Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7 - Cô gái đến từ ngôi sao xa (pt.2)

Masaki lớ ngớ đưa tay quệt vệt máu, vẻ kinh hãi lộ rõ trên gương mặt cậu. Minami bên cạnh thì toan đứng dậy để chuẩn bị cho bất kì tình huống xấu nào xảy ra. Bỗng tay chân cô trở nên nặng nề hơn, tới mức nhấc lên cũng khó khăn.

"Chuyện gì..." - Cô chau mày, gồng mình cố gắng di chuyển cơ thể nhưng không thành. Chân Minami giờ đây dường như dính chặt vào mặt sàn gỗ bên dưới. Cô hốt hoảng, quay sang hỏi cậu bạn, người cũng đang ngồi bất động:

"Chuyện gì đang xảy ra thế này!?"

"Chúng ta đã quá bất cẩn..."- Khuôn mặt cậu trai tóc vàng tối sầm lại, cất lời sau một hồi im lặng:

"Hơi hoang đường...nhưng có lẽ người ngoài hành tinh đã chiếm đóng đài thiên văn bỏ hoang này, và bằng cách nào đấy chúng làm...trọng lực nơi này tăng dần lên khiến cơ thể chúng ta nặng hơn và không thể di chuyển..."

"Hả? Tới giờ mà cậu vẫn tin vào người ngoài hành tinh sao?" - Cô phì cười làm cậu bĩu môi, muốn tranh luận lại nhưng đây không phải là lúc thích hợp.

"Tôi thì lại nghĩ, chúng ta bị vầy là do stand user..."- Minami đưa mắt nhìn xung quanh khoảng không tối, cô mong tìm được manh mối nào đấy để cả hai thoát khỏi tình huống này. Chợt một dòng suy nghĩ loé lên, cô vội nói:

"Phải rồi! Chắc chắn có một stand user ở đây, chỉ cần tìm ra được hắn thì chúng ta có thể thoát!"

"...tôi không hiểu cô nói gì cho lắm, nhưng bằng cách nào đây?" - Masaki nhướn cao mày, giọng nói có chút nghi hoặc.

"Chỉ cần tấn công được stand user." - Minami khẽ đáp, đôi mắt xanh lam của cô sắc lại, và xung quanh cô xuất hiện một luồng sáng tím lấp lánh. - "Cậu còn di chuyển được mà đúng chứ? Cố gắng nhích người ra sau lưng tôi một chút."

Tuy không thích bị người khác ra lệnh bảo mình phải làm gì, nhưng tình hình lúc này Masaki không thể không làm theo. Dùng hết sức để di chuyển, cậu bò lùi về sau, gần cái lỗ hơn. Khi mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát, Minami nhìn thẳng vào khoảng không tối, cô không biết bên trong bóng tối kia có gì nhưng cũng phải thử thôi. Hít một hơi thật sâu cái không khí ẩm mốc nơi này, cô học sinh duỗi thẳng hai cánh tay về phía trước rồi hô lớn:

"Owl's City!"

VỤTTT! - Cánh tay Minami nhanh chóng hóa thành những chiếc lông vũ trắng tinh, trong nháy mắt chúng tự mình bắn về hướng chỉ tay của cô. Lượng lông vũ dày đặc và nhiều vô kể, bắn đi khắp khoảng tối với tốc độ đáng kinh ngạc; nếu chẳng may bị bắn trúng thì chắc vết thương gây ra không khác đạn là bao. Cậu trai tóc vàng trầm trồ trước cảnh tượng vừa rồi. - "Quào! Mấy sợi lông vũ đấy khủng thật."

Hành động của Minami bắt nguồn từ suy nghĩ "Stand user hẳn đang ở bên trong đài thiên văn, nếu tấn công được hắn thì năng lực cũng sẽ biến mất, cả hai sẽ không còn bị lực hút lớn giữ chân." Nghĩ là một chuyện, thật sự thì cô hoàn toàn không biết stand user đang ở vị trí nào trong này nên giải pháp tốt nhất là bắn lông vũ khắp nơi, chắc chắn kiểu gì cũng trúng. Và có vẻ kế hoạch của cô đã thành công.

"Di chuyển được rồi!" - Minami đứng bật dậy, reo lên trong vui mừng.

"...Minami này, tay cô...?" - Masaki ngập ngừng hỏi, bối rối nhìn hai cánh tay cô bạn giờ chỉ còn từ phần bả vai xuống khuỷu tay.

