Chương 8
-Hôm nay trước toàn thể mọi người,tôi xin ra mắt quý vị thành viên mới của hội. Anh Sia,anh là người phụ trách một số xưởng tàu. Mong quý vị hãy cùng nhau đoàn kết để mau chóng đạt mục tiêu mà chúng ta đề ra:Thống nhất kinh tế thị trường.
Tiếng nói của ông chủ Khao vọng vào những mảng tối đang lẩn quẩn trong căn phòng đã được chiếu sáng hết cỡ bởi các ngọn đèn pha lê chập chờn. Mọi người chẳng nói gì. Họ ngồi trên ghế và nhìn Sia với ánh mắt dò xét. Họ đã mong chờ một thương nhân giàu có sẽ gia nhập Hội nhưng Sia đã đánh tan giấc mơ hão huyền mà thay thế bằng một sự thật rằng cảnh nhà đang lao đao,may nhờ có ông Khao mới mau chóng vực dậy,họ cần hỗ trợ thêm nhiều thứ để nhanh chóng thâu tóm thị trường. Trời ạ,việc buôn bán đâu phải chuyện dừng chân giúp đỡ ai khác. Phải sớm nắm bắt thời cơ và thể hiện vị thế bản thân ở một số lĩnh vực. Đằng này anh ta còn trẻ với cũng nghe loáng thoáng rằng ngoài xưởng tàu thì anh chỉ còn mấy mẩu đất. Tài sản như thế sao xứng ngang hàng với các thành viên Kim Mã? Thật ô nhục biết bao khi làm ăn với tên này.
Sia từ trên bực cao ung dung nhìn xuống. Tuy thấy sự mỉa mai hiện rõ trên nét mặt mỗi người nhưng anh vẫn nghiêm nghị vì không muốn sa chân vào từ "đáng ghét"ngay lần đầu gặp mặt. Rồi anh quay sang ông chủ Khao. Chỉ thấy ông ta cười và đưa tay mời anh ngồi xuống ghế ở hàng dưới kế bên ông chủ Than. Trong lúc Sia hiên ngang bước tới thì ông Than như chớm được một ý nghĩ rực rỡ nào đó. Phải rồi,anh ta chỉ còn mấy mẩu đất và xưởng tàu,nếu gã chiếm được một trong số đó thì việc làm ăn của gã sẽ thuận buồm xuôi gió. Bây giờ cần thân thiết với anh ta một chút để sau này vừa chiếm được đất,xưởng tàu vừa đá cổ anh ta ra khỏi Hội. Nhìn cái mặt này chẳng dễ thương chút nào nhưng gáng vậy.
-Anh Sia,gã nói khẽ,chút nữa ra ngoài gặp tôi sau.
Sia mừng gỡ gật đầu đáp lại. Ngoài ba người đang mặt ủ mày chau thì chỉ có ông này là có vẻ cởi mở. Không biết có chuyện chi. Chắc ông ta muốn hỏi thăm xả giao vài câu. Không,nếu xả giao thì bây giờ nói cũng được mà đâu cần phải gặp riêng. Ồ có khi ông ta muốn bàn chuyện gì về buôn bán rồi.
Như bao cuộc họp mặt khác chỉ xoay quanh tổng kết mức thu chi các tháng lẫn đề xuất một vài cách ứng phó giữa thị trường có phần dao động,ông Chang,phụ trách buôn vật liệu xây cất đã quay sang hỏi Sia:
-Ồ anh Sia. Tôi nghe nói anh chỉ có mấy xưởng tàu thôi phải không? Nếu được anh hãy trình bày thu chi các tháng của anh đi. Quản lý có nhiêu đó thì dễ rồi. Đâu bằng chúng tôi quản lý đến hàng tá công xưởng.
Nói xong ông ta đắc ý nhìn về Sia. Xem kìa,ánh mắt mới đểu làm sao,Sia rít lên,ước gì không có ai để mình phang chiếc bình này vào mặt hắn rồi dùng chân nghiến những mảnh vỡ đâm vào mắt hắn ta. Cho hắn biết quả báo của việc khinh người là thế đấy. Giờ chẳng được. Sia ơi,sao có thể nghĩ thô tục như vầy,mang danh thương nhân thì cần phải dùng cách khác để khẳng định bản thân chứ dùng cách như thế chẳng thể hiện được gì ngoài một con quỷ tham hành hạ người khác.
Sia đành gượng cười mà tổng kết chi phí các tháng. Nhưng có ai thèm nghe đâu. Họ chỉ lảng đi nói đôi ba chuyện phiếm rồi quay lại nhìn Sia như thể mình đã chăm chú tiếp nhận. Lúc dừng lời thì chợt bốn người kia vỗ tay,đồng thanh "tán tụng":
-Trời,chưa bao giờ thấy một ông chủ nào tài năng như thế. Quản lý một cơ nghiệp "khổng lồ" mà không hao hụt gì hết thật là khiến chúng tôi cảm phục.
Quả thật họ có nghe đâu,nãy giờ anh chỉ nói đến số vốn nhập tàu và nhiều thứ lỗ cần bù vô. Nếu họ đã không nghe thì anh nghỉ nói. Nói chi cho mệt với tụi già này.
Cả cuộc họp thật vô cùng bí bách. Ngoài trời cứ mưa âm ỉ từ hôm qua đến giờ,chốc chốc lại gào lên một tiếng thất thanh xoáy thành một cột nhọn đâm thẳng vào không gian ngột ngạt. Cứ thế hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua. Đợi đến lúc ba tuần hương đã tàn thì các thành viên trong Hội cũng đứng lên,chắp tay cúi người về phía trước rồi lẩn thẩn bước khỏi phòng tiếp. Lúc vừa đặt chân qua ngưỡng cửa thì một cánh tay đã bắt Sia lại.
-Ồ anh,chẳng phải tôi nói là gặp riêng anh sao? Anh có phiền không?
-Không,ông có chuyện chi? Chắc hẳn muốn giao dịch gì với tôi chứ?
-Anh thông minh đấy! Tôi biết có câu này hơi mất lịch sự nhưng hình như anh còn mấy mảnh đất đang tìm người mua đúng không?
-Ừ,ông...chắc đã có ý đến số đất đó?
-Như anh nghĩ,tôi gặp anh vì muốn mua một mảnh đất để sau này bán buôn thuận tiện hơn. Nếu anh bằng lòng,chúng ta hẹn gặp nhau bàn tính. Đây,ông vừa rút từ trong túi một tờ giấy,địa chỉ dinh thự của tôi.
-Nếu ông muốn thì tôi đồng ý. Đây là địa chỉ dinh thự của tôi,cách nhà ông chủ Khao cũng hai tiếng đi đường.
-Vậy tôi về.
Rồi ông tận tình bung dù che cho Sia xuống xe. Đã lâu lắm rồi anh không nhận được sự tận tâm như thế.
