Chapter 01: Chó dữ
File 01. Chó dữ
Ngày cuối cùng làm người của Itadori Yuuji kết thúc trong cái nóng nực của mùa hè.
Để trả khoản nợ khổng lồ cha để lại, Itadori tháng vừa rồi bán đi một quả thận, một nhãn cầu, một bên tinh hoàn, còn tiếp tục như vậy cậu sớm muộn gì cũng phải cắt nốt bên kia, dù sao thứ này bán được giá hơn mắt và thận nhiều. Nửa đêm, Itadori đang ọc ọc trong bụng thì nhận được một cuộc gọi, lại là săn quỷ. Chủ nợ ở đầu dây bên kia lời qua tiếng lại, đại khái là dù muốn hay không cậu cũng phải làm, nếu được việc có khi còn kiếm được ít tiền cơm. Đừng thấy Itadori Yuuji mới mười sáu tuổi, giờ còn là một đồng chí nửa tàn phế mà coi thường, hồi cha cậu còn sống, còn có thể ráng cho cậu học cấp III, Itadori chính là vận động viên điền kinh ưu tú, thành tích chạy 100m chỉ mất 5s, con cưng mà các câu lạc bộ thể thao trong trường tranh giành. Chẳng qua khi hai cha con bị chủ nhà đuổi đi, bị chủ nợ đuổi giết, không còn chỗ dung thân, dù có là dũng sĩ cường tráng cỡ nào cũng không thể nhảy nhót tung tăng sau mấy ngày không có gì bỏ bụng. Lại trở về hiện tại, đã ba ngày thêm mười sáu tiếng đồng hồ đến một miếng bánh mì cũng chưa ăn, Itadori Yuuji dưới chỉ thị của chủ nợ đi đến một khu xưởng bỏ đi. Rất nhiều thợ săn quỷ hạng xoàng đã tập hợp, trong đó rất nhiều người còn không biết bản thân sắp gặp phải vận rủi gì.
Rốt cuộc trước khi họ bị treo cổ, máu thịt tứ tung, lục phủ ngũ tạng phơi ra trước bàn dân thiên hạ, ai cũng không biết lần này đối tượng bị săn thực sự là Quỷ Địa Ngục, Ryomen Sukuna.
Diễn biến chiến đấu cụ thể thế nào Itadori đã không còn nhớ rõ. Dùng địa ngục để hình dung cảnh tượng khi đó không thể chuẩn xác hơn - bán kính 140m xung quanh gần như không còn một vật sống. Tình báo hiển nhiên đã xảy ra sai sót, tuy rằng con quỷ chiếm đóng nơi đây vốn đúng thật là một đám thợ săn hạng ba có thể nhẹ nhàng xử lý, nhưng nó lại bị một con quỷ mạnh hơn rất nhiều nhập vào ngay đêm trước, lặng yên không chút động tĩnh — hoặc phải nói là khi nó muốn xơ múi chút gì từ thân thể Quỷ Địa Ngục, đã bị đối phương cắn nuốt ngược lại. Itadori dĩ nhiên không biết chuyện này, các thợ săn quỷ ở đây cũng không ai hay. Mà trước tình cảnh hiểm ác như thế, dù là thợ săn quỷ tứ chi kiện toàn cũng khó lòng thoát chết, chứ đừng nói là Itadori Yuuji vừa thiếu cánh tay vừa thiếu mắt, thời gian dài đến nay chỉ ở trạng thái nửa khỏe mạnh. Cậu gần như là người đầu tiên ngã xuống. Quỷ Địa Ngục chỉ thức tỉnh một phần lực lượng thậm chí không cần tập trung công kích cậu, khi ý thức tự vệ của nó vừa xuất hiện, cũng lần đầu lợi dụng làn sóng dao săn tiến hành công kích hàng loạt, Itadori Yuuji không hề ngoài ý muốn mà tránh không thoát lưỡi dao bay đến trước mắt. Con dao gãy này chỉ là một trong vô số lưỡi dao, nó trước hết xuyên qua thợ săn quỷ vẫn đang ngậm thuốc lá đằng trước - cũng là một trong số các chủ nợ của Itadori, sau đó đâm vào ngực trái của Itadori, nơi vốn hẳn là đang cất chứa trái tim.
