[Prosciutto/Pesci] The love story of a poor ostrich
Author: pixiv 妃岐
Artist: X @knn32m
Summary: Lại là Melone... nhìn ra nét tương đồng giữa việc một con đà điểu tán tỉnh nhân viên sở thú với mối quan hệ "tình huynh đệ" của Prosciutto với Pesci.
Enjoys~
"Hôm nọ tao đi sở thú."
Melone đột ngột mở lời, khiến Ghiaccio rời mắt khỏi cuốn sách trên tay nhàn rỗi, chuyển ánh nhìn sang tên đồng đội.
Một loạt câu hỏi lập tức chạy ngang đầu hắn, nhanh như biển hiệu phụ đề phố đêm: 'Đi sở thú làm gì? Một mình à? Mặc nguyên cái bộ đồ biến thái đó hả?'
Song qua bao năm làm việc chung chạ, Ghiaccio biết nếu hỏi thì chỉ kéo dài một câu chuyện vô bổ ra thêm, nên hắn giữ im lặng, chỉ dùng ánh mắt thúc giục 'Thì sao?'
Nếu rặt toàn là chuyện tào lao, hắn sẽ lơ đẹp.
"Ở đó có con đà điểu. À, mày biết đà điểu không? Cái con chim to đùng có cánh mà đếch bay được ấy, kiểu con gà." Melone vừa giải thích cặn kẽ, vừa làm điệu bộ vẫy vẫy tay.
Mẹ thằng khốn tự phụ này, ai mà chẳng biết. Hắn muốn hét lên lắm, nhưng Ghiaccio kìm nén miệng mình. Melone có sở thích cố ý chọc ngoáy để dò phản ứng, một thú vui khá 'tinh tế'.
Phản ứng lại là trúng kế ngay, nên Ghiaccio giữ mặt lạnh.
"Chỗ đà điểu đó, chỉ có một con đực sống thôi. Sở thú nhỏ, nên chỉ có một con cũng không lạ. Nhưng chuồng thì rộng kha khá, có khi trước đây nó từng có bạn đồng hành, mà giờ thì đơn thương độc mã... à không, đơn thương độc cánh chứ nhỉ?" Melone cười hì hì một mình. Ghiaccio chỉ thấy gã đã nhạt còn kém duyên. "Một con chim bự đứng lẻ loi trong không gian rộng, đã toát lên vẻ cô đơn não nề rồi, mà con đà điểu đực đó còn làm một việc còn thấm đẫm nỗi buồn hơn nữa. Đoán xem là gì?"
Ghiaccio định bơ đi, nhưng Melone cố tình chen câu hỏi vào, không cho hắn cơ hội ngó lơ được.
Phiền vãi... Tên tóc xanh bực dọc nghĩ, tay kéo kính, vô tình để lộ cảm xúc qua nét mặt. Dạo này ai cũng kêu hắn cọc tính hơn, kể cả Risotto cũng lo lắng.
Ghiaccio giãn cơ mặt, không muốn để đội trưởng vì hắn phiền lòng thêm.
"Tao biết sao được. Nó tự xử à?"
Hắn đáp bừa một câu tục tĩu, kiểu mà Melone thích, chỉ để qua loa.
"Suýt trúng!!" Melone véo von đáp, úp mở khiến Ghiaccio nhíu mày. "Con đó nó làm trò tán tỉnh đấy."
"Tán tỉnh với tự xử giống đếch gì nhau?" Ghiaccio không nhịn được, bật lại.
"Thế à? Tao thấy cũng na ná mà? Đều là kiểu một mình tự sướng ấy."
"Tán tỉnh đâu phải tự sướng?"
"Ừ thì, nếu thành đôi thì không phải. Nhưng trường hợp này thì chắc chắn không thành đôi được, nên là tự sướng thôi."
"Không thành đôi? Nó làm với ai mà mày chắc mồm thế?"
"Với ông bác nhân viên chăm sóc đến dọn khu vực trưng bày."
Nghe thế, Ghiaccio gật gù: "Ờ, thế thì đúng là bại rồi."
"Tao đoán ông bác đó biết con đà điểu đang tán mình."
"Dĩ nhiên, nhân viên chăm sóc thì phải rành về tập tính loài chim chứ."
"Hành vi cầu ái của đà điểu là kiểu giang rộng cánh, rồi lắc lư qua lại, nhảy một điệu thu hút bạn tình."
Melone dang rộng hai tay, lắc lư thân trên qua trái qua phải, phần dưới cố định, thể hiện sức mạnh cơ thể cốt lõi. Nhưng động tác thì trông khá dị hợm.
