Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Lễ hội mùa hè của Làng Lá

Sau đợt giảm giá lớn ở trung tâm thương mại lần trước, Làng Lá cuối cùng cũng chào đón lễ hội mùa hè đã lâu không tổ chức. Khắp nơi giăng đèn kết hoa, nhà nào cũng rộn ràng, náo nhiệt. Chỉ có nhà của Jiraiya vẫn chẳng khác gì ngày thường—người nào lười biếng ngủ nướng vẫn cứ tiếp tục ngủ nướng…

Mỗi ngày, Jiraiya đều phải gọi Tsunade dậy ba lần bảy lượt cô mới chịu thức giấc. Có những khi anh vừa quay đi một chút, Tsunade lại mơ màng ngủ tiếp. Đến khi bụng kêu réo, cô mới lại bắt đầu làm nũng:

“Dậy đi nào.”

“Em không muốn dậy…”

“……”

Jiraiya nằm sấp trên giường, bắt đầu công cuộc dỗ dành như thường lệ. “Ngoan nào, dậy ăn sáng đi, em quên hôm nay là lễ hội mùa hè rồi sao? Tối nay chúng ta đi ăn thịt nướng nhé.”

Tsunade ôm lấy cổ anh, Jiraiya chỉ cần dùng một chút lực đã kéo được cô dậy. Hôm nay, Jiraiya ăn diện chỉnh tề hơn hẳn ngày thường. Anh mặc bộ yukata do Tsunade mua cho mình, soi gương trái soi phải, cuối cùng còn chỉnh lại tóc rồi quay sang hỏi cô:

“Anh mặc thế này có đẹp không?”

“Anh định quyến rũ ai?” Tsunade dựa vào cửa, hứng thú hỏi.

Jiraiya nhếch miệng cười, chậm rãi bước tới gần cô, cúi xuống nhìn người yêu chỉ cao tới ngực mình. Anh vòng tay ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng kéo vào lòng.

“Anh đã quyến rũ được em chưa?”

Tsunade bật cười, đẩy mặt anh ra rồi xoay người đi ra cửa. “Còn xa lắm, đồ háo sắc!”

“Chỉnh lại chút nào!” Jiraiya vội vàng theo sau, cười hớn hở. “Anh đây là đi giữa rừng hoa mà chẳng vướng bụi trần, nhưng lại chỉ muốn uống nước từ một gáo duy nhất.”

“Nhiều gáo nước như vậy, anh chỉ vào gáo nào đây?”

“Em còn không biết sao?”

“Ai mà biết được~” Tsunade hờ hững đáp, nhưng chủ động nắm lấy bàn tay to lớn của anh. Không biết từ khi nào, mỗi khi cùng nhau ra ngoài, họ đều quen thuộc nắm tay nhau như một thói quen vô thức.

Tsunade vốn là kiểu người đã không ra ngoài thì thôi, mà một khi đi chơi thì không thể nào ngồi yên. Cô kéo Jiraiya dạo hết chỗ này đến chỗ khác, say sưa tận hưởng không khí lễ hội. Đột nhiên, cô dừng lại.

Jiraiya nhìn kỹ, cố nhịn cười. Ồ~ Quả nhiên, vẫn là người phụ nữ mà anh thích!

Tsunade đứng đó do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn bước tới nhận lấy tấm vé số mà ông chủ cửa hàng nhiệt tình đưa cho.

— Cào cào cào!

Những tấm vé số cào vứt bên cạnh đã chất thành một đống nhỏ. Đệ Ngũ Hokage đại nhân, người nổi tiếng không có vận may trong cờ bạc, quả nhiên không khiến ai thất vọng—không trúng lấy một tấm!

Jiraiya xoa cằm, nhếch mép cười. Ồ, cô ấy quả nhiên không hợp với mấy trò đỏ đen này… Nhưng mà làng Lá không có sòng bạc, cô ấy chỉ có thể giải khuây bằng cách mua vé số mà thôi.

Thế là, anh lôi ví ra, đưa tiền cho ông chủ cửa hàng. Nếu đã vậy… chi bằng cứ để cô ấy vui vẻ tận hưởng đi. Hừm hừm! Đúng là một người đàn ông tuyệt vời như anh mà!

“Đáng ghét, lại không trúng gì cả!”

“Không sao không sao, em có muốn thử tiếp không?”

Tsunade suy nghĩ một lúc rồi nói: “Thôi, hôm nay không cào nữa.”

“Vậy đi ăn thịt nướng nhé? Anh nghe nói tối nay còn có cả lễ hội pháo hoa nữa.”

“Được! Nhớ bảo chủ quán mang thêm vài bình rượu ngon vào đấy!” Tsunade bực tức nói.

