Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

khó khăn


Trong lần chạm trán với NCT Dream tại dãy hành lang phòng tập...

Jisung nhìn ra rằng ánh mắt của Anna ngày trước không còn dành cho mình nữa...cô ấy nhìn Jaemin.

Jisung rất tinh tế và cũng rất để ý nhưng tính cách và thói quen đó dường như làm cậu nhiều lần không vui, đặc biệt là lần họ gặp nhau.

Hôm đó, Jaemin có chút trầm lặng, không nói gì cả, Anna cũng muốn biết rằng liệu Jaemin có nhận ra mình không?

Jaemin giờ giải lao không có ở phòng tập, qua khung kính Anna không nhìn thấy bóng dáng của anh.

Bàn chân bước vội tìm những nơi idol thường hay đến ở công ty.

Nhưng lại không thấy...

Bất lực đi lên sân thượng cho khuây khoả thì nhìn thấy Jaemin ngồi dưới ánh nắng chiều, 2 tay chóng ra sau, đôi mắt nhắm nghiền như tận hưởng điều gì đó.

Na Jaemin, một chàng trai linh hoạt nhưng đôi lúc lại trầm lắng đến mức khiến người khác lo lắng.

Anna đã theo dõi rất nhiều moment của anh trong NCT nên đôi lúc lại cảm thấy mình hiểu rất rõ về anh.

Cô bước đến ngồi kế bên...

Na Jaemin vẫn chưa biết có người ngồi cạnh mình cũng không buồn mở mắt.

-"Jaemin sunbaenim xin chào"

Đến đây Jaemin mới từ từ mở mắt, nhìn sang người bên cạnh mà ngồi thẳng dậy.

-"Có chuyện gì sao?"

-"Không có gì, chỉ là em là fan của tiền bối đó ạ"

-"Vậy sao? Cảm ơn nhé, không có nhiều người thích tôi đâu"

-"Không phải đâu ạ, rất nhiều mà"

-"Thế à?"

-"Sao anh lại ở đây vậy? Mọi người đều ở phòng tập mà?"

-"Em đi tìm tôi hả?"

-"V..vâng"

-"Tôi bị đau lưng, vì thời tiết hôm nay có chút lạnh mà tôi đã tập vũ đạo suốt 5 tiếng đồng hồ rồi. Tôi chỉ lên đây... sưởi ấm thôi"

-"Vâng ạ"

-"Sao lại buồn rồi, lúc nãy vừa cười mà"

-"Không có gì, tiền bối có thật sự ổn không ạ?"

-"Tất nhiên là...tôi ổn rồi, có gì to tát đâu chứ. Hết giờ giải lao rồi, tôi xuống đây"

Jaemin đứng dậy bước đi

-"Khoan đã, tiền bối"

-"Sao vậy?"

-"Tiền bối có...nhận ra em không?"

-"Tôi...đã gặp rất nhiều, quen biết rất nhiều, có khi tôi còn quên vũ đạo. Xin lỗi nếu tôi không nhận ra em nhé."

Nói rồi Jaemin bỏ đi hẳn.

Anna nhìn theo có chút buồn, 2 năm qua chưa bao giờ ngừng nghĩ về anh cả...

____________________

Vì Anna chưa nói với mẹ chuyện làm thực tập sinh nên vẫn còn học ở trường...

Hằng ngày, sau giờ học sẽ ngay lập tức đến công ty.

Đôi khi còn quên ăn, tiền phí học phối khí và lớp kỹ năng sáng tác ở SM đều tự dùng tiền tiết kiệm bấy lâu để trả...

Lắm lúc sẽ nhìn thấy Anna làm thêm vài giờ ở cửa hàng tiện lợi hay rửa vỉ nướng ở tiệm thịt nướng vì tiền tiết kiệm đều vơi dần.

Đến một ngày,

Khi mọi chuyện không còn giấu được nữa...

-"Này, Yu Anna sao mấy hôm nay lại về trễ vậy?"

-"Vì con có nhận làm gia sư cho cháu của Seol Ah ạ, cậu bận nên mới nhờ con"

-"Thế đây là gì?"

Mẹ để điện thoại trên bàn với bức ảnh cô bước ra từ SM, hơn nữa có cả ảnh cô đi làm thêm.

-"Mẹ à chuyện này..."

-"Con còn chơi với Seol Ah nữa à? Con bé không nói thì còn định giấu mẹ đến bao giờ"

-"Mẹ, con vốn định có cơ hội mới nói với mẹ"

-"Khi nào mới là cơ hội? Mẹ đã bảo con đừng đi vào con đường của Jimin mà"

-"Mẹ à, mẹ nói vậy mà được sao?"

