Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mã đỏ

"Jungwoo, em có biết ai năm hai trường mình tên Doyoung không?" Johnny bất ngờ lên tiếng hỏi sau khi kết thúc một buổi chơi bóng đá, dù đã ra trường thì anh cùng bạn vẫn thường trở về chơi với các đàn em khóa sau. Jungwoo dù chỉ là học sinh năm nhất nhưng nhóc đã luôn biết rất nhiều chuyện về trường anh nhờ vào mối quan hệ rộng đến đáng kinh ngạc của mình. Từ lúc Donghyuck nói em đang cảm nắng một cậu nhóc năm hai trường cấp ba cũ của anh, Johnny không khỏi muốn tìm hiểu xem cậu nhóc này vốn dĩ là người như thế nào.

"Ý anh là Kim Doyoung ấy ạ? Anh ấy là hội phó hội học sinh năm nay đó anh, thành tích học tập không vừa đâu. Hội trưởng thì vẫn là anh Kun, dù vậy thì vì năm nay anh Kun dành nhiều thời gian để ôn luyện đại học nên hầu hết công việc của hội học sinh đều do anh Doyoung giải quyết. Theo như lời Kun thì ảnh có vẻ là một người rất được, thông minh, có trách nhiệm, lại giỏi ăn nói. Chỉ hơi tiếc là..."

"Doyoung, mọi người đang nói chuyện về thằng nhóc nổi tiếng vì không có giấc mơ tiên tri ấy hả?" Yuta lên tiếng, Johnny bật cười trước cái cách Jungwoo giật nảy người vì bất ngờ. 

"Không có giấc mơ tiên tri? Chuyện đó có thể sao?" – "Tớ cũng bán tín, bán nghi khi lần đầu tiên nghe Win Win kể rằng trong lớp ẻm có một nhóc như thế. Nhưng thằng nhóc gần như luôn luôn than vãn về chuyện nó không có giấc mơ tiên dù nó đã bước qua tuổi mười bảy. Với một đứa trẻ mong chờ giấc mơ ấy đến vậy, không có lý nào Doyoung lại vô tình bỏ lỡ nó được." Yuta vừa nói, vừa nhồm nhoàm gói sandwich.

Chẳng lẽ đây là lý do vì sao Donghyuck lại luôn có linh cảm bất an về chuyện xuất hiện trước mặt Doyoung, Johnny thầm nghĩ. "Chuyện kì lạ chưa kết thúc ở đó đâu, Doyoung không phải là người duy nhất không có giấc mơ tiên tri, một nhóc khác cùng năm cũng gặp trường hợp tương tự. Nhóc ấy tên Jaehyun."

"À em có biết anh ấy, anh là bạn thân với anh Doyoung luôn ấy. Trùng hợp ghê anh nhỉ. Jaehyun dù là chỉ mới vào đội bóng rổ năm nay thôi nhưng ảnh đang rất được kì vọng sẽ trở thành là ách chủ bài mới của đội, thay thế cho anh Ten sau khi ảnh tốt nghiệp đó. Thật không ngờ những con người ưu tú như vậy lại rơi vào hoàn cảnh éo le như thế." Jungwoo vừa nói vừa nhanh tay với lấy điện thoại mở ra một tấm hình hai cậu thanh niên trong bộ đồng phục học sinh đang khoác vai nhau và nhìn nhau, trên môi nở rộ những nụ cười. "Đây, người bên phải là anh Doyoung, còn người còn lại là anh Jaehyun đó."

Johnny nhìn lướt qua gương mặt của hai cậu trai trẻ, rồi bất chợt dừng lại ở đôi mắt của Jaehyun. Cái cách cậu nhóc ấy nhìn người bạn của mình gợi lên một cảm xúc lạ lẫm trong anh. Ánh mắt đó chứa quá nhiều cảm xúc, chứa quá nhiều ân cần, ánh mắt sâu thẳm như thể muốn thu hết mọi hình ảnh của đối phương, ánh mắt ấy không thể đến từ một người không dành trọn con tim mình cho một ai đó, ánh mắt ấy không thể dành cho một người mà sâu thẩm trong thân tâm cậu nhóc chỉ coi người ấy là một người bạn không hơn không kém.