"Con chim to hơn cả Risotto, ở phía sau nhảy múa điên cuồng, mà ông bác nhân viên thì cứ tỉnh bơ dọn phân."
Risotto - thủ lĩnh đội sát thủ của họ, cao vượt chuẩn đàn ông Ý. Dùng sếp làm chuẩn so sánh với một con chim thì hơi kỳ, nhưng phải công nhận là dễ hình dung.
"Chắc với ông bác kia thì ấy chuyện thường ngày thôi." Ghiaccio nhún vai đoán đại.
"Đúng thế! Chính cái đó luôn!!" Melone vỗ tay bem bép, gật đầu hớn hở.
Ghiaccio tròn mắt, chưa hiểu mô tê gì.
"Thế nên lúc ấy tao chợt nghĩ, Prosciutto đúng là đáng thương vãi!"
Câu chuyện đột ngột bay xa như trái bóng đá khi cầu thủ đội nhà ăn việt vị!
"Hả?"
Melone vốn hay phát ngôn bừa bãi, nhưng Ghiaccio biết những lần liên thiên đó đều có lý do, không phải nhảy cóc vô nghĩa. Cứ như 'Gió gắt đắt hàng mộc' vậy.
Mà nhắc tới rồi, cái câu 'Gió gắt đắt hàng mộc' hắn đọc trong tạp chí kì trước ấy là để chỉ nhân quả xa xôi, nghe thì chẳng liên quan gì. Khi gió thổi gắt, bụi bay vào mắt, ở Nhật xưa người mù hay làm nghề chơi đàn tam tuyến để kiếm sống, nên đàn tam tuyến bán chạy. Mà làm đàn cần da mèo, mèo bị săn, chuột tăng, chuột gặm thùng gỗ, thế là mấy tên thợ mộc kiếm lời...
Mấy cái nhân quả này cắt bớt giai đoạn quá trời! Sao không đơn giản là "gió gắt đắt hàng đàn." cho rồi?!
Thợ mộc kiếm lời ai mà tưởng tượng nổi, mẹ kiếp!!
Ghiaccio nổi điên trong lòng, nghĩ lung tung đến tận chân trời.
"Ờ, tao hiểu ý mày." Melone nhìn vẻ mặt cau có và đờ đẫn của Ghiaccio, có lẽ nghĩ hắn lại lên cơn nóng, hoặc từ đầu gã chẳng thèm quan tâm phản ứng từ đồng đội, tằng hắng nói.
"Nhân viên chăm sóc biết rõ về đà điểu. Ông ta biết con chim to đùng đó chỉ có bộ não nhỏ xíu xiu, nặng có 40 gram, bé hơn cả mắt nó. Não nhỏ, dung lượng nhớ ít, nghĩa là ngu. Ngu cỡ nào? Ngu đến mức nếu hoảng loạn và lẫn vào đàn khác, nó sẽ quên luôn gia đình mình, sống với đám đà điểu lạ như thật. Gia đình thật chết, nó cũng chẳng buồn, vì não không đủ chỗ để buồn. Và nó quên ngay lập tức. À, đà điểu còn dễ hoảng loạn, một con giật mình chạy là cả đàn chạy theo, chẳng nghĩ gì, cứ vậy làm một đường đua vô nghĩa. Vậy mà loài này sống sót hơn hai triệu năm, đúng là kiểu tiến hóa khôn không bằng lì. Chắc nhờ khả năng miễn dịch và tự chữa lành siêu mạnh, bệnh tật gần như không có, bị thương nặng cũng lành lẹ..."
Melone thao thao bất tuyệt về đà điểu. Ghiaccio chẳng mót thêm được tí hứng thú nào, nhưng nghĩ đây là phần của chuỗi nhân quả dẫn đến "hàng mộc đắt khách" nên đành nghe.
"À, lạc đề rồi." Melone thốt lên, vỗ miệng mình một cái.
Lạc từ lâu rồi thằng chó này. Ghiaccio hét lên trong lòng. Nhịn nào, Ghiaccio, chấp người điên là bị kì thị lắm đó.
"Xin lỗi nhé, xin lỗi nhé. Tao chỉ muốn mày biết sự ngu ngốc mà quá đỗi dễ thương của loài vật này thôi."
"Ngu thì ăn cứt chứ dễ thương gì?! Mày lại lảm nhảm rồi đấy!!"
Ghiaccio bùng nổ, nhưng Melone tỉnh bơ tiếp.