Những chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi dinh thự trên con đường dài dịu vợi. Từ trong xe,Sia nhìn ra những cánh đồng trơ trọi gốc mạ xám bạc đang hấp hối dưới cơn mưa dầm dề. Một nỗi buồn man mác trực xuất hiện khiến anh nhìn xuống khoảng không vô định trên đùi. Hai bàn tay siết chặt để lộ những gân máu đang cuồng cuộng đập. Anh cảm nhận xung quanh chẳng còn gì bám víu,ngay đến một bàn tay cũng khó. Chẳng có ai ở đây để lắng nghe anh. Nhưng lắng nghe làm gì con người đã bị biến chất. Không! Anh vẫn chưa bị vậy. Có chứ,nhớ lại xem,trong cơn mưa như vầy bao phủ toà dinh thự,anh chỉ có một mình. Ngồi trên chiếc ghế bông mềm mại,anh đung đưa chân hù đàn kiến đang bò dưới đất. Thời điểm lúc mười tuổi thật là tốt đẹp,anh có thể nghe được tiếng nói xì xào của những "người bạn"quanh mình,dẫu anh không biết họ từ đâu tới. Đôi lúc anh gợn tóc gáy khi thấy vài người chỉ còn hai hốc mắt ráo hoảnh. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì anh giật bắn người khi nghe có tiếng chân nhè nhẹ ngoài hành lang,lẽ nào là mẹ? Anh tự hỏi rồi rụt rè đến cửa đưa mắt nhìn ra ổ khoá. Bỗng cửa bật mở. Từ hành lang u tối,anh thấy một gã người làm to lớn mỉm cười đi vào. Gã đưa tay muốn ôm cậu vào lòng nhưng cậu dùng hết sức hét lên:"Đi ra! Ông làm gì vậy? Tôi mách ông chủ đó". Nhưng chưa kịp chạy thoát thân hắn đã đè cậu ra và cướp mất sự trong sạch nhất của tâm hồn. Cuối cùng,anh mơ màng với lấy con dao và kí ức vẫn hiện về như ngày nào. Chỉ có máu. Máu đã dìm anh chết đuối trong hai từ:"Sát nhân". Mỗi đêm anh đều mơ về nó nhưng hôm nay,khi vẫn còn ý thức,anh vẫn sống lại cái ngày đó.
Anh ôm đầu rồi gục cằm xuống ngực. Nước mắt ướt đẫm thấm lên bộ áo đen sang trọng thành một vùng sẫm hơn. Ngực anh bắt đầu phập phồng khi nghe có tiếng gì đó. Hình như là tiếng khóc oe oe của trẻ con văng vẳng trên ngọn cây. Anh ngước đầu lên. Trời! Hàng trăm đứa nhỏ đang treo lủng lẳng. Đầu của bọn chúng bị nối vào một sợi dây thừng đẫm máu đang chảy từng giọt xuống gốc cây. Anh đưa hai tay đặt lên đôi má gầy gò đã mở hoác ra. Cái chết! Nó đã tới! Không,có thứ gì đó. Chim. Ồ một chú chim dưới gốc cây. Nó đang yếu ớt vươn cánh ra tìm giúp đỡ.
Tuy tim còn đập thình thịch muốn đứt hơi,anh vẫn cho người dừng xe lại. Mặc cho lời khẩn cầu xuống che mưa của tên tài xế,anh hăm dọa nếu xuống cùng sẽ đuổi việc hắn ta. Anh chầm chậm đi tới gốc cây. Bóng của những xác chết rọi vào khuôn mặt nham nhở đầy thiện chí. Anh lặng lẽ đặt chú chim trên tay và nhìn chăm chú. Chỉ có mày giúp tao biết được là tao vẫn còn trên đời,tao đã quá mệt mỏi rồi chim ơi. Nếu được như mày thì sung sướng biết bao. Tao khỏi phải đi vào những nơi dơ bẩn nhất của cuộc đời. Dơ bẩn! Tao đã dơ bẩn rồi thì mày không được như thế,mày phải trong sạch. Bụng anh sôi sùng sục vì ý niệm đó. Anh cảm thấy có một cơn đau đang chẻ đôi thân hình anh ra làm hai. Một bên là thứ với nụ cười quỷ quyệt. Bên còn lại chỉ là một thứ còn dại khờ,ngây thơ. Nó đã thua. Nó thua vì nó không biến đổi trong khi trái tim thật sự của anh đã hoá thành một con quỷ rồi. Cuối cùng,anh sẽ biến thành vật gì chứ?
Anh lầm bầm với giọng điệu cuồng loạn hình như đang đánh dấu cho sự trở lại của con quái vật. Con quái vật sẽ biến con chim này thành một sản phẩm đáng tởm nữa. Anh không thể nhẫn tâm như thế,anh phải bảo toàn sự trong sạch của chú chim này. Trước khi con quái vật bò từ cánh đồng phóng tới vun vút,tay anh do dự đặt trên cái đầu mềm mại của chim,tay còn lại thì nổi đường gân xanh đặt trên cổ nó. Anh phải có quyết định...
Thế là một tiếng rắc khàn đặc vang lên. Những giọt máu đỏ ối đang rỉ xuống. Anh kinh hoàng thấy nhịp thở của con chim trên tay yếu đi. Không! Quái vật! Mày là quái vật! Trời ơi,nó đã giải thoát khỏi tay quái vật. Vậy anh đã làm đúng. Anh đã bảo toàn sự "cao quý" trong tâm hồn của nó. Nếu anh giữ nó chắc rằng nó sẽ đánh mất bản thân giống như anh.
-Cậu chủ,cậu lên xe đi cậu chủ.
Lão tài xế dè dặt hỏi khi nhìn cậu chủ. Hắn đã xuống xe vì thấy cậu chủ cứ lắc lắc cái đầu trông rất kì quái. Nhìn vào lòng bàn tay của cậu chủ,hắn xanh mặt thấy một con chim non bị vặn cổ với đôi mắt trắng dã. Hắn run rẩy khi thấy cậu chủ ngẩng đầu lên cành cây khô cười nói:
-Tụi nhỏ thấy chưa? Anh đây đã cho chú chim của anh thoát khỏi quái vật đấy. Vỗ tay đi nào.
Rồi anh đem con chim trở lại lên xe. Vừa nâng niu vừa vuốt ve cái đầu đầy lông tơ mềm mại. Tên tài xế chẳng hó hé gì khi thấy người ở sau xe đang cưng chiều cái xác chết. Hắn sợ khi cưng con chim rồi thì đến lượt hắn sẽ nhận được ân huệ đó không chừng.
Ba ngày sau,từ cổng dinh thự họ San xuất hiện một người nhỏ thó. Hoá ra là ông chủ Than. Gia nhân chưa kịp bước vào phòng thông báo cho Sia thì gã đã vào đến tận hành lang u tối kéo dài sòng sọc. Gã xem mình chẳng khác nào là vị chủ nhân mới của dinh thự này. Nhưng sớm muộn thôi,gã hí hửng nhủ thầm.
Gã chầm chậm đi dọc hành lang mà nhìn ra vườn. Khu vườn trông thật ảm đạm với những luống hoa ủ dột vì mưa suốt ngày. Đến một khúc cua,gã thấy hai bên mình bị ép sát bởi các dãy phòng đóng cửa im ỉm tới khi đứng trước một căn phòng bị khoá bởi những dây xích sắt. Nhưng với đôi mắt tọc mạch,qua khe cửa,gã nhòm vào. Đang chăm chú thì gã thấy có mùi gì đó bốc ra thật hôi thối và trong khi bịt mũi lại,gã tê khắp sống lưng khi nghe một tiếng động phát ra trong phòng. Nó giống tiếng một thứ gì ngã xuống đất một cái rầm. Định vào xem lại thì ở sau một bàn tay đặt lên vai gã.
-Ồ,ông! Sao lại tới chỗ này. Phòng tiếp đằng kia. Để tôi dẫn ông đi. Sia nói với giọng thân mật.
-À,tôi thất lễ tò mò chút ấy mà. Anh thông cảm.
Rồi Sia dẫn ông Than đi tới phòng tiếp. Bước chân của gã đôi phần chệnh choạng sau khi chạm mặt thứ không nên thấy. Cái nhà này bí hiểm quá.
Vừa nói chuyện gã vừa chăm chăm nhìn con dao cán vàng trên tay Sia. Thường ngày anh không rời được nó. Gã mạn phép hỏi Sia:
-Con dao này đẹp quá,chỉ anh mới có à?
