Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 03: Huấn luyện

File 03. Huấn luyện

"Thầy, có thể nói lại giúp em Itadori là "thứ gì" được không?"

"Cậu ta là kế hoạch của chúng ta."

Okkotsu ngượng nghịu sờ mặt: "Ý em là, thầy có thể nói kỹ càng tỉ mỉ thêm chút được không..."

"Yuuta đến cái này cũng không hiểu sao," Gojo Satoru cười rộ lên, khiến thanh niên đang gối đầu lên đầu gối y cảm thấy một cơn dao động, "đi công tác nước ngoài một chuyến về bỗng trở nên trì độn mất rồi. Ta để em tới tận Maroc tìm thứ gì, em đã quên sao?"

Thanh niên tóc đen đột nhiên ngồi dậy. "Chẳng lẽ là —— nhưng chuyện này không có khả năng..."

"Chính là chuyện "không có khả năng" đó." Gojo Satoru thu hồi vẻ mặt tươi cười. "Như em đã biết, phần lớn Quỷ Nhân trên thế giới đều là sau khi chết mới bị quỷ ám, nhưng trong đó cũng có một bộ phận người cực kỳ hiếm có... Có thể khi còn sống, hơn nữa bảo tồn được ý thức đồng thời chia sẻ quyền sử dụng thân thể với quỷ, thậm chí có thể sử dụng sức mạnh của con quỷ đó."

"Nhưng con quỷ đó là ––"

"Quỷ Địa Ngục, Ryomen Sukuna. Sukuna quả thực rất mạnh, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một con quỷ cần "vật chứa" mới có thể sinh tồn. Giống như những con quỷ khác, không có vật chứa, nó chẳng là gì cả."

Okkotsu dần hiểu ra, "vậy trên người Itadori..."

"Cậu ta cắn nuốt ước chừng 10kg khối lượng. Thật kinh người phải không? Tổng khối lượng thân thể Quỷ Địa Ngục nhiều nhất không quá 60kg, mà cậu ta bị chiếm đoạt bởi ⅙ tỉ lệ lại vẫn cứ bình an vô sự."

"10kg... Không khác nào một cái radar thịt người. (*) " Okkotsu lẩm bẩm. "Cậu ta sẽ mang chúng ta đi tìm phần còn lại của Quỷ Địa Ngục — không, thậm chí những phần cơ thể kia của Sukuna sẽ tự tìm tới."

"Cho nên Yuuji là phần tử không thể thiếu với tiểu đội săn quỷ đặc biệt IV của các em. Có cậu ta tham gia, các em nhất định sẽ sớm lập được thành tích khiến những kẻ ở phía trên kia phải giật mình." Gojo tin tưởng tràn đầy mà nói.

Okkotsu nghe vậy lại không có vẻ gì là vui sướng. Cậu lại nằm xuống, tìm đến vị trí gối đầu thuộc về mình trên chân Gojo Satoru. "Sao người càng lúc càng nhiều lên vậy..." Cậu nhỏ giọng thì thầm, "Hơn nữa cậu Itadori kia cũng có vẻ quấn thầy..." Cậu không muốn chia sẻ thầy Gojo với ma mới chút nào.

"Ôi chao, Yuuta đang ghen ư?"

Vì sao biết rồi còn cố hỏi chứ. Okkotsu bất mãn nghĩ thầm, mặt lại hơi đỏ lên. Cậu đi công tác xa ở vùng Maroc hoang dã một tháng mới đổi được một tuần ở nhà thầy, nếu không phải cậu đã về, thằng nhãi Itadori Yuuji không biết từ xó xỉnh nào chui ra kia không phải đã được ở free hay sao, như vậy không phải có chút không công bằng ư?

"Nếu Megumi cũng thẳng thắn như em thì tốt quá." Gojo Satoru cười cười xoa tóc Okkotsu. "Cậu nhóc kia càng lớn càng không đáng yêu, mới 16 tuổi đã vội vàng dọn ra ngoài ở, rõ ràng còn chưa đến tuổi tự mình mua rượu. Làm đội trưởng, Yuuta phải chăm sóc mấy đứa nhỏ này nhiều hơn nha."

Nếu Itadori Yuuji không rõ xuất xứ từ đâu khiến người ta khó chịu, thì Fushiguro Megumi là một kiểu làm người giận sôi khác. Okkotsu yên lặng nghĩ. Thế mà được ở chung với thầy Gojo đến 3 - 4 năm, nói cái gì mà mình đã là người lớn nên muốn dọn ra ngoài ở, rõ ràng cậu ta chỉ không muốn thầy biết mình là tên nhóc tsundere tiêu biểu mà thôi.

"Vâng, em sẽ hòa nhập với các em ấy." Cậu cười đáp.

**************************

"Giới thiệu một chút, đây là Đinh Quỷ Nhân, Kugisaki Nobara —"

"Bản tiểu thư là Quỷ Đinh! Còn nữa ma mới kia nghe cho rõ đây, gọi tôi nhớ thêm "tiền bối" hoặc "cô" vào, thân thể này của tôi dù trạc tuổi cậu, nhưng tuổi đời làm quỷ lớn hơn cậu rất nhiều đó."

