Chapter 1 - Những cuộc gặp gỡ
Ở tỉnh M, thành phố S, có một thị trấn nhỏ và yên bình bên bờ biển. Thị trấn xinh đẹp thu hút được một lượng lớn khách du lịch vào những mùa hè đầy nắng này tên là Morioh, ở đây không thiếu những cảnh đẹp hùng vĩ hay các truyền thuyết đô thị rợn gáy. Nhưng đã nhắc tới cái sự bình yên thì không thể bỏ qua trường sơ-cao trung Budoga Oka. Trường tọa lạc phía bắc trung tâm thị trấn, một ngôi trường rất đỗi bình thường.
Tiếng chuông tan trường đã reng cách đây hơn hai giờ đồng hồ, các học sinh đáng lẽ phải ra về từ lâu, nhưng ở hành lang lầu 2, vẫn có bóng dáng hai cô cậu học sinh.
"Cô lại tới đây à?" -Cậu học sinh với mái tóc vàng óng cau mày, đứng tựa lưng vào cánh cửa sắt cũ kĩ. Tặc lưỡi nhìn cô gái trước mặt rồi lại thở dài tiếp lời. - "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không giải thể câu lạc bộ của mình, thế nên đừng có tới đây làm phiền nữa. Bọn tôi đang họp."
"Michishige Masaki, học sinh lớp 2-E và đồng thời là hội trưởng clb Thiên văn. Hội học sinh sẽ không cử tôi đến đây nếu như cái clb mà cậu đang làm hội trưởng chỉ với vài ba thành viên mà lại ngốn quá nhiều từ ngân sách trường, giờ lại đòi hỏi thêm trợ cấp. " - Bằng giọng điệu nghiêm túc, cô gái kia dõng dạc đáp, đôi mắt xanh lam ánh lên cái nhìn không mấy thiện cảm với chàng trai đối diện. - "Vì thế mà bên phía hội học sinh phải yêu cầu giải thể clb để tránh mất những khoảng chi phí vô lý."
Masaki đưa tay nâng cặp mắt kính của mình lên, đôi lông mày chau tới mức như thể chúng sắp giao vào nhau. - "Phiền phức quá..." - cậu làu bàu, cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi suy nghĩ. - "Vậy chỉ cần tôi không yêu cầu thêm tiền từ nhà trường là clb sẽ được để yên ổn đúng không, cô sao đỏ?"
"Tôi có tên đó, Fueguchi Minami." -Cô gái tóc vàng khói đáp lại ngay. - "Clb hiện giờ có bao nhiêu thành viên?"
"10 người. Và đều đang họp bên trong." - Masaki cười giả lả, hất đầu về phía cánh cửa.
"10?" -Minami vờ hỏi với vẻ hoài nghi. - "Trong báo cáo ghi là chỉ có 3 thành viên thôi mà?"
"Tôi xin phép đi trước, mọi người đang chờ." - Dứt lời, cậu trai quay lưng, mở cánh cửa vừa đủ chỉ để mình đi qua.
Pặc! - Nhanh như cắt, Minami nắm lấy mép cánh cửa, dùng lực kéo mạnh để cửa mở rộng hơn.
"CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ!?" - Cậu trai hoảng hốt, quát lên, theo quán tính mà cố gắng giữ cánh cửa khép lại.
Kéttttt! - Sau một hồi giằng co, cuối cùng sức của chàng trai lại không đọ nổi với sức của một cô gái thấp hơn mình tới một cái đầu. Cánh cửa mở toang, toàn bộ sự vật bên trong căn phòng giờ đã được phơi bày. Ánh nắng chiều cam rọi qua cánh cửa sổ, tới chiếc bàn dài được đặt giữa gian phòng nhỏ. Xung quanh chỉ có vỏn vẹn hai chiếc ghế tựa cùng một cái kính viễn vọng.
