End
Now
Jiyeon trở về nhà đưa Irene về Bae gia chuẩn bị cho hôn lễ của hai người.
Nhà cậu
-" Yeon tắm xong rồi Yeon đưa em về!" Jiyeon
-" Yeon! Yeon đi đâu mà lâu thế? em nghe nói vị khách hàng đó về lâu rồi!" Irene
-" Yeon đi dạo và nhớ về chuyện chúng mình từ ngày mới quen nhau đến bây giờ." Jiyeon ôm lấy Irene
-" Em ở nhà cũng đã nghĩ về chuyện chúng mình." Irene mỉm cười
-" Cái này gọi là gì nhở tâm linh tương thông." Jiyeon
-" Haha Yeon tắm nhanh đi rồi đưa em về!" Irene
-" Vợ đợi Yeon chút nha! * Chóc*" Jiyeon
Tắm táp xong cậu đưa Irene về Bae gia, chỉ còn 1 số vấn đề nữa như thủ tục thời gian. Và có 1 chuyện
-" Jiyeon này! Trong 1 tháng trước khi kết hôn 2 đứa không được gặp nhau." Bà Bae
-" Sao vậy ạ!" Irene không muốn
-" Vì gặp nhau như vậy là không nên, không may mắn." Bà Park
-" Vậy tụi con chỉ nhắn tin và video call thôi được không?" Jiyeon
-" Cái đó thì được. Tối nay con về nha, Hyunie ở lại đây." Ông Bae
4 vị phụ huynh biết hai đứa không muốn như đây là phong tục rồi không bỏ được.
-" Hai đứa ráng đi ha. Kết hôn xong là ngày nào cũng gặp nhau" ông Park
-" Nae!" Jiyeon và Irene thở dài.
Ông bà Park Bae chỉ biết lắc đầu. Mỗi ngày họ đều video call cho nhau rất lâu. Đến khi Irene ngủ cậu mới tắt máy.
1 tháng sau
Hôn lễ được tiến hành tại nhà hàng của Apma Jiyeon. Bạn bè và quan khách đã đến tham dự trong đó có Apma và anh chị của MinAh, gia đình Jieun, gia đình Hongsoo, gia đình Chorong, Charlie, Anna, John, chị Inna, Jelly.
_____
Phòng chờ của cô dâu
Jiyeon đi nhanh vào trong cả tháng nay không được gặp Irene, vì các vị phụ huynh bảo là 1 tháng trước kết hôn mà gặp nhau là không nên. Làm cậu và Irene chỉ có thể nhắn tin và video call với nhau thôi. Cậu nhớ Irene lắm rồi.
-" Ậy tên kia đi đâu?" Jieun
-" Tớ vô gặp vợ tớ. Chứ đi đâu.!" Jiyeon gắp gáp.
-" No no chưa đâu 1 tí nữa rồi gặp. Sau này ngày nào cũng gặp mà." Chorong
-" Từ từ là khi nào?" Jiyeon
-" Đây là thử thách của bọn tớ, cậu ăn hết đống này cho gặp cô dâu." Hongsoo
-" Hết đống này á!" Jiyeon chỉ vào 5 miếng chanh được cắt sẳn.
-" Um. Không thì không được cô dâu." Jelly
-" Được!" Jiyeon cầm miếng chanh thứ nhất ăn vào
Jiyeon khẽ nhăn mặt vì độ chua của nó. Thật may là căn bệnh viêm loét dạ dày của cậu đã gần như hết. Jiyeon cố nuốt nó vào. Jelly nhăn mặt cô nhìn thôi thấy đã nó chua rồi. Cắn miếng chanh thứ 2 vào cảm giác đầu lưỡi của cậu tê rần. Cố nuốt được miếng chanh thứ 5 cậu vội vàng tìm 1 ít nước lọc uống đã giảm bớt độ chua của chanh.
-" Giờ tớ ăn hết rồi vào được chưa." Jiyeon
-" Rồi vào đi chú rể a!" Jieun
________
Bên trong căn phòng, Irene đang được make up, chiếc váy cưới Dior như được thiết kế riêng cho Irene, các đường nét trên váy ôm trọn chiếc eo thon gọn của nàng. Mái tóc của nàng được thả nhẹ nhàng, hôm nay Irene thật sự xinh đẹp hơn mọi ngày. Có lẽ bất cứ cô gái nào khi khoác lên chiếc váy cưới cũng trở nên xinh đẹp nhất, lộng lẫy nhất và hoàn hảo hơn là cùng sánh bước với người mình yêu thương bước vào lễ đường.