Có lẽ vận rủi đời cậu mười sáu năm trước cuối cùng cũng xài hết, mà vạn hạnh trong bất hạnh đã xảy đến với cậu – tóm lại duyên số trùng hợp, nam chính Itadori Yuuji của chúng ta, là một người nhiễm chứng dextrocardia (*). Bởi vậy dù lưỡi dao đã đâm vào ngực trái cậu với độ sâu gần 6cm, trong mọi trường hợp đều đã có thể tử vong, nhưng trái tim cậu vẫn không chút sứt mẻ mà đập dưới lồng ngực phải.
Vì thế tại nơi địa ngục mà mọi sinh vật đều ngừng lại hô hấp này, Itadori Yuuji trở thành vật sống duy nhất.
Đánh thức cậu, là tiếng của hai người đàn ông.
"... Nó còn ở bên trong. Bởi chỉ cắn nuốt trọng lượng 10kg, không đủ để nó có thể hình thành ý thức tự mình rời đi."
"Số lượng người bị hại?"
"Không quá rõ, trước mắt xem ra có ít nhất 80 người tới. Khả năng có người sống rất nhỏ, loại hình công kích của Quỷ Địa Ngục là đuổi tận giết tuyệt mọi sinh vật trong phạm vi cố định."
"Như vậy ta có thể xem như ở đây chỉ có ta và "hắn" phải không?" Người đàn ông có vẻ trẻ hơn nói, giọng nói nghe khá vui vẻ. "Nếu tất cả đều đã chết, không phải tương đương với nơi này không có ai sao?"
"Chính xác là, không có "người sống", thưa đàn anh Gojo." Một giọng nam trầm thấp vang lên.
"Vậy ta tùy cơ ứng biến đó nha. Dù sao làm thế hiệu suất cao nhất mà."
"... Đúng, anh có thể tự do hành động, xin hãy cho tôi và anh Ijichi một chút thời gian để báo cho những người khác."
Chờ chút. Itadori thầm nghĩ. Cậu cố gắng mở mắt một cách khó khăn, hoặc chí ít là phát ra một chút âm thanh. Chờ chút, nơi này còn có người... Sống... ở đây...
"Thương."
Giọng nói nhẹ nhàng lại vang lên, nhưng chỉ nói ra một chữ ngắn ngủi, không rõ ý tứ như vậy.
Không ai kịp phản ứng. Cũng không có thời gian phản ứng. Thậm chí những cảm xúc như "sợ hãi", "nghi hoặc" còn chưa kịp xuất hiện, vô số máu thịt trong không gian này bị một sức mạnh giống như cơn gió xoáy hút đi. Bao gồm thứ trước đó 2s còn đứng sừng sững - nội tạng quỷ.
Tiếng bước chân. Tiếng bước chân nhẹ nhàng như tiếng nói.
"Ai da, thế mà đã xong? Dù sao cũng là 10kg thịt, ta đã mong là..."
Thi thể cách đó không xa truyền đến động tĩnh nhỏ. Dường như còn nhỏ hơn tiếng loài nhện bò.
"Oh, thì ra là ở đây. Xin chào xin chào, mảnh ghép của Ryomen Sukuna, kế tiếp muốn đi đâu du lịch nào? Ta đưa ngươi một đoạn nha." Người đàn ông nói bằng giọng vui sướng như hướng dẫn viên du lịch thực sự, lại dùng ngữ điệu y hệt nói: "Hách."
Nếu như nói đòn vừa rồi tạo thành lực hút khổng lồ như gió xoáy, đòn lần này thành hẳn một vụ nổ lớn. Mà trong vụ nổ, thân thể Itadori Yuuji bị chôn dưới xác ba thợ săn quỷ rốt cuộc bắn lên, lên bầu trời đầy mùi xác thối và máu tươi. Năm giây sau cậu rơi xuống mặt đất, sinh ra ảo giác nội tạng toàn thân đều đã vỡ nát. Tay phải chẳng biết đi đâu, ít nhất nửa số xương sườn đã gãy. Thân thể Itadori Yuuji rơi vào một cơn run rẩy trước khi chết, cậu suy yếu mà ho ra ngụm máu cuối cùng trong người.