"Cậu cũng thấy đúng không? Ánh mắt đó của Jaehyun." Dòng suy nghĩ của Johnny bất ngờ bị gián đoạn bởi câu nói của Yuta. "Tớ có gặp hai nhóc ấy một lần trong lúc ghé sang thăm Winwin ở câu lạc bộ. Ban đầu tớ đã nghĩ rằng hai nhóc này hẳn là soulmate của nhau rồi bởi vì cái cách nhóc nhìn cậu bạn của mình không bình thường một chút nào cả. Bởi thế khi Winwin kể với tớ rằng cả hai nhóc ấy đều không có giấc mơ tiên tri, suy nghĩ đầu tiên của tớ là Jaehyun có thể đã nói dối. Người mình thích thực chất lại không có giấc mơ tiên tri, tức là không có soulmate, đồng nghĩa với việc bản thân cũng sẽ chẳng có liên kết ràng buộc định mệnh nào với họ cả. Vậy thì tốt nhất chẳng phải là cứ giả vờ rằng bản thân cũng không có giấc mơ tiên tri như thế có thể đường hoàng tiếp tục ở cạnh người ta, không phải sao?"

"Nếu nói như anh vậy thì còn người xuất hiện trong giấc mơ của anh Jaehyun thì sao? Vì sao anh ấy lại sẵn sàng liều lĩnh diễn màn kịch này và từ bỏ hoàn toàn soulmate thật sự của mình kia chứ." Jungwoo bất bình phản kháng.

"Nhưng nếu nhóc thật sự không có giấc mơ tiên tri vậy thì sao nhóc không mạnh dạn theo đuổi Doyoung cơ chứ? Doyoung hiện tại không bị ràng buộc vào bất kì ai, nhóc gần như đâu còn sự lựa chọn nào khác ngoài sống cô quạnh cả đời khi không có soulmate. Nếu thể chẳng phải khả năng thành công của Jaehyun sẽ rất cao sao? Nhưng nhóc vẫn chọn giấu kín tình cảm của mình và tiếp túc ở bên cạnh Doyoung như một người bạn, lí do là gì kia chứ?" Yuta với tay lấy chai nước bên cạnh trước khi tuôn một tràng dài. "Chính vì thế mà anh không tin nhóc không có giấc mơ tiên tri, nhưng anh vẫn không hiểu lắm điều gì đã khiến nhóc quyết định làm thế. Từ trước đến này ngoại lệ duy nhất khi của việc giấc mơ tiên tri không tương đồng chính là một trong hai người phải yêu sâu sắc một ai đó trước khi giấc mơ tiên tri diễn ra, còn trường hợp hoàn toàn không có này, thật sự là chưa từng thấy qua bao giờ. Mà sao bỗng nhiên hai người lại bàn về Doyoung vậy?"

"À có tí chuyện tớ muốn biết về gia thế của Doyoung nên tớ mới hỏi Jungwoo xem có biết nhóc ấy không, chưa nói gì được bao nhiêu thì cậu đã vào rồi đấy. Làm tớ bị cuốn theo luôn câu chuyện giấc mơ tiên tri của mấy đứa nhỏ." Johnny phân trần.

"Tớ không rõ vì sao cậu lại muốn tìm hiểu về Doyoung nhưng mà thông tin về đời tư nhóc con này thật sự không có nhiều đâu. Dù là hội phó hội học sinh nhưng nhóc vô cùng kín tiếng, tất cả những gì mọi người biết về gia đình Doyoung là họ nhận nuôi nhóc khi nhóc còn khá nhỏ bởi vì mẹ nhóc chưa từng mang thai suốt giai đoạn ấy. Nhưng đó là tất cả, chưa có bất kì ai trong gia đình nhóc lên tiếng gì về điều này. Cũng không ai biết cha mẹ ruột của nhóc hiện thế nào và họ liệu có quan hệ gì với gia đình nhận nuôi nhóc hay không." Yuta nhỏ giọng nói, như thể đang tiết lộ về mọt bí mật động trời nào đó.

