Chapter 2 - Giao kèo
Masaki nhếch mép, đảo mắt nhìn cô gái đang đứng đối diện mình. Đẩy gọng kính, cậu học sinh tóc vàng đáp. - "Yamaguchi, nhóc cũng mạnh miệng nhỉ? Vậy nói tôi nghe thử coi nhóc tính làm gì? Nếu thuận tai thì tôi sẽ đồng ý hợp tác."
Cô gái tên Asura khẽ chau mày trước cái thái độ khinh khỉnh của Masaki, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh mà lờ đi. - "Tôi cần một phòng trống để hoạt động clb, tiếc thay, trường không còn phòng nào trống." - Nói tới đây, cô gái tóc vàng khói liếc mắt về phía Masaki, người đang cười mũi. -"Còn bên các anh, clb thiên văn thì đang trước nguy cơ bị giải thể. Cả hai đều gặp rắc rối, nên chi bằng hợp tác giúp đỡ nhau?"
Asura vừa dứt lời, Masaki khoanh tay rồi tựa vai vào bức tường. Rồi bỗng cậu ta phá lên cười, chỉ tay về phía Asura mà nói. - "Hợp tác à? Nói thế chẳng khác nào nhóc con đang xem thường khả năng của anh đây." - Masaki xua tay. - "Về lớp đi cô bé, anh đây mà ra tay làm gì thì đều thành công mĩ mãn. Chỉ cần cuối ngày hôm nay, thì clb Thiên văn sẽ có ngay 3 thành viên mới thôi."
Đôi mắt tím của Masaki ánh lên vẻ tự tin vô cùng, cậu dùng chúng liếc nhìn Asura lần cuối trước khi toan quay lưng bỏ đi. "Vậy thì cá không?" - cô gái chợt cất lời, hất nhẹ cái mũ da sờn cũ của mình. - "Nếu vẫn không ai tới ghi danh cho tới lúc chuông reo tan trường, thì anh sẽ phải để tôi sử dụng một phần phòng clb Thiên văn và chấp nhận hợp tác."
"Bây giờ mới lộ mặt chuột" - Masaki nhướn một bên mày, cười đắc chí, rồi cậu trai nói lớn. - "Còn nếu tôi thắng, thì nhóc phải gọi anh đây là "Masaki-sama" cho đến khi anh tốt nghiệp."
Đáp lại cái vẻ cao ngạo của Masaki, Asura chỉ im lặng mà khẽ nhếch mép, cô từ tốn đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình về phía trước. Không một chút chần chừ, cậu trai liền bắt lấy bàn tay lạnh ngắt của cô gái đối diện. - "Để xem nhóc còn giữ cái thái độ khinh thường đàn anh đấy đến lúc nào nữa.". Thả tay nhau ra, cả hai quay gót, mỗi người một hướng. Thế là cuộc đối thoại kết thúc trong cái khí trời se lạnh của thị trấn Morioh ngày đầu thu.
Renggggg! - Tiếng chuông đầu tiên bắt đầu một ngày học mới vang dài, các cô cậu học sinh của trường sơ-cao trung Budoga Oka hối hả vào lớp. Chỉ sau ít phút, dãy hành lang đã không còn bóng người, yên tĩnh trong cái nắng dịu còn sót lại của mùa thu. Từng hồi chuông reo lần lượt reo vang, kết thúc tiết học này rồi thì bắt đầu tiết học khác, cứ thế cho tới tiết cuối cùng của ngày học. Trừ giờ nghỉ trưa thì hầu hết các học sinh chỉ mong sao thời gian trôi qua mau để kết thúc những bài giảng nhàm chán, nhưng tại lớp 2-E, ở cuối phòng, có cậu học sinh cứ mãi chăm chăm nhìn vào cái đồng hồ đeo tay mà thầm ước bản thân có khả năng dừng thời gian.
