CHƯƠNG 2 - "ÁNH MẮT GIỮA CĂN PHÒNG KÍN"
Phòng tập hôm nay đông một cách kỳ lạ. Người thì kéo tạ, người thì nghiêng người trước gương, người cười đùa ồn ào bên máy chạy bộ. Nhưng không ai không liếc nhìn về góc cuối phòng nơi một cô gái đứng một mình, tai đeo AirPods, ánh mắt dửng dưng như thể cả thế giới này chẳng đáng để bận tâm.
Min Jiyeon.
Cái tên ấy, Minhee nghe nhắc đến hoài từ dạo gần đây. Người gì đâu mà lạnh đến mức chẳng ai dám bắt chuyện. Tóc dài cột thấp, lúc nào cũng mặc đồ đen, không phải kiểu cố làm ngầu, mà là kiểu... ngầu sẵn, chẳng cần cố.
Minhee ngồi nghỉ ở ghế, tay cầm chai nước suối lạnh. Ánh mắt cô khẽ lướt qua Jiyeon lần nữa. Không hiểu vì sao, cứ mỗi khi nhìn người đó, trong đầu cô lại bật lên những câu hỏi thầm thì, như một giọng nói xa xăm:
"Cô ấy đang nghĩ gì vậy?"
"Sao ánh mắt đó không có lấy một tia ấm?"
"Người như thế... có bao giờ biết cười thật không?"
Hoasa từ phía sau vỗ mạnh lên vai cô:
"Nhìn đủ chưa vậy? Cậu sắp nhỏ nước miếng tới nơi luôn rồi kìa!"
Minhee phì cười, đẩy cậu ta ra:
"Làm gì có! Tớ đang nhìn máy tập thôi."
"Ờ, máy tập hình người cao mét bảy mấy, tóc dài tới eo, mặc quần legging như catwalk đúng không?"
Minhee im lặng. Không phản bác được.
Chiều hôm đó, có một nhóm coser hẹn nhau đi quay video cho đợt show cosplay cuối tháng một sự kiện lớn ở Seoul, nơi quy tụ những cái tên có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Minhee vốn định không tham gia. Nhưng rồi, không hiểu vì cái gì, lại gật đầu.
"Địa điểm là phòng tập mới mở studio riêng, có cả gương, cả ánh sáng sân khấu." một người trong nhóm nói, giọng hào hứng.
Minhee chuẩn bị trang phục: sơ mi trắng oversized, cà vạt lỏng, quần jeans cạp cao. Vẫn là kiểu học sinh ngây thơ style mà fan của cô thích nhất.
Khi bước vào studio, cô ngạc nhiên.
Min Jiyeon cũng ở đó.
Khoác áo blazer đen, tóc xõa, gương mặt không trang điểm nhiều nhưng sắc nét từng đường nét, như nhân vật chính bước ra từ tiểu thuyết học đường của Nhật.
Cả phòng im bặt khi cô bước vào. Chỉ có ánh sáng máy quay vẫn nhấp nháy. Jiyeon nhìn quanh, rồi ánh mắt dừng lại đúng một khoảnh khắc nơi Minhee đứng, chưa kịp bước vào hẳn.
Ánh mắt đó.
Lại lần nữa. Không một lời, không một nụ cười. Chỉ là sự lặng lẽ, mà sao khiến Minhee thấy... mình như bị nhìn thấu đến tận chân tóc.
"Cảnh đầu: Jiyeon là hội trưởng hội học sinh. Minhee là học sinh mới bị gọi lên phạt vì đi học muộn. Diễn ánh mắt với nhau thôi. Không thoại. Giữ khoảng cách nhưng phải có tension." đạo diễn cosplay nói, đưa kịch bản.
Minhee chưa kịp nói gì thì Jiyeon đã bước đến. Đứng cách cô đúng ba bước.
Ánh mắt ấy một lần nữa khóa chặt vào cô.
Minhee thấy tim mình khẽ lệch một nhịp.
Chỉ là một cái nhìn. Nhưng giống như cánh cửa vừa khẽ mở hé. Và cô linh cảm... nếu bước qua, sẽ không còn đường quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com