-Phải,đây là con dao độc quyền của tôi. Chỉ khi nào thăm mẹ tôi mới bỏ nó ở nhà.
Cuộc giao dịch sớm kết thúc khi đi đến một câu dễ làm nản lòng người mua:
-Vậy ông thấy giá này thế nào.
-Thôi anh ạ. Có gì tôi sẽ nói với anh sau. Trời cũng xế rồi nên tôi đành về.
-Được,nếu có quyết định thì ông nói với tôi. Chuyện đất đai không phải ngày một ngày hai. Tôi đang bận nên phiền không tiễn. Thứ lỗi cho tôi.
-Chà,chả sao cả. Việc anh thì anh làm tôi đâu dám làm phiền.
Sia nhìn bóng lưng gã khuất dần rồi anh ngồi xuống. Đầu chóng lên tay nghĩ ngợi. Quả thật kì lạ,tại sao gã ta chỉ đến đây hỏi vị trí đất thôi chứ,đến khi báo giá thì gã cứ lảng tránh đi đâu không biết. Hầy,dẹp đi,nghĩ nhiều quá rồi. Có khi gã đến đây chỉ hỏi thăm vài câu,không tiễn là đúng. Nếu bay giờ gã chốt một chỗ nào đó thôi cũng đủ tiền đầu tư thêm xưởng tàu nữa.
Ông chủ Than hậm hực ra cổng. Thằng ranh con này đánh giá chát quá,mua đâu nổi. Nó làm như nó là ông lớn vậy mà cả gan không tiễn. Có cậu chủ nào mà vậy không cơ chứ? Gã nghiến răng ken két rủa thầm.
Xe vừa đi tới khúc quanh thì chợt ai đó lao ra giữa đường. Chiếc xe rít ré lên muốn phóng lên tia lửa dừng lại. Dưới ánh đèn pha vàng vọt,gã thấy giữa đường là một tên quần áo luộm thuộm đang quỳ dưới đất. Gã liền xuống xe hỏi thử có chuyện gì.
-Mày là ai vậy? Lao ra đường để tao tông chết quách đi à? Khiếp,ăn vạ thì cũng vừa thôi chứ.
-Lạy ông,con làm vậy để xin ông giúp.
-Giúp? Giúp cái gì? Thiếu gì thì nói. Tao ghét thứ ôn dịch như vầy lắm. Mày là ai?
-Dạ con là người làm của cậu Sia. Con gặp ông mong ông thương tình giúp con. Con lỡ đánh bạc thua nặng quá nên giờ tụi nhà cái đến siết nợ. Nhà con thì có mỗi con vợ với đứa nhỏ. Cậu Sia biết con chơi bạc thua lỗ quá nên không cho con tiền trả nợ. Giờ chỉ có ông giúp con được. Lạy ông.
Toan chửi mắng hắn thì ông Than nảy ra một cái gì đó. Chẳng phải hắn là người nhà của thằng oắt con ấy sao? Vả lại nhà nó đang khổ...ừm...Thế là gã ngã người ra sau cười một tràng dài rồi kêu thuộc hạ đỡ hắn đứng dậy.
-Chà,mày cũng biết ông đây giàu lòng từ bi mới chìa tay ra giúp mày. Tốt lắm,nếu mày muốn có tiền trả nợ với đánh bạc thì tao lo cho mày,miễn là mày qua hầu hạ tao là được. Bằng lòng không?
-Trăm lạy ngàn lạy ông,đội ơn ông cứu con. Con bằng lòng theo hầu ông.
-Được,vậy ngày mai mày xin cậu Sia nghỉ. Có gì tao kêu tụi em rước mày tới nhà. Bây giờ chịu khó một tí để sau này sung sướng. Nhưng có điều kiện,mày phải lấy được con dao cán vàng của cậu Sia. Nếu không thì mơ đi.
-Dạ ông. Con là người làm trong phòng cậu Sia mà. Ông yên tâm.
Hắn toại nguyện vái ông Than ba lần rồi lẩn thẩn về dinh thự. Nhìn theo bóng lưng hắn ta,gã thấy đắc ý vô cùng. Chưa bao giờ gã nghĩ ra được một mưu sách ưu việt tới thế. Và gã ung dung trở vào xe. Thì thầm gì đó với lũ thuộc hạ.
Hôm sau,khi trời đã về đêm,tên người làm lủi thủi hầu trước phòng cậu Sia nói vọng vào xin nghỉ. Sia vô cùng ngạc nhiên. Tên này chẳng phải đang thiếu tiền à? Sao hắn ta nghỉ vậy,biết lấy gì mà ăn?
-Sao anh nghĩ thế? Chẳng phải gắng làm ở đây tốt hơn sao? Chịu khổ vài tháng là được chứ gì.
-Thưa cậu,con chịu khổ nhiều rồi. Nay con nói thẳng với cậu. Cậu thất đức với con như vậy thì sớm muộn gì cũng gặp hoạ.
-Ái chà,anh nay ăn nói kiểu gì vậy? Cũng tại anh đánh bạc nên nông nỗi vậy thôi,chứ ăn nói kiểu đó thì anh coi chừng.
Lũ người làm xung quanh nhìn hắn ta với vẻ khinh bỉ. Gặp phải tên khùng này thì cả đám đánh cho hắn dở sống dở chết cũng được. Giờ đi đâu thì đi. Vái cho nó đi té lộn cổ xuống sông chết cho rồi.
Hắn ta hối hả dọn đồ rời khỏi dinh thự khi sương đêm đã bắt đầu phảng phất trên những tán cây cứ nhè nhẹ đung đưa như có người đang treo cổ ở đó. Vừa ra khỏi cổng,hắn đã lộ một nụ cười trên môi khi rút từ bao vải là con dao cán vàng. Không ngờ hôm nay cậu Sia cất nó cả ngày trong hộp tủ vì đi tới mộ bà chủ. Lúc hầu cậu ta hắn cứ chảy mồ hôi ròng ròng sợ cậu Sia hứng lên mở lấy hộp tủ tìm con dao. May là Trời phù hộ hắn. Qua khúc quanh,thần kinh của hắn càng lay động hơn khi thấy chiếc xe đã đợi sẵn. Tiếng nổ máy rình rịch chạy đi trên đường mòn tới dinh thự ông chủ Than.
Xe đi hơn hai tiếng đồng hồ mới tới. Trước mặt hắn hiện ra một toà dinh thự cổ kính với dây trường xuân la đà như mớ tóc của ma nữ ngọ nguậy trong đêm khuya. Hắn thích thú đi trên con đường lát đầy sỏi vào đến tư dinh của ông Than. Một hương trầm bốc lên thoang thoảng làm hắn đê mê hơn bao giờ hết.
-Kính chào ông.
-Nào đứng lên. Mày tới đây cũng mệt rồi. Chỉ có điều tao muốn hỏi mày vài câu.
-Dạ,ông cứ hỏi.
-Vợ con mày ở chốn nào để tao kêu đàn em lại đó rước. Tội nghiệp nhà mày quá,nuôi con cũng khổ.
Hắn ứa nước mắt cảm động trước tấm chân tình của ông chủ mới rồi nói lại địa chỉ nhà lẫn gia cảnh hiện tại. Chỉ thấy ông Than kêu lũ thuộc hạ lắng nghe.
-Được,vậy tao cho người đến rước nhà mày tới đây ở cùng. Nhà xa thì tới đây làm luôn
-Đội ơn ông. Ông tốt với con quá.
-Phải tao tốt với mày nên mày cần làm việc này cho tao.