Irene xoay người lại thấy cậu mặc 1 bộ suit màu trắng, bộ này do chính Irene chọn. Hôm đi thử váy nàng đã nghĩ khi cậu mặc vào sẽ tuyệt vời lắm đây. Jiyeon trở nên quyến rũ, thanh lịch trong bộ suit ấy. Nó như được dành riêng cho cậu.
-" Irene, em thật sự rất xinh đẹp đấy vợ." Jiyeon bước đến bên nàng.
-" Yeon khéo nịnh..." Irene đánh yêu vào tay để hờ lên vai nàng.
-" Yeon nói thật mà!!" Jiyeon
-" Một hồi em lo cứ nắm tay Yeon nha." Jiyeon nắm chặt tay vào.
-" Em nghĩ Yeon mới hồi hộp đấy!" Irene quan sát thấy cái tay cậu run rẩy vì hồi hộp.
-" Đâu có, Yeon vào sinh ra tử, đánh nhau, kí mấy cái hợp đồng có hồi hộp gì đâu." Jiyeon hỉnh mũi với nàng. Nhưng tay cậu run lập cập.
-" À!!! Hồi nãy Jelly có đưa cho em thuốc an thần Yeon uống tí đi!" Irene mím môi cười.
-" Đâu?? Em để đâu." Jiyeon nhanh chóng tìm
-" Em để trong túi xách á.!" Irene
Jiyeon nóc hết nửa chai an thuốc an thần dạng dung dịch. Cậu nắm lấy tay Irene nhưng bàn tay vẫn run. Irene thấy vậy siết chặt tay cậu. Irene mỉm cười, ngày này thật sự đến rồi.
_______
Lễ đường
Jiyeon đứng trên bục gần cha xứ. Cậu nhìn về phía cánh cửa nơi Irene đang đứng. Đúng giờ Irene cùng appa nàng đi vào. Irene khoác tay ông đi vào lễ đường phía sau la 2 đứa trẻ dâu và rể phụ. 2 đứa trẻ rải hoa ở phía sau nàng. Irene mỉm cười rạng rỡ, họ sắp chính thức trở thành của nhau thật rồi.
Ông Bae đưa tay Irene cho cậu khe khẽ dặn dò và giao con gái cho cậu.
-" Jiyeon này! Con không phải người nắm tay Irene đầu tiên, ta là người đầu tiên nắm tay con bé nhưng con là người nắm tay con bé đến suốt đời. Con cũng không phải là người ôm hôn con bé đầu tiên, ta mới là người đầu tiên nhưng con mới là người có thể dùng hành động để yêu thương con bé đến suốt đời. Con nhớ nếu không thương con bé nữa hãy nói với ta đừng làm tổn thương con bé. Jiyeon ta giao Irene cho con, hãy yêu thương chăm sóc con bé đến suốt đời." Ông Bae rưng rưng nước mắt nói.
Irene đã khóc đến đỏ hoe cả mắt, cả khán phòng cảm động vì tình yêu thương của ông dành cho Irene.
Jiyeon cúi đầu cám ơn ông.
-" Con hứa với Appa. Cám ơn Appa đã sinh ra Irene người vợ tuyệt vời này cho con. Con sẽ dùng hành động của mình để yêu thương và bảo vệ Irene." Jiyeon
-" Ta tin con." Ông Bae
-" Con gái à! Hạnh phúc nhé con." Ông lấy tay cậu và Irene đặt lên nhau..
Irene khóc nước mắt đã rơi, thật sự nàng nghĩ rằng trong ngày này không nên rơi quá nhiều nước mắt nhưng đây là giọt nước mắt của tình yêu, tình thân và hạnh phúc.
-" Con sẽ hạnh phúc. Con cám ơn Apma!" Irene
Cả hai cúi đầu về hướng Apma của hai gia đình rồi quay về cha xứ.
Cha xứ bắt đầu đọc hôn phối và cả hai tuyên thệ.
-" Con Park Jiyeon xin thề cả đời này dù nghèo khó ốm đau bệnh tật cũng sẽ ở bên cạnh Irene, chăm sóc cô ấy, yêu thương cô ấy đến suốt đời." Jiyeon tuyên thệ sau đó nhìn sang Irene
-" Con Bae Irene xin thề cả đời này dù nghèo khó ốm đau bệnh tật cũng sẽ ở bên cạnh Jiyeon, chăm sóc co ấy, yêu thương Jiyeon đến suốt đời." Irene mỉm cười nhìn sang cậu.
