Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6 - Cô gái đến từ ngôi sao xa (pt.1)

Một tuần sau cái ngày clb Thiên văn thoát được lệnh giải thể, mọi thứ có vẻ đã lại đâu vào đấy. Mỗi ngày trôi qua trong yên bình.

"Oáppppp!" - Tiếng ngáp dài chán chường của Hirosaki dường như phá vỡ không gian yên tĩnh trong căn phòng clb. Cô nàng đặt chiếc PSP lên đùi và ngả ngửa cổ nhìn lên trần nhà rồi nói oang oang. - "Cái thằng Masaki lại đi mất biệt, không sinh hoạt clb thì cho cả đám giải tán đi, ở đây chán vãi."

"Ổng tới phòng tối---của clb Nhiếp ảnh---để rửa ảnh thì phải." - Asura vừa ho sù sụ vừa đáp, nhưng ánh mắt của cô bé vẫn chăm chăm đọc những tờ giấy được trải khá bừa bộn trên bàn. - "Chắc ổng sẽ quay lại sớm thôi."

"Thằng đấy tốt nhất nên quay lại cùng với thứ gì đấy hay ho." - Hirosaki khịt mũi, đoạn quay người ra sau nhìn Kokura, cô gái nhỏ nhắn đang ngồi nép người trên chiếc ghế sofa, khẽ hỏi. - "Em tên Kokura nhỉ?"

Cô học sinh năm nhất có chút giật mình khi được hỏi tới, luống cuống đáp . - "Vâng... Có việc gì không ạ?"

"Chị chỉ muốn nói là...Thả lỏng đi em gái! Chị không có cắn đâu! Haha." - Cô học sinh năm ba bật cười, cố gắng kết thân với đàn em năm nhất. - "Đầu năm học đã có tin đồn về một cô bé học nhảy vượt cấp với số điểm đáng kinh ngạc từ bài kiểm tra toán, thì ra là em gái Kokura đây, ngưỡng mộ thật."

Vội lấy cuốn sách trên tay để che gương mặt ửng đỏ của mình, Kokura mỗi lúc một lúng túng, ú ớ không biết nói gì.

"Ê! Ê! Mấy người! Ngồi ngay ngắn lại ngay!" - Seiza bất ngờ mở toang cửa, hớt hải quát lớn. - "Tổ kỉ luật tới kiểm tra định kì kìa!"

Bằng ánh mắt khó hiểu, mọi người bên trong căn phòng nhìn chăm chăm cô gái đang la toáng ở ngay cửa chính, nhưng cũng nhanh chóng làm theo.

"Thật tình, Seiza, cô đừng có lúc nào cũng làm quá như thế." - Minami đã đứng đằng sau Seiza tự lúc nào, cô gái tóc vàng khoanh tay tỏ vẻ khó chịu.

"Nanan-chan đang giận kìa! Tui làm cô giận hả ~ Xin lỗi nha ~" - Nét mặt của Seiza nhanh chóng đổi sang vẻ tươi tắn, còn giọng nói thì mang chút đùa cợt.

Minami đưa tay vuốt mặt, cố gắng lờ đi cô nàng bên cạnh rồi bước vào phòng clb. Bằng giọng điệu nghiêm nghị, cô hỏi - "Trưởng clb đâu rồi?"

Hirosaki hất phần tóc dài ra sau gáy, tính đáp lại nhưng cậu trai tóc vàng óng đã trở về từ phòng tối, hắng giọng nói. - "Tôi đây, tổ kỉ luật lại có việc với chúng tôi à?"

"Gần đây có mấy báo cáo xấu về clb của cậu." - Câu nói của Minami khiến mọi người trong căn phòng dù đang làm gì thì cũng phải đổ dồn sự tập trung của họ về phía cô, nhất là cô nàng tóc đỏ. Nhìn xuống cuốn sổ trên tay, gấp nó lại, Minami tiếp lời. - "Cứ tưởng clb kết thúc buổi sinh hoạt rồi. Thôi thì để hôm sau tôi gặp riêng cậu, chứ việc này nói ở đây không tiện."