-"Tại sao không? Những nghề may rủi đó thì tin được chắc, nếu may mắn sẽ thành công nếu không may sẽ rất thảm hại. Con muốn thế sao?"

-"Mẹ hằng ngày để xem các show âm nhạc có chị mà. Mẹ cũng vui khi nhìn thấy chị trên tv sao lại cứ tỏ ra không thích"

-"..."

-"Thực hiện ước mơ thì có gì sai hả mẹ? Con không muốn làm bác sĩ, con không muốn trở thành quân y gì cả? Con không thích. Mẹ không biết con sợ máu sao? Mẹ biết rất rõ nhưng cố tình không biết hay là thật sự không biết vậy? Con ngất xĩu trong phòng thực hành mẹ có hiểu được con sợ đến mức nào không? Mẹ đều bận khi con muốn nói chuyện với mẹ. Con chỉ giỏi chơi đàn và viết nhạc thôi. Con không giỏi gì cả thậm chí cầm kim tiêm tay con cũng run cầm cập. Con không nhờ vào may mắn, con chỉ muốn làm việc mà con làm tốt nhất thôi. Con không thích làm bác sĩ, quân y. Con cực kỳ không thích. Đây là cuộc đời của..."

Chưa kịp dứt câu thì đã nhận một tát từ mẹ...

-"Chuyện đó quan trọng sao?"

Nói rồi mẹ lên phòng cô ném hết sách vở thanh nhạc, xé những bài hát cô viết và dùng chiếc guitar bên cạnh đập vào piano của cô...

-"Này mẹ à, mẹ...mẹ làm gì vậy chứ?"

Mẹ không nói gì cứ liên tục phá hỏng những thứ cô thích nhất trên đời.

-"Mẹ...mẹ à con xin mẹ đó"

Anna khóc lóc quỳ gối cầu nhìn nhưng dường như mẹ không có ý định dừng lại.

-"Lỡ như con thành công như chị Jimin rồi sao?"

Bà lại quay ra tát cô

-"Yahhh mày với Jimin không giống nhau, những gì Jimin làm đều đáng để tha thứ. Mày đâu phải con ruột của tao đâu chứ, đừng đòi hỏi nữa hãy sống theo kế hoạch đi"

-"Mẹ nói vậy là sao?"

-"Còn không hiểu sao? Mày bị bỏ rơi, mày chỉ là đứa con nuôi thôi"

-"Sao?"

-"Mày được nhận nuôi vì mày hiến máu cho Jimin lúc bé thôi, mày nghĩ mày có giá trị sao? Vẽ cho mày nhiều thứ thế này mày nên biết ơn mà làm theo mới phải"

Anna bật khóc, không tin vào tai mình...

Ra là trước giờ chỉ là con nuôi

Phút chốc nhiều ký ức ùa về làm Anna nhận ra sự thật vốn đã quá rõ ràng...

-"Mẹ đan khăn cho ai thế? Màu đỏ cũng đẹp lắm đó"

-"À, mẹ đan cho Jimin"

__

-"Mẹ, con ốm rồi"

-"Con tự uống thuốc đi, mẹ phải đi công tác"

__

-"Mẹ, chị ốm rồi"

Và kết quả mẹ đã chăm sóc Jimin suốt một đêm không ngủ...

__

-"Mẹ Seyoung biết không? Jimin nhà tôi vừa đạt giải nhất môn toán trong kỳ thi học sinh giỏi đó"

-"Thế sao? Jimin nhà chị đúng thật viên ngọc quý đấy. Thế Anna thì sao? Còn bé cũng đứng nhất học kỳ này thì phải"

-"À thì phải, nhưng có là gì so với giải toán của Jimin đâu. Anna vẫn thường đứng nhất nên tôi cũng không bất ngờ hay vui mừng gì cả"

Ngày đó, mới là học sinh cấp 2, nấp phía sau tường nghe thấy tất cả nhưng lại không để bụng thì ra những gì mẹ nói đều có lý do cả.

__

-"Ngoan ngoãn sống theo khuôn phép đi vì mày không giống Jimin"

Anna nhất thời không chịu được xông vào dọn hết tất cả hành lý.

Trước khi đi còn cúi đầu 90° cảm ơn người nuôi dưỡng mình gần 18 năm qua.

Ra là vì mẹ không sợ mất cô nên bệnh tình của chị Jimin 5 lần 7 lượt trở nặng đều do cô hiến máu.

