Chapter 4 - Điều tra (pt.2)
"Khi vẽ tranh, các em nên thả hồn vào từng nét bút, đừng lúc nào cũng ghì mạnh tay lên giấy." - Thầy giáo mĩ thuật khua khua cây cọ trên không trung như đang vẽ gì đó với khoảng không là trang giấy. Đôi mắt ánh đỏ của thầy quét quanh nhìn một lượt lớp học rồi thầy nhoẻn miệng cười tươi. - "Tôi rất trông chờ vào những tác phẩm xinh đẹp của các em đó."
"Yoshitsugu-sensei!" - Một học sinh nữ đưa tay lên cao, vừa cười khúc khích vừa thưa. - "Có một vệt màu đỏ trên mũi thầy kìa."
"Ui cha! Tôi hoàn toàn không biết luôn." - Thầy giáo trẻ cười tít mắt, rồi dang rộng hai cánh tay, nói vang. - "Thật ra là tôi cố ý làm thế cho giống Tengu đó! Các em cẩn thận, thứ 6 mà không nộp bài là sẽ bị bắt cóc khỏi về đấy! Hahaha."
Bỗng một sự im lặng đáng sợ bao trùm cả căn phòng. Các cô cậu học sinh nhìn nhau bằng những cái chau mày bối rối. Người thầy trên bục giảng lẳng lặng hạ tay xuống, chỉ biết thở dài thườn thượt.
Bầu không khí nặng nề ấy cuối cùng cũng tan biến khi tiếng chuông báo nghỉ trưa vang lên. Lớp trưởng hô to cho cả lớp đứng dậy chào. Đợi thầy giáo mĩ thuật bước ra khỏi phòng học, các học sinh lớp 1-B lúc này mới rời khỏi chỗ, nhóm thì nháo nhào chạy tới căn-tin, tốp thì tụm ba tụm bảy cùng thưởng thức cơm nhà. Nhưng có một cô học trò nhỏ, đã lẻn ra khỏi lớp bằng cửa sau ngay khi chuông vừa reo. Bước nhanh qua từng dãy phòng học, cô học trò với mái tóc vàng khói ấy có vẻ rất hối hả.
"Công nhận Yoshitsugu-sensei dở hơi thiệt." - Asura tặc lưỡi khi chợt nghĩ lại câu nói "đùa" của thầy giáo mĩ thuật. Đoạn cô ghé mắt nhìn qua cái lỗ tay nắm hờ rồi lầm bầm - "Đối tượng gần đây nhất đang ở...trước cửa phòng 1-A... Chỉ còn cách...4 bước chân."
Asura liền dừng bước, đứng ngay sau lưng một nam sinh tóc nâu, cao hơn cô cả cái đầu. Hít một hơi thật sâu, cô bé đưa tay vỗ nhẹ lưng người đối diện, đợi người này quay lại nhìn, cô mới mở lời. - "Xin chào, chắc cậu thích thiên văn lắm nhỉ?"
"Ể?" - Cậu trai chớp chớp đôi mắt, có chút bất ngờ và e de trong giọng nói. - "Sao cậu biết? Mình thích ngắm sao lắm...nhưng cậu hỏi chi thế?"
"À, chỉ là clb Thiên văn của mình đang tuyển thành viên, nếu cậu có cùng sở thích thì ghi danh vào clb nhé." - Asura mỉm cười, chìa cây bút cùng một tờ giấy về phía trước, trên giấy có dòng [Đơn đăng ký]
"Có clb đó sao?" - Thốt lên, cậu học sinh tỏ vẻ mừng rỡ giây lát. - "Cơ mà...mình tham gia đội bóng của trường rồi, chắc sẽ không có thời gian để sinh hoạt cùng clb khác đâu."
"Thật ra cậu đăng kí rồi cũng không cần phải sinh hoạt..." - Cô vội đáp, cố gắng thuyết phục người đối diện, nhưng chưa nói hết câu thì đã bị cắt ngang.
"Ê Ryou! Làm trận banh không mày!" - Tiếng gọi í ới của một nhóm nam sinh ở gần đó. Họ đều mặc bộ đồ thể dục của trường, áo thun trắng với viền cổ và tay áo xanh tím và cái quần thun lửng cùng màu.
