Gặp người trong lòng
"Xin chào,
Chúng tôi là SM entertainment, một tin vui cho bạn, người may mắn và có ý chí cầu tiến. Bạn đã được nhận vào làm thực tập sinh ở vị trí producer và composer. Chúng ta hãy cùng tạo ra một mối quan hệ tốt đẹp và những sản phẩm tuyệt vời nhất nhé...
Hãy đến SM vào ngày mai!"
Yu Anna mắt mở to hết cỡ nhìn vào mail hiện trên chiếc laptop.
Không phải mơ đấy chứ, muốn hét thật to nhưng lại đang ở thư viện của trường.
Vội thu dọn mà chạy đi tìm cô bạn thân Min Seol Ah.
-"Seol Ah Seol Ah Seol Ah mình...mình..."
Nhưng cô bạn đang đi cùng cô bạn khác lại lướt qua xem như không quen biết Yu Anna.
Điều này làm Anna hụt hẫng và sợ hãi.
Hôm nay Seol Ah sao thế nhỉ?
Cô không cam tâm chạy đến nắm lấy tay Seol Ah.
Không như mong đợi, Seol Ah gạt phắt tay Anna ra rồi bỏ đi.
Đây là cái giá cô phải trả khi theo đuổi ước mơ của mình sao?
"Seol Ah à"
Anna vô thức gọi thầm tên bạn.
Tối đến, nhớ đến nét mặt lạnh lùng của Min Seol Ah sáng nay, bỗng nhiên lại nhớ đến những điều vui vẻ đã trải qua.
Anna buồn...
"Jimin Unnie~ chị chúc mừng em đi"
"Sao thế Anna -ssi"
"Em được nhận rồi, chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên rồi"
"Em thật sự muốn thế sao?"
"Em chỉ giỏi chơi nhạc cụ thôi...em...đã nôn và ngất xĩu khi ở phòng thực hành...cũng run rẩy khi cầm trên tay kim tiêm...em thật vô dụng"
"Không đâu, đó không phải lỗi của em. Từ giờ hãy toả sáng theo cách của em. Xin lỗi vì đã ngăn cản em"
"Jimin Unnie em chỉ còn chị ủng hộ thôi"
"Sao lại nói thế?"
"Seol Ah không còn muốn chơi cùng em nữa chị ạ. Em không còn người lắng nghe nữa rồi"
"Anna à làm sao đây, chị không biết phải an ủi em thế nào. Ước gì chị có thể ôm lấy em"
"New York đẹp lắm đúng không?"
"Đúng thế, phải chi em cũng ở đây"
Anna buồn tủi ngồi bó gối, chỉ nhận được một tin vui nhưng lại thay vào một nỗi buồn lớn.
Seol Ah và cô gặp nhau năm cấp 3 khi cả hai nằm trong đội tuyển tiếng Anh đại diện trường thi với các trường khác.
Từ lúc Park Jisung biến mất mãi đến năm lớp 11 cô mới có thể hoà nhập lại với cuộc sống bình thường.
Seol Ah là người bạn đầu tiên sau khi Jisung đi, Seol Ah cũng là người hiểu chuyện nhất mà cô từng thấy.
Khi cô đang hạnh phúc vì tìm được một người hiểu ý mình thì biết được kế hoạch mẹ đã vẽ sẵn cho cô.
Vốn dĩ bắt đầu từ lúc đó đã không có sự lựa chọn nào khác.
Bây giờ lại không biết làm sao để nói với mẹ.
_______
Ở SM,
Jisung nhìn lên danh sách trúng tuyển ở bảng thông báo phòng kế hoạch mà bối rối.
Phải làm sao để đối mặt với người mình từng bỏ lại đây...
-"Jisung bần thần cái gì?"
Chenle khoác vai Jisung
-"Không có gì, chỉ là từ nay ngày nào cũng sẽ gặp được cậu ấy"
-"Ai thế? Mà cậu không vui sao?"
-"Không biết nữa, một chút vui nhưng bối rối nhiều hơn"
-"Ayo Park Jisung bộ thích người hả?"
-"Ừ ờ...ủa hỏi chi. Nhiều chuyện vậy, đi méc các hyung là biết tay mình đó"
-"Chắc là mình sợ"
Hai người đứng cười rồi lại cùng nhau đến phòng tập nhảy tầng 5.
Dãy hành lang đến phòng tập tối ôm, đối diện là phòng thu âm.
Vừa bước đến đầu dãy hành lang, đã nhìn thấy Anna đứng ngoài cửa phòng thu rồi.
Đến Park Jisung cũng không ngờ rằng Yu Anna sẽ là thực tập sinh producer và composer.
Đột nhiên nhỏ bạn thân mình biết lúc trước không có chút hào quang nào lại có thể sáng tác được tuyển dụng vào công ty lớn.
Ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa...
Jisung có không muốn nhìn cũng phải nhìn.
Hằng ngày đều luyện tập ở đây mà, đối diện lại là phòng thực tập của Anna.
Đợi Yu Anna bước vào rồi cả anh và Chenle sau vách tường mới đến phòng tập.
-"Này Jisung, sao chúng ta phải trốn vậy?"
-"Lắm lời"
-"Chẳng lẽ...lẽ nào...cô gái đó...ôi trời ơi Park Jisung"
Chenle mắt mở to hết cỡ, tay bịch miệng.
-"Yaaa, thôi đi"
Chenle cười như được mùa.
