bảy
Lệnh hành quân đến lúc ba giờ sáng, khi rừng còn chìm trong bóng tối dày đặc, chỉ có tiếng gió lạnh lùa qua, sắc như lưỡi dao rạch vào màn sương. Cả trại thức dậy trong tiếng giày dẫm đất, tiếng súng va vào dây đeo, tiếng thở gấp gáp hòa lẫn với tiếng lá khô vỡ vụn dưới chân. Lan được xướng tên đầu tiên trong nhóm trinh sát ba người do Hùng dẫn đầu. Cậu gật đầu, lặng lẽ nhét gói lương khô vào túi áo, cài nắp bi-đông, kiểm tra ống nhòm, và bước theo anh vào rừng.
Rừng trước bình minh không có màu, chỉ có hình. Những thân cây đen sẫm, rễ uốn lượn như bàn tay người chết vươn lên từ đất. Và hình dáng Hùng phía trước, vai nặng trĩu, mắt cúi xuống, súng gác lưng, hơi thở lặng thinh, như thể anh không thuộc về thế giới này mà thuộc về chính cánh rừng, thuộc về những trận chiến chưa từng kết thúc.
Lan đi sau, mỗi bước chân của Hùng là một nhịp đập dẫn lối. Anh bước chắc, khẽ, mỗi cái cúi người, mỗi lần dừng lại, mỗi cái ngoái đầu ra hiệu đều như được khắc vào cơ thể từ những năm tháng dài dằng dặc trên Trường Sơn. Cậu không dám nhìn quanh, chỉ dám nhìn lưng anh, như thể đó là sợi dây duy nhất giữ cậu khỏi rơi vào bóng tối của rừng.
Gió chuyển khi họ đến giữa rừng. Phía trước là một khoảng đất trống, rễ cây cháy sém, đất sùi lên như vết thương cũ bị xé toạc. Hùng giơ tay, cả tổ dừng lại. Lan nhìn quanh, thấy những vệt cháy loang lổ trên mặt đất, đỏ như da người bị lột. Trên gốc cây cụt, một vệt máu khô, thẫm nâu, bong tróc như mốc. Mùi thuốc súng còn sót lại, hòa với mùi phân xác động vật, tanh đến nghẹt thở.
____________________________
- Pháo dội ba hôm trước. Vẫn còn xác. - Hùng thì thào, mắt không rời ống nhòm.
Lan thấy một đoạn tay người thò ra dưới lùm cây. Da xám ngắt, móng tay quặp chặt, như còn nắm lấy một điều gì trước khi chết. Cậu quay mặt đi, cố nén cơn nôn, ôm súng sát ngực, như ôm lấy chính mình để không vụn vỡ.
Hùng bước tới trước. Lan, theo bản năng, nhấc chân theo. Một bước. Hai bước. Đến bước thứ ba, Hùng xoay người, ánh mắt sắc như dao cắt ngang cậu:
- Đứng im!
Lan giật bắn, chân khựng giữa không trung. Hùng cúi xuống, một tay gạt cỏ, tay kia kéo chân cậu lùi lại, chậm rãi, cẩn thận. Một tiếng "tách" khô khốc vang lên từ dưới đất. Bẫy mìn tự chế, dây cước mỏng, vỏ đạn cũ, và một nắm thuốc nổ nhỏ, đủ để xé nát nửa người.
- Một giây nữa là đi. - Hùng thở ra, giọng ngắt quãng bởi tiếng thở.
Lan không nói được. Cậu quỵ xuống, tay run như bị sốt, mắt mờ đi, như thể cả thế giới vừa sụp đổ dưới chân mình.
____________________________
Trên đường về, Hùng đi chậm lại, gót giày anh luôn cách Lan đúng một bước chân, như một sợi dây vô hình kéo cậu theo. Khi dừng nghỉ bên suối cạn, Hùng ngồi trên tảng đá, tháo băng tay. Một mảnh thép từ bẫy mìn sượt qua, để lại vết cắt dài, máu thấm qua vải áo, không nhiều, nhưng sắc đỏ như một lời nhắc nhở. Lan ngồi đối diện, không nghĩ, đưa tay ra:
- Để em băng.
Hùng không từ chối, cũng không nhìn cậu. Lan mở túi cứu thương, tay vẫn run. Cậu lau máu, sát trùng, quấn băng, ngón tay chạm vào da anh, lạnh toát nhưng rất rắn rỏi, như da của một người đã quen sống giữa đất đá và cái chết. Không ai nói gì, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ vách đá, đều đều, như nhịp tim của rừng.
Hùng đột ngột lên tiếng, giọng khẽ như gió thoảng:
- Lần sau nhớ nhìn đất trước khi nhìn tôi.
Lan cúi đầu, không biết là vì xấu hổ hay vì câu nói ấy quá thật.
____________________________
Chiều về trại, trời ngả màu bùn non, nặng nề, như muốn đè cả thế gian xuống. Hùng bước vào lán, tháo giày, thay áo, dáng lưng vẫn thẳng, nhưng mệt mỏi, như mang cả cánh rừng trên vai. Lan đứng ngoài, tay còn cầm cuộn băng dính, mắt không dám nhìn vào anh. Và có lẽ, Hùng cũng vậy, ánh mắt anh lảng đi.
Sáng hôm sau, Hùng trả lại cuộn băng y tế, đã dùng một nửa. Không nhìn cậu, chỉ nói:
- Còn sạch. Để dành.
Lan gật, tay siết chặt cuộn băng, như siết lấy một thứ gì mong manh hơn cả giấy. Trong lòng cậu, một cảm giác lạ lùng nở ra không rõ, chỉ biết rằng, từ hôm ấy, mỗi lần bước sau lưng Hùng, cậu bắt đầu đếm từng bước chân anh, như đếm những nhịp đập cuối cùng giữ cậu khỏi trượt khỏi ranh giới giữa người và không còn người.
Và điều cậu không nói ra, không dám nói ra, là trong khu rừng nát vụn vì pháo ấy, cậu bắt đầu biết muốn sống. Không chỉ để sống, mà để được nhìn thêm một lần nữa dáng người ấy quay lưng, bước vào rừng, và cậu, vẫn còn đủ chân để bước theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com