Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C16: "Eunji à, hứa với nhau, chúng ta đừng buông tay nhau ra, nhé."

"A chào anh Dongyoung! Anh mới về ạ?" – Eunji mở cửa văn phòng đối ngoại vui vẻ chào người anh đang ngồi ở bàn làm việc.

"Chào Eunji, anh vừa về hôm qua. Anh mua rất nhiều bánh để ở trên bàn lớn kìa, ăn nhiều một chút, hôm nay Jisung có đến không, không thì mang một ít về cho nó nhé, anh đi công tác một tháng qua nó hỗ trợ anh rất tốt đó." – Anh Dongyoung vui vẻ chỉ tay đến đống bánh kẹo chất đống trên bàn như mấy dịp lễ Halloween hay Giáng sinh vậy.

"Vâng em cảm ơn ạ."

"À, bố mẹ em dạo này khỏe chứ."

"Vâng, bố mẹ em khỏe, nhưng sao anh hỏi thế ạ?" – Trong thoáng chốt, Eunji có một dự cảm không mấy tốt đẹp.

"Hôm anh chuẩn bị lên máy bay thì có số lạ gọi đến, bác ấy nói là mẹ của Eunji nhưng không liên lạc được với em, nên hỏi anh số của bạn em, anh đã cho số của Jisung."

"Dạ... vâng em cảm ơn anh nhé."

Rõ ràng điện thoại Eunji trong hơn một tháng nay chưa từng bị tắt nguồn, cũng không có cuộc gọi nhỡ nào từ gia đình. Eunji cảm thấy không đúng một chút nào, mẹ xin số điện thoại của Jisung, thái độ của Jisung mấy ngày gần đây. Nhưng Jisung đã có ý giấu đi, biết sẽ không hỏi ra được gì nên Eunji không định hỏi Jisung nữa, Eunji gọi trực tiếp cho mẹ.


Chiều hôm đó Jisung về nhà đã lâu vẫn chưa thấy Eunji về nhà, điện thoại không liên lạc được, nhắn tin càng không thấy bên kia nhận tin nhắn. Jisung chạy đến trường tìm mãi cũng không có kết quả gì, chỉ nghe anh Dongyoung nói rằng hôm nay Eunji vẫn đến văn phòng làm bình thường.

Jisung tựa như ngồi trên đống lửa, Eunji có thể đi đâu được chứ, lúc Jisung đang chạy khắp từng con đường mà cả hai vẫn hay đi thì nhận được tin nhắn của Eunji.

"Jisung à, mình về nhà có việc, cậu đừng lo cho mình, nhớ ăn tối, đừng thức khuya nhé. Yêu cậu."

Jisung nhắn tin lại hơn hai mươi tin nhắn nhưng vẫn là hiển thị đối phương chưa xem. Cậu có cố gọi cũng không được, trong lòng không bớt được nỗi lo lắng. Đêm đó Jisung không ngủ được, Jisung vốn không tin vào trực giác cho lắm, nhưng lần này cậu thật sự mất bình tĩnh, có gì đó làm lòng cậu âm ỉ đau. Jisung cứ mở tin nhắn của Eunji lên đọc để bình tĩnh lại, nhưng càng đọc trong lòng càng không yên, cứ thế cho đến khi trời sáng.


Mẹ Eunji không biết nghe từ ai mà đã biết chuyện Eunji có bạn trai và đang sống cùng nhà với bạn trai, bố mẹ Eunji không chấp nhận điều đó, họ là kiểu người cổ hủ và rất khó thay đổi suy nghĩ. Thay vì nói chuyện với Eunji thì mẹ Eunji lại nghĩ rằng Eunji sẽ chối, vì ở xa không thể can thiệp gì nên bà đã gọi điện cho Jisung.

