Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10 - Chạm trán

Khi bóng dáng ba cô học sinh khuất khỏi dãy hành lang, Masaki mới vội vàng quay trở lại phòng clb. Seiza vừa thấy cậu liền cười khẩy với ngữ điệu khêu gợi trí tò mò của cậu hội trưởng. - "Không biết có vụ gì nhưng coi bộ căng nha. Tò mò ghê"

"Nếu không dính dáng gì tới clb Thiên Văn thì tôi không có hứng thú đâu." - Cậu trai tóc vàng xua tay rồi nhanh chóng mở cửa phòng. Cậu dịch người sang bên để chừa lối đi ngay cửa, nói. - "Mọi người vào đi, tôi sẽ phổ biến về các hoạt động ở Lễ Hội Văn Hóa cho mọi người."

Cô nàng có 12 chùm tóc bĩu môi, chau mày thất vọng nhưng rồi cũng không đáp lại gì, chỉ lặng lẽ bước vào phòng clb. Rồi cô ngồi vào bàn, đưa mắt chán nản nhìn toàn thể căn phòng. Không khí clb có vẻ trầm lắng hơn bình thường bởi sự vắng mặt của một số thành viên.

Đoạn Masaki chợt nhớ ra còn một chuyện cậu chưa giải quyết xong. Cậu vội mở lại cửa, ghé đầu nhìn ra bên ngoài, và ánh mắt cậu bắt gặp cô gái người-ngoài-hành-tinh vẫn đang đứng rất nghiêm chỉnh và kiên nhẫn đợi.

"Cô còn ở đây, Vega." - Bước hẳn ra ngoài hành lang, cậu tiến đến gần cô gái tóc xanh vàng và chậm rãi cất lời.

"A ~ Thì tôi muốn gặp hội trưởng để xin gia nhập vào clb mà ~" - Vega nở nụ cười tươi, hồn nhiên đáp như chưa từng có việc gì xảy ra.

"Nghe này, một lần nữa, tôi cần biết cô có thực sự là người ngoài hành tinh hay không." - Gương mặt Masaki lúc này trông cực kì nghiêm túc.

"Tôi là người ngoài hành tinh. Và tôi luôn tin vào điều đó." - Cậu hội trưởng lắc đầu mà thở dài sau câu trả lời thẳng thắn nhưng ngây ngô của cô nàng đối diện.

"Có muốn tức cũng không được mà..." - Masaki lẩm bẩm, chìa tờ đơn đăng kí về phía trước rồi trịnh trọng nói. - "Chào mừng Vega tới với clb Thiên Văn. Từ hôm nay cô có thể tham gia hoạt động của clb, nhưng vẫn phải điền tờ đơn rồi nộp cho tôi."

"Yay! Tôi được tham gia clb rồi!" - Vega nhảy cẫng lên, tươi cười đáp. - "Cảm ơn Hội trưởng!"

"Xì, đâu cần phải vui đến thế." - Cậu trai tóc vàng nhún vai, vô thức mỉm cười trước sự vui mừng của cô thành viên mới.

"Anh cả! Anh cả Masaki! Có chuyện lớn! Có chuyện lớn!" - Một giọng nói ồm ồm sang sảng khắp dãy hành lang khiến cả hai cô cậu học sinh giật bắn người.

"Chưa thấy người mà đã nghe tiếng thế này thì chỉ có thể là..." - Sắc mặt Masaki đột ngột tối sầm lại. Toan nhấc chân bỏ đi thì một bàn tay thô to túm lấy vai cậu từ đằng sau làm cậu trai dừng bước.

"Đi đâu mà vội thế, anh cả?" - Giọng nói ồm ồm ấy tiếp tục vang vọng đến nhức tai.

"H-ha, có đi đâu đâu nào? Mà lâu rồi không gặp cậu, Koike." - Cậu trai tóc vàng cười giả lả, xoay người ra sau, đối mặt với chủ nhân giọng nói khó nghe vừa rồi - Một nam sinh với thân hình cao lớn. Cậu có mái tóc màu nâu sáng, cam dần về phía đuôi tóc. Kiểu tóc vuốt ngược về sau và được xịt keo chắc cứng như dân chơi cùng với khuôn mặt bặm trợn khiến cậu trông khá đáng sợ.

"Hahaha! Thế mà cứ tưởng anh tính bỏ trốn như mấy lần nữa chứ!" - Cậu ta cười phá lên khoái chí nhưng liền đổi thái độ lẫn ngữ điệu sang nghiêm trọng nhanh đến chóng mặt. - "Tôi muốn nói chuyện với anh về Đại tỷ."