"Ê! Sao lâu thế Masaki? Bình thường mày đi nhanh lắm mà." - Một giọng nữ chợt vang lên, cô gái này đang nằm dài trên chiếc sofa duy nhất trong phòng, vừa nhai bánh vừa bấm chiếc PSP.
"Đang họp? 10 thành viên của cậu đây đó hả? Pfff." - Minami phì cười, chỉ tay về phía cô gái có kiểu tóc lạ mắt, tóc đỏ dài nhưng cạo ngắn một bên, đang chơi game rất nhập tâm kia. - "1 thì có! Cái đồ chém gió."
Masaki đứng đờ người, cậu dường như không biết phải nói lại cái gì. Vì sự thật đã rành rành ra đấy.
"Nè! Tao nhờ mày đi mua bánh, sao lại mang "bưởi" tới thế này?" - Cô gái kia đứng phắt dậy khỏi ghế, liếc mắt nhìn cô sao đỏ, nói mỉa. - "Một trái bưởi đỏng đảnh."
"Cô!" - Minami to tiếng nhưng đã kịp giữ được bình tĩnh, lờ đi những lời của cô gái tóc đỏ trước mặt, quay ngoắt về phía cửa chính; trước khi bỏ đi, Minami lườm Masaki rồi vẫn với ngữ điệu nghiêm nghị, cô nói. - "Lo liệu mà giải thể đi, để phòng cho các clb lớn khác còn dùng."
"Chờ đã, tôi chưa nói hết." - Masaki vội cất lời khiến Minami dừng bước. - "Xin hãy cho tôi một cơ hội, nếu clb có thêm thành viên là có thể được tiếp tục đúng chứ?"
Minami vuốt lại bộ đồng phục, một lần nữa, cô quay lại nhìn Masaki với ánh mắt sắt lạnh. - "3 ngày sau, phải có ít nhất 5 thành viên, tính luôn cả hội trưởng, thì tôi sẽ xem xét lại mà báo cáo với hội học sinh."
"Cảm ơn cô, Fueguchi." - Masaki khẽ cúi người, đưa mắt dõi theo Minami cho tới khi bóng dáng cô khuất đi. Lúc này cậu trai mới thả lỏng vai, ném cái bịch ni-lông mà cậu cầm nãy giờ lên ghế sofa, còm mình thì ngồi xuống chiếc ghế tựa một cách chán nản.
"Căng thẳng phết." - Cái cô gái tóc đỏ tặc lưỡi, lấy từ bên trong cái bịch ni-lông một gói bánh và mở liền ra ăn.
"Do chị cả đấy, Hirosaki. Chị mà không dọa hai cái thằng hôm qua chạy co giò thì chuyện cũng đâu đến nỗi này." - Đặt tay lên trán, cậu ngước mặt lên chăm chăm nhìn vết ố trên trần nhà.
"Cái thằng này! Sao lại ủ dột như thế! Đàn ông lên chút coi!" - Hirosaki quát lớn rồi bước nhanh tới, túm lấy cổ áo kéo Masaki đứng thẳng dậy. - "Mày lập ra cái clb này chỉ để cho mấy đứa bên hội học sinh giải tán đấy ư? Muốn gì thì phải hành động đi chứ! Nhìn ngứa cả mắt."
"Chậc...Tôi hiểu rồi, thả tay ra nào." - Masaki tặc lưỡi, chỉnh lại cổ áo. - "Mai tôi sẽ dán thông báo tuyển thành viên, thêm 3 người nữa cũng dễ thôi."
"Phải thế chứ." - Hirosaki phủi tay, ăn nốt miếng bánh còn lại. Đoạn cầm lấy cặp của mình, cô nói. - "Tao về trước đây."
"Về cẩn chận." - Masaki vẫy tay chào cô bạn. Khi chỉ còn một mình trong căn phòng, cũng là lúc trời sập tối. Cậu đưa tay nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn bầu trời bị che kín bởi mây mù. Khẽ lắc đầu, Masaki cũng cầm lấy cặp sách, đóng cửa phòng mà ra về.