-Dạ việc gì con cũng làm được thưa ông. Ông cứ giao cho con
-Chắc chứ?
Không kịp nói hết câu đã thấy ông Than vẫy tay cho đám thuộc hạ xông xáo đến nắm lấy chân tay hắn ta. Hắn vùng vẫy cố thoát khỏi những cánh tay to khỏe đang siết hắn một cách thô bạo. Chẳng mấy chốc,hắn đã vào thế cô.
-Tụi mày còn chờ gì nữa? Xử luôn đi.
-Ông? Ông làm gì con vậy? Thả tôi ra,thả ra...
Đang gào lên thì hắn nhận ra một vật sắt nhọn lạnh băng rẹt qua cổ và sau đó những dòng máu cứ phì phì tuôn trào thật ghê rợn. Hắn trợn mắt nhìn lũ quỷ lần cuối trước khi một cảm giác nghẹt thở ập tới và mắt hắn lụy dần chào đón thần chết.
Liền đó tụi thuộc hạ mau chóng lôi cái xác kéo dài trên mặt đất. Tiếng xệt xệt vang lên giữa đêm khuya thanh vắng và mở màn cho tiếng kình kịch đến ám ảnh khi cái đầu của tên người làm đập lên đập xuống bậc tam cấp. Chốc chốc, thây người đã được đem lên xe chở đi, lũ thuộc hạ không quên đem theo một con dao cán vàng đã khắc chữ Sia rất đẹp.
Một số tên còn lại thì theo chỉ dẫn của ông Than mà đi tìm nhà của hai mẹ con. Trong đám đi tìm có đứa cùng quê với họ nên rất hào hứng chỉ đường. Bọn đó đi hết thì trong dinh thự cũng chẳng còn ai.
Lũ thuộc hạ đem xác chết của tên người làm đến đất của cậu Sia. Dù tụi giang hồ đã bỏ đi từ lâu rồi nhưng vẫn không có ai bén mảng đến đây nên mọi thứ thật rất vắng vẻ. Hay nói đúng hơn là một khoảng đất lặng thinh không chút tiếng động. Chỉ có thể nghe tiếng đào đất bốc lên giữa thinh không. Bọn chúng cũng không đào sâu gì,chỉ vừa đủ để xác người nằm trên mặt đất. Kế bên cổ hắn ta,lũ thuộc hạ đã để con dao cán vàng. Sau khi nhìn xung quanh chẳng có ai,chúng rời đi bỏ lại một vùng tối chết chóc đằng sau lưng...
-Hai mẹ con theo lối này. Chút nữa ông ta sẽ về đến ấy mà. Không biết sao mà nhà cậu Sia giữ ông ta ở lại lâu quá.
-Cảm ơn ông,chúng tôi được ông mời tận tình như vậy thật chẳng biết cảm tạ ra sao. Một người đàn bà dẫn theo con nhỏ niềm nở nói.
Nhưng đợi đã quá nửa đêm vẫn chưa thấy tên kia trở về,hai mẹ con lo lắng chạy đến hỏi ông Than. Ông Than cúi đầu lắc vài cái tỏ vẻ lo lắng rồi thở dài nói:
-Lạ quá,tôi đã hẹn anh ấy tới đây mà. Để tôi kêu người đón anh ta xem thế nào.
Ông chủ Than kêu đại một thuộc hạ đến,nói vào tai hắn ta làm đúng theo kế hoạch. Và ông xoay lại niềm nở với hai mẹ con:
-Tôi cho người đi tìm rồi. Hai mẹ con an tâm. Chuyện đâu còn có nấy. Có lẽ cậu ta chưa tới vì cậu Sia làm gì đó chăng.
Tiếng đồng hồ đã điểm ba tiếng,chỉ thấy tên thuộc hạ nãy giờ ngồi ở bên ngoài xầm xì nói chuyện giả bộ thở hòng học chạy đến mặt ông Than thưa rằng:
-Thưa ông,chúng tôi có hỏi thì không có ai trả lời anh ta đâu. Chỉ có một người làm trong nhà cậu Sia nói là anh ta đi đâu rồi không biết nên đừng hỏi. Chúng tôi nghi có chuyện chẳng lành nên chạy về đây báo cho ông biết.
-Trời,đã đến giờ mà vẫn chưa thấy người đâu. Ngay lập tức ông hỏi hai mẹ con đang tái mặt đứng dưới đất. Chồng cô có làm chuyện gì đắc tội với cậu Sia không?
-Dạ ông,chồng tôi mấy tháng nay nợ nần nhiều quá nên lúc về than là cậu chủ không chịu tăng lương cho anh ấy. Tôi cũng không dám nói gì nhưng cậu Sia không lẽ nào bạc đãi với người làm như thế. Tăng có đôi ba đồng cũng không thì làm sao mẹ con tôi sống cho đặng.
-Có khi chồng cô làm cho cậu Sia bực bội gì đó nên bị giữ lại. Cô chờ đến ngày mai đi.
Cái xác sau đó được phát hiện bởi tay sai của ông Than đã chở hai mẹ con đến một khu đất. Họ kinh hoàng khi thấy người nhà mình chết thật dã man nên cô vợ vừa bế đứa con vừa gào lên khóc cho xóm giềng cái tin động trời:Cậu Sia giết người. Thuận nước đẩy thuyền,ông Than mời một viên cảnh sát đến hiện trường xem thử và tìm được một con dao cán vàng có khắc chữ Sia. Với bằng chứng như thế,cảnh sát sau đó đến dinh thự họ San điều tra. Dù tra cũng chẳng có mạnh mối gì mấy nhưng họ cũng cho phong tỏa dinh thự. Trước tai vạ này,Sia biết mình đã cõng rắn cắn gà nhà.
-Hừ,hoá ra gã ta đến nhà chỉ cần biết nhiêu đó là đủ lập một án mạng. Cũng tại mình sơ suất,không nghi ngờ gì. Hiện giờ mình phải ra tay rồi. Cậu nghĩ thầm.
Ngay lúc đó Sia sai bõ già gom hết số bạc còn lại trong két. Anh cùng bõ già lén bắt xe chạy vội xuống phố tìm đến sở thanh tra. Đi qua mấy khu phố với chiếc nón rộng vành che một nửa khuôn mặt,Sia có thể nghe thấy vô số lời bàn tán:
-Biết tin gì chưa,cậu Sia giết người. Nghe nói tại người làm của cậu nợ nần nên muốn cậu chủ tăng lương nhưng không được thành ra hai người ẩu đả. Cuối cùng cậu Sia sai ném xác của của người làm. Trời,quả báo,người ta tìm ở đó còn thấy con dao ghi chữ Sia lên đó mà.
-Nghe thấy ớn. Không ngờ cậu ta là người như vậy. Cả cơ nghiệp ông San gây nên chắc tiêu tán rồi.
Sia càng nghe càng tấm tức. Anh chỉ còn cách nắm hai đấm tay siết thật mạnh. Anh thèm khát được dùng đấm tay này đánh vỡ mồm những tên không biết gì vẫn nói. Lũ đê tiện! Anh nghiến răng ken két đến nướu rỉ máu nhuộm đỏ khắp miệng.
Sở thanh tra nằm trên một cung đường rộng lác đác mấy xóm buôn bán toàn phụ nữ. Sia cúi người bước vào. Hôm nay sở đông hơn một chút. Anh ngồi xuống một chiếc ghế mà các bị can thường ngồi rồi đẩy tráp bạc đến trước mặt họ.