"Có chứ! Mà tụi bây đá trước đi, tao thay đồng phục cái đã!" - Cậu trai ấy nhìn về phía nhóm học sinh kia mà tươi cười nói lớn. Khẽ cuối đầu với ý chào tạm biệt Asura rồi cậu quay gót chạy đi mất.
Cô gái tóc vàng khói chỉ biết xị mặt, đá chân vào bức tường mà làu bàu gì đấy. Chợt nhận ra thời gian không còn nhiều, Asura tiếp tục đi đến "tra hỏi" 9 người còn lại. Theo chỉ dẫn của tấm bản đồ, Asura không gặp khó khăn gì trong việc tìm đến những mục tiêu, cái khó là "lấy lời khai" kìa. Cô học trò nhỏ chạy hết chỗ này đến chỗ kia, từ sân bóng chày đến lầu 3 của dãy phòng học chính. Đáng tiếc thay, công sức của cô đã không được đền đáp xứng đáng khi đã là người thứ 8 rồi vẫn không một ai nhận tờ đơn đăng ký. Người thì lấy lý do bận tham gia clb khác, người thì trả lời chẳng có hứng thú với những clb nhỏ, ngay cả có một cô gái chỉ lấy cuốn sách thiên văn về CHO VUI chứ thực chất chẳng thích gì về nó.
Asura lúc này dường như mất kiên nhẫn và ý chí, đôi mày chau, mũi chun lại, dùng gương mặt hậm hực mà nhìn những người xung quanh. - "Phải bình tĩnh Asura, phải bình tĩnh. Vẫn còn hai người cơ mà." - Tự trấn an mình, Asura lại ghé mắt nhìn vào tấm bản đồ, trong hai chấm đỏ hiển thị trên đó, cái gần nhất đang chỉ ở cách cô tầm 6 bước chân. Khi đã bước đúng số bước mà tấm bản đồ chỉ dẫn, Asura liền hạ tay xuống, và thấy trước mặt mình là một nữ sinh năm 3 với dáng người mũm mĩm, khuôn mặt bầu bĩnh. Cô gái ấy còn có tàn nhan trên sống mũi.
"Xin chào, chắc chị thích thiên văn lắm nhỉ?" - Nén lại hết bực tức trong lòng, Asura nở nụ cười thân thiện nhất mà mình có để hỏi người đối diện.
"Ơ hả? Sao em biết?..." - Cô gái kia luống cuống đáp với vẻ nghi ngờ.
"Do em thấy chị mượn cuốn chiêm tinh học toàn thư ở thư viện đó mà." - Asura vội giải thích rồi chìa tờ giấy đăng ký về phía trước. - "Nếu đã thích thiên văn học thì chị điền vào đây để ghi danh vào clb Thiên văn nhé."
"Ơ? Em có lộn không vậy?" - Đối phương thốt lên một câu khiến cô gái tóc vàng khói nhướn mày khó hiểu. - "Cái clb đó là một băng nhóm học sinh nổi loạn trá hính đó.
Bắt gặp vẻ hoang mang của Asura, cô gái ấy tiếp lời. - "Em mới năm nhất nên không biết. Trong clb đó có một Sukeban nổi danh khắp cái thị trấn này, hai năm liền bị đình chỉ học, còn có tin đồn ả ta giết người cơ. Ngày nào cũng thấy đàn em của ả lảng vảng ở quanh phòng clb đó. Chị không biết tại sao em lại giúp clb "Thiên văn" ấy nhưng tốt nhất em nên tránh xa họ ra...Thế nhé, chị có hẹn với bạn rồi. Chào em."
Dứt lời cô gái có máu tóc nâu hạt dẻ ấy liền bỏ đi, để lại Asura đang cuối gằm mặt. Đoạn cô giậm mạnh chân xuống rồi lầm bầm. - "Không đăng ký thì nói không đăng ký, còn kể ba cái chuyện xàm xí phí thời gian."