"Vega, xin lỗi nhưng cô vào bên trong chào hỏi mọi người trước nhé. Tôi tiếp chuyện với cậu này xong sẽ tiếp tục sinh hoạt clb." - Masaki cười ý nhị, nói với cô bạn bên cạnh; đợi cô đi hẳn vào trong phòng, cậu nhanh tay đóng cửa rồi quay trở lại cuộc đối thoại với Koike. - "Có chuyện gì đã xảy ra với Hirosaki? Ngày hôm nay bả không tới clb, làm tôi cũng hơi lo."

"Đại tỷ đã khôi phục lại băng đảng." - Koike buông lời chắc nịch.

"Hả? Cái gì? Không thể nào!" - Masaki bật cười, lắc đầu, xua tay. - "Hẳn là cậu đang giỡn..."

Cậu trai tóc vàng đang nói dở thì liền ngậm miệng im bặt khi nhìn thấy ánh mắt hiện rõ sự nghiêm túc, không chút đùa cợt nào của cậu học sinh trước mặt. Đẩy gọng kính, Masaki tiếp lời. - "Từ khi nào? Và với mục đích gì, cậu có biết không?"

"Chiều hôm qua, đại tỷ bất ngờ triệu tập bọn tôi, và tuyên bố băng đảng sẽ hoạt động trở lại." - Cậu học sinh tóc cam ủ rũ đáp, ngập ngừng đôi câu. - "Tôi sẽ không nói với anh làm gì nếu chị ấy chỉ đơn thuần khôi phục băng đảng. Nhưng việc đầu tiên băng sẽ phải làm là sát nhập với những băng đảng khác trong trường, tham gia khiêu chiến với đám trường thị trấn bên kia."

"...tệ rồi, tệ thật rồi..." - Masaki đưa tay bóp trán, vẻ lo sợ chốc đã lộ rõ trên gương mặt.

"Thế nên tôi mới báo cho anh . Đại tỷ tham gia vụ này kiểu gì cũng bị đình chỉ, thậm chí có thể bị đuổi học chứ chẳng chơi. Cho nên tôi mong anh có thể thuyết phụ---"

"HIROSAKI ĐANG Ở ĐÂU? VÀ CÁI TRẬN CHIẾN CHẾT TIỆT ĐÓ DIỄN RA LÚC NÀO HẢ?" - Cậu Hội trưởng clb quát lớn trong tức giận, nhưng đôi mắt tím của cậu thoảng chút gì đó gọi là sợ-hãi-tột-cùng.

"Rạng sáng ngày mai bọn trường bên sẽ tới đây. Trước khi tìm anh tôi có gặp đại tỷ ở bãi đất trống sau trường, còn bây giờ thì không rõ." - Koike rùng mình, luống cuống đáp.

"Hirosaki mà tham gia đánh nhau thì vấn đề không chỉ đơn giản là bả bị đuổi học đâu." - Masaki đã lấy lại được bình tĩnh, nhìn thẳng vào mặt cậu trai đối diện mà nói. - "Sẽ có nhiều người phải bỏ mạng đấy."

Koike nuốt nước bọt, cuối gằm mặt nhìn chăm chăm xuống thềm, cậu hoang mang bởi câu nói của "anh cả", cố gắng phân tích từng chữ. Sau một lúc ngẫm nghĩ, cậu cất lời. - "Thế tôi có thể giúp gì đ---?"

Hành lang chỉ có một mình cậu trai tóc cam vuốt ngược, còn Masaki không biết đã bỏ đi mất từ lúc nào. Koike cau mày, lẩm bẩm cảm thán. - "--đù, thằng cha đấy chạy nhanh vãi---"

"Masaki! Tâm sự việc gì mà lâu quá vậy?" - Cùng lúc đó, Seiza mở cửa phòng, dáo dác nhìn bên ngoài. - "Ủa? Lại biến đâu mất rồi?"

"Thằng cha đấy mà đụng chuyện thì tốc độ từ rùa cũng thành thỏ." - Koike tặc lưỡi đáp, cho tay vào túi quần rồi ung dung cất bước rời đi. - "Nhưng ít nhất vẫn là một tên đáng nể."

"Ơ thế là thế nào?" - Cô gái 12 chùm tóc cau mày, chẳng thể nào hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra.
----------------------------------------------------------

Ngôi trường sơ-cao trung Budoga Oka tĩnh lặng tắm trong ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn, mọi cảnh vật xung quanh bắt đầu mờ dần.