Người sống sót.
Người sống.
Tầm mắt hai sinh vật duy nhất còn lại nơi đây lập tức rơi vào người cậu. Itadori thở hổn hển cắn chặt răng, cuối cùng cũng dùng hết sức bình sinh nâng mí mắt thành một đường hẹp. Trước khi bị Quỷ Địa Ngục xâm chiếm ý thức, thứ cuối cùng cậu nhìn thấy, là đôi mắt thăm thẳm trong suốt như trời xanh kia.
_______________________________________
Máu. Hoa hồng. Máu. Canvas màu đỏ. Máu. Lá phong. Máu. Huân chương. Máu... Máu... Máu...
Nói đến máu, cậu có thể liên tưởng đến mấy trăm hình dạng và tên gọi. Nhưng chưa bao giờ dai dẳng không dứt như bây giờ, dường như lúc này trong đầu cậu ngoài khát vọng với máu ra không còn gì nữa. Cậu cũng đồng thời cảm thấy phẫn nộ, một cơn giận dữ khó có thể miêu tả. Đến mức muốn chém tận giết tuyệt hết thảy nhân loại trên thế giới này, để những kẻ cướp đi nội tạng, tiền tài, tôn nghiêm của mình cùng những người bình thường trong ký ức tốt đẹp đều nếm mùi đầu lìa khỏi cổ. Itadori Yuuji cảm thấy mình như chìm nghỉm trong một biển máu, cậu càng cố gắng thoát đi, lại càng bị lốc xoáy dưới sâu hút trở về, cơn phẫn nộ khát máu này đang lấy đi lý trí của cậu. Ban đầu cậu quyết tâm đối kháng, càng thất bại càng chiến đấu, nhưng cậu cũng sắp chống không nổi nữa. Dù là thân thể hay tinh thần, cậu cũng không có đủ sức lực. Itadori Yuuji không thể không thả lỏng, để lốc xoáy kéo cậu trầm xuống.
Mãi đến khi một dòng nước ấm nâng cậu lên.
Dòng nước lưu động rất nhanh, lúc đầu chỉ dừng lại dưới cùng thân thể cậu, nhưng dần dần vòng quanh toàn thân cậu, biến thành một sức mạnh không tưởng, giống như một đôi tay mạnh mẽ kéo cậu về phía mặt biển. Rất nhanh, Itadori miễn cưỡng thò mũi miệng lên khỏi mặt nước, hít một ngụm khí đã chờ từ lâu.
Cùng lúc đó, ý thức của cậu cũng trở lại. Itadori Yuuji vừa mở mắt liền rơi vào một cái ôm. 1s sau đó cậu nhận ra chủ nhân cái ôm chính là nguồn gốc của dòng nước ấm trong giấc mơ vừa rồi.
"Cậu tỉnh rồi?"
Đang ôm cậu là một người đàn ông cao gầy mảnh khảnh. Itadori Yuuji chưa bao giờ nghĩ rằng thân thể một người có thể ấm áp đến thế, mềm mại đến thế, dễ chịu đến thế. Chẳng khác nào một chiếc giường, mà chiếc giường này còn đang tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Trong mùi hương dễ chịu ấy là tất cả những khát cầu xa vời mấy tháng qua của Itadori Yuuji. Đồ ăn cùng ánh mặt trời, cỏ xanh cùng hoa tươi, kem đánh răng bạc hà và nước súc miệng... Là không khí sinh hoạt mà cậu tha thiết ước mơ, cũng đã xa cách từ lâu.
"Cậu giết chết mấy thuộc hạ vừa tới đây của ta... Cậu biết không?" Người đàn ông có mùi hương dễ chịu vẫn ôm cậu, lại dùng một câu đẩy Itadori về địa ngục. Y chậm rì nói tiếp: "Nên ban nãy cậu nhào tới, ta còn tưởng cậu muốn tấn công ta đấy."