-Thưa các anh,tôi đến đây mong các anh nới lỏng điều tra. Vì sao à? Các anh không thấy chuyện này trùng hợp quá sao. Một lúc xảy ra án mạng với lý do chẳng đâu vào đâu thêm quả tin tức đồn tôi giết người càng lan rộng. Các anh có nghi đây là vụ hãm hại tôi? Tôi mong các anh suy xét lại. Tôi sẽ tìm cách lấy lại sự trong sạch cho tôi.
Một tên cảnh sát nhìn chăm chưa vào tráp bạc nhưng lập tức gạt phăng đi vì nhớ đến bộ mặt của tên thanh tra trưởng vô cùng nghiêm khắc. Hắn đành nói:
-Xin lỗi anh nhưng chúng tôi chỉ nghe theo lệnh từ cấp trên. Nếu anh muốn nói chuyện với ông thì chúng tôi có thể giúp. Tôi nói nhỏ cho anh biết, anh đến đây có nghĩa chính anh đã nhập phe Đồng Minh nhờ giúp đỡ. Chứ không nên lợi dụng. Nhớ lấy.
Sia gật đầu. Anh đã sớm hận bọn lính Nhật trên đất này rồi. Chúng làm ô uế đất đai màu mỡ bằng việc lập các trại binh khắp nơi. Chính điều này làm cho những mảnh đất bán được điều không đủ bù vào vốn gốc. Anh mòn mỏi đợi chờ ngày quân Nhật rút về nước trước khi quá muộn. Vừa nghĩ anh vừa theo chân cảnh sát. Đi tới một căn phòng giản dị mà một ông với phong thái trang trọng đang ngồi đó.
-Thưa trưởng thanh tra, có anh này muốn gặp ông.
-Ừm, vào đi.
Sia khẽ bước qua ngưỡng cửa rồi ngồi xuống ghế. Anh để tráp bạc lên bàn, nói:
-Thưa thanh tra, tôi mong ông có thể nới lỏng điều tra để tôi có cơ hội...
-Tôi biết anh tới đây làm gì. Đem thứ này về đi. Tôi không thèm lấy. Ông ta cắt ngang
-Nhưng thưa ông, tôi biết ông thấy chuyện này kì lạ. Nhiêu đó bằng chứng không thể nào kết tội tôi. Ông không thấy chuyện này quá kì lạ sao. Khi giết người phải phi tang chứng cứ thì sao lại quẳng con dao to xác ở hiện trường rồi bị tình nghi. Không biết có tên sát nhân nào ngu vậy?
Ông thanh tra không nói gì. Ông xem anh chàng này đến đây chỉ lợi dụng mình thoát liên can nên mặc cho những lời nói khá phục, ông vẫn im lặng. Hơn nửa tiếng đồng hồ, ông mới kêu cảnh sát đưa anh ra ngoài. Cơ thể anh bắt đầu tê cứng. Vậy là chấm hết. Kể từ nay anh đành ôm mối hận thù chôn chặt nơi vực sâu.
Sia lê từng bước ra khỏi sở cảnh sát. Trong lúc lấy chiếc nón rộng vành treo trên giá, anh bỗng nghe tiếng thất thanh đâm thủng sự trật tự vốn có của nơi đây. Hé mắt nhìn qua cửa sổ, anh thấy một tên lính Nhật đang điên cuồng giẫm nát hàng quán của các cụ già đang khúm núm lạy lục trên mặt đất bốc mùi rác rưởi.
-Lạy ông! Ông tha cho chúng tôi làm ăn.
Nhưng tên lính Nhật chẳng hiểu họ đang nói gì. Ngược lại thấy người ta đang dập đầu cúi xin, nó càng hả hê mà dùng giày đá một cái vào mồm một cụ già đang khóc tức tưởi. Liền đó trên đất xuất hiện vài chiếc răng đỏ ngầu màu máu. Rồi nó quay sang một chị hàng xén đang trốn dưới gầm bàn mà lôi xệch cô ả ra. Miệng nó cười khanh khách khi bàn tay đang xé toạc ngực áo và hôn lấy hôn để cái cổ trắng ngần đang tuyệt vọng giẫy giụa. Chợt Sia hiểu ra gì đó. Ngay lập tức anh chạy tới phía một cảnh sát đang quay lưng vào báo cho thanh tra, rút lấy cây súng treo lỉnh kinh trên thắt quần và nạp những viên kẹo đồng vào chui kêu cành cạch. Rồi anh lao ra bên ngoài. Trước con mắt hoảng hồn của lũ cảnh sát lẫn sự kính phục của các bà, tên lính Nhật nhận ngay một lỗ thủng giữa trán. Máu văng be bét khắp mặt cô hàng. Nhưng có lẽ sung sướng quá nên cô ả không hề sợ nên lấy tay quét hết máu trên mặt đặt vào miệng nuốt ừng ực. Chà, được uống máu tên vô lại này mới tuyệt làm sao! Rồi cô nhanh chóng vật cái xác xuống mặt đường, dùng hết sức mình nghiến vào lỗ cống nằm gọn trên cái trán phẳng phiu.
Trưởng thanh tra nghe ồn ào vụt đi ra. Mắt ông ngay lập tức hướng về Sia đang ung dung thổi khói súng. Lẽ nào...anh chàng này cũng cùng chí hướng. Đều căm thù tụi Nhật như ông, phải chăng anh ta muốn chứng minh cho ông thấy? Phải, anh ta giỏi lắm. Nếu thật sự có lòng thì ông sẽ làm theo tâm nguyện của anh ta.
-Ông thấy tôi giết người rồi chứ gì? Bắt đi.
-Tôi bắt sao được. Một tên lính Nhật thì có là gì. Tôi bằng lòng nới lỏng điều tra cho anh.
-Cảm ơn ông, nhưng bây giờ giải quyết tên này đã. Chắc nó trốn ngũ ra đây làm ầm lên. Cho ăn kẹo đồng như vầy thật đáng.
Một lúc sau tất cả cảnh sát đã tụ lại dọn dẹp hiện trường. Trong sự im lặng đến rợn người bỗng nổi lên vài tiếng xì xào:"Anh ta quả thật là người hùng" "Nếu không có anh ta chắc gì mình sống được!" . Và cả đám khiên tử thi quẳng vào một kho gỗ cũ kỹ bỏ trống nhiều năm. Viên thanh tra khi thấy tên lính Nhật nằm gọn trong đấy liền bảo mọi người:
-Nhà nào có chó thì đem đến đây. Nhớ là nhốt chúng lại và bỏ đói chúng nhiều ngày. Mấy người nên chọn mấy loại hung dữ một chút. Nếu có con dại thì đem đến đây luôn. Tôi cần chó dại là chính.
-Dạ vâng! Cho chúng xé xác tên này ra!
Thế là Sia cùng bõ già ung dung trở về sau khi đã dọn xác tên lính. Thật là may quá,nếu không có tên lính ấy thì sao anh có thể dụ được thanh tra. Vả lại anh cũng chẳng có chí hướng gì. Nếu người Nhật muốn làm ăn với anh thì anh cũng bằng lòng. Nhưng bây giờ mang danh là người của Đồng Minh thì không nên nữa. Thêm một điều hên là nhờ vụ này mà anh củng cố thêm danh tiếng cho anh với lũ đầu đường xó chợ. Vái gì họ bàn tán cho nhiều thêm để anh sớm có tiếng tăm cứu người. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Và Sia lầm bầm điều gì suốt cả quãng đường. Khi đặt chân đến dinh thự, anh quay sang bảo bõ già:
-Ông đi mời ông chủ Than tới đây.
-Mời làm gì thưa cậu. Chẳng phải ông ta rất đáng nghi sao?
-Cứ mời, tôi có chuyện riêng của tôi.
