CHƯƠNG 3 - "CŨNG CHỈ LÀ MỘT CÁI NHÌN, SAO TIM LẠI RUNG?"
Buổi quay cosplay vẫn tiếp tục.
Tiếng máy quay kêu lách tách, ánh đèn studio quét nhẹ lên mái tóc nâu sẫm của Min Jiyeon. Cô đứng đó, vai khoác áo blazer, ánh mắt trầm như hoàng hôn mùa đông, còn Minhee thì chỉ vừa mới bước vào vai học sinh mới với đôi giày sneaker trắng, áo sơ mi rộng, và trái tim đang đập không đúng nhịp.
“Nhìn nhau, không cần chạm. Nhưng ánh mắt phải có điện.”
“Chúng tôi không cần thoại đâu, cứ đứng đó thôi.” đạo diễn nói, dứt khoát.
Minhee không hiểu vì sao mình run tay.
Không phải vì lạnh. Mà vì ánh mắt Jiyeon nhìn cô. Không giận, không cười, chỉ… sâu. Như có gì đó đang đè lên lòng ngực cô một thứ áp lực nhẹ tênh, mà cũng như gió lùa qua vết nứt.
Cảnh quay kết thúc. Người trong phòng xôn xao.
“Ai diễn vai top học sinh xuất sắc ấy giỏi thật đấy, khí chất ngời ngời.”
“Ủa rồi nhỏ Minhee là con trai hả?”
“Không, con gái. Nhưng mà cosboylove đỉnh lắm, top bottom gì vô tay cổ là mlem hết.”
Mấy lời đó bay lửng trong không khí, và Min Jiyeon nghe thấy. Cô không quay đầu, nhưng môi khẽ cong lên như vừa nghe chuyện nhảm. Một ánh nhìn lướt qua Minhee lần nữa. Lạnh, nhưng không hẳn là thờ ơ.
Trưa hôm đó, lúc Minhee đang chỉnh lại dây giày trước cửa phòng studio thì ai đó đẩy cửa bước ra. Đúng lúc Minhee nghiêng người, sợi dây vướng vào chân ghế dựng. Cô mất thăng bằng và chỉ kịp kêu “Ơ!” thì một cánh tay dài đã kịp giữ lấy khuỷu tay cô.
Ấm. Chắc.
Là Min Jiyeon.
“Cẩn thận.” lần đầu tiên cô ấy nói. Giọng khàn khàn, không cao, nhưng có sức nặng. Như thể một chữ của cô, có thể dừng mưa, gọi gió.
Minhee đứng hình, tay còn nguyên trong tay Jiyeon.
“Ờ… cảm ơn… Jiyeon-ssi.”
“Không cần gọi kính ngữ.”
“Vậy… Jiyeon?”
“…Ừ.”
Lần đầu tiên, Min Jiyeon nhìn cô, không lướt qua, mà là nhìn thẳng. Và trong một thoáng rất ngắn, khóe môi cô cong lên… như một nụ cười. Không rõ ràng, không trọn vẹn, nhưng rõ ràng là… đã xuất hiện.
Nhưng buổi chiều, trời chuyển mưa. Minhee ra bến xe buýt, tay ôm túi đạo cụ, tóc ướt, và lòng vẫn còn chưa hết bồi hồi.
Chính lúc ấy, một bóng dáng cao ráo, quần jean đen và áo sơ mi mở hai cúc trên, bước tới dưới dù. Là một coser khác Jun.
Jun là một tên nổi tiếng trong giới cosplay boylove, chuyên đóng vai top. Gương mặt điển trai, cười tự tin, và rất chủ động.
“Minhee?”
“Ơ… chào anh.”
“Anh xem clip hôm nay rồi. Em diễn đẹp lắm.”
Jun bước lại gần hơn, chỉ cách Minhee chưa đầy một cánh tay.
“Hay là… show tới tụi mình làm couple mới? Em top cũng được. Nhưng nếu là bottom, thì anh sẽ cực kỳ dịu dàng đấy.”
Anh ta nói, nửa đùa nửa thật, mắt không rời Minhee.
Trước khi Minhee kịp trả lời, một giọng nói khác chen vào.
Thấp. Rõ. Lạnh.
“Cô ấy có partner rồi.”
Cả Minhee và Jun cùng quay đầu lại.
Là Jiyeon.
Cô bước đến không nhanh, cũng không vội. Nhưng từng bước như đang bước thẳng vào một trận chiến, nơi ánh mắt là kiếm, và khí chất là giáp sắt.
Minhee chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Jiyeon nhẹ nhàng đứng cạnh cô. Cô không chạm, không nắm tay, nhưng ánh mắt như hàng rào chắn vững chắc, khiến Jun bật cười nhẹ.
“À. Vậy à? Vậy chúc may mắn. Nhưng Minhee à…” Jun cúi thấp người, thì thầm “nếu em thay đổi ý định, anh vẫn chờ.”
Anh ta quay lưng, biến mất vào dòng người.
Minhee còn chưa kịp hỏi gì, thì Jiyeon đã xoay đầu nhìn cô:
“Cậu không cần partner khác.”
“…Tôi… hả?”
“Vì tôi ở đây.”
Chỉ ba chữ. Nhưng làm tim Minhee như bật nảy trong lồng ngực.
Không phải lời yêu. Nhưng rõ ràng là… một lời tuyên bố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com