Nhưng nỗi lo bắt đầu hiện rõ trên gương mặt của cô học trò nhỏ. Mọi chuyện có vẻ không diễn ra đúng theo kế hoạch ban đầu. "Trò chơi thám tử" sẽ phải dừng tại đây.
"Còn nước còn tát! Ủ rũ gì chứ! Không có khó khăn gì có thể làm Asura này chùn bước được!" - lắc mạnh đầu để những suy nghĩ tiêu cực dứt ra khỏi tâm trí, Asura hít một hơi thật sâu rồi chạy đến cơ hội duy nhất của mình.
Dấu chấm đỏ còn sót lại trên tấm bản đồ đang ở bãi đất trống sau trường. Chỉ còn 15 phút trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc, Asura nhanh chân tìm đến mục tiêu cuối cùng này. Bãi đất trống là nơi ít học sinh nào lui tới, nơi này chuẩn bị được nhà trường thi công xây dựng hồ bơi. Không quá khó để tìm một người ở nơi đây, đưa mắt nhìn xung quanh, Asura bắt gặp ngay một cô gái với khổ người cao và chắc nịch, đang nằm vắt vẻo trên cành của cái cây gần bờ tường.
"Nè! Chị gì ơi! Nếu không phiền thì có thể xuống đây tí được không?" - Asura vừa hô lớn, vừa phẩy phẩy tờ giấy đăng kí.
Cô gái ấy giật mình quay người nhìn người bên dưới, mái tóc đủ màu của cô được buộc thành 12 chùm gọn gàng, xõa dài xuống cành cây. Gương mặt ngái ngủ của cô bỗng tỉnh hẳn khi để ý tới tờ giấy mà Asura cầm trên tay. Chợt cô hét lên. - "Đã nói là từ từ tôi sẽ trả mà! Sao lại nhây đến thế?"
Nói rồi cô gái kia nhảy xuống đất, chạy đi trong sự ngỡ ngàng của Asura. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng "cơ hội duy nhất" của mình đang bỏ chạy mất. Cô gái không cam lòng nên dùng hết sức lực mà đuổi theo. - "Chị kia! Đứng lại! Đứng lại! Tôi đã nói hết đâu!"
Cô gái tóc màu mè vẫn cắm đầu chạy, còn Asura chỉ biết đuổi theo, đôi lúc lại quát tháo người kia đứng lại. Cả hai rượt nhau tới sân trường, và khi "cơ hội duy nhất" của Asura dần bỏ xa cô bé, thì bỗng từ đằng sau vụt lên một bóng người cao có mái tóc vàng óng, người này rượt theo cô gái tóc màu với tốc độ đáng kinh ngạc. Đó là một học sinh trong ban kỉ luật của trường, Minami Fueguchi, tuy xuất hiện có hơi đột ngột, nhưng người này nhanh chóng đuổi kịp cô nàng đang tháo chạy kia, dùng ngữ điệu nghiêm nghị mà nói. - "Xin bạn vui lòng đứng lại!"
Có vẻ cô gái có 12 chùm tóc vẫn ngoan cố bỏ chạy, khiến Minami mất kiên nhẫn, đoạn cô hô to. - "[Owl City]!". Vừa dứt lời, bàn tay của Minami phóng ra những chiếc lông vũ về phía trước, chúng vút nhanh qua cô nàng kia rồi cắm mạnh xuống đất làm cát bắn tung tóe, khiến đối phương phải dừng bước.
"Mấy cọng lông đó..." - Cô gái tóc màu mè liền quay gót, đưa tay kéo nhẹ chiếc khăn choàng cổ xuống rồi nhìn Minami với ánh mắt thù địch.
"Cô...thấy được chúng?" - Bất ngờ trước câu nói của đối phương, Minami tiến lại gần. - "Người bình thường sẽ không thấy chúng đâu."
"Đừng có lại gần đây!" - Cô gái tóc màu hét lên, cùng lúc đó một làn nước xuất hiện bao bọc lấy cơ thể của cô ấy như một tấm khiên.
Trước phản ứng của đối phương, Minami dừng bước, xung quanh cô phát ra một thứ ánh sáng tím lộng lẫy. Bầu không khí giữa hai cô học sinh dần trở nên căng thẳng đến nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com