Mỗi lần đi hiến máu cô bé đều nói rằng

-"Mẹ, con sợ lắm"

-"Cứu chị con, làm ơn"

Cô vác vali ra khỏi nhà khi trời tối muộn.

Đến trạm xe bus trước trụ sở SM, đôi mắt bần thần đọng nước nhìn lên bảng led quảng cáo lớn ở mặt tiền công ty.

aespa toả sáng trên bảng led ấy, ra là chị ấy đã xuất sắc như vậy.

Jimin và Anna đã rất thân thiết, nhưng giờ Anna không cánh nào đối mặt.

Nước mắt lại rơi lã chã

Sao lại phải trả giá bằng những thứ quý giá nhất cơ chứ?

Seol Ah và bố mẹ, cả chị nữa.

Tối nay biết đi đâu đây.

Cô vào SM, vào phòng tập đối diện phòng thu âm mình thường đến.

Vì ở phòng tập chứa đứng khoảng không gian rộng lớn và nó có thể chứa rất nhiều sự cô đơn...

Cô ngồi xuống, lưng dựa vào tường.

Tháo guitar trên vai ra, thật may là vẫn còn chiếc guitar cũ là mẹ không đập phá.

Đây là chiếc cô thích nhất, nó là món quà Jimin đã tặng khi cô tròn 14 tuổi.

Đưa tay sờ vào chiếc băng cá nhân mà Jimin đã từng dán lên với dòng chữ "món quà của chị Jimin, đừng để hỏng".

Cô lại ngồi bó gối mà bật khóc.

Chợt có tiếng mở cửa.

Anna nhanh chóng lau đi nước mắt rồi theo phản xạ nhìn ra.

Vì không bật đèn nên phòng tập khá tối, chỉ có ánh đèn đường hay các toà nhà xung quanh chiếu vào.

-"Jaemin sunbaenim?"

-"Sao em ...?"

-"À...em..."

-"Không quan trọng thì không cần trả lời"

-"Sao anh lại đến phòng tập vào giờ này"

-"Tôi đến luyện tập"

-"Nhưng không phải cả ngày hôm nay đã tập rồi sao?"

-"Tôi không giỏi giang gì và cũng mau quên vũ đạo nữa? Tôi không thể phá hỏng lần comeback này được"

-"Lưng anh..."

-"Tôi ổn, nhưng em có ổn không?"

-"Em..."

-"Không sao, ở đây rất tối, tôi sẽ không bật đèn đâu. Em cứ khóc ở đây vì ít ra có người nghe thấy những uất ức của em mà không nhìn thấy bóng dáng yếu đuối mà em muốn giấu đi"

-"..."

-"Em cứ làm những gì em muốn, tôi sẽ không quan tâm đến những thứ em muốn cất giữ. Tôi sẽ tập vũ đạo, em sẽ không phải bận tâm"

Nói rồi, Jaemin mở nhạc và luyện tập.

Anna nhìn thấy chiếc bóng của anh phản chiếu dưới sàng.

Anh toả sáng cả khi trong bóng tối, đúng là NCT Jaemin.

Dù anh có đứng trong đám đông thì cũng sẽ nhận ra, hào quang của anh trong mắt Anna không giống những người khác.

Jaemin tập nhiều đến nỗi xoa xoa lưng.

Anna liền chạy đến

-"Tiền bối có sao không ạ?"

-"Không sao, tôi nghĩ giải lao chút là được"

Hai người cùng ngồi dựa lưng vào tường.

-"Đây mới là con người thật của em đúng không, Yu Anna"

-"Tiền bối nhớ tên em ạ?"

-"Ừ, em cười nhiều thật đấy, em còn chọc cả staff nhưng sao bây giờ em lại không phải là em."

-"Vì có chút chuyện đã xảy ra"

-"Em có muốn dựa vào vai tôi không?"

-"Tiền bối, như thế không..."

-"Không sao, tôi bây giờ chỉ là một Na Jaemin, ở đây không có ánh đèn sân khấu. Bây giờ tôi chỉ là Na Jaemin thôi. Tôi rất nhanh quên vì thế này mai sẽ hết chuyện của hôm nay thôi"

Nghe đến đây, Anna yên tâm gối đầu lên vai Jaemin với 2 dòng nước mắt chảy dài.

Cô không biết khóc hay bộc lộ cảm xúc với ai lúc này cả.

Thật may mắn là Jaemin đã xuất hiện.

Nhưng qua khung kính ở cửa ra vào, sớm đã có một đôi mắt lặng lẽ nhìn hai người họ.

-"Anna à, có phải tôi đến muộn rồi không? Em thật sự đã thích Jaemin Hyung rồi, làm sao đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com