Đương nhiên là đột ngột như vậy và với thái độ gay gắt của mẹ Eunji thì Jisung vốn chưa chuẩn bị tinh thần gì nên đã thừa nhận, nhưng Jisung chưa kịp nói gì thêm đã phải nghe mẹ Eunji mắng suốt 15 phút bằng những lời không mấy hay ho. Jisung bị yêu cầu phải rời xa Eunji, bị mẹ Eunji xem là người thành phố không đàng hoàng đã dụ dỗ Eunji.

Khi Eunji biết chuyện mẹ mình gọi cho anh Dong young để hỏi về Jisung thì Eunji đã gọi về cho bà, sau một hồi nói chuyện không có kết quả, bà đã yêu cầu Eunji về nhà gặp ngay lập tức, Eunji không còn cách nào khác ngoài việc lên tàu điện về nhà.


"Eunji à, sao cậu không vào nhà? Cậu đã đứng đây bao lâu rồi?"

8 giờ sáng Jisung mở cửa nhà định ra ngoài mua chút đồ thì bất ngờ nhìn thấy Eunji đứng trước cửa nhà, gương mặt thất thần, trên người vẫn nguyên bộ đồ sáng hôm qua cô mặc đến trường.

Eunji không nói gì chạy đến ôm chặt lấy Jisung, dụi mặt vào lòng ngực cậu, người run lên từng cơn. Jisung cũng ôm lấy Eunji, khẽ vỗ về, biết được Eunji phải trải qua chuyện không vui nên cứ đứng im cho Eunji ôm lấy, lòng không tránh khỏi xót xa.

Eunji về nhà bố mẹ ngay trong chiều hôm đó, bố mẹ Eunji không chịu nghe Eunji giải thích lấy một lời, buộc Eunji phải dọn khỏi nhà Jisung, không được gặp cậu nữa.


"Cái thằng họ Park đó đã cho mày ăn thứ gì mà bây giờ cãi lại bố mẹ thế hả"

"Bố mẹ xem thường con đủ rồi, đừng nói cậu ấy như vậy. Tất cả là tự con lựa chọn."

"Thật là, đáng lẽ không nên cho mày đi xa học vậy, tốn tiền mà lại hư đốn."

"Tiền con được cấp bây giờ còn không phải của ông bà ngoại hay sao? Không có ông bà trước khi mất muốn bố mẹ hứa sẽ cho con đi học, thì bố mẹ đã mang con gả đi rồi đúng không? Bố mẹ đã tốn đồng nào cho con đâu." – Eunji không thể kềm chế mà phản khán lại.

Bố Eunji lập tức tán Eunji một phát như trời giáng, sau đó khóa cửa không cho Eunji ra khỏi nhà, là Eunji vào lúc nửa đêm đã trốn ra khỏi đó, lúc ngồi trên tàu điện khi trời gần sáng Eunji đã nhận được cuộc gọi của mẹ, nói sẽ cắt tài khoản của Eunji nếu cô không quay lại.


"Jisung à, mình xin lỗi, mình biết hết rồi, biết hết những gì mẹ mình đã nói với cậu rồi, mình xin lỗi cậu, sao mẹ có thể nói vậy với cậu được chứ, sao có thể chứ, Jisung của mình." – Eunji nghẹn ngào nói trong đau đớn, cứ nghĩ đến những lời cay nghiệt mà Jisung phải nghe từ mẹ mình, trái tim Eunji như có ai đó đâm vào.

Eunji trước giờ luôn muốn những điều tốt đẹp nhất đến với Jisung. Jisung lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ, được hưởng sự giáo dục tốt, chưa bao giờ phải trải qua điều gì đả kích trong cuộc sống, Eunji muốn bảo vệ điều đó, bảo vệ cuộc sống tốt đẹp của Jisung. Nên khi biết được mẹ mình dùng những lời lẽ cay nghiệt đó nói với Jisung, mà Jisung lại giữ trong lòng nên thời gian này cậu trầm tính hẳn.

"Cậu biết rồi sao? Bố mẹ có làm gì cậu không? Sao má cậu đỏ như vậy, có đau lắm không?" - Jisung xót xa sờ tay lên một bên má vẫn còn đỏ của Eunji, lòng đau như có ai đó dùng dao dâm vào chọc ngoáy.