"Chậc, nghe câu đầu cũng đủ hiểu chuyện gì. Ừ, mai cũng được." - Masaki lấy tay vỗ trán vài cái, giọng giả lả. Dứt câu, cậu trai liền đi đến chiếc bàn giữa phòng, đặt trên đấy những tấm ảnh mà cậu mới rửa, phấn khởi nói. - "Để mọi người phải chờ lâu. Xem đây! Những tấm ảnh mà tối hôm qua tôi chụp được để minh chứng sự xuất hiện của người ngoài hành tinh ở thị trấn Morioh này!"

"Ù uôi! Nghe điêu quá mày! Để tao coi!" - Hirosaki đứng bật dậy khỏi ghế, vơ lấy một tấm ảnh. Asura bên cạnh cũng chồm người dậy, cầm lấy một tấm. Còn Kokura tuy khuôn mặt lộ rõ vẻ tò mò nhưng vẫn ngồi nép mình trên chiếc sofa, chỉ đưa mắt dõi theo.

Có tất cả 10 bức ảnh, hơn nửa số ảnh là hình chụp một đốm sáng xanh trên bầu trời. Một số thì chụp những cái bóng với hình thù quái dị ẩn hiện xung quanh một đài thiên văn.

Không khí trong phòng clb bắt đầu nháo nhào hẳn lên. Cô gái tổ kỉ luật cười khẩy rồi quay gót, cất bước về phía cửa.

"Nanan-chan! Nanan-chan! Sao lại đi sớm thế? Nán lại nghe chuyện người ngoài hành tinh với tụi này không nào?" - Seiza đủng đỉnh gọi khiến Minami đứng khựng lại.

"Tôi đã nói là đừng gọi tôi bằng cái tên đó rồi mà!" - Cô gái tóc vàng bất ngờ quát lên, hoàn toàn khác với vẻ nghiêm nghị thường thấy ở cô. Mọi người trong căn phòng đều phải sững sờ, còn cái cô nàng đầu têu thì mở nụ cười thích chí. Hành động không có chút hối lỗi nào của Seiza càng khiến Minami tức giận, một lần nữa cô quát lớn. - "Trên đời này thì làm quái gì có người ngoài hành tình!"

RẦM! - Masaki lập tức đập mạnh cả hai tay xuống bàn. Sau cái âm thanh đấy, trong căn phòng chỉ còn một sự im lặng đến rùng mình.

"Cô vừa nói gì?" - Cậu trai tóc vàng đưa tay đẩy gọng kính, chậm rãi lên tiếng. - "Cho cô nói lại đấy."

"Nè, hai người---bình tĩnh." - Asura giọng khàn khàn nói, cố gắng xoa dịu tình hình. - "Masaki, có gì đâu mà phải nóng. Minami cũng có việc cần làm nhỉ?"

"Chỉ với mấy tấm ảnh như thế..." - Minami chau mày, khoanh tay, dõng dạc tuyên bố. - "Nghe cho kĩ đây, tôi nói người ngoài hình tinh KHÔNG có thật!"

"Sắp có chuyện rồi ~" - Seiza cười khúc khích rồi ngồi xuống chiếc sofa, bên cạnh cô em họ - người đang rất lo lắng cho tình huống lúc này.

"Cô được lắm, dám phỉ báng phát hiện to lớn của Masaki này!" - Masaki nói lớn với vẻ mặt nghiêm túc pha với chút tức giận. - "Dám cá với tôi không? Tối nay tôi sẽ vào Đài thiên văn bị bỏ hoang, quay hình lại. Nếu thực sự có người ngoài hành tinh, thì cô, thành viên của đội kỉ luật phải gia nhập clb Thiên văn! Còn nếu tôi thua..." - ngập ngừng một chút, cậu trai nói. - "Thì tôi sẽ làm bất cứ việc gì mà cô yêu cầu!"

Trước lời thách thức của người đối diện, Minami phì cười, hắng giọng, đưa tay về phía trước rồi đáp. - "Sao lại không dám? Cậu sẽ phải hối hận với những gì mình vừa nói, có muốn rút lại không?"

"Đừng coi thường tôi." - Masaki bắt lấy tay Minami, lắc mạnh; đôi mắt tím của cậu ánh lên một sự tự tin đến kì lạ.