Mưa bắt đầu trút xuống trên những mái ngói lạnh lẽo tạo nên thanh âm ai oán không che lấp được tiếng động cơ nổ xình xình đã ngừng lại trước dinh thự của Sia. Ông Than chầm chậm bước vào. Bước chân ông tạo nên những đường tròn hoàn hảo đang va vào nhau trên mặt đá cứng đẫm nước. Hơi ẩm mơn man qua kẽ tay sớm tan dần trong không khí, bám lên những tia lửa khiến chúng lập loè như loài ma trơi nếu không muốn bị vùi vào làn gió tê tái khi ông đẩy cửa bước vào phòng tiếp. Sia đã chờ sẵn. Khi thấy người khách xuất hiện, anh bỗng đứng phắt dậy rầu rĩ nói:
-Ôi ông ơi. Tôi xin ông mua xưởng tàu này. Gấp lắm rồi.
-Chà,được thôi. Giá bèo quá nên tôi mua. Tôi không màn đến tin cậu gì gì đó đâu. Lời đồn sao tin được chứ?
Ông Than rất mãn nguyện khi chính Sia là người dâng xưởng tàu vào tay mình. Chắc oắt con này muốn lấy tiền để hối lộ. Trời,nó không biết sở thanh tra hiện giờ có một ông chỉ huy rất khó sao? Vậy thì càng tốt. Cho nó ở tù mọt gông. Có được thứ này thì việc bán buôn của ông với tụi Nhật sẽ thuận lợi và uy tín gấp trăm lần.
Quả thật là một cuộc bán buôn gọn lẹ. Ông Than chỉ mới đi có nửa tiếng đã phải quay về sau khi cầm trên tay tờ khế ước. Sau khi thấy bóng dáng gã ta nhoè dần dưới màn mưa, Sia lại sai người mời tên quản lý xưởng tàu đến. Hắn ta cũng đến nhanh lắm. Lúc gặp Sia, hắn đã mừng rỡ nay lại càng thái quá hơn khi hắn được Sia giao một trọng trách rất bí mật. Hai người thầm thì nói chuyện với nhau gì đó mà có vẻ sảng khoái lắm. Lúc chuông đồng hồ điểm một tiếng, hắn mới trở về. Trước khi đặt chân qua thềm cửa, hắn quay lại nói với Sia rằng:
-Tôi cùng các công nhân đều mang ơn cậu nên cậu chủ cứ an tâm...
Ngày 10 tháng 10 năm 1944, xưởng tàu đã chính thức rơi vào tay ông Than. Ngày hôm đó gã được vô số lời chúc mừng cũng như một thương nhân người Nhật tên Kikoku đã kí kết hợp đồng đóng tàu với gã. Sau ngày trọng đại đó, xưởng tàu lập tức làm việc theo tiến độ. Nhưng trong không khí ngột ngạt, tên quản lý xưởng tàu đã nói gì đấy với mọi người khiến họ có khuôn mặt xụ xuống với một nét cau có ẩn hiện chỗ lông mày. Họ bất bình vì mình phải làm việc dưới trướng một ông chủ theo phe Nhật thay vì phe Đồng Minh. Lại thêm lời rằng chính ông Than là người vu cáo cậu Sia giết người trong khi họ đã mang ơn anh khi anh tăng lương cho họ rất nhiều. Ngay đến đời ông chủ San cũng đối đãi với họ rất tốt. Vì vậy khi làm việc, họ cứ xì xào với nhau. Truyền cho nhau những ánh mắt rất ăn ý khi đã bàn bạc với quản lý đâu vào đấy rồi. Họ đảo lộn hết các quy trình đóng tàu. Thay các nẹp kim loại rất chắc chắn thành các loại mềm yếu không thể chịu được trước sóng to rồi đánh cho chúng bóng lộn lên. Các bộ phận khác cũng chẳng cân đối gì. Cái kia nhiều thì cái đó ít. Nhưng họ cũng chịu khó làm chúng đẹp hẳn ra để che giấu những lỗi tai hại mà các con tàu mắc phải...
Đến ngày giao tàu,tên thương nhân nức nở khen bọn họ đóng tàu vô cùng chỉn chu. Ngay đến mạn tàu cũng được đánh bóng rất mát mắt. Ông Than nhiêu đó thôi cũng cảm thấy lâng lâng huống gì tên thương nhân này mua tàu để bán cho lính Nhật. Vậy là ông có thể kết giao với những người có quyền lực quân sự, một cơ hội trời ban. Các con tàu được chuyển đi trước con mắt hả hê kì lạ mà ông Than bắt gặp nơi các công nhân đóng tàu.
Bỗng một tai họa đã đổ xuống đầu ông Than. Hôm ấy khi còn thư thái nhắm nháp trà trong phòng sách thì thuộc hạ thân tín của ông hớt hải chạy đến,lấp bấp nói rằng:
-Thưa ông...có chuyện rồi. Tàu của chúng ta đóng có mười tàu thì hết chín tàu chìm rồi. Ông ơi, vài tàu trong số đó đã rơi vào lính Nhật. Có đơn vị dùng tàu đó thì không may bị đánh chìm chết hết cả tiểu đội ấy ạ!
Chén trà trên tay ông Than rớt xuống nền đất vỡ toang. Trời ơi,có họa rồi! Gã run rẩy kêu tên thuộc hạ đỡ mình chạy đến xưởng tàu. Lúc tới nơi đã thấy ông thương nhân cắn môi ngồi đó,trợn mắt nhìn gã như muốn ăn tươi nuốt sống gã. Trên tay ông ta là một tờ giấy đỏ như máu ghi đầy chữ ngoằn nghèo. Giấy phạt hợp đồng. Đó giờ gã đâu bị đánh phạt nặng đến vậy đâu. Từ hồi lập nghiệp đến khi chưa có xưởng tàu, gã chưa bao giờ bị phạt hết. Nhưng đến lúc có thứ gã khao khát thì gã lại vác lên mình hình phạt nặng nhất trong buôn bán. Gã biết kể từ đây phe Nhật đã quay lưng với gã qua tờ giấy phạt đó. Nó như một lá bùa đầy ma lực giam gã một chỗ. Không còn ai có thể chống lưng cho gã cả. Uy quyền của gã biết để vào đâu? Gã nhăn nhó nghĩ khi trên tay cầm lá bùa sau khi ông thương nhân đập bàn chửi mắng hủy làm ăn với gã rồi đùng đùng bỏ đi.
Kể từ đó uy tín ông Than lao dốc không phanh. Xưởng tàu buộc đóng cửa. Lỗ chồng thêm lỗ khi những thương nhân Nhật khác cũng đồng loạt bỏ gã mà đi. Hôm đó là một buổi chiều u ám với những đợt mây vần vũ bị ghim chân nơi những cột thu lôi cao ngất, gã chỉ biết ngồi rầu rĩ trong căn phòng. Ánh mắt vô hồn hướng ra cảnh vườn sau dinh thự. Ở đó, gã trông thấy hai mẹ con đã ở nhà gã gần tháng nay đang khóc thút thít bên ngưỡng cửa. Một cơn mưa đã đổ xuống thay cho nỗi lòng của gã. Cuối cùng, vì muốn thể hiện sự mạnh mẽ đang yếu thế trong con người, gã buộc lòng dằn lại bằng một nụ cười kỳ quái hướng về hai mẹ con...