"À! Là do "stand" của tôi đó, [Owl's city] có thể biến bất kì bộ phận cơ thể nào của tôi trở thành lông vũ. Lát nữa cánh tay tôi sẽ tái tạo lại thôi." - Đôi mắt xanh lục ánh lên vẻ tự hào, cô nói:

"Mà cậu thấy được lông vũ có nghĩa cậu cũng là một stand user."

"Từ từ...nhiều thứ thông tin nạp vào đầu quá, tôi chưa xử lí kịp." - Cậu xua tay, chau mày đáp. - "Để tôi đứng... Không được..."

"Ơ? Sao lại không được. Quỳ gối lâu nên chắc tê chân thôi." - Cô học sinh cười khẩy.

Masaki bất chợt im bặt rồi đồng tử mắt cậu nở lớn, bỗng cậu quát:

"Minami! Mau rời khỏi đây! Trước khi quá muộn! Không phải cô di chuyển được là vì tấn công được user đâu! Do trọng lượng cơ thể cô đã nhẹ đi đấy!"

Minami lúng túng, nhìn Masaki bằng ánh mắt khó hiểu.

Để chứng minh những gì mình nghĩ là đúng, Masaki vội cởi bỏ chiếc ba lô nặng trịch ra khỏi vai; cuối cùng cậu cũng đã có thể đứng thẳng người dậy:

"Quả không sai mà... Mau rời khỏi nơi này đi Minami, thời gian để năng lực đó tiếp tục ảnh hưởng lên cô sắp tới rồi."

Masaki cúi người nhặt lấy chiếc đèn pin dưới sàn, rồi quay gót sải bước đi sâu hơn vào trong đài thiên văn. Cô gái tóc vàng chun mũi, chạy theo, nói lớn:

"Này! Đang coi thường tôi đấy à?"

"Tôi không thích kéo người khác vào công việc của mình, không có lý do gì cô phải chịu nguy hiểm chung với tôi cả." - Masaki với giọng điệu nghiêm túc hơn, vừa nói cậu vừa đưa tay mở chiếc hộp sắt gỉ sét trên bức tường; bên trong hộp là những cần gạt được sắp xếp ngay ngắn. Không một chút chần chừ, cậu học sinh gạt một cần xuống, và ngay khoảnh khắc ấy, cả căn phòng được thắp sáng bởi ánh đèn điện yếu ớt. Đoạn Masaki toan mở miệng để nói gì đấy với cô bạn đằng sau, thì ánh mắt cậu bắt gặp một bóng đen di chuyển nhanh chạy lên chiếc cầu thang dẫn đến trạm quan sát. Lấy hết sức bình sinh, cậu lập tức đuổi theo cái bóng đó.

Những bóng đèn cũ kĩ trên mái vòm nơi trạm quan sát không đủ sáng để cậu học sinh nhìn rõ toàn cảnh. Rọi đèn pin xung quanh, mắt chăm chú dò tìm một lúc, cuối cùng cậu cũng thấy vật thể màu đen khi nãy. Nó ở dưới chiếc bàn gần cái kính viễn vọng đồ sộ. Đi tới gần, Masaki chần chừ không biết có nên đụng vào vật thể đấy. Nó to bằng bắp đùi cậu, không mắt mũi gì cả, trông như một miếng vải đen lơ lửng trên không trung. "Hở?" - chụp lấy nó, Masaki nhướn cao mày, cậu thốt. - "Thật sự nó chỉ là miếng vải!".

Bên trong miếng vải là một động cơ nhỏ được gắn với vật giống mái chèo. Động cơ chính là thứ lơ lửng chứ không phải miếng vải đen. Masaki lúc này mới nhận ra mình đã lại bị mắc bẫy, "stand user" kia không đơn giản là ở gần đây, người ấy hẳn phải đang sống ở đài thiên văn này. Để ý kĩ thì mới thấy rằng trạm quan sát rất sạch, có vẻ như được dọn dẹp thường xuyên, chưa kể một nơi bị bỏ hoang lâu năm mà vẫn được cung cấp nguồn điện!

"Oái! Masa..." - Tiếng la thất thanh của cô bạn vang vọng khiến cậu trai tóc vàng lo lắng tột độ.

"Minami!" - Masaki hớt hải nhìn xuống sảnh dưới, điều mà cậu lo sợ nhất, Minami đã biến mất. Cậu liền chạy nhanh đến cầu thang nhưng một lực hút vô hình đã giữ chân cậu lại. Ngã khuỵu trên sàn gỗ mục, Masaki lớn tiếng rủa:

"Khốn khiếp! Không ngờ thời gian lại ít tới thế!". Nghiến chặt răng, đôi mắt tím của cậu ánh lên cái nhìn hừng hực lửa.