-" Cả hai trao nhẫn cưới!" Cha xứ
Dâu và rể phụ đem nhẫn cưới đến để cậu và nàng đeo cho nhau. Nhìn vào nhau mà mỉm cười rạng rỡ đôi mắt họ chỉ có đối phương. Cả hai chính là cả thế giới của nhau.
-" Jiyeon con có thể...."
cha xứ chưa tuyên bố xong thì Jiyeon đã gấp gáp kéo Irene vào nụ hôn sâu. Cả khán phòng đứng dậy vỗ tay cho đôi trẻ. Irene câu lấy cổ cậu, cả hai nghiên đầu cho nụ hôn sâu hơn, tham luyến môi của nhau.
Cả hai rời ra khi thiếu không khí để thở. Irene đỏ mặt ngượng ngùng vì cả khán phòng ai cũng nhìn hai người hôn nhau như vậy. Jiyeon choàng tay ôm lấy Irene vào lòng. Nụ cười trên môi họ chưa bao giờ tắt.
_________
Đêm tân hôn cả hai người ở nhà Apma Jiyeon, Jiyeon bị anh trai nhóm Jieun, Charlie và Jelly chuốt say bí tỉ không còn biết gì.
-" Trả Jiyeon cho chị nè! Xin lỗi hai người nha. Để Jiyeon bù cho chị sau hahaa!" Jieun và Charlie đang đở cậu
-" Hai đứa thật là...." Irene đỏ mặt vì bị bọn trẻ chọc.
-" Giúp chị để Yeon lên giường đi!" Irene
-" Rồi tụi em xin phép ngủ ngon nha chị!" Charlie
-" Hai đứa ngủ ngon!" Irene
Irene giúp cậu thay quần áo, cởi giày cho cậu, dùng khăn lau mình cho cậu. Nhìn Irene như người vợ đảm đang chăm sóc cho chồng. Quần áo dơ nàng bỏ vào sot, và nhanh chóng tắm rửa lại và lên giường ôm cậu ngủ.
Sáng hôm sau, cả hai chuẩn bị đi Maldives một vùng đảo thuộc Ấn Độ, nằm ở phía Tây nam Sri Lanka.
1 tuần đi Maldives họ có rất nhiều niềm vui lẫn những điều ngọt ngào.
________
2 tháng sau,
Dạo này Irene hay thèm ngủ ngày nào nàng cũng ngủ li bì, dễ mệt mỏi, dễ cáu gắt. Hôm nay Jiyeon nghỉ ở nhà để chăm sóc nàng. Cậu nấu soup cá cho nàng vì Umma nói món này sẽ giúp cơ thể giảm bớt mệt mỏi. Cậu lên phòng gọi vợ dậy.
-" Hyunie à! Yeobo à! Dậy đi em!" Jiyeon
-" Không đâu em muốn ngủ! Em mệt!" Irene trùm chăn lại
-" Thôi mà! Ăn gì rồi hả ngủ nữa nha em." Cậu năn nỉ kéo chăn
-" Hừmm!" Irene ngáy ngủ
*chóc*
Jiyeon hôn lên môi nàng
-" Dậy đi Yeon nấu sẳn cho em rồi vợ à! Dậy đi!" Jiyeon
-" Hừm Được rồi em dậy." Irene
-" Vậy em vscn đi Yeon hâm thức ăn lại." Jiyeon
Nàng vscn xong đi xuống nhà dưới, cậu mang soup cá ra cùng 1 ly sữa tươi. Nàng húp 1 muỗng đầu, soup đi vào cuống họng nàng thì 1 cảm giác buồn nôn kéo đến Irene nhanh chóng vào Toilet để nôn ra. Jiyeon hoảng hốt chạy theo nàng.
-" Em có sao không? Soup có vấn đề à!" Jiyeon vỗ lưng nàng cho nàng nôn ra.
Irene lắc đầu nàng nói
-" Tự dưng em muốn nôn ra. Nó tanh quá!" Irene nhăn mặt.
* uss..osss*
Irene tiếp tục nôn tháo ra nhưng chẳng có gì.
-" Irene hay là em có...." cậu nghi ngờ nói
-" Có gì..em mệt quá Yeon!" Irene vô lực ngã vào người cậu.
-" Ý Yeon là em có baby á. Con chúng ta." Jiyeon
Cậu cuối xuống vòng tay bế Irene ra phòng khách.
