Chương 2
Shizune cúi đầu lắng nghe những lời than vãn của Tsunade. Đêm qua cô ấy có một ca phẫu thuật khẩn cấp, mãi đến sáng nay mới xong việc. Vốn dĩ định chợp mắt một lát để nghỉ ngơi, ai ngờ chưa kịp áp đầu vào gối được vài phút thì Tsunade đã hùng hổ đập cửa nhà cô.
Thực ra, chính xác mà nói thì đây cũng có thể coi là nhà của Tsunade. Trước kia, họ luôn sống cùng nhau, mãi đến khi cuộc đại chiến ninja kết thúc, Tsunade và Jiraiya xác định tình cảm rồi kết hôn, cô ấy mới chuyển đến ở cùng Jiraiya.
"Shizune, em nói xem, anh ta có quá đáng không! Dám nói ta là hại anh ta! Mới cưới có mấy ngày thôi mà đã nói thế rồi! Lúc theo đuổi ta thì đâu có như vậy, suốt ngày 'em yêu', 'bảo bối' nói bên miệng! Cầu hôn thì thề thốt yêu ta cả đời, toàn là lừa gạt!"
Shizune cười gượng gạo. Nói thật... mặc dù là cận vệ thân tín của Tsunade, nhưng chuyện hai người này yêu nhau từ khi nào, ngay cả cô cũng bị giấu kín. Sau khi Tsunade từ chức Hokage, Jiraiya lập tức cầu hôn, mà Tsunade cũng vui vẻ đồng ý. Dù Làng Lá đã lâu không có chuyện vui, nhưng đám thuộc hạ bọn họ vẫn rất tò mò về chuyện tình của hai người.
"Vậy... tại sao Tsunade đại nhân lại đồng ý lời cầu hôn của Jiraiya đại nhân ạ?"
"Thì là vì..." Tsunade bĩu môi, có chút mất hứng. Còn vì sao ư... nói tới nói lui không phải là vì thích sao! Anh ấy vất vả lắm mới từ cõi chết trở về, chẳng lẽ lại để anh ấy ôm tiếc nuối nữa sao?
"Thôi nào~ Tsunade đại nhân không được tùy hứng như vậy~ Phải biết chăm lo gia đình mới đúng chứ."
"Shizune! Em cũng bênh anh ta!"
"Không đâu~" Shizune cười toe toét, "Em là đang giúp Tsunade đại nhân đấy~ Người đàn ông đó, chính là người yêu Tsunade đại nhân nhất trên thế giới này!"
Tsunade hơi sững người, nhớ lại tất cả những gì Jiraiya đã làm vì cô, khóe miệng bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Cô chống cằm, đảo mắt một vòng, nhưng nụ cười trên môi lại không thể kìm nén được. "Thế nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ cho anh ta được~ Ta không về đâu~"
Lời vừa dứt thì cửa nhà Shizune lại vang lên tiếng gõ. Nhìn Tsunade vẫn nằm ì trên ghế sofa không nhúc nhích, Shizune đành ra mở cửa.
"Yo! Shizune!" Jiraiya nhiệt tình chào hỏi, "Ta đến tìm Tsunade."
Shizune gật đầu, chỉ tay vào trong. Jiraiya bước đến trước mặt Tsunade, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, nói: "Đi thôi, về nhà nào, về anh làm lẩu Sukiyaki cho em ăn."
Tsunade còn chưa kịp phản bác đã bị Jiraiya nắm tay kéo đi. Jiraiya dừng lại trước cửa, quay đầu nói với Shizune: "Nghe Kakashi bảo đêm qua ngươi trực đêm, nghỉ ngơi cho tốt nhé. À, tối nay qua ăn cơm đi, ta mua nhiều đồ ăn lắm."
"Vâng ạ."
Tsunade bị Jiraiya nắm tay dắt đi giữa con phố đông đúc.
"Này~" Cô nghĩ ngợi rồi lên tiếng: "Em đang giận anh đấy!"