"Ý tao là, nhân viên chăm sóc hiểu rõ sự dễ thương ngu ngốc đó của đà điểu. Nên hành vi ve vãn của nó chỉ được xem là: 'Ồ, có thứ to to chuyển động gần đây, cứ tán đại đi.' Nếu là động vật khác, có khi ông ta nghĩ nó đang quấn mình. Nhưng do con chim ấy có bộ não nhẹ hơn cả quả trứng gà, ông ta liền quy chụp nó không biết quấn quýt gì đâu."
"Thì có sai đâu?"
"Mày nhạt nhẽo quá đấy, Ghiaccio. Biết đâu nó quấn thật thì sao? Tình cảm đâu nằm trong đầu, mà nằm ở trái tim chứ!"
"Ái chà, mày cũng sến sẩm gớm." Ghiaccio mỉa mai.
"Tao lãng mạn lắm mà." Melone tự hào vỗ ngực.
"Ờ, ghê rồi. Rốt cuộc mày muốn nói gì?"
Cảm nhận câu chuyện sắp lạc đề tiếp, Ghiaccio thúc giục.
"Thấy giống không?"
"Giống gì?"
Ghiaccio chẳng hiểu, vì câu hỏi kia thiếu chủ ngữ để so sánh.
"Con đà điểu liều mạng tán tỉnh ông bác nhân viên rồi bị ngó lơ, giống hệt Prosciutto tận tụy với Pesci mà tình yêu chỉ truyền được có một phần mười."
Cuối cùng cũng có câu trả lời hợp lý, Ghiaccio à lên một tiếng đồng cảm, bóng đèn vô hình trên đỉnh đầu bật sáng.
"Đệt, giống vãi!!"
Prosciutto - đồng đội của họ, vài năm trước trong một nhiệm vụ ở cảng cá đã nhặt được một thiếu niên sở hữu Stand bẩm sinh - Pesci, và từ đó luôn giữ cậu bên cạnh, yêu thương, chăm sóc như anh em ruột thịt.
Trước khi gặp Pesci, Prosciutto trong mắt mọi người là gã lãnh đạm, chẳng hứng thú với ai. Y giao tiếp với đồng đội ở mức tối thiểu, chỉ tìm hiểu thông tin cần thiết để làm việc suôn sẻ. Khi trò chuyện, nếu y thấy mất hứng, thì dù chuyện có thú vị cỡ nào, cũng không thèm đào sâu. Điều này giúp tránh những chủ đề nhạy cảm, nhưng đôi khi làm không khí chùng xuống.
Sự thờ ơ với người khác càng rõ hơn với người ngoài đội. Với ngoại hình nổi bật, Prosciutto được nhiều phụ nữ để ý, nhưng trừ những người 'linh cảm chẳng lành' quá rõ ràng, thì y đối xử bình đẳng với mọi phụ nữ. Y sẵn sàng qua đêm, thậm chí hai, ba đêm nếu hứng thú, với cả những người bí ẩn hay đáng ngờ. Với nghề sát thủ, nguy cơ bị đâm sau lưng luôn rập rình, nên sự bất cẩn của y khiến người khác lo lắng. Nhưng khi bị chất vấn, Prosciutto chỉ nhếch mép cười: "Trông tao giống loại sơ hở vậy sao?" Và quả thật y chưa bao giờ sai sót. Luôn chỉnh tề rời khỏi những căn hộ khắp thành phố, chỉ để lại cái xác khô của người phụ nữ bị y bỏ rơi, điều khiến các thành viên còn lại trong đội vừa ghê tởm vừa nể phục.
Y vốn không thích can thiệp vào đời tư của ai, cũng chẳng để cuộc sống cá nhân mình bị người khác tọc mạch. Thành ra, ngày Prosciutto nhặt Pesci về, nói không ngoa làm cả La Squadra sốc nặng. Nếu bị một tên côn đồ ở thị trấn quê mùa bám theo, với tính cách xưa rày, y sẽ chẳng bao giờ cho phép. Nhưng còn kinh dị hơn thế, người y mang về lại là một đứa trẻ chưa tới mười tuổi, thậm chí không đủ trình làm dạng côn đồ xó chợ, chỉ đơn thuần là một cậu bé ngây thơ!
Risotto - thủ lĩnh đội, lộ rõ vẻ hoang mang hiếm hoi.
"Tao yêu thằng nhóc này mất rồi. Yêu từ cái nhìn đầu tiên." Prosciutto dõng dạc tuyên bố khi dẫn Pesci đến trước mặt đội, khiến tất cả đứng hình.
Pesci bị cha ruột và mẹ kế bỏ rơi, sống sót nhờ Stand, chỉ dám trộm ít bánh mì hay ít tiền từ ví du khách. Một đứa trẻ ngô nghê như vậy mà lại bị Prosciutto "để mắt" và lôi tận về văn phòng băng đảng sát thủ. Quá điên rồ! Hay nếu dùng từ đúng hơn, đây là bắt cóc!
