mười tám
Lan mất vào một buổi chiều dịu nhẹ, vào một khoảng thời gian lửng lơ giữa đất trời.
Người ta thấy cậu nằm nghiêng trên chiếc giường cũ, đầu tựa lên chồng tranh chưa hoàn thiện, những nét chì còn dang dở. Một tách trà còn ấm, hơi nước mờ nhạt, rèm cửa lay khẽ trong gió, ngoài kia, sông Hương trôi qua như mọi ngày.
Không ai biết cậu ra đi vào giờ nào, nhưng căn phòng không có dấu vết giãy giụa, đổ vỡ, như thể cậu đã tự nguyện bước vào một nơi khác, nơi không cần mang theo gì ngoài cái tên cất sâu trong lồng ngực, cái tên đã đi cùng cậu qua bao năm tháng chiến đấu.
Bên cạnh là một bức thư ngắn, nét chữ run rẩy, như viết bằng chính hơi thở cuối:
"Đến cuối cùng, em vẫn chưa quên được cách anh bước đi."
Và một bức tranh vẫn còn mùi chì mới, như mang theo hơi ấm của những ngày vẽ: Lan ngồi quay lưng, trước mặt là bóng một người đang đứng với gương mặt bị bỏ trống, chỉ là khoảng trắng mênh mông, nhưng đường vai và dáng đứng ấy, không thể lẫn vào đâu được. Chính người đó, đã từng bước đi không ngoảnh lại. Chính người đó, đã từng hứa hứa dắt cậu ra khỏi khu rừng năm xưa.
____________________________
Họ chôn Lan ở triền đồi sau Huế, không bia đẹp, không di ảnh, chỉ một phiến đá thô, khắc mấy dòng chữ nghiêng cầu an nghỉ. Buổi chiều, gió ngược chiều, lạnh buốt, như muốn giữ lại một mảnh hồn vừa rời đi. Trong túi áo Lan, người ta tìm thấy một trang giấy bị vò nhăn, hình như bị rút ra trong phút cuối, chưa kịp xé, chưa kịp đốt, tựa một lời trăn trối không thành. Trên đó, chữ viết bằng mực tím, nhòe mờ bởi nước mắt:
"Ai còn nhớ ta từng nắm tay bên ánh lửa tàn?"
Và có người kể, ngay khi tay họ chạm vào tờ giấy ấy, họ bỗng thấy rằng gió trong phòng ngừng lại một thoáng, tưởng chừng như thời gian vừa đứng lặng.
[...]
Lan thấy mình trong một căn phòng học, ánh nắng dịu dàng đổ qua cửa sổ, rải đều lên mặt bàn gỗ cũ, chạm tới mép giấy trắng tinh còn thơm mùi giấy mới. Tay cậu cầm bút chì, nét đầu tiên còn lơ lửng như chưa biết sẽ vẽ gì.
Tiếng chim ngoài sân ngân lên, trong trẻo như tiếng thủy tinh chạm vào nhau. Mùi sơn dầu nhè nhẹ tỏa ra từ góc phòng, quyện cùng mùi nắng đầu ngày.
Một giọng gọi vang lên nơi cửa:
- Lan ơi.
Cậu quay đầu lại.
Một người đang đứng ở ngưỡng cửa, áo sơ mi trắng, tóc ngắn, nụ cười nửa miệng. Ánh sáng từ ngoài sân chiếu vào che khuất gương mặt, nhưng Lan nhận ra dáng đứng ấy như một phản xạ tự nhiên của tim mình.
- Anh Hùng!
Hùng bước vào. Mọi thứ rất bình thường, như thể họ đã quen nhau từ lâu lắm rồi, như thể hôm nay cũng chỉ là một ngày Hùng đến đón cậu tan học, giữa những buổi chiều không có gì đặc biệt.
- Em nhuộm tóc à?
- Ừ, mới tẩy hôm qua đó. Cực lắm luôn.
- Vàng hả?
- Ừ, giống màu nắng. Đẹp không?
- Đẹp. Anh nghĩ đây là màu hợp với em nhất từ trước tới giờ.
Họ cùng bật cười. Một tiếng cười chỉ có màu hạnh phúc. Cười như thể thế giới chưa từng đổ máu đỏ. Như thể từ đầu, họ chỉ là hai sinh viên tình cờ biết nhau, rồi thương nhau, mà chẳng có gì cản trở.
Không còn mìn rình rập, chẳng bản án nào lơ lửng, cũng không điều gì phải giấu dưới lớp võng ẩm hay những lời thì thầm khuất sau lưng doanh trại.
Ở đây, họ được là chính mình.
Hùng quay sang, chìa tay, giọng khẽ:
- Em đi với anh chứ?
Lan gật đầu. Ánh mắt không còn vướng bận điều gì. Cậu bước theo Hùng, lòng nhẹ tênh. Không có chia ly, không có đợi chờ. Chỉ có hai người, chung một hướng.
Họ bước ra khỏi lớp học, đi dọc hành lang có giàn hoa giấy rũ bóng. Nắng chảy tràn lên gạch và chim bay sát mặt đất. Con đường phía trước mở rộng như tranh vẽ, không có biên giới nào chặn lại.
Ký ức về những đêm mưa rừng đã lùi vào bóng tối. Chẳng ai còn nhắc đến nấm mộ không tên phủ kín rêu xanh. Trong thế giới này, tất cả đau đớn đều đã biến mất.
Có thể họ chưa từng biết mình đã mất nhau ở một đời khác. Có thể họ chưa từng chia tay.
Lan quay sang, thấy Hùng đang mỉm cười. Cậu cũng cười. Mọi điều muốn nói đều đã nằm gọn trong tay ai đó.
Họ bước đi. Qua sân trường. Qua con phố rợp nắng. Qua một thế giới không có chiến tranh.
Và khi cả hai khuất dần sau giàn hoa giấy, nắng vẫn đổ xuống như mọi ngày. Căn phòng học trống. Bản phác thảo vẫn còn nét bút đầu tiên. Một cơn gió nhẹ lùa qua, lật trang giấy trắng.
Ngoài trời, tiếng chim vẫn hót như mọi khi.
Chỉ là một giấc mơ. Nhưng nếu linh hồn có nơi để trở về, thì có lẽ, đó chính là nơi này.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com