-"Trưa này, mình sẽ đi mua cafe thay cậu được chưa, đừng cười nữa mà. Các hyung sẽ hỏi đó"
Vì trận cười của Chenle mà dãy hành lang vắng lặng rôm rả lạ thường.
Mở cửa phòng tập, Chenle vẫn cười nắc nẻ chỉ là tém lại đôi chút. Muốn nhịn cười nhưng lại nhịn không được.
-"Chenle cười cái gì vậy?"
-"Jaemin anh không tưởng tượng được đâu"
Jisung nhanh chí bịch miệng Chenle lại.
-"Không có gì đâu ạ"
-"Hai thằng nhóc này khó hiểu ghê đó" - Mark tiếp lời.
Phía bên này,
Yu Anna đang trình diện
-"Xin chào em là Yu Anna ạ, mong mọi người giúp đỡ"
-"Chà người hát bài hát có huýt sáo ở audition đúng không?"
-"Vâng, sao em có thể nghĩ ra giai điệu đó được chứ. Tuyệt thật. Hãy làm việc chăm chỉ nhé. Từ nay chúng ta là cộng sự rồi"
-"Vâng ạ, bài hát đó em chỉ ngẫu hứng thôi ạ. Em cũng là fan của anh đó Henry oppa"
-"Vậy sao?"
-"Vâng"
-"Em sắp xếp lịch đến công ty ở phòng kế hoạch lịch trình nhé"
-"Em đã xếp rồi ạ"
-"Chu đáo ghê nhỉ?"
Anna cười ngại gãi đầu.
Cả buổi sáng ở SM, cô học được khá nhiều điều từ producer Henry Lau, cựu thành viên của Super Junior.
Các anh chị trong công ty cũng đều rất thân thiện.
Cô sẽ phải thực tập cho đến khi debut, tức là ra mắt bài hát đầu tiên do cô sáng tác hoàn chỉnh.
Cả buổi sáng ngồi trong phòng thu không sao, nào ngờ vừa bước ra khỏi cửa liền gặp NCT Dream cũng vừa bước ra từ phòng đối diện.
Jeno nhận ra cô là người ở thang máy liền nói.
-"Em đậu audition thứ 7 sao, chúng ta gặp nhau ở thang máy ấy"
-"Người lạ đó anh"
Jisung lên tiếng.
Anna hừ một cái với Jisung rồi quay ra chào NCT Dream.
-"Xin chào các tiền bối, em là Yu Anna ạ"
-"Giọng khoẻ ghê nhỉ?"
Mark nói
Ở đây, Anna cũng đã gặp được người mà mình thích thầm từ 2 năm trước.
2 năm trước,
Khi cô lang thang trên đường, hôm đó là một ngày vô cùng tồi tệ.
Vốn dĩ lớp 12 đã rất áp lực, cơ mà hôm đó lại cãi nhau với mẹ khi nói mình không thích học y.
Thậm chí bố còn tát cô nói rằng cô đừng trở thành Yu Jimin thứ 2, vì lúc đó Jimin vừa bỏ học để theo đuổi ước mơ của mình.
Khi qua con đường lớn khá vắng, tuyết lại rơi rất nhiều và không có cả đèn giao thông.
Suýt chút nữa cô đã chết rồi, đường trơn và một chiếc xe tải mất lái.
Một người con trai, mặc kính mít toàn thân là đồ đen đã lao ra kéo cô vào lề và chiến xe tải trượt xuống dừng lại chỉ cách cô từ bên đường có 2m.
Yu Anna đơ người không tin vào mắt mình.
Chàng trai kia vội hỏi
-"Này, em học sinh, em có sao không? Có bị thương không?"
Lúc này khi nghe anh hỏi cô mới hoàn hồn.
-"Em... không sao...cảm ơn anh"
-"Thế thì tốt rồi, em đứng lên được không?"
Vì lúc nãy cô ngã mạnh về phía anh nên anh mới hỏi.
Chợt nhận ra chân mình dường như đã bị bong gân rồi.
-"Chân em...đau quá"
Chàng trai không ngần ngại cõng cô đến trung tâm y tế gần nhất.
Trên lưng anh khi về nhà,
-"Trông anh quen lắm"
-"Ờ, thế á?"
-"Em nhìn thấy anh trên TV rồi thì phải"
-"Không phải đâu"
-"NCT Dream? Đúng không nhỉ?"
-"Em cũng biết nhóm đó hả?"
-"Tất nhiên rồi, họ rất nổi tiếng mà"
-"Cũng đúng"
-"Thế anh..."
-"Đừng nói với ai là em đã gặp anh. Nếu không anh sẽ gặp rắc rối đấy"
-"Vâng"
Anna ôm lấy cổ và dựa vào vai chàng trai đó.
Năm ấy, anh xuất hiện vẫn rất toả sáng dù không khoác lên mình hàng hiệu xa xỉ.
Bây giờ cũng thế, anh toả sáng ngay cả khi mồ hôi nhể nhại sau khi tập.
Cô nhìn anh một lúc lâu
-"Này Yu Anna, cậu bị dở à?"
Anna giật mình, chợt nhận ra mình có hơi lố.
-"Xem ra bias của em là Jaemin rồi nhỉ?"
-"Vâng"
Thật ra Yu Anna đã yêu Na Jaemin ngay từ khoảnh khắc anh cõng cô về, đây không phải tình yêu giữa fan và idol. Anna chắc chắn điều đó.
Nhìn vào ánh mắt của Jaemin, chắc hẳn đằng ấy cũng đã nhận ra cô rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com