Risotto, người ghét nhất việc lạm dụng trẻ con, đã nổi trận lôi đình. Sàn căn cứ hôm đó nhuộm đỏ máu Prosciutto, làm Pesci ngất xỉu khi thấy thảm cảnh, cả căn cứ hỗn loạn. Nhưng Prosciutto quyết chẳng nhượng bộ, tuyên bố nếu không cho Pesci vào đội, y sẽ rời đi và tự tìm vinh quang nơi khác.
Risotto đành xuống nước.
Illuso giúp thuyết phục, còn Risotto hỏi thẳng Pesci "Em không cần để tâm đến Prosciutto, cứ nêu thật ý kiến của mình. Muốn vào đội này không?"
Có lẽ Risotto nghĩ nếu Pesci do dự, anh sẽ tìm cách cứu cậu bé đáng thương này. Nhưng Pesci, dù run rẩy trước khí thế của vị thủ lĩnh La Squadra, vẫn cứng rắn đáp: "Em chẳng còn nơi để về. Anh Prosciutto khen ngợi khả năng của em. Anh ấy đã nói cần em. Lần đầu tiên em được ai đó công nhận, cần đến... Nên nếu anh Prosciutto muốn, em sẽ ở đây!"
Trước sự kiên định của Pesci, Risotto đành nhượng bộ, có lẽ nghĩ nếu tình hình tệ đi, anh vẫn có thể cứu cậu.
Pesci chính thức gia nhập đội, nhưng với hoàn cảnh đặc biệt, cậu là một cá thể bất thường. Cả đội tò mò tám phần, lo lắng hai phần, muốn tiếp cận cậu - tân binh đầu tiên sau Illuso. Nhưng Prosciutto không cho phép.
Mỗi lần ai đó định dạy Pesci điều gì, từ lưu ý trong nhiệm vụ đến tư thế của một găng -xtơ, thậm chí chỉ là dắt cậu đến địa điểm hay ho nào đó trong thành phố, Prosciutto đều nổi điên. Rõ ràng y muốn tự tay dạy Pesci mọi thứ từ A đến Z. Y, vốn chẳng bao giờ đưa lời khuyên ngoài mức cần thiết, nay kiên nhẫn giải thích từng chi tiết nhỏ cho Pesci như cầm tay chỉ việc cho một đứa trẻ con. Lần đầu thấy cảnh đó, cả đội nổi hết da gà.
Do tính cách hay môi trường lớn lên, Pesci thiếu tự tin kinh khủng, dẫn đến nhiều sai lầm, từ lỗi nhỏ đến nguy cơ thảm họa. Nhưng dù Pesci mắc lỗi gì, Prosciutto không bao giờ bỏ rơi hay tỏ ra chán nản. Y từ dặn dò đến khuyến khích, rằng: "Thất bại là mẹ thành công." giúp Pesci suy nghĩ cách sửa lỗi, thậm chí đưa gợi ý để cậu tự tìm ra đáp án của mình. Nếu là người khác, y chắc đã quát "Đéo biết!" kèm một viên đạn vào chỗ hiểm.
Sự tận tụy đó khiến cả đám hiểu lời "yêu" của Prosciutto khi mang Pesci về là thật. Trăm phần trăm.
"Thằng này nó mê Pesci điên cuồng luôn rồi!" Các thành viên còn lại vừa sợ vừa sốc.
Bởi người được bàn tới ở đây là Prosciutto cơ mà - gã Prosciutto lạnh lùng đó!
Nhưng giờ y còn đương bận yêu đương. Và cách Prosciutto thể hiện tình cảm chẳng thèm để ý ánh mắt người khác, khiến La Squadra đã hoang mang còn hãi hùng.
Y vốn keo kiệt (bản thân thì cứng mồm cãi rằng đó gọi là biết cách chi tiêu), nhưng tuyên bố sẽ chu cấp cho Pesci, lúc đó còn vô dụng với đội, từ phần của mình. Quần áo, ăn uống, chỗ ở của Pesci đều do Prosciutto lo, mà đúng hơn là 'bao nuôi' trắng trợn. Y sẵn sàng cho Pesci bất cứ thứ gì cậu muốn. May mà Pesci không hay đòi hỏi, bằng không thì Prosciutto chắc đã thành con nợ, bị bộ phận cho vay nặng lãi của Passione đặt đơn ám sát chính y cho xem!