“Rõ, rõ!”

Cả hai đến quán thịt nướng, vì vẫn còn sớm nên họ chọn một bàn gần cửa sổ trên tầng hai. Như vậy, vừa ăn xong là có thể ngắm pháo hoa—thật quá tuyệt vời!

Thịt nướng được mang lên, Jiraiya phụ trách nướng, còn Tsunade thì tận hưởng món ăn. Thỉnh thoảng cô còn đút cho anh một miếng. Nhìn cô ăn uống vui vẻ, Jiraiya cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng, liền vui vẻ ngân nga một điệu nhạc.

“À, anh nghe nói tháng sau ở phố Tanzaku có lễ hội, em có muốn đi không?”

“Phố Tanzaku à~” Tsunade đảo mắt suy nghĩ, chống cằm làm bộ khó xử. “Giờ em phải tiết kiệm tiền nữa chứ!”

Jiraiya vừa uống một ngụm rượu suýt nữa thì phun ra ngoài. Được lợi rồi còn giả bộ! Rõ ràng là rất muốn đi mà!

“Ồ, vậy thì anh coi như chưa nói gì nhé.”

Anh đặt ly rượu xuống, chậm rãi ăn tiếp. Như dự đoán, Tsunade phồng má tức giận, đôi mắt nâu ánh lên vẻ oán trách. Vì đã uống chút rượu, trên mặt cô còn vương lại sắc hồng nhàn nhạt.

Jiraiya cười, khẽ vuốt chóp mũi cô. “Gì thế? Không phải em nói phải tiết kiệm sao?”

“Hừ!”

“Được rồi được rồi, đi, đi mà!” Jiraiya lập tức ngồi sát lại, dỗ dành vợ mình. “Ban đầu anh vốn định dẫn em đi mà. Chúng ta cứ quẳng hết mọi lo lắng sang một bên, cứ vui chơi thỏa thích, được chứ?”

“Đó là anh nói đấy nhé!”

Tsunade cười rạng rỡ, ôm lấy cổ anh, còn tặng kèm một nụ hôn nhẹ nhàng. Jiraiya siết nhẹ vòng tay, cùng cô hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

“Tsunade, chỉ cần em muốn làm gì, anh đều sẽ ở bên em để thực hiện. Phần đời còn lại của anh chỉ có một tâm nguyện—đó là em mãi mãi vui vẻ.”

Những nỗi đau trong quá khứ… cứ để anh gánh thay cô.

Tsunade định nói gì đó, nhưng quán thịt nướng đột nhiên trở nên ồn ào náo nhiệt. Jiraiya gãi đầu, thầm nghĩ hôm nay e rằng ví tiền khó mà giữ được, còn Tsunade đã hào hứng chào hỏi Sakura và mọi người.

“Sư phụ, thầy cũng đến ăn thịt nướng à?”

“Ừ, trùng hợp thật đấy!”

Còn chưa kịp nói thêm vài câu, Jiraiya đã bị kéo ra khỏi bên cạnh Tsunade. Naruto không nói không rằng, lôi tuột anh sang bàn bên cạnh, miệng lớn tiếng la hét đòi anh mời khách.

Mời khách thì không sao, nhưng mà… tôi muốn ngồi cạnh vợ tôi cơ mà aaaaa…!!!

So với sự bi thương của Jiraiya, Tsunade lại tán gẫu vui vẻ cùng các cô gái. Sakura không nhịn được, dẫn đầu hóng chuyện:

“Sư phụ sư phụ~ Jiraiya đại nhân đã tỏ tình với người thế nào vậy?”

Tsunade hơi sững lại, ngay sau đó liền nhận được những ánh mắt đầy tò mò, không có ý tốt của đám trẻ. Cô giả vờ ho nhẹ, định đánh trống lảng sang chuyện khác, nhưng không ngờ bọn chúng không phải loại dễ buông tha. Ino lập tức bám riết không buông:

“Nào nào~ Tsunade đại nhân, bọn em rất muốn biết mà, người kể đi~ kể đi~~”

“Khụ khụ… thực ra… cũng chẳng có gì đặc biệt cả…”

Về chuyện tỏ tình của Jiraiya, chỉ có hai người bọn họ biết mà thôi.

“Xạo quá!” – Tenten tỏ vẻ không tin. “Chắc chắn phải vất vả lắm mới theo đuổi được Tsunade đại nhân chứ?”

“Không có chuyện đó đâu.” Tsunade đỏ mặt. “Tuổi này rồi, làm gì còn lãng mạn gì nữa, đâu như mấy đứa…”

“Không tin!”