"Chẳng biết có thành công như đợt trước, nhưng vẫn phải thử thôi." - vừa lẩm bẩm, cơ thể cậu vừa phát ra thứ ánh sáng màu xanh mờ ảo. - "Honey Whiskey, dịch chuyển tới mục tiêu thứ 1!"

Trong tích tắc, Masaki biến mất khỏi trạm quan sát và xuất hiện ở một nơi xa lạ, một căn phòng với ánh đèn sáng tỏ. Căn phòng làm việc của mấy nhân viên công sở, chỉ trừ một điểm khác biệt duy nhất: chỗ này không bị ảnh hưởng bởi trọng lực. Mọi đồ dùng bên trong đều trôi lơ lửng giữa không trung, ngay cả Masaki. Cậu loạng choạng di chuyển, liếc mắt nhìn xung quanh.

"Masaki?" - giọng nữ quen thuộc vang lên từ phía sau cậu, không ai khác chính là Minami, nhưng cô không ở một mình...

Một người nữa, lơ lửng ngay trước mặt Minami, một cô gái có mái tóc dài bồng bềnh, màu tóc được pha trộn giữa hai màu xanh lục và vàng dần về phía đuôi. Đặc biệt hơn cô có đôi tai nhọn giống với các tinh linh trong cổ tích. Đôi mắt đỏ cherry của cô nhìn hai học sinh một cách thích thú.

"Wa ~ một con người đặc biệt nữa này ~" - Cô gái lạ mặt lên tiếng. - "Xin chào con người ~ Tôi là V.E.G.A, đến từ một ngôi sao xa ~"

"Hả?" - Masaki há hốc mồm, thốt lên. - "Cô là người ngoài hành tinh!?"

"Tôi nói rồi! Cô chắc chắn không phải là người ngoài hình! Cô chỉ đơn thuần là một stand user thôi!" - Minami lớn giọng, dùng ánh mắt đầy nghi hoặc mà dò sét người đối diện.

"Người ngoài hành tinh? Thì ra đó là cách con người gọi chúng tôi." - Cô gái tự xưng là VEGA lộn một vòng trên không trung rồi búng tay, mọi vật trong căn phòng lập tức rơi xuống, trở về lực hút ban đầu. Cả Masaki và Minami đều té lăn quay xuống sàn một vố đau điếng. Còn VEGA, cô chống tay, ngơ ngác hỏi. - "Mà stand...gì cơ?"

"Stand user!" - Cô gái tóc vàng chồm người, đứng thẳng dậy, giải thích. - "Những người sở hữu stand, một dạng năng lực tâm linh đặc biệt."

"Bình tĩnh Minami, tôi có ý này." - Masaki vỗ vai rồi kề tai cô bạn, nói nhỏ. - "Cô thử bắn mấy cái lông vũ về phía nhỏ kia thử coi, nếu nhỏ đó không thấy chúng thì là người ngoài hành tinh thật. Tôi cũng không tin lắm đâu, nhỏ làm mất hình tượng người ngoài hành tinh quá..."

"...Đáng ra cậu không nên nói câu sau." - Minami chun mũi đáp.

Vụt! - Bốn cọng lông vũ trắng được phóng ra từ tay cô học sinh với tốc độ cao, đòn này bất ngờ tới mức Masaki bên cạnh cũng phải giật mình. Những cọng lông vút nhanh tới VEGA, chỉ còn cách vài cm là chúng sẽ đâm thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cô gái người ngoài hành tinh. Lúc này Minami hạ tay xuống và lông vũ lập tức tan biến.

"Sao thế? Tự nhiên hai người im lặng vậy?" - VEGA nghiêng đầu, nở nụ cười thân thiện.

"VEGA, cho tôi hỏi. Nếu cô đúng thật là người ngoài hành tinh, thì lý do gì cô lại đến Trái Đất? Tại sao cô lại tấn công bọn tôi, và có ý bắt cóc Minami?" - Masaki cất lời, cậu nuốt nước bọt, hết nhìn VEGA rồi lại nhìn cô bạn.

Vẫn với nụ cười trên môi, VEGA bước tới gần hai cô cậu học sinh. Bầu không khí mốc ẩm nơi này dần trở nên căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com