốp—
Tsunade mặt đen sì, giáng một đấm bay phân thân của mình. Jiraiya giật giật khóe miệng, cúi đầu chỉnh lại quần áo, rồi nhảy lên giường.
"Đó chẳng phải phân thân của em sao? Có gì đâu nào~"
"Không giống nhau! Em mới là bản thể! Nếu cô ta muốn chạm vào ai thì cũng chỉ được chạm vào phân thân của anh thôi! Ai cho phép cô ta động vào bản thể chứ?! Bản thể là để em chạm vào thôi!!"
"Hehehe! Được rồi được rồi, bản thể chỉ để em nhìn, chỉ để em chạm vào thôi!" Jiraiya bắt đầu giở trò không an phận.
Tsunade đỏ mặt đẩy anh ra, "Baka... đừng mà..."
Jiraiya vứt chiếc quần Cửu Vĩ xuống đất. "Dù sao em cũng đã mua cho anh cả bộ sưu tập quần lót Vĩ Thú rồi, hôm nay đổi sang Nhất Vĩ vậy!"
"Nhất Vĩ đã khô chưa?"
"Hình như..." Jiraiya ngẩng đầu nhìn ra ban công, nơi đang phơi quần áo. "...hình như chưa."
"Mặc quần vào, em đói rồi!"
"Được rồi..." Người đàn ông thất vọng mặc lại quần áo, đứng ở ban công sờ sờ đống quần đang phơi, rồi ủ rũ quay vào phòng. Không có cái nào khô cả!!!
Tsunade biết anh đang nghĩ gì, mỉm cười kéo tay anh ra cửa. Đúng là mới cưới nên có hơi cuồng nhiệt, nhưng cô lại thích như vậy. Hai người đã trải qua quá nhiều chuyện, cuối cùng cũng có thể tận hưởng hòa bình, chẳng lẽ không được ân ái một chút sao?
"Hay là, em đi mua thêm cho anh một bộ nữa?"
"Ấu trĩ! Đống quần này anh còn không dám phơi ngoài trời! Anh đường đường là một trong Sannin Huyền Thoại đấy! Nếu bị người ta phát hiện thì..."
"Nhưng mà..."
"Sao?" Jiraiya nhìn cô, chợt thấy bất an.
"Lúc em mua... Naruto đứng ngay bên cạnh."
"CÁI GÌ?!!!"
Jiraiya cảm thấy huyết áp mình tăng vọt. Rốt cuộc anh cưới vợ là để hưởng phúc hay để bị hại đây? Đây không phải chuyện tình thú riêng tư giữa vợ chồng sao?! Naruto mà biết thì chẳng khác nào cả làng đều biết! Mà cả làng biết thì chẳng mấy chốc các nước khác cũng biết! Chẳng lẽ sắp tới toàn bộ Nhẫn giới đều biết rằng Jiraiya vĩ đại mặc quần lót Vĩ Thú ư?!
"Jiraiya?" Tsunade lay lay anh, nhưng người đàn ông đã đổ gục xuống ghế sofa, miệng lẩm bẩm những câu như: "Danh tiếng cả đời của ta..."
Tsunade bực mình đá anh một phát. "Anh có đi ra ngoài không?"
"Không đi! Đồ vợ hại chồng!"
"...???!!!"
Tsunade hoàn toàn không hiểu nổi anh đang phát điên vì cái gì. Chẳng phải chỉ là mấy cái quần lót thôi sao?! Còn nữa, ai là vợ hại chồng chứ? Cô đã hại cái gì chứ?!
Vậy là, vào ngày thứ năm sau khi kết hôn, công chúa Tsunade được nuông chiều từ bé đã quyết định bỏ nhà đi bụi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com