Itadori nôn nóng ngẩng đầu, muốn biện minh cho bản thân, lại rơi vào đôi mắt xanh như màu trời kia, lập tức không nói được gì nữa. Người đang ôm cậu thật xinh đẹp, không thể hoài nghi. Trong kho tàng từ ngữ cằn cỗi của một Itadori đã bỏ học cấp III, cũng thật sự không thể tìm ra từ nào ngoài "xinh đẹp" để hình dung. Trong một đêm không đèn không trăng như đêm nay, người đàn ông tóc trắng như ngọn đèn dầu duy nhất trong bóng tối, gương mặt y cũng trở thành ánh trăng thánh khiết duy nhất chiếu rọi địa ngục này đây.
"Không sao, ta biết cậu muốn nói gì." Người đàn ông mắt xanh vươn một ngón tay đặt trên bờ môi khô nứt của Itadori. "Giết chết họ không phải cậu, mà là Quỷ Địa Ngục, Ryomen Sukuna."
"Quỷ... Địa Ngục."
"Không sai, nó hiện đang ám trên người cậu. Cậu rất dũng cảm, không chỉ đối đầu với nó, còn đoạt lại được quyền sở hữu cơ thể này."
"Cơ thể... của tôi..."
Itadori dần đứng vững. Cậu lúc này mới phát hiện nãy giờ mình vẫn ôm người trước mắt bằng hai tay, bao gồm tay phải vừa rồi đã bị nổ bay. Ngoài chuyện này ra, cậu còn có thể nhìn thấy mọi cảnh sắc xung quanh bằng hai con mắt, hoàn chỉnh.
"Đúng vậy, năng lực của Quỷ Địa Ngục khiến mọi vết thương trên cơ thể cậu đều phục hồi như cũ. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng gặp phải một vấn đề rất nghiêm trọng." Giọng y bỗng trầm xuống, không khí dường như cũng trở nên nghiêm túc: "Hiện tại cậu rốt cuộc là gì, là người hay quỷ?"
"Tôi đương nhiên là — Con người..." Lời vừa rời miệng, thân thể Itadori lại đột nhiên cứng đờ. Nói thật đi, giờ bản thân cậu cũng không rõ ràng lắm. Lúc này đầu cậu đau muốn chết, tràn ngập đủ thứ âm thanh, điều duy nhất có thể tin tưởng là người đàn ông trước mắt thật sự tồn tại, còn những điều khác cậu đều không thể tin.
"Có lẽ giống như anh nói, tôi cũng có thể là quỷ..." Itadori nhìn một đống thi thể xung quanh, giọng nói bỗng trở nên có chút nghẹn ngào. "Nhưng nếu tôi vì sống sót... mà cần phải trở thành quỷ thì sao?"
"Không thành vấn đề." Người đàn ông đáp. Y vẫn ôm Itadori, sự ấm áp, mùi hương khiến người ta lưu luyến, an tâm cuồn cuộn không ngừng tỏa ra từ trên người y, giống như ống truyền glucose trong bệnh viện, cho Itadori tư cách sống sót. "Bởi vì cậu có thể lựa chọn", người đàn ông xinh đẹp vươn tay, vuốt ve hoa văn đen tuyền chưa kịp rút đi trên mặt cậu. "Là làm quỷ, bị ta giết chết ở nơi này. Hay làm nhân loại, được ta nuôi dạy mà sống sót."
Itadori thong thả tự hỏi.
"Nuôi... Bằng gì?" Máu người sao?
"Để coi... chắc là bánh mì không gluten đi, vì ta dị ứng gluten mà." Người đàn ông tóc trắng trả lời rất nghiêm túc, "Hơn nữa phải phết thật nhiều mứt dâu, vì ta thích ăn ngọt."
Bánh mì... Mứt trái cây?
Cái bụng ba ngày không ăn uống của Itadori, lúc này không biết cố gắng mà kêu một tiếng rõ to.
Người đàn ông nhoẻn miệng cười, "Vậy quyết định thế nhé."