Ánh chiều tà rọi sáng bừng cả căn phòng cùng bầu không khí căng thẳng. Không nói thêm một lời nào nữa, cô gái bên tổ kỉ luật vuốt lại chiếc váy, liếc mắt lườm trưởng clb Thiên văn một cái trước khi bỏ đi.

Hirosaki liền cười bò càng, liên tục đập tay lên tường. Ngay sau đấy, cô đứng thẳng dậy, vơ lấy chiếc cặp của mình, nói. - "Trễ rồi, tao về. Chúc mày may mắn."

"Chờ đã! Chị sẽ đi cùng tôi tới đài thiên văn chứ?" - Masaki vội vàng hỏi.

"Mày hâm à? Tối đêm lạnh bỏ bu ấy, với cả tao bận ở nhà "phá đảo", không đi đâu. Mày tự xử đi." - Cô gái tóc đỏ khua tay vài cái rồi bước ra khỏi phòng clb, nhưng trước đó cô cũng không quên nói. - "Chào tạm biệt mọi người."

"Đi đường cẩn thận! Chị Hirosaki!" - Kokura liền đáp cùng với nụ cười mỉm chi.

"Thế còn Seiza, Kokura, Asura? Khoảng 11h tối nay, có ai đi được không?" - Cậu trai trưởng hội tiếp tục hỏi, đưa mắt nhìn một lượt những người còn lại.

"Tui! Tui!" - Seiza đứng dậy khỏi chiếc ghế đưa cánh tay lên cao, nhanh nhảu cất tiếng.

"Chị Seiza..."- Cô gái tóc hồng đưa tay kéo nhẹ gấu áo của cô chị họ. - "Hôm nay anh Kazami đãi lẩu đó."

"Thì ăn xong tụi mình..." - Seiza đáp, nhưng hạ giọng rồi im bặt khi ngộ ra được ý gì đó khác mà Kokura muốn nói qua đôi mắt màu vàng chanh của cô em. Cô gái có 12 chùm tóc liền gãi đầu, cười khì. - "Giờ tôi mới nhớ, hai chị em tui có việc bận tối nay rồi. Xin lỗi nha."

Masaki thở dài. - "Không sao đâu." - rồi nhìn sang Asura. Cô bé tóc vàng khói ho vài cái, đáp. - "Từ nay đến 11h đêm tôi sẽ nhắn tin cho anh. Tôi cũng không biết mình có đến được hay không,"

"Vậy buổi sinh hoạt đến đây kết thúc. Cảm ơn mọi người." - Cậu hội trưởng vừa nói vừa thu lại những tấm ảnh trên bàn rồi cất chúng vào cặp.

"Tui rất trông chờ tin tốt từ cậu!" - Seiza nói vọng lại khi đã cùng Kokura ra đến hành lang.

"Có gì tối gặp, nếu được." - Choàng lên cổ chiếc khăn len dày, Asura nói với vẻ mệt mỏi.

"Sắc mặt cô tệ lắm đó..." - Masaki chau mày, nhìn đôi quầng thâm hiện rõ dưới mắt cô gái tóc vàng khói.

"Đừng lo. Tôi ổn. Vậy thôi, chào anh." - Cô bé kéo khăn choàng che kín miệng rồi cũng rời đi.

"Mấy người chờ đấy. Minami, chắc chắn cô phải cúi phục trước Masaki này." - Cậu trai lẩm bẩm trong lúc khóa cửa phòng. Xong xuôi, cậu lẳng lặng ra về.

----------------------------------------------

Càng về đêm Morioh càng trở nên tĩnh mịch. Sẽ chẳng ai muốn ra ngoài vào lúc này, khi mà từng đợt gió biển thổi mạnh mang theo cái lạnh thấu xương vào từng ngõ ngách của thị trấn. Nhưng vẫn có một cậu thiếu niên tóc vàng, với chiếc camera cũ kĩ trên tay và cây đèn pin nhỏ, đang đi nhanh về hướng cái đồi phía Bắc. Và điểm đến của cậu là đài thiên văn bị bỏ hoang trên đồi. Đài thiên văn này được xây dựng với quy mô lớn, nhưng bị bỏ hoang bởi sau nhiều năm hoạt động, nơi này xuống cấp, cùng với việc địa hình không còn thích hợp cho quá trình quan sát nữa.