Đêm ở Morioh rất tĩnh lặng, gần như chỉ có thể nghe được tiếng gió rít và tiếng côn trùng kêu. Masaki sau khi đã xuống chuyến bus cuối cùng trong ngày, cậu rảo bước trên con đường mòn quen thuộc.
"Yo! Angelo." - như một thói quen, Masaki cất giọng chào khi đi ngang qua tảng đá lớn với hình dạng quái dị như mặt người. Bỗng có tiếng sột soạt ở bụi cây gần đó, cậu liền ngoái đầu nhìn thì tiếng động dừng lại, có vẻ chỉ là mấy con mèo hoang. Vụt! - một bóng người tháo chạy từ bụi cây ấy, vì trời quá tối, ánh đèn lại không tới được chỗ đó nên Masaki giả vờ như mình chưa thấy gì mà tiếp tục đi về phía trước; cái thị trấn này có rất nhiều thứ kì lạ.
--------------------------------------------------
Morioh bây giờ đã giữa thu, trời se lạnh kèm với những đợt gió biển, nếu không giữ ấm thì rất dễ bị cảm.
Hôm nay, Masaki cố gắng dậy sớm hơn bình thường, chuẩn bị xong xuôi, cậu vội bắt bus tới trường. Hôm nay cậu có việc cần làm - chiêu mộ thêm thành viên cho clb trước nguy cơ bị giải thể, thời gian chẳng còn bao nhiêu.
"Xong rồi!" - Masaki reo lên sau khi đã dán tờ giấy cuối cùng lên bảng thông báo ở hành lang lầu 3. Cậu nhìn tờ giấy mà mỉm cười đắc chí, chắc mẩm thế nào cũng có khối người nộp đơn đăng kí.
"Hừ, cái tờ giấy lộn ấy ai mà thèm đọc cơ chứ?" - Một giọng khàn khàn vang lên từ phía sau Masaki. Vì thành phẩm của mình bị sỉ nhục nên cậu trai lập tức quay ngoắt người lại để xác định đối phương. Một bên mày của cậu khẽ nhướng lên khi trước mặt là một cô gái có dáng người mảnh khảnh, mái tóc vàng khói được buộc thành hai bím dài, đôi mắt cô này thâm quần tới mức nhìn xa cũng thấy rõ.
"Nhóc con, poster của anh thì có vấn đề gì? Học sinh sơ trung thì cút xuống lầu 1 đi." - Masaki lên giọng, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu. Nhưng cô gái kia vẫn giữ thái độ bình thảng, chỉ tay lên tờ giấy mà Masaki vừa dán lên.
"Một tờ giấy trắng bóc, chữ viết tay chẳng có gì ấn tượng, nội dung chỉ vỏn vẹn mấy từ "CLB Thiên văn - tuyển thành viên.", còn khoảng giấy trống bên dưới vẽ nguệch ngoạc mấy con người ngoài hành tinh xanh lè đang nắm tay nhau. Poster này cho mấy đứa tiểu học xem à? Chẳng chuyên nghiệp gì sất." - Từng câu từng chữ của cô gái lạ mặt kia như những vết dao đâm vào ngực Masaki, khiến cậu đứng đờ người ra đấy trong nhục nhã, vì cổ nói chuẩn quá rồi còn gì.
"Tôi tên Yamaguchi Asura, lớp 1-B, đang gặp khó khăn trong việc mở một clb." - cô gái Asura khẽ nói, đôi mắt tím ánh lên quyết tâm của bản thân. Ausra đưa tay về phía trước, tiếp lời - "Hãy hợp tác với tôi Michisige Masaki, nếu đồng ý thì tôi sẽ giúp clb Thiên văn của anh được hồi sinh."
Trước hành động của Asura, cậu trai với mái tóc vàng óng nhếch mép cười tinh quái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com