Các cô gái đồng loạt lắc đầu. Phải biết rằng Tsunade chính là Hokage Đệ Ngũ của Làng Lá, làm sao có thể dễ dàng theo đuổi được? Sakura cùng đám bạn bắt đầu tưởng tượng đủ kiểu:

Sakura: Nhìn nhau đắm đuối?

Ino: Nụ hôn cuồng nhiệt?

Hinata: Ít nhất cũng có ôm chứ?

Tenten: Jiraiya đại nhân là đại gia Làng Lá, chắc chắn phải nộp hết tiền tiết kiệm rồi nhỉ!

Uh… Tsunade hồi tưởng lại cảnh lúc đó. Hình như ôm thì có, Jiraiya ôm cô trước, mà cô cũng không đẩy ra… Còn về nhìn nhau đắm đuối… cái này thì cần phải bàn thêm, nhưng đúng là đã từng nhìn vào mắt nhau.

Sau đó… khụ… hình như cô còn có được nụ hôn đầu tiên của Jiraiya!

Aaa~ nghĩ lại mà vui ghê! Là nụ hôn đầu tiên của anh ấy đó! (^▽^)

Còn về tiền tiết kiệm… hừmmm…

“Jiraiya!” Tsunade vỗ bàn gọi lớn.

“Có mặt!!!”

Jiraiya lập tức dịch chuyển đến bên cạnh Tsunade, đáp ngay:

“Anh đây!”

“Anh có bao nhiêu tiền tiết kiệm?”

∑(O_O;)

Jiraiya sững lại một chút, sau đó nhanh chóng trả lời:

“Chưa tính cụ thể, nhưng chắc cũng không ít.”

“Tại sao không nộp hết cho em?”

Jiraiya bật cười. Hóa ra là chuyện này à. Vừa nướng thịt, anh vừa nhún vai tỏ vẻ không sao cả:

“Thì cho em hết đó, dù sao cũng là của em mà.”

“Nếu em không hỏi thì anh có định đưa không?”

“Sao lại không chứ.” Jiraiya cười xòa. “Chỉ là anh không nghĩ đến thôi.”

“Thật không?”

“Thật.”

“Ngoan lắm~”

Tsunade xoa má anh, sau đó tiếp tục ăn thịt nướng.

Đột nhiên, bên ngoài pháo hoa nổ tung. Dù gì vẫn còn là trẻ con, đám người lập tức chạy xuống lầu để xem rõ hơn.

Jiraiya nằm nghiêng trên tatami, gối đầu lên đùi Tsunade, nhìn ngắm pháo hoa ngoài cửa sổ rồi hỏi:

“Vừa rồi nói chuyện gì thế?”

“Bọn họ hỏi em, anh đã tỏ tình với em thế nào.”

“Oh? Em trả lời sao?”

“Em nói không có gì đặc biệt, nhưng bọn họ không tin.”

Jiraiya bật cười.

“Đừng nói bọn họ không tin, ngay cả anh cũng không tin em lại đồng ý.”

Tsunade không nói dối, đúng là Jiraiya đã tỏ tình rất bình thường. Hôm đó, sau khi hồi phục vết thương, anh đến phòng Hokage, nhìn cô thật nghiêm túc và nói:

“Tsunade, dù biết em sẽ từ chối, nhưng anh vẫn muốn nói rằng, từ trước đến nay, anh vẫn luôn yêu em.”

“Thì ra, anh cũng sợ chết. Sợ không thể gặp lại em. Cuộc đời anh dường như toàn là thất bại…”

“Nhưng không sao, đàn ông chỉ sau khi bị từ chối mới trở nên mạnh mẽ hơn.”

“Tsunade, anh sẽ luôn bảo vệ em. Cho đến mãi mãi.”

———————

“Cảm ơn anh, Jiraiya.”

Tsunade vén lọn tóc mái trước trán anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.

Jiraiya cứng đờ người một lúc, sau đó nở nụ cười mãn nguyện. Anh chạm tay lên trán, vẻ mặt hạnh phúc:

“Đây là lần đầu tiên… em hôn lên trán anh.”

“Ai nói là lần đầu tiên?”

Cô cúi đầu nhìn anh, cười nhẹ.

“Ngày nào sáng sớm em cũng hôn anh một cái, chỉ là anh không biết thôi.”

Cô đưa tay che mắt Jiraiya, rồi lại cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi anh. Khi định rời đi, Jiraiya liền nâng tay giữ lấy gáy cô, làm nụ hôn càng sâu hơn.

Ngoài cửa sổ, pháo hoa rực rỡ bầu trời.

Còn trong phòng, hai người chìm đắm trong tình yêu nồng nàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com