Y buông tay, để Itadori tự đứng thẳng, dù có hơi đầu nặng chân nhẹ, rồi lui một bước ra sau, cởi chiếc áo khoác đen to rộng của mình khoác lên nửa người trên gần như không mảnh vải che thân của cậu. Khi vải áo tiếp xúc đến da thịt, Itadori mới nhận ra cơ thể mình lạnh lẽo đến mức nào. Cậu mơ hồ mặc đồ vào, ngẩng đầu nhìn đối phương, cuối cùng cũng nói ra câu hỏi trong đầu từ lâu: "Anh rốt cuộc... là ai vậy?"
"Ta ấy hả?" Người đàn ông nhún vai, nụ cười như có như không trên khóe môi vẫn chưa phai nhạt, "Ta là Gojo Satoru, thợ săn quỷ thuộc Sở Trị an. Từ hôm nay trở đi, cậu sẽ là thuộc hạ của ta — không, là thú nuôi của ta, khi cần thiết có thể biến thành chó săn quỷ địa ngục. Tên cậu là gì?"
Trong cơn choáng váng, cậu trai bị quỷ ám trả lời: "Tôi là Ita... Itadori Yuuji."
"Là Yuuji phải không." Trước khi người đàn ông gọi tên cậu, Itadori chưa từng nghĩ tên mình có thể dễ nghe như thế. "Như vậy sau này xin được giúp đỡ nhiều hơn nhé. Cậu sẽ phải liều mạng làm việc, liều mạng hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta, dù đó là nhiệm vụ khó có khả năng hoàn thành nhất... Như vậy mới được gọi là một con chó săn có ích."
******
Dù nói là đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Itadori không hề nghĩ rằng nhiệm vụ đầu tiên sẽ đến nhanh như vậy. Cậu theo một đám thợ săn quỷ hùng hậu của Sở Trị an lên xe, đến một cửa hàng đặc sản cạnh công viên, Gojo Satoru một mình xuống xe, ra hiệu Itadori cũng ra theo.
"Cậu là người Sendai đúng không, đã ăn kikufuku bao giờ chưa?"
"À, cũng xem như là ăn rồi..."
"Cậu muốn ăn vị gì? Cá nhân ta thích vị kem đậu tương."
Itadori hai mắt mong chờ nhìn bánh mẫu trên kệ thủy tinh, bụng lại lần nữa vang một tiếng lớn. Cậu ngượng ngùng cong lưng che lại nơi phát ra âm thanh. "Em thích hết... Thật xin lỗi, lâu lắm rồi em không ăn gì cả... Nhưng mà trên người em không có tiền."
"Ta trả cho cậu là được."
"Thật sao?" Itadori có chút thụ sủng nhược kinh, lần gần nhất cậu được ăn cơm trưa miễn phí là từ hồi tiểu học lận. "Thế thì ngại lắm, em còn chưa giúp được gì..."
"Cứu với!"
Một tiếng thét thê lương chói tai cắt ngang lời nói khách sáo của Itadori. Cậu và Gojo cùng quay đầu về phía một người phụ nữ cả người bẩn thỉu, rõ ràng là vừa từ công viên bên cạnh chạy tới. Tiếng cầu cứu vừa rồi chính là của bà ta.
"Cầu xin các cậu... Trong công viên kia, một con quỷ chưa được đăng ký — con tôi... con tôi bị..." Bà thở hổn hển nói, dù bị đứt quãng nhưng cũng đã đủ thông tin. Nhưng Gojo Satoru nghe xong lại vừa làm như không có việc gì mà nói chuyện với chủ quán, vừa lấy ví ra.
"Thật là may quá ha, Yuuji."
"Há?"
"Cậu vừa rồi không phải nói muốn giúp đỡ ta sao?" Người đàn ông tóc trắng tùy tiện rút trong ví ra tờ 10000 Yên, "Giờ chính là lúc để cậu biểu hiện."
"Em... Dạ?"
"Để cảm ơn ta mua kikufuku cho cậu, cậu đi giết con quỷ trong công viên đi." Gojo Satoru nhận lấy túi từ chủ quán, "Đứa nhỏ cũng phải mang về bình an vô sự. Đây là bài khảo hạch nhậm chức đầu tiên của cậu."