"Cái con nhóc đó..." - Masaki lầm bầm, đè mạnh cây bút chì đang cầm trên tay, Pặc! - đầu chì gãy vụn; không dừng ở đó, cậu trai tóc vàng vơ lấy tờ giấy trên bàn của mình mà vò, khiến bụi chì đen trây đầy trên tờ giấy trắng đã bị nhàu nát. Masaki trông có vẻ vẫn đang bực mình chuyện hồi sáng, từ đầu tiết đến giờ cậu luôn cúi gằm mặt, chẳng buồn nghe giáo viên trên bục giảng đang nói gì, ngay cả tiết này mình đang học môn gì cậu cũng chả để ý.
"GAHHH!" - Masaki la lớn và đứng bật dậy khỏi ghế trước sự ngỡ ngàng của bạn bè, giáo viên có mặt trong lớp.
"Trò Michishige! Mời cậu r..." - Thầy dạy toán ngay lập tức quay xuống, giận dữ quát nhưng chưa kịp nói hết câu thì cậu học trò đã hậm hực rời khỏi chỗ mà mở cửa, tự động ra đứng ngoài hành lang.
"Ồ! Coi ai bị phạt kìa, học sinh ưu tú của năm 2 mà cũng bị đá ra khỏi lớp sao?" - Một giọng nữ trầm nói với ngữ điệu trêu ghẹo vang lên khi Masaki vừa đóng cửa lớp. Cậu liếc mắt xem thử ai đang nói, thì ra là cô gái tóc đỏ tên Hirosaki.
"Còn bà chị thì ngày nào chẳng bị bắt đứng ngoài này." - Masaki chau mày đáp, rồi quay lưng, đứng thẳng người, áp sát vào bức tường cạnh cửa. Đôi lúc cậu trai tóc vàng lại giậm giậm bàn chân xuống sàn - việc mà cậu thường làm khi căng thẳng, và có lẽ Hirosaki - người đứng cách Masaki một phòng học cũng nhận ra điều này. Đưa tay xởi xởi mái tóc dài của mình, cô nàng rời khỏi chỗ mình đang đứng phạt mà đi về phía cậu bạn. - "Nói nghe coi, có chuyện gì?"
"Nè, cho tôi mượn đám đàn em của chị được không?" - Masaki ngập ngừng một lúc, cậu hỏi.
Nhưng ánh mắt của Hirosaki chợt sắt lại, cô hạ giọng cảnh cáo. - "Nếu mày không muốn tao tẩn mày một trận thì đừng có nhắc tới chúng nữa."
"Chậc, từ sáng tới giờ chẳng có một đơn đăng kí nào cả." - Cậu trai tặc lưỡi, thở dài chán nản. - "Mà tôi lại còn đi cá cược với một con nhóc năm dưới, đợt này thua chắc rồi."
"Haha! Chơi ngu thì chịu đi!" - Hirosaki cười phá lên, khiến Masaki chun mũi nhìn chị bạn. - "Tao xin lỗi, cơ mà mày cá gì với nhỏ đó."
"Nếu không ai đăng kí tham gia clb trong ngày hôm nay thì tôi phải để nó sử dụng một phần phòng clb và hợp tác gì gì đó với nó." - Cậu trai ngước mặt nhìn trần nhà trong khi cô gái tóc đỏ lại cười phá lên.
"HAHA! Cái thằng mắc bệnh sĩ!"
"Michishige! Trò bị phạt mà còn ồn ào thế sao? Cuối giờ ở lại dọn dẹp!" - Ông thầy dạy toán mang tiếng khó tính nhất trường, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm của lớp 2-E, mở mạnh cửa quát cả hai cô cậu học sinh. - "Còn trò tóc đỏ cạo nửa đầu kia! Học lớp nào thì về lớp đấy mau cho tôi!"
"Vâng!" - Cả hai học sinh đồng thanh hô to. Hirosaki nhanh chóng về lại vị trí, còn Masaki chụm chân đứng thẳng và có hơi cau có khi bị phạt thêm vì một cái tội không-phải-do-cậu-gây-ra.