"mình xin lỗi, cậu mau quên hết đi, tim mình như có ai đó bóp nghẹt vậy, cậu đã rất buồn đúng không? Jisung của mình đã rất buồn đúng không"

Eunji cứ khóc nức nở, những chuyện Eunji vừa trải qua Eunji chỉ làm Eunji cảm thấy tâm mình lạnh đi, vốn dĩ cũng không bất ngờ mấy về thái độ của bố mẹ, nhưng nghĩ đến việc Jisung bị mắng thì Eunji không chịu nổi.

"Mẹ cậu... bắt cậu rời xa mình đúng không?"

Eunji im lặng.

"Eunji à, chúng ta hứa là có chuyện gì đều nói cho nhau nghe mà."

"Chính cậu cũng giấu mình còn gì."

"Mình xin lỗi, sau này không thế nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, mình sợ chúng ta lại hiểu lầm nhau, anh Dongyoung đã nói nếu chúng ta cãi nhau vì những lý do như vậy thì thật là ngốc nghếch, mình đã định tìm cơ hội kể với cậu chuyện này, mình nói thật đó."

Jisung dìu Eunji vào nhà, nghe cô vừa kể vừa nất nghẹn từng cơn, Jisung chỉ muốn ôm Eunji vào lòng thật lâu, để Jisung thay Eunji chịu đựng những điều không tốt đẹp đó, trái tim Jisung cũng đau nhói, Eunji của cậu sao lại đáng thương như thế này.

"Jisung à, cậu đừng lo lắng, mình sẽ đi làm để tự lo cho bản thân, cậu đừng cảm thấy có lỗi, đây là lựa chọn của mình, chúng ta muốn ở cạnh nhau mà đúng không?"

"Ừm, mình biết rồi, mình cũng sẽ đi làm."

"Đừng như vậy, cậu cứ sống như trước đây, mình...."

"Mình muốn lo cho cậu, mình muốn chăm lo cho người mình yêu thương, làm ơn mà Eunji, chúng ta đều tình nguyện hi sinh cho nhau mà, cậu yêu mình, mình cũng yêu cậu nhiều lắm."

Cả hai cứ đứng ở phòng khách ôm nhau như vậy, một người khóc một người dịu dàng vỗ về. Con đường phía trước bắt đầu không bằng phẳng, chỉ nguyện yêu nhau chân thành, cùng nhau nắm tay vượt qua những ngày giông bão, mặt trời rồi sẽ mọc thôi, ánh sáng sẽ lại ngập tràn.


Jung Eunji, cô gái đến từ vùng quê xa, mang trong mình những mảnh khuyết của tuổi thơ, những vết thương tự chữa lành còn chi chít sẹo. Eunji lựa chọn quên đi, hoặc đúng hơn là cho nó vào một ngăn kéo nào đó khóa chặt, bỏ lại phía sau quá khứ không mấy tốt đẹp mà tiếp tục sống. Những vết sẹo tuổi thơ ấy làm cho Jung Eunji trải đời sớm, sớm thấy được những mảng màu tối của cuộc sống này, sớm bỏ đi sự ngây thơ vô tư rồi.

Park Jisung, chàng trai thành thị, được bảo bọc tốt trong vòng tay của gia đình, lớn lên với những điều kiện tốt nhất. Vì sự đủ đầy ấy mà Jisung vô ưu vô lo, cứ bước tiếp trên con đường bằng phẳng đã được trải sẵn ra. Jisung suy nghĩ đơn giản, tận hưởng một cuộc sống vốn tốt đẹp.

Hai con người ở hai hoàn cảnh sống trái ngược đó lại gặp nhau, sống cùng nhau, cùng bổ sung cho nhau những mảng màu sắc khác trong cuộc sống.

"Eunji à, hứa với nhau, chúng ta đừng buông tay nhau ra, nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com