"Khoan đã, nếu như em ấy là con nuôi thì có thể ngày sinh hiện tại của em ấy không phải là ngày sinh chính xác mà chỉ là ngày em ấy được nhận nuôi thì sao? Nếu như thế thì em ấy có thể không phải là không có giấc mơ tiên tri mà chỉ đơn thuần là bỏ lỡ nó mà thôi." Johnny bật dậy hứng khởi nói to, trước khi nhận ra sự bất cẩn của bản thân, nhanh chóng thu mình lại, thì thầm hệt như Yuta trước đó.

"Không thể nào, anh biết ngày sinh quan trọng thế nào với tương lai của chúng ta kia mà. Đó chính là lý do vì sao chúng được đính kèm một mã đỏ bên cạnh ngày sinh trong bất kì giấy tờ nào liên quan để xác nhận rằng ngày sinh này là chính xác. Đối với các trường hợp ngày sinh không rõ ràng họ sẽ được đính kèm một mã xanh để cảnh báo họ cần dành nhiều sự quan tâm hơn cho các giấc mơ của mình bởi vì họ không đảm bảo được thời gian nó sẽ diễn ra. Anh Doyoung có mã đỏ." Jungwoo phẩy tay bát bỏ ý tưởng vừa lóe lên của Johnny. Đôi lúc anh thật sự thắc mắc các mối quan hệ của nhóc con này rộng đến cỡ nào mà nhóc có thể biết được đến cả những chuyện này. Khi anh nói ra suy nghĩ của mình, Jungwoo chỉ nhúng vai.

"Quen biết rộng gì chứ, mấy thứ này anh Kun kể em nghe đó, ảnh là hội trưởng còn anh Doyoung là hội phó, đương nhiên là ảnh từng phải xử lý qua giấy tờ cá nhân của anh Doyoung rồi. Với cả anh Doyoung cũng hay nhắc về việc ảnh có mã đỏ mỗi khi nói về chuyện ảnh không có giấc mơ tiên tri mà." Nội chuyện một nhóc năm nhất vừa chân ướt chân ráo vào trường đã quen biết được hội trưởng hội học sinh, đội trưởng đội bóng rổ, cả đội bóng đá, và bảy bảy bốn chín các tai to mặt lớn khác trong và ngoài trường thì cũng đã đủ cho thấy em quan hệ rộng rồi. Johnny thầm nghĩ.

"Vì chuyện mã đỏ này mà có khá nhiều lời đồn đoán về Doyoung ấy. Đây không phải là thông tin xác thực nhưng có nhiều người cho rằng cha mẹ ruột của nhóc đã đích thân nhờ vả gia đình này bởi lẽ khi họ nhận nuôi Doyoung, họ đã có sẵn giấy tờ khai sinh của nhóc, chứ không phải làm dựa trên ngày nhận nuôi của bất kì trại trẻ nào. Chuyện thế này vô cùng hiếm gặp. Đây cũng là một trong những lý do có không biết bao cô nàng mê nhóc con điếu đổ vì cái sự bí ẩn nồng nặc xung quanh nhóc." Yuta đứng dậy, vén lại mái tóc vẫn còn ướt đẫm mồ hôi. "Tớ phải đi rồi, chuyện tớ biết về Doyoung hay Jaehyun thì cũng chỉ đến bằng này thôi. Jungwoo cũng không khá hơn đâu. Nhưng mà mình nghĩ cậu có thể hỏi thêm được ít chuyện từ em người yêu của cậu ý, em ấy dẫu sao cũng rất thân với Jaehyun kia mà." Yuta kết lời trước khi nhanh chóng cùng Jungwoo rời đi.

~

"Ten này, em biết gì về hai đứa nhóc Jaehyun, Doyoung và chuyện hai đứa nhóc không có giấc mơ tiên tri không?" Johnny không bỏ lỡ một giây nào, lập tức bày ra thắc mắc của mình ngay khi anh đến thăm cậu vào cuối tuần.

"Ú chà, một tuần không gặp và việc đầu tiên anh hỏi người yêu anh là về hai cậu nhóc thậm chí còn chẳng liên qua đến đời anh sao? Hẳn là phải gấp gáp lắm đây. Đâu có mấy thứ có thể khiến quý ngài của chúng ta khẩn trương thế này, để em đoán xem, có phải là hai nhóc này liên quan thế nào đến Donghyuck không? Chỉ có nhóc mới có thể khiến anh thành thế này thôi." Ten tinh nghịch nói, trước khi chui trọn vào vòng tay đang giang rộng trước mặt. "Nhưng chính xác thì anh muốn biết điều gì?"