Ánh chiều tà buông, cả căn phòng ngập tràn sắc cam rực rỡ. Trong căn phòng với bảng hiệu 2-E chỉ còn duy nhất cậu học sinh với mái tóc vàng óng cặm cụi lau sàn. "Cho hỏi có phải cậu là Masaki, trưởng clb Thiên văn không? Mình tới để xin vào clb." - một giọng nữ thánh thiện, cùng câu nói mà Masaki đã mong chờ để được nghe suốt cả ngày hôm nay, cuối cùng cũng xuất hiện, cứu cậu trai khỏi một bàn thua trông thấy.
Quá vui mừng, Masaki ném cây lau sàn xuống rồi vội quay người về phía cửa, cất lời nhiệt liệt chào đón. - "Cô tìm đúng người rồi đấy! Và thật may cho cô, vì clb chỉ còn duy nhất một ghế...trống..." - đang nói hăng lắm nhưng mọi cảm xúc của Masaki như tuột dốc không phanh khi nhận ra cô gái đứng ngay cửa chính không ai khác chính là Minami bên ban kỷ luật.
"Vẫn còn một ghế trống cơ đấy." - cô gái tóc vàng cười ồ một tiếng, rồi vẫn với nét mặt nghiêm nghị, cô tiếp lời. - "Đùa tí thôi chứ tôi tới để báo một tin, giờ cậu chỉ còn 1 ngày để tìm cho clb đủ 5 thành viên nếu không muốn bị giải thể. Xin lỗi nhé, đáng ra các cậu còn tới 2 ngày nhưng clb Thư pháp cần gấp một phòng, nên bên hội học sinh đã ưu tiên cho họ một tí."
Cô gái đó lại mang tới tin dữ, Masaki chỉ biết cúi gằm mặt mà lặng im. Thấy người đối diện có vẻ suy sụp, Minami khẽ vỗ vai an ủi. - "Tuy tôi không ưa cậu nhưng tôi rất thông cảm với cậu về việc phải từ bỏ đi thứ mình tâm huyết. Cơ mà vẫn còn 1 ngày đấy, cố lên."
Dứt lời, Minami cất bước quay đi, và cô nàng cũng không quên nói. - "Làm cậu mừng hụt lúc đầu, mong cậu đừng để bụng."
Khi Minami đã đi khuất, Masaki cúi xuống nhặt lấy cây lau sàn để làm nốt công việc còn lại. Phòng ốc đã gọn gàng, sạch sẽ, cậu trai tóc vàng mỉm cười hài lòng rồi vớ lấy cặp, đóng cửa ra về. Ngoài trời đã tối hẳn, điện đường cũng được bật lên, Masaki chợt dừng bước trước cô gái mà cậu gặp hồi sáng.
"Anh đây biết mình thua, nên nhóc con muốn làm gì thì làm đi." - Masaki bấm môi, hạ giọng.
"Hì, thám tử tư Yamaguchi sẵn lòng giúp đỡ anh trong vụ này." - Asura mỉm cười thích chí, dõng dạc nói.
"Hả?" - Masaki nhướn mày, thốt lên. - "Nè, tới nước này mà nhóc còn giỡn được?"
"Đừng có mà xem thường tôi." - Asura phồng má, rồi vỗ ngực tự tin. - "Tôi sẽ điều tra ra những người có cùng sở thích về thiên văn học, mời họ vào clb giúp anh. Cho tới lúc clb đủ 5 người là hoàn tất!"
"Rồi rồi! Làm gì cũng được, nhờ nhóc đấy." - Masaki bóp trán, xua tay và bước nhanh qua Asura, có vẻ vì mải suy nghĩ nhiều thứ nên cậu đã quá mệt mỏi để mà bắt bẻ hay đôi co với cô gái ấy.
Còn cô gái tên Asura tự xưng là thám tử liền nở một nụ cười tươi, nhưng nhanh chóng xuống sắc, rủa. - "Cái mùa thu quái quỷ! Nóng lạnh thất thường quá, phải mau về nhà thôi, ngày mai sẽ dài lắm đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com