"Không, ở đây làm gì có con quỷ nào khác."

"Cậu không phải sao?"

"Nói đúng ra, cậu Itadori không phải quỷ," mặc dù đã nói chuyện vài lần, Okkotsu vẫn thấy giao lưu với Nobara là một việc rất đau đầu, còn không nhẹ nhàng bằng nói chuyện với Rika, "cậu ta là... Ừm, tạm thời gọi là vật chứa đi. Của Ryomen Sukuna."

"Ryomen Sukuna?!" Nobara đề phòng lui về sau một bước, ra vẻ phòng bị, sau đó sờ sờ cằm, "Là ai vậy?"

Okkotsu có chút cạn lời, "Là Quỷ Địa Ngục."

Hai trăm năm trước, khi Nhật Bản còn chưa lưu truyền cách gọi "Quỷ Địa Ngục" từ phương Tây, dân địa phương liền đặt cho con quỷ bốn tay sáu mắt này một cái tên rất Đông Dương là Ryomen (Lưỡng Diện = Hai mặt) Sukuna. Sau đó truyền thuyết về hắn được truyền ra hải ngoại, vì quỷ được sinh ra từ nỗi sợ hãi của nhân loại, theo nỗi sợ địa ngục tăng thêm hàng năm, Ryomen Sukuna là hiện thân của địa ngục dĩ nhiên cũng càng lúc càng mạnh, dần được gọi là con quỷ mạnh nhất. Dù mười năm trước trận chiến thảo phạt trên diện rộng đã khiến thân thể hắn vỡ thành mảnh nhỏ, nhưng diệt trừ tận gốc căn nguyên sức mạnh của hắn là gần như không có khả năng. Ở đội săn quỷ hiện tại của Sở Trị an, Quỷ Địa Ngục vẫn là cái tên có thể khiến người ta sợ vỡ mật. Mà tìm kiếm những mảnh cơ thể còn lại của hắn, tiến hành áp chế và thu về chính là mục tiêu hàng đầu của tiểu đội săn quỷ đặc biệt do Gojo Satoru thành lập.

"Tóm lại, hôm nay là lần luyện tập thực chiến đầu tiên sau khi tiểu đội thành lập. Những thành viên khác lớn tuổi hơn một chút mà các bạn vừa thấy đang thực hành đối chiến ở phòng huấn luyện cách vách. Miwa và Inumaki, đàn anh Todo và đàn anh Mechamaru đều đang tiến hành đối luyện 2:2. Còn các bạn, cậu Kamo sẽ cùng tổ với cậu Fushiguro, còn cậu Itadori, đối thủ của cậu là cô Kugisaki."

"Há, không phải anh sao?"

Nobara lập tức phát ra một chuỗi tiếng cười rất khoa trương, "Haha cậu cũng ra gì đấy ma mới! Người có thể làm đối thủ của anh Okkotsu ở đây còn chưa tồn tại đâu. Người mạnh hơn anh ấy, Sở Trị an này sợ là chỉ có thầy Gojo thôi."

"Tôi cũng rất mạnh..." Itadori nhỏ giọng nói. Tuy rằng chính cậu cũng không biết sự tự tin này tới từ đâu, nhưng việc bị nam sinh gần như cùng tuổi coi thường khiến cậu không thể hiểu được mà sinh ra lòng hiếu thắng. "Hơn nữa tôi không muốn đánh con gái."

"Hả? Ai là con gái cơ? Bản tiểu thư là Quỷ Đinh! Nhân loại từ khi nào bắt đầu sợ hãi cái đinh, bản tiểu thư liền sinh ra từ khi ấy..."

"Rồi rồi, đã biết, nghe đến lỗ tai sắp mọc kén đến nơi rồi đây." Fushiguro một bên mặt không cảm xúc ngắt lời, "Thế đàn anh Okkotsu đối luyện với cậu Itadori là được rồi không phải sao. Anh làm đội trưởng, hẳn là có thể cho cái tên Itadori không biết trời cao đất dày là gì kia biết rằng tiểu đội săn quỷ đặc biệt này không phải nơi dễ sống đi ha?"

... Tên này đúng là xem diễn không sợ lớn chuyện. Okkotsu nghĩ thầm. Càng không sợ lớn chuyện là Nobara, ồn ào nói cái gì mà nếu Itadori thắng có thể hôn kiểu Pháp với cậu. Cuối cùng vẫn là Okkotsu kết thúc trận hài này, "Được thôi, để tôi đánh với cậu đi. Mong cậu không hiểu lầm, cậu Itadori, tôi tôn trọng cậu, nên tôi sẽ không nhẹ tay đâu."

"Không thành vấn đề, phóng ngựa lại đây đi."

Lúc này Itadori đương nhiên còn chưa biết ác mộng nào đang chờ đợi cậu.

