trịnh nọng đáng yêu kinh khủng luôn ấy . lúc nào em cũng chỉ muốn cắn cho hai cái má phính kia một cái thôi
thế mà chẳng hiểu kiểu gì , tự dưng dạo này ăn ít hẳn , mất luôn hai cái má phính , làm em tức quá đành đạp anh một cái
" hai cái má phính đâu rồi ? trả lại em đây . không chịu đâu "
" chẳng phải em thích người gầy sao ? "
" gì cơ ? em đã bảo thế bao giờ đâu ? "
" chẳng phải em khen thằng bé jaemin nhà bên đẹp trai hay sao ? "
" vì một câu nói đó của em mà anh giảm cân đấy ư ? "
anh ngốc thật đấy !
" em thích anh béo béo xinh xinh cơ , em không thích anh gầy như thế này đâu . nào , mau xuống nhà ăn nhanh lên ! "
" này , anh rốt cuộc đã giảm bao nhiêu cân thế ? "
em xót xa nhìn khuôn mặt gầy rọp hẳn đi của anh , rõ ràng là phải giảm nhiều lạng lắm nên lợn béo giờ mất béo luôn rồi , còn mỗi xương thế kia chứ ...
" khoảng 7kg ... "
em lườm nguýt anh một cái , 7kg là 7000g rồi chứ ít ỏi gì , tự dưng yêu phải cái ông ngốc thế cơ chứ !
giận anh là thế , nhưng sau vụ này em mới biết anh yêu em nhiều như thế nào . anh hầu như để ý từng cử chỉ , từng hành động của em . từ nhỏ đến giờ chẳng có ai quan tâm em nhiều như thế cả ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com