"Nhưng mà —" Cậu còn không biết làm sao để vận dụng sức mạnh của Quỷ Địa Ngục, chính xác hơn, cậu thậm chí còn không biết sức mạnh của Quỷ Địa Ngục là gì, dù sao đối phương vừa xuất hiện trong tầm mắt cậu đã bị "giết chết".
"Yuuji, có một chuyện cậu cần phải biết," Gojo Satoru thành thạo bóc một chiếc kikufuku, cho vào miệng ăn luôn, làm nửa bên miệng căng phồng như một con hamster. "Ta ấy mà, không cần chó săn không biết nghe lời nha."
Giọng y vẫn dịu dàng như lúc đầu gặp nhau, nhưng đến tai Itadori lại biến điệu. Giống như bị một chậu nước lạnh dội xuống từ đỉnh đầu, Itadori từ đám mây hạnh phúc đến mức khiến người ta run rẩy bước chân rớt xuống. Cậu lắp bắp hỏi: "Không... không cần nghĩa là..."
Gojo Satoru nuốt miếng kikufuku cuối cùng xuống, trả lời rõ ràng: "Ở Sở Trị an, chó săn không cần trọng dụng sẽ được chết nhân đạo nha." Y vỗ vỗ tay: "Nên chó của ta chỉ cần trả lời "Vâng" hoặc "Gâu" là được. Vậy cậu muốn chọn cái nào?"
Nửa giờ sau, Itadori Yuuji lại lần nữa xuất hiện ở bãi đậu xe. Quần áo lại rách nát tung tóe, trên người đầy vệt máu. Trên chiếc áo khoác Gojo Satoru cho cậu giờ đã dính đầy bụi đất, một cô bé chừng năm, sáu tuổi đang say ngủ.
"Làm tốt lắm." Đã ăn sạch một hộp đồ ăn vặt, Gojo Satoru tán dương cậu, "Cậu là một con chó có ích đó, Yuuji."
Y bước tới đỡ lấy thân mình lung lay sắp đổ của Itadori, giống như người phụ nữ vừa rồi xông tới ôm con. "Vất vả rồi, có muốn ăn kikufuku không?"
"Muốn..."
"Có thể tự ăn được không?"
"Không được.."
Trong trận chiến vừa rồi, trước khi bị con quỷ dạng rắn thọc thủng bụng, Itadori vô thức dùng hai tay mang sức mạnh sóng xung kích của Ryomen Sukuna, vừa làm đối phương trọng thương, cũng khiến hai tay cậu đến giờ vẫn vô lực như hai chiếc khăn quàng cổ vắt trên vai, nâng cũng nâng không nổi. Lúc này cả người Itadori treo trên người đàn ông tóc trắng, giống như khăn quàng treo trên giá áo. Mùi hương của anh Gojo thật thơm. Cậu nghĩ. Quả thực chính là mùi hương của "nhà", của bữa tiệc lớn ngày Giáng sinh mà cậu chưa bao giờ được hưởng.
"Vậy để ta đút cho cậu. Nào, há mồm —"
Trở thành chó săn quỷ là chuyện tốt ư?
Vừa nhìn kikufuku vị kem đậu màu xanh lục vừa ngửi hương thơm dễ chịu trên người chủ nhân, thợ săn quỷ trẻ tuổi nghĩ. Thân thể tuy đã phục hồi, nhưng tương lai nào đang chờ cậu? Gojo Satoru nói sẽ nuôi cậu, nhưng nếu mục đích cuối cùng của y cũng chỉ là lợi dụng cậu như vừa rồi thì sao? Nếu cậu chỉ là đi từ địa ngục này đến một địa ngục khác thì sao? Mấy vấn đề này đối với Itadori Yuuji hiện giờ quá phức tạp, mà cậu đã mệt đến mức không còn sức lực tự hỏi. Giờ việc duy nhất cậu có thể làm, việc duy nhất cậu muốn làm, là hướng tới kikufuku trong tay người đàn ông tóc trắng, hé miệng:
"Gâu —"
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com