"Đôi lúc anh cảm thấy cái đầu thông minh quá mức cần thiết này của em một ngày nào đó sẽ hại em cho coi, em biết quá nhiều thứ rồi. Anh chỉ muốn biết, em quen biết Jaehyun lâu như vậy có nghĩ cả hai đứa thật sự đều không có giấc mơ không?" Johnny luồng tay vào những lọn tóc bông mền vẫn còn vương mùi dầu gội cậu hay dùng. "Đặc biệt là Jaehyun ý."

"Xem ra em không phải là người duy nhất nghi ngờ chuyện này nhỉ, anh đã nói chuyện với anh Yuta có phải không? Thành thật mà nói Jaehyun hoàn toàn không hề hé răng nửa lời chuyện này cho em hay bất kì ai nghe, tuy nhiên em đã loáng thoáng trông thấy một vài sách liên quan đến giấc mơ tiên tri mà em ấy sưu tầm cũng như một số ghi chép của em ấy. Em chín mươi chín chấm chín mươi chín phần trăm tự tin là em ấy đã nói dối. Tài liệu của em ấy lưu trữ chia làm hai trường phái chính: Một là về các trường hợp multi-soulmate, tức là khi nhóm từ ba người trở lên là soulmate của nhau. Phần còn lại là về sự bất đồng giấc mơ, tức trường hợp người mình nhìn thấy trong giấc mơ lại không mơ thấy mình. Rất hiếm các tài liệu về các tiền lệ không có giấc mơ."Ten trầm ngâm nhớ lại loạt giấy tờ mà anh vô tình thấy được trong một buổi sang chơi nhà Jaehyun.

"Vậy suy đoán của em là Jaehyun thực chất có giấc mơ tiên tri nhưng vì soulmate được ấn định cho nhóc là Doyoung, người đã khẳng định là bản thân không có giấc mơ, nên nhóc quyết định giấu nhẹm luôn chuyện đó để vẫn có thể tiếp tục ở cạnh Doyoung như một người bạn?"

"Thể theo thứ tình cảm đơn phương lộ rõ trên mặt của Jaehyun thì có vẻ là vậy. Em nghĩ không phải ngẫu nhiên mà Jaehyun lại tìm hiểu luôn cả về multi-soulmate. Có thể tình cảm của nhóc dành cho Doyoung trước khi giấc mơ tiên tri đến quá lớn khiến cho giấc mơ bị lỗi, dẫn đến việc có tận hai người xuất hiện trong giấc mơ của nhóc. Thực chất người còn lại mới là soulmate được định sẵn thật sự cho Jaehyun, chứ không phải là Doyoung. Quyết định nói ra bản thân không có soulmate có vẻ chỉ đơn thuần chỉ là hành động nhất thời do nhóc vẫn chưa buông bỏ được Doyoung, cũng như chưa gặp được người còn lại xuất hiện trong giấc mơ tiên tri mà thôi. Ơ nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì đến Donghyuck kia chứ?" 

"Thằng bé nó còn nhỏ nhạy cảm với sự đời nên nó lo rằng nó cũng sẽ không có giấc mơ tiên tri thôi ấy mà haha." Johnny bật cười trả lời, cố gắng không tỏ ra gượng gạo, chuyện này của Donghyuck, anh chưa thể nói ra với ai được cả, nhất là kia chưa biết rõ liệu soulmate của em là ai. Và nếu Ten có nhận ra nét hốt hoảng thoáng qua ánh mắt Johnny, cậu quyết định không hỏi thêm bất kì điều gì về chuyện này cả.

"Thằng cu này cứ hay lo xa, giống ai thế không biết. Em đói rồi. Mình đi ăn gì đi ha!"





Phải, có thể những phán đoán của Ten là đúng. Có thể thứ tình cảm đơn phương của Jaehyun đã khiến cho giấc mơ của nhóc bị đảo lộn, đồng thời khiến Donghyuck có một kết nối lạ thường với Doyoung, bởi lẽ Donghyuck và Jaehyun mới chính là soulmate của nhau. Nếu thế chỉ cần đợi đến lúc Donghyuck gặp được Jaehyun là mọi chuyện sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com