Con đường đến đài thiên văn không phải dễ dàng, phải leo dốc, mà dốc đồi lại toàn cỏ mới cùng với sương giá nên đi rất trơn trượt, không cẩn thận là té lăn quay ngay. Nhưng Masaki cũng đến nơi, chọn cho mình một vị trí an toàn gần đài thiên văn nhất - đằng sau cái cây to.

Brừmmm - Điện thoại trong túi áo khoác của Masaki sáng đèn. Cậu liền lấy và bật nắp điện thoại ra xem; là tin nhắn, tin nhắn của Asura, với nội dung - [Xin lỗi Masaki, tôi nằm liệt giường luôn rồi, đứng dậy không nổi nữa. Anh phải đi một mình rồi.]  

"Biết thế nào cũng vậy mà." - Nâng gọng kính lên, Masaki nhanh chóng nhắn tin đáp lại cô bé ấy. Đoạn cậu cất điện thoại hẳn vào ba-lô, lẩm bẩm. - "Lần trước mình chỉ đứng gần để chụp ảnh, giờ phải liều một phen vào trong thôi."

"Cũng gan phết nhỉ?" - một giọng nữ bỗng vang lên từ đằng sau Masaki khiến cậu giật bắn người.

"Sao cô lại ở đây, Minami!?" - Cậu trai tóc vàng óng lập tức quay lưng lại nhìn rồi thốt lên, chỉ tay về phía cô gái trước mặt.

"Để đảm bảo cậu không dựng chuyện chớ sao? Ai mà tin người đã chém gió với mình tới hai lần chứ?" - Minami vừa đáp, vừa hà hơi lên bàn tay của mình. - "Lạnh quá..."

"Thật tình. Mất niềm tin ở nhau đến thế sao." - Cậu trai tặc lưỡi, bóp trán. Đoạn, đeo ba-lô lên vai, cậu sải bước đến gần đài thiên văn hơn. - "Sao cũng được, cô thích làm gì thì cứ làm."

"Hừ, lúc nào cũng làm ra vẻ." - Cô gái khẽ chau mày, đút cả hai tay vào túi áo rồi đi theo Masaki.

Lối vào của đài thiên văn bỏ hoang bị đóng kín và khóa chặt, nhưng nếu chịu để ý xung quanh thì sẽ thấy ngay một cái lỗ trên bức tường ngoài, vừa đủ to để một người chui qua. Masaki rọi đèn pin để kiểm tra, bên trong tối om, tối và lớn tới mức ánh đèn cũng không rọi sáng nổi. Cậu chun mũi, khuôn mặt có chút lo lắng.

"Ui da!" - Minami chợt rít lên rồi đưa tay sờ gáy.

"Có chuyện gì?" - Masaki hỏi.

"À, không sao. Chỉ là tự dưng có cảm giác như cái gì đấy chích vào cổ tôi ấy, chắc tôi tưởng tượng thôi." - Cô gái xua tay trả lời.

"Cẩn thận chút đi." - Cậu trai nhếch mép cười trêu, nhưng liền hắng giọng, nghiêm túc hơn, cậu nói. - "Tôi sẽ vào bên trong trước.". Không đợi đối phương đáp, Masaki đã khom lưng, co chân, lách người chui qua cái lỗ. Minami đằng sau cũng làm theo. Mất một lúc cả hai cô cậu học sinh mới vào được bên trong.

"Cầm dùm tôi cái đèn." - Masaki đưa cây đèn pin cho cô bạn, còn mình thì lúi húi khởi động camera.

"...Masaki" - Cô gái tóc vàng trông thất thần, chỉ tay lên gương mặt cậu bạn. - "Mũi cậu...đang chảy máu!"

Đúng như Minami nói, một dòng màu đỏ tươi chảy dài từ mũi của Masaki xuống đến tận mép miệng từ lúc nào mà cậu trai hoàn toàn không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com