-" Chắc không đâu. Hôm trước em và Yeon mới ân ái mà đâu có lẹ vậy." Irene.
-" Nhưng Yeon thấy em có biểu hiện của mang thai, ngủ li bì, dễ cáu, lại còn nôn ói khi nghe mùi tanh. Nó giống với ốm nghén á." Jiyeon
-" Khoan, hôm nay ngày mấy Yeon?" Irene
-" 29/6!" Jiyeon
-" Khoan vậy em bị trễ đèn đỏ cả tháng rồi!" Irene đang vùi đầu vào hõm cổ cậu mà giật mình.
-" Vậy mình thử đi em." Jiyeon
-" Yeon chờ em 1 tí.." Irene vào phòng 2 đứa lấy que thử thai mà nàng mua sẳn từ tháng trước.
15 phút sau, kết quả 2 vạch vậy là họ có baby rồi.
Irene đi xuống dưới phòng thấy cậu ngồi đợi, tay bấm vào đùi như cái lúc chờ cử hành hôn lễ với nàng. Jiyeon cũng mong có bé lắm rồi. Nàng cũng vậy nên lúc nào cả hai cũng cố gắng.
-" Yeon!" Irene
-" Sao rồi em!" Jiyeon đi đến đở Irene
-" Em...em..." Irene cố tình nói lấp bắp.
-" Sao sao!" Jiyeon gấp gáp hỏi.
-" Hừm mai đưa em đi khám thai đi.! Em có rồi" Irene cười rạng rỡ.
-" Reallyyy!!! Mai Yeon sẽ đưa em đi. Để Yeon gọi ông bà..." Jiyeon lấy điện thoại gọi.
-" Mai có kết quả rồi hãy gọi." Irene
-" Ờ ha! Tôi được làm appa rồi trời ơi!" Cậu bồng Irene xoay vòng mà hét lớn.
Không từ gì có thể diễn tả được sự hạnh phúc của cậu ngay lúc này.
Sáng hôm sau họ đi khám và kết quả thai được 7 tuần 5 ngày. Chính là cái ngày ở Maldives, đêm đầu tiên sau khi kết hôn của họ.
Jiyeon nhanh chóng phổ cập kiến thức chăm sóc thai phụ, học cách chăm sóc trẻ em mặc dù bây giờ bé chỉ hơn 7 tuần. Cậu định đi mua thêm quần áo sơ sinh cho bé nhưng may Irene ngăn lại vì chưa biết bé là bé trai hay gái.
Cậu nhanh chóng gọi cho ông bà nội ngoại thông báo tụ hợp tại nhà cậu và Irene. Để cậu thông báo Irene và cậu đã thăng chức.
-" Apma con thông báo 1 việc" Jiyeon
-" Thì con nói lẹ đi chứ." Ông Bae
-" Con và Irene...." Jiyeon
-" Sao hai đứa thế nào?" Ông Bae thấy Jiyeon đở lấy Irene thì lo lắng hỏi
-" Tụi con có Baby rồi. Apma sắp làm ông bà nội ông bà ngoại rồi " Jiyeon cười ngố nói.
-" Cái gì Irene có thai sao?" Bà Park
-" Dạ!" Irene
-" Con ngồi đi sao lại đứng!" Bà Park đở nàng ngồi xuống.
-" Dạ!" Irene
-" Mấy tháng rồi con. Con mệt không! Xanh xao thế này. Ôi con dâu của tui! Giỏi quá con à!" Bà Park
-" Dạ được 7 tuần rồi mẹ! Con có tí mệt thôi.!" Irene
-" Vậy là tụi mình có cháu rồi anh chị!" Bà Bae cười rạng rỡ
Mỗi ngày ông bà nội ngoại thay phiên nhau đến chăm Irene, mang thức bồi bổ cho nàng. Cậu cũng hằng ngay xoa bớp chân tay cho Irene. Cậu đọc sách cho con và Irene nghe để kích thích trí thông minh của bé. Cho bé cảm nhận được tình yêu thương của cậu dành cho 2 mẹ con. Cậu cùng Irene tham gia lớp Yoga cho mẹ và bé ngày nào cũng tập với Irene.
_______
Sau 9 tháng 10 ngày sau
Hôm nay là ngày dự sinh của Irene, bụng Irene đang đau vặn thắt. Bác sĩ đang chuẩn bị đưa nàng vào phòng sinh. Jiyeon được cho phép đi theo nàng vào phòng sinh.