Lúc sau gã lủi thủi trở về phòng tiếp và ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bằng gỗ lim to tướng so với thân hình của gã. Gã ngồi đó. Cằm chóng lên tay. Lòng vời vợi nghĩ. Bỗng dưng từ ngoài cửa có tiếng bước chân chạy thình thịch làm gã hơi run mình vì đã phá tan bầu không khí tịch mịch. Tên thuộc hạ thân tín của gã hơi gập người xuống thở một lát rồi bẩm:
-Thưa ông,có một tin chấn động. Sia bị bắt rồi! Thằng ranh đó bị bắt bỏ tù mọt gông cho xem. Ông ơi,bây giờ mình khỏe rồi. Hạ được một tên khỏi Hội thì tốt quá.
Gã trơ mắt nhìn về phía thuộc hạ. Bị bắt? Sớm vậy sao? Không ngờ thằng ranh đó lại bị bắt dễ dàng như thế. Cũng phải, bây giờ nó chẳng có ai chống lưng, ngay đến người trong Hội còn khinh nó mà. Và gã cảm thấy trái tim mình bắt đầu mọc cánh muốn bay đến tia nắng ấm áp nơi có những đợt vỗ tay và tràng cười khoái chí của gã. Nhưng để đảm bảo chắc chắn, gã nói:
-Thật không,mày biết nó hiện giờ bị giam chỗ nào chứ?
-Dạ biết,giờ nó đang ở trại giam tỉnh...Ông có muốn gặp nó chứ?
Gã chau mày lại. Mắt liếc bên này đến bên kia. Có nên đi chăng? Thằng ranh đó ngộ nhỡ lừa phỉnh gã. Nếu có chuyện đó thì chi bằng đi một phen để sau này thâu tóm dinh thự của nó. Chỉ cần lại xem nó thế nào thôi là được. Có khi chẳng đến mức đó,hỏi mấy thằng cảnh sát là được chứ gì.
Vì vậy nên gã kêu thuộc hạ chuẩn bị xe đến coi nó. Xe đi hơn ba tiếng thì đến sở thanh tra. Gã cao đầu bước vào xem mình như ông lớn,hùng hổ hỏi:
-Cho tôi hỏi,ở đây có phạm nhân nào tên Sia không.
Hai viên cảnh sát nhìn nhau với ánh mắt hình như đã trao đổi với nhau trước rồi hai người đồng thanh nói:
-Có,thưa ông. Ông muốn gặp chứ?
Sở thanh tra hơi sơ sài nên chưa có buồng riêng gặp gỡ phạm nhân. Chỉ có cách đi vào ngục giam mà hỏi. Phần đông những tội phạm bị giam trong sở đã chuyển đi hết,có mỗi mình Sia. Họ đi một hơi đến cuối dãy phòng. Trong một xó u tối,gã nhìn thấy một người mặc chiếc áo rách lởm chởm,thân hình gầy gò quay mặt vào góc tường. Gã hí hửng hỏi:
-Ôi anh Sia,sao anh ra nông nỗi vậy chứ? Vậy cũng đáng cho anh lắm. Quả báo giết người mà. Anh chưa bị tử hình là hên rồi đấy.
Người trong ngục vẫn không nói gì làm gã có chút bực mình. Gã hỏi thêm vài câu khiêu khích nữa nhưng chẳng nhận câu hồi đáp. Kết thúc cuộc thăm tù là sự hoảng hồn của gã khi tên tù nhân ném con dao cán vàng qua bã vai suýt phóng ra lồng giam làm gã bị thương. Trước cảnh tượng đó,gã nguyền rủa một câu cho bớt giận mà bỏ đi. Một lúc sau,tiếng động cơ nổ "hìn" để lại một người mất hết quyền"tự do"nhếch mép cười châm chọc.
Hôm ấy,khi đã thắp nhang tạ ơn Trời Phật,gã cho mời hai mẹ con đến chính sảnh. Tên thuộc hạ thân tín kế bên gã nói vào tai gã gì đó mà chỉ thấy gã cười nham hiểm-cái cười bẩm sinh vốn vậy-trước hai mẹ con đang lo sợ.
Ngày 1 tháng 12 năm 1944,tức sang một ngày mới. Theo lời tên thuộc hạ,gã bằng lòng mở tiệc chiêu đãi cho thành quả của mình bấy lâu nay. Một ngày chỉ có say và say,ngay cả người làm cũng được miễn trở về quê. Tất thảy đàn em đều tụ lại chính sảnh mà nhâm nhi bình rượu này đến bình rượu khác. Chúng say mơ màng đến đêm thì mới uể oải nằm ngủ khò khò trên bất kỳ vật gì có thể nằm được. Ngay đến ông Than cũng nằm khì trên bàn uống trà. Thật là một cơ hội tốt,tên thuộc hạ thân tín nhìn quanh căn phòng nồng nặc mùi cồn và bãi mửa...
Sia đêm đó viết một mật thư dưới ánh đèn chớp tắt. Anh viết say mê đến độ ngỡ thời gian đã ngưng động chừa cơ hội ôm chầm lấy linh hồn mẹ anh ngay bên cạnh. Tiếc thay thời gian vẫn trôi thành một dòng chảy kéo theo những hành động gấp gáp đằng sau. Bức mật thư ngay lập tức tới tay các thanh tra,cảnh sát. Họ đọc chăm chú và gật đầu với nhau dường như muốn nói:"Đã đến lúc rồi".
Ngày 2 tháng 12 năm 1944,một ngày mưa âu sầu đang gột rửa hết hơi men tồn đọng như những bóng ma lạc lối giữa bờ vực là mình còn sống hay đã chết. Ông Than ôm đầu gượng dậy. Đôi mắt đã nhoà đi và mũi gã ngửi được một thứ mùi kinh khủng. Đêm qua là một đêm rất vui! Gã cảm khái nhưng thắc mắc không biết tiếng nổ sau vườn là gì. Chắc mảnh ngói rớt xuống đất chăng? Không,dinh thự của gã lợp ngói rất chắc chắn mà dẫu có rớt thì không thể tạo dựng được thứ âm thanh kinh khủng như thế. Nhưng do say quá,gã không muốn ra ngoài xem chuyện gì vì một giấc mộng đẹp đã chiếm trọn lý trí của gã,đưa gã vào cơn hoan lạc thứ hai. Đến giờ gã vẫn thấy một cảm giác sung sướng mơn chớn đầu lưỡi bù đắp cho sức lực yếu ớt nơi cánh tay đang chống một thân hình bé nhỏ. Gã đứng bật lên. Định ra sau vườn hứng lấy nước mưa rửa mặt thì có tiếng xầm xập trỗi dậy. Gã nhìn ra cổng. Trời ơi,sao cảnh sát nhiều thế này? Họ tụ khắp mọi nơi và chỉa súng những chỗ có người đang nằm ngáy o o. Một người chỉ huy vẫy tay gọi bốn cảnh sát đến xông xáo khống chế gã xuống đất.
Các anh làm gì vậy? Gã hét lên khi thấy họ chạy nhanh ra sân sau. Tay xách nách mang nào là xẻng,cuốc,...đào xới khắp nơi. Cuối cùng, bầu trời rẹt một tia lửa chiếu sáng một trũng sâu nơi có hai cái xác nằm quặt quẹo trông rất thương tâm. Một bác sĩ cúi xuống xem xét kỹ và nói rằng họ chết chưa lâu. Vết máu đã chuyển sang đen ngòm hoà vào bùn tanh hăng hắc.
Đến giữa trưa, tất cả cảnh sát đều ra ngoài sau khi bắt giữ gần mười lăm người có liên quan đến vụ giết người diệt khẩu lẫn cái chết không minh bạch tại đất cậu Sia.