"Hirosaki, Hirosaki, giờ chị có thể ở đâu được chứ?" - Masaki chạy băng qua hàng cây nơi sân trường, hớt hải tìm kiếm xung quanh. Chợt khoé mắt cậu bắt gặp một dáng người quen thuộc cùng mái tóc đỏ xõa dài, người này đứng lặng im hướng mắt về phía Đông. Cậu hội trưởng clb Thiên văn liền đi tới, túm lấy vai, xoay người cô gái kia đối mặt với cậu.

"Đầu chị bị va vào chỗ nào rồi à, Hirosaki?" - Masaki chau mày lo lắng, cao giọng mà quát. - "Chị đã hứa với tôi những gì hả? Giải thích đi."

Hirosaki không nói một lời nào, chỉ đáp lại cậu đàn em bằng ánh mắt vô hồn cùng sự im lặng đến lạnh gáy; cô hoàn toàn khác với vẻ sôi nổi và ồn ào thường ngày.

"Masaki! Tránh ra! Đó không phải là Hirosaki!" - Một giọng nữ cao thanh gọi lớn, kèm lời cảnh cáo. Trong chớp mắt cả cơ thể Hirosaki bỗng bốc lên thứ lửa xanh lam huyền ảo. Cậu trai tóc vàng theo phản xạ, nhanh chóng rụt tay lại, lùi bước ra xa.

"Minami? Asura? Hai người làm gì ở đây?" - Ngoái đầu ra sau, cậu hội trưởng nhướn cao mày thốt lên khi thấy hai cô gái thành viên trong clb của mình.

"Đáng ra tôi mới là người hỏi câu đấy." - Minami đi đến bên cạnh Masaki, vội đáp rồi hất cằm về phía Hirosaki mà tiếp lời. - "Cơ mà trước hết phải cẩn thận, bởi cô ấy cũng là [stand user] đó."

"Tôi biết mà, không những thế tôi còn hiểu rõ năng lực [stand] của chị ấy như thế nào nữa." - Vừa nói, Masaki vừa bóp chặt nắm tay, liếc mắt hai cô bạn với ánh nhìn dò xét. - "Thế hai người đã đi đâu? Biết được những gì? "Không phải Hirosaki" là ý gì?"

"Hừ, cái ngữ điệu bề trên thấy ghét." - Asura khịt mũi, chau mày đáp. - "Tôi với chị gái tổ kỷ luật gặp đám người bên đó để làm rõ một số chuyện. À, theo những chứng cứ mà tôi điều tra được thì tôi kết luận, Hirosaki đang bị một [stand user] thao túng."

Cô bé tóc vàng khói buông lời nhẹ tênh, còn Masaki nhướn cao mày, mở to đôi mắt bởi thông tin mà mình vừa nhận được.

Masaki tính nói gì đấy tiếng thì cười khúc khích từ cô gái tóc đỏ khiến cả ba cô cậu học sinh ngay lập tức phải đồ dồn sự tập trung vào.

"HAHAHA!" - Hirosaki cười cuồng loạn, cất lời sau một lúc lâu im lặng. - "Biết ngay bọn chó bên tổ kỷ luật cũng sẽ chõ mũi vào mà! Nên phải tìm người xứng tầm bịt mõm chúng lại trước."

"Tên hèn! Ngươi là ai!? Mau ra mặt đi!" - Masaki run bần bật, cả hai nắm tay đều siết chặt, cậu quát lên trong giận dữ.

"Ồ, mạnh miệng vãi. Mày là thằng nào ấy nhỉ? Trông quen quen, à à, học sinh ưu tú của năm hai." - Tuy là giọng của Hirosaki, nhưng cách nói chuyện là của một người hoàn toàn khác. Lúc này đằng sau lưng cô gái tóc đỏ xuất hiện một cái bóng đen mờ có hình dáng giống người, đôi mắt nó đỏ ngầu cùng ba cặp sừng nhọn mọc từ đỉnh đầu. - "Tao không có hứng thú với bọn mọt sách như mày, tốt nhất là tránh ra một bên."

"Masaki, lùi ra sau đi, để tôi giải quyết." - Minami tiến bước, dang tay che chắn cho hai người bạn đằng sau, xung quanh cô cũng xuất hiện vầng sáng tím lộng lẫy.

Những cơn gió biển thổi mạnh, bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Sát khí tỏa ra ngùn ngụt từ cả hai cô học sinh, cảnh tượng còn đáng sợ hơn màn đêm đang dần bao trùm lấy nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com