Irene đau đến ứa nước mắt, nàng la hét lên vì quá đau. Nàng nắm chặt tay cậu bấu vào tay cậu tạo thành vết sẹo dài. Cậu khóc theo nàng không phải do đau vì sẹo mà đau vì nàng đang đau đớn sinh con cho cậu. Giá mà cậu có thể thay nàng nhận lấy sự đau đớn này.
Tiếng hét thất thanh cùng tiếng khóc của đứa trẻ đã làm vỡ òa mọi cảm xúc cậu khóc rất nhiều vì thương vợ và vì con cậu và Irene đã chào đời. Con trai của cậu giống Irene đôi mắt, cái miệng, giống cậu ở chiếc mũi. Cậu bồng con 1 lát rồi khẽ thì thầm bên tai Irene
-" Em thật tuyệt vời. Vợ là giỏi nhất. Yeon yêu em." Jiyeon
Irene nắm chặt tay cậu, hạnh phúc len lõi vào trái tim của nàng và cậu.
Ông bà ríu rít bồng ẩm cháu. Cậu và Irene lẳng lặng nở nụ cười trên môi. Cậu và Irene quyết định đặt tên cho con là Park Ji Hoon. Định đặt là Jihyun nhưng vì là bé trai nên đặt là Ji Hoon.
________
3 năm sau, JiHoon đã 3 tuổi, thằng bé chạy nhảy khắp nhà khiến cậu và Irene đau đầu vì nó. Con của họ quá tăng động.
-" Umma! Appa đi công tác khi nào về vậy?" JiHoon
-" 3 ngày sau Appa mới về!" Irene
-" Hoonie nhớ appa! Umma gọi cho appa đi Hoonie muốn nghe giọng của Appa." JiHoon
-" Nhưng giờ ở Mỹ là ban đêm, giờ này appa con đã ngủ rồi. Appa mệt thì sao?" Irene cũng nhớ cậu.
-" Umma không nhớ Appa à! Đi mà umma!" JiHoon
-" Umma đương nhiên nhớ appa con. Để umma gọi video call cho con.!" Irene chịu thua thằng bé.
Irene chưa kịp gọi cho Jiyeon đã thấy cậu gọi về.
-" Yeon à! Em định gọi cho Yeon. Hoonie và em nhớ Yeon." Irene
-" Yeon cũng nhớ em và con!" Jiyeon
-" Chừng nào về vậy Appa. Hoonie nhớ Appa!" Hoonie
*kinggg congggg...king conggg*
Tiếng chuông cửa vang lên
-" Hình như có ai đến, Yeon nói chuyện với con đi. Em đi mở cửa." Irene
*cạch*
Cánh cửa mở ra là thân ảnh của cậu. Jiyeon của họ đã về.
-" Yeobo à Yeon nhớ em chết đi được.!" Jiyeon ôm lấy Irene hôn lên tóc nàng
-" Em cũng nhớ Yeon!" Irene siết chặt eo cậu vùi đầu vào lòng cậu tận hưởng hơi ấm của cậu.
-" Appaa! JiHoon chạy lại ôm chân Jiyeon và Irene
-" Appa nhớ con quá Hoonie!" Jiyeon
-" Con nhớ Appa!" Hoonie
-" Appa có mua quà cho con kìa!" Jiyeon
-" Yeahhh appa muôn năm." JiHoon hét lớn hào hứng.
Irene và Jiyeon bật cười vì sự dễ thương của con mình.
Một gia đình nhỏ, ấm áp, đầy tiếng cười này được xây dựng dựa trên tình yêu, niềm tin và sự thấu hiểu.
Đấy là hạnh phúc, chúng ta đạt được hạnh phúc cao nhất khi chúng ta yêu nhau đủ nhiều, niềm tin dành cho nhau đủ lớn. Và biết cách thông cảm, học cách thấu hiểu đối phương.
Hãy hạnh phúc theo cách của bạn, mỗi người trong chúng ta đều có lựa chọn riêng của mình, tôn trọng lựa chọn của họ là cách chúng ta giúp họ hạnh phúc.
---------end fic--------
Au xin đa tạ readers đã đọc truyện đầu tay của Au mặc dù au viết không hay cho lắm.
Mọi người cho tui ý kiến để những fic sau tui làm tốt hơn.
* cúi đầu* cám ơn mọi người 1 lần nữa nha!!!!
Byeee! See you later.👋👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com