"Hửm?" Jiraiya cảm thấy thú vị, bật cười: "Sao lại giận?"
"Anh không biết à?"
Jiraiya ngừng bước, đưa tay véo nhẹ má cô: "Biết chứ, nên mới đến chịu tội đây."
"Sao anh biết em ở chỗ Shizune?"
"Vợ bỏ nhà đi, thông thường sẽ về nhà mẹ đẻ mà."
"Vậy anh biết sai chưa?"
"Ừm."
"Sao em thấy anh chẳng có chút thành ý nào hết vậy."
"Nói sao?"
Jiraiya cố nhịn cười, cảm thấy cô vợ nhỏ của mình ngày càng đáng yêu.
"Không phải anh nên cãi nhau với em sao? Ví dụ như... phản bác lại em này."
Hắn cười cười, nắm tay cô tiếp tục đi về nhà: "Chúng ta đã đấu khẩu cả nửa đời rồi, nửa đời sau anh không muốn đấu với em nữa. Anh là Jiraiya, một trong ba Sannin Huyền Thoại, cũng là chồng của em."
"Anh cứ khoác lác đi."
"Đương nhiên rồi, tự hào lắm chứ."
Tsunade bật cười thành tiếng, đưa tay véo má Jiraiya: "Sao trước đây em không phát hiện ra anh cũng lắm mưu nhiều kế như vậy nhỉ~"
"Hết cách rồi, ai bảo anh thầm yêu em chứ, đương nhiên phải giấu kỹ rồi. Nhưng giờ thì kết hôn rồi mà!" Hắn vòng tay ôm lấy eo cô, "Không cần giấu nữa đâu."
"Giờ em mới hiểu tại sao nhũng cô gái trẻ lại hay lao vào lòng anh."
Jiraiya bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, chột dạ nhìn Tsunade, giọng cũng hơi yếu đi: "Cái đó... đó là để thu thập tình báo..."
"Còn vụ rình trộm thì sao?"
"... Đó là để viết tiểu thuyết."
Jiraiya toát mồ hôi, chẳng lẽ cô muốn tính sổ sau này sao? Tuy hắn có chút háo sắc, nhưng trong lòng chỉ yêu một mình Tsunade thôi mà.
Vừa về đến nhà, việc đầu tiên Jiraiya làm là lấy ra một cái bàn giặt, quỳ xuống.
Tsunade sững sờ: "Anh làm gì vậy?"
"Vợ ơi, anh sai rồi. Sau này anh sẽ không trêu chọc mấy cô gái trẻ nữa, cũng không rình trộm nữa! Anh thề!"
Tsunade đỡ Jiraiya đứng dậy, giúp hắn chỉnh lại quần áo: "Anh nói đấy nhé~ Em sẽ để ý đấy."
"Anh... um..."
"Anh yêu em, Tsunade."
Jiraiya đặt lên môi cô một nụ hôn, khẽ thì thầm: "Cả đời này, chỉ yêu một mình em."
Tsunade tựa vào lòng Jiraiya không nói gì. Cô từng được yêu thương như công chúa, cũng từng mất đi tất cả chỉ trong một đêm. Nhưng người đàn ông trước mặt này, chưa bao giờ rời bỏ cô, vẫn luôn lặng lẽ bảo vệ cô.
Hắn lúc nào cũng cười ngây ngô như vậy, nhưng Tsunade hiểu rằng hắn đã chịu đựng rất nhiều điều.
Shizune từng hỏi vì sao cô lại nhanh chóng đồng ý lời cầu hôn của Jiraiya.
Bởi vì... cô không nỡ để hắn chờ đợi thêm nữa.
Cô muốn cho hắn một mái nhà, chỉ thuộc về hai người họ.
Tsunade kiễng chân, đặt lên mặt Jiraiya vô số nụ hôn:
"Em yêu anh, anata~"
*Ở Nhật Bản người phụ nữ sẽ gọi chồng mình là Anata, nó mang nghĩa là “anh yêu” nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com