Prosciutto chẳng tiếc Pesci thứ gì, từ vật chất đến lời nói. Y thẳng thắn bày tỏ tình cảm với Pesci, trước mặt mọi người, khiến đội ban đầu nghĩ gã làm vậy để nâng cao lòng tự trọng cho cậu. Nhưng giờ họ nhận ra đầu óc y vì yêu đã bay luôn qua dãy Alps lên giời rồi còn đâu nữa!!
Y thì thầm những lời ngọt ngào tựa muốn ói ra đường mật, chăm sóc Pesci tận tình hơn cả mẹ ruột, và nổi điên như gấu hoang bảo vệ con nếu ai dám đụng vào.
Từ một găng -xtơ chuyên nghiệp, biết cách hòa hợp với mọi người, Prosciutto tiến hóa thành một con quái vật ghen tuông, đe dọa mọi thứ xung quanh vì cậu em kết nghĩa.
"Không uống rượu, không hút thuốc, không được léng phéng với con gái, giới nghiêm là 6 giờ tối, đi đâu với ai phải xin phép trước. Xác định trước sẽ có dịp anh không cho!"
(Còn thực tế thì hầu như là không cho.)
Dù Pesci đã qua kỳ kiểm tra của tổ chức - trở thành "găng -xtơ" chính hiệu, vẫn bị Prosciutto kiểm soát. Rõ là bất thường, nhưng Pesci, vốn chẳng biết gì về thế giới ngầm hay cả thế giới bình thường, nghe theo anh lớn cậu mà chẳng chút nghi ngờ. Cả đội thương xót cậu, nghĩ: "Tội nghiệp thay, nhóc con này bị một con quái vật ghen tuông ám rồi!"
Nhưng gần đây, nhận định chung của cả đội bắt đầu lung lay.
Lý do nằm ở Pesci đây. Đã ba năm kể từ khi Prosciutto nhặt cậu về. Y dành cả 24/7, 365 ngày để chăm sóc, yêu thương Pesci, thể hiện tình cảm như vòi hỏng van nước, tuôn trào không ngừng.
Ấy vậy mà Pesci chẳng nhận ra!
Nói 'chẳng nhận ra' có lẽ hơi quá, nhưng nếu nói về 'tình yêu' theo nghĩa lãng mạn, thì với cậu thành nước đổ lá khoai.
Như đã nói, lòng tự trọng của Pesci thấp đến chạm đáy địa ngục. Dù nhận được vô số lời động viên và hành động yêu thương từ Prosciutto, cậu vẫn chìm trong sự tự ti. Pesci tuyệt đối tin tưởng và kính trọng y, không nghi ngờ những cử chỉ yêu thương anh lớn cậu đem đến, nhưng lại hiểu sai hoàn toàn.
Cậu nghĩ đó là tình cảm huynh đệ thuần khiết, không chút lãng mạn nào.
Với một người như Prosciutto - đẹp mã, tài giỏi, găng -xtơ có số má tiếng tăm; cậu cho rằng y xứng đáng với một cô gái hoàn hảo: xinh đẹp, thông minh, tính cách dịu hiền. Còn bản thân cậu, chẳng có học vấn, ngoại hình bình thường, sống lay lắt trong thế giới ngầm, không nên để ai phải khổ vì mình cả.
Sự ngưỡng mộ bất tận dành bậc tiền bối cộng với sự tự ti đã vô hiệu hóa mọi hành vi của y, khiến Prosciutto quả thực chẳng hề được đền đáp. Giống hệt chú đà điểu đang tán tỉnh ông bác nhân viên kia!
"Con chim đó chắc cũng cố gắng hết sức với cái đầu bé tí của nó, nhưng ông bác kia chỉ cười cười mà cho rằng: 'Hôm nay hăng ghê ha!' Thấy cảnh đó, tao có cảm giác déjà vu kinh khủng."
Nghe Melone nói, Ghiaccio dễ dàng tưởng tượng cảnh đó, dù chưa thấy tận mắt. Hình ảnh chú đà điểu và ông bác trong đầu hắn lập tức biến thành Prosciutto và Pesci. Hài hước thât đấy, song thực sự gần như ngày nào hắn cũng thấy cảnh tương tự vậy.
"Này, mày nghĩ tình yêu của ai sẽ chín muồi trước? Con đà điểu hay lão già?"
Câu hỏi của Melone khiến Ghiaccio ho sặc sụa, hắn vỗ vai gã, phá lên khanh khách, để câu trả lời quên lãng giữa những tràng cười giòn tan mãi mãi thất lạc.
___***____
(Từ đó, trong một thời gian dài, người ta thường thấy hai sát thủ xuất hiện ở sở thú ngoại ô Naples.)
End. The love story of a poor ostrich.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com