Ông Than đành tự thú việc mình giết tên người làm của Sia rồi vu oan cho anh. Về hai cái xác của hai mẹ con trong vườn thì gã khai không biết. Nhiều người khinh ghẻ gã chắc muốn giảm nhẹ tội nên mới chối phăng như vậy. Nhưng chuyện đời oái oăm, người ta vẫn kết tội gã giết ba mạng người, tử hình chắc. Bây giờ chỉ đợi quyết định từ cấp trên định ra ngày mấy xử bắn gã thôi. Còn cậu Sia thì giữ được tiếng trong sạch, lại thêm uy tín vì là người đã báo cho cảnh sát và thanh tra tội ác tày trời. Xóm làng khen ngợi anh thật xứng đáng là người thừa kế gia tộc San.
Sia chính thức trở lại Thương hội. Hôm nay có cuộc họp mà Hội tổ chức bàn bạc về việc trục xuất ông Than lẫn gia tộc ông ta khỏi công việc kinh doanh. Trước toàn thể mọi người, anh dõng dạc nói lớn quyết định của mình là loại gia tộc ông ta ra Kim Mã mà không sợ người khác xem thường nữa. Tin vui nữa là trong cuộc họp, ông Khao đã trao trả xưởng tàu cho anh. Về một phần tài sản của Than, ông Khao cũng giao lại cho Sia giải quyết. Thật đúng là một bước đi thông minh. Cho quân cờ của mình tin tưởng vào kẻ lãnh đạo đặng sau này hạ gục một đối thủ nữa.
Khi trở về, thay vì giữ sự khoan khoái trên đôi môi, anh lại mang một nét cong ảm đạm ở khuôn miệng. Anh bảo tài xế lái xe đến phần mộ ba người chôn ở bên sông gần dinh thự để thắp nén nhang. Ánh mặt trời đã sa sầm vào những nếp mây xám xịt, để lại một thân người héo hon đang vái lạy.
Sia đứng trước mộ một lát. Mắt không dám nhìn thẳng vào tấm bia lạnh lẽo. Cảm giác nặng nề trú ngụ ở tim anh sớm kéo anh xuống những tháng ngày sống bên con quái vật, hay nói đúng hơn là con quái vật đã sống trong tâm hồn anh. Anh nhớ rất rõ hôm mình bàn bạc với cảnh sát sẽ lôi kẻ thủ ác thật sự ra ánh sáng nên nhờ họ tung tin rằng mình đã bị bắt. Một vài anh trong số đó làm rất tốt khi la cà ở các hàng quán, nói với họ là:
-Các bác biết gì chưa? Sia con ông San bị bắt rồi đấy. Cuối cùng anh ta cũng chịu khai mình là người giết tên gia nhân. Không biết có đúng không nhưng tôi thấy anh ta bị đưa vào đồn rồi.
Một đồn mười, mười đồn trăm. Tin đó tới tai ông chủ Than nhanh quá. Sớm biết ông ta là người đa nghi, anh đã cùng thanh tra dựng một vở kịch. Anh tự khoác cho mình tấm áo phạm nhân và nhờ các anh cứ việc đẩy thuyền sao cho ông ta tin thì thôi. Quả thật ông ta mắc bẫy dễ thật! Cũng vì cái tính tự phụ mà gánh hoạ.
Chuyện chưa dừng ở đó. Anh nhớ mỗi nửa đêm đều gặp tên thuộc hạ thân tín của ông Than, lần nào anh kêu hắn làm gì hắn đều nói:
-Cậu cứ tin ở tôi. Tôi là người của ông chủ Khao cài vào nhà ông Than mà. Ông chủ Khao dặn tôi phải nghe lời cậu nên tôi cũng gắng làm. Nhưng mà...
-Đừng giả bộ hiền lành nữa. Anh với tôi khác gì nhau. Cứ dụ cho gã ta mở tiệc say mèm là được. Kế đến anh cầm lấy cái này,từ trong túi Sia rút ra một khẩu súng,bắn chết hai mẹ con đó!
-Nếu cậu đã cương quyết thì tôi không gì chống đối. Có điều ông Than tửu lượng lớn lắm.
-Ối dào,tôi đưa cho anh một ít thuốc mê rồi chi? Rượu mà thêm thuốc nữa thì sao chịu được. Làm nhanh đi.
-Vâng cậu.
Đêm đó, sau khi quan sát kỹ lưỡng những tấm thân đang thở khì khì đắm chìm trong mộng đẹp, tên thuộc hạ rón rén ra sân sau. Từ túi áo, hắn rút ra một cây súng lạnh ngắt làm bật dậy lời nói của ông Than trong tâm trí:
-Mày chuẩn bị mấy chục Bath. Một ít quần áo và vài xấp lụa cho hai mẹ con này đi đến nơi khác sống. Nói với họ là nếu thiếu thốn gì thì cứ nhắn với tao.
Cho nên lúc mở cửa phòng đi vào, thứ đập vào mắt hắn ngay tức khắc là các thùng hàng đã được xếp gọn ngăn nắp. Mai là lúc hai mẹ con lên đường rồi. Trông tội quá - hắn khẽ thở dài. Nhưng ý định của cậu Sia là trên hết. Ngay lập tức hắn chĩa súng về phía hai mẹ con đang ngon giấc mà bóp cò. Bùm! Tai hắn ngay lập tức bị ù ngỡ đã lủng màng nhĩ cho đến khi nó dần dịu lại. Hắn cảm nhận trên mặt mình đã bám đầy máu tanh tởm lợm được ướp bởi mùi khai khái của thuốc súng. Mãi hắn mới lôi được hai thi thể đến một cái huyệt cạn đào sẵn. Nhìn vào cái đầu sắp sửa rớt luôn não ra ngoài của hai mẹ con khiến hắn có đôi chút rợn người. Nhưng sự sai khiến biến tâm tính con người thành một thứ công cụ. Và rồi tiếng cuốc ghê rợn cất lên chen chân nơi màn đêm chứa đựng một tội ác kinh hoàng. Xong chuyện, hắn rời khỏi dinh thự đến gặp cậu Sia, kêu anh viết mật thư cho cảnh sát việc ông Than giết người diệt khẩu. Như dự tính, cảnh sát sớm tìm ra xác của hai mẹ con. Hèn chi Than chỉ khai là chủ mưu giết tên người làm chứ không liên quan gì hai nạn nhân đấy, thậm chí gã còn nói mình muốn giúp đỡ hai người. Nhưng ai thèm tin chứ?
Sia khẽ thở dài. Anh lặng nhìn hai bàn tay đang xoè ra trước mặt. Những giọt mồ hôi lạnh toát trên trán dần rỉ ra. Anh có thể thấy trên hai bàn tay đó là máu đang sôi sục bên con quái vật. Quái vật! Trời ơi nó tới rồi, nó giết anh rồi! Anh bỗng rú lên một hơi như con vật bị chặt mất một chân không đi được nữa. Mắt anh trợn ngược nhìn cảnh vật xung quanh. Anh thấy bên kia dòng sông là hình ảnh mờ nhạt của ba linh hồn đang than khóc. Người cha thì có một vệt dài ở cổ còn hai mẹ con thì chỉ là cái cổ nối liền với cái đầu toét ra như một đóa hoa nhầy nhụa.
Sia ơi,mày đâu rồi? Cái xác này là của ai đây? Tại sao mày sống trên đời làm gì chứ...
Sia bần thần trở về phòng. Anh sẽ cho chim ăn để nuôi dưỡng thứ thiện lương còn sót lại. Nhưng lúc mở tủ ra, đó chỉ còn là một mớ lông hôi thối cùng dòi bọ lúc nhúc khắp nơi. Sia đưa tay ôm mặt khóc rưng rức. Đến bước đường cùng, anh thấy sự thiện lương của mình đã bị gặm nhấm như con chim chết đã hai tháng nay...chết...rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com