Tối hôm trước, lúc cậu nói chuyện phiếm với bạn cùng phòng mới là Fushiguro, có được người sau giải thích qua hầu hết thành viên trong tiểu đội đã ký khế ước với những con quỷ nào. Giống Kugisaki sau khi chết bị ám trở thành Quỷ Nhân hay vật chứa như Itadori đương nhiên là số ít, đại bộ phận thợ săn trong Sở Trị an đều lấy "khế ước" nào đó làm cơ sở, mượn sức mạnh của quỷ để chiến đấu. Ví dụ như đối tượng khế ước của Fushiguro là Quỷ Bóng Tối, đến từ nỗi sợ hãi hắc ám của nhân loại. Mà phí giao dịch là tuổi thọ của cậu, căn cứ vào sức mạnh của bóng dáng thức thần được triệu hồi, từ số ngày, tháng thậm chí đến năm cũng có khả năng.

Còn con quỷ ký khế ước với Okkotsu, Fushiguro biết không nhiều lắm, điều duy nhất được nghe nói là nó rất chung tình với Okkotsu, nên mỗi lần mượn sức mạnh cũng không bắt cậu ta trả giá gì.

Lúc ấy Itadori còn chưa hiểu đó là ý gì, mà lúc này, cậu cuối cùng đã hoàn toàn hiểu ra.

Đây căn bản không phải — điều mà nhân loại có thể làm được!

Itadori bị đá một cú thật mạnh giữa bụng, đập thẳng thân mình vào phòng huấn luyện bên cạnh, thiếu chút nữa đã tạo thành một hố lớn trên vách tường. Mà lực công kích như vậy cũng không phải do Okkotsu đã dồn lực gây ra. Từ lúc đầu, mỗi cú đấm, mỗi cú đá của cậu ta đều có lực tương tự nhau, là sức mạnh có thể khiến người thường chỉ cần nhận một kích sẽ bò không dậy nổi. Đương nhiên Itadori cũng không phải người thường, những đòn đánh cậu có thể tránh cậu đều cố gắng tránh. Nhưng trực tiếp ăn vài chiêu đã là nỏ mạnh hết đà, chứ đừng nói phản kích. Tuy vậy, Itadori cũng luôn cố gắng quan sát, phân tích phương hướng chiến thắng. Dáng người Okkotsu tương phản hoàn toàn với lực đánh, tuy không thể nói là gầy yếu, nhưng cũng tương đối thon gầy, dù thế nào với đôi tay, cổ tay cùng cánh tay đó cũng không thể gây ra sát thương lớn đến thế, chỉ còn khả năng duy nhất là cậu ta mượn sức mạnh của quỷ.

Điều quan trọng là, con quỷ đó như thế nào?

"Cậu Itadori, cậu đã từng yêu ai chưa?"

Đúng lúc này, Okkotsu mở lời với cậu, mà Itadori bị câu chất vấn thình lình xuất hiện dọa sợ tới mức giật nảy mình. Không đúng, so với việc bị hỏi bất ngờ, cậu càng bị nội dung câu hỏi dọa: "Tiền... tiền bối có ý gì ạ?"

"Là ý trên mặt chữ thôi."

"Không... không có ai. Tuy là cũng rất muốn thử một lần à... Nhưng phải nói là không có cơ hội hay là không có người phù hợp đây..." Nói đến đây, Itadori bỗng có chút ngượng ngùng. Nhưng là... người phù hợp, hình như cũng là có.

"Thì ra là thế. Nhưng này cậu Itadori có biết không? Trên thế giới có rất nhiều kiểu "tình yêu"." Okkotsu tiếp tục nói. "Có tình yêu sẽ cứu vớt người ta khỏi núi đao biển lửa... Cũng có tình yêu tai họa, sẽ hủy diệt hết thảy."

Itadori bỗng không biết nên trả lời thế nào. "Em chắc là sẽ thích kiểu trước hơn đấy ạ."

Okkotsu cười cười. "Tôi nghĩ ai cũng sẽ thích kiểu trước hơn. Nhưng mà kiểu tình yêu tai họa ấy mà, tôi cũng từng trải qua một lần, thật sự là cả đời khó quên."

"Há?" Đàn anh muốn nhắc tới bạn gái cũ trong lúc này hả?

Okkotsu giống như nghe hiểu suy nghĩ của cậu. "Không phải bạn gái cũ, mà là con quỷ của tôi."

Cậu ta bước lên một bước, dùng tư thế samurai vác đao. "Đúng không, Rika?"

"Mình thích Yuuta nhất nhất nhất nhất nhất!!!!!"

Tiếng kêu đinh tai nhức óc thình lình vang lên khiến toàn bộ phòng huấn luyện như nổ tung. Quái vật. Ngay cả Itadori Yuuji từng gặp qua mảnh nhỏ của Quỷ Địa Ngục, lúc này cũng chỉ nghĩ ra được từ đơn giản nhất ấy để hình dung. Trong phút chốc con quỷ mà chỉ có thể dùng "quái vật" để miêu tả kia xuất hiện, cả Itadori Yuuji, lẫn Fushiguro và Kamo đang huấn luyện đều không thể động đậy vài giây. Mọi người căng thẳng đóng băng tại chỗ, sợ hãi nhìn chằm chằm con quái vật khổng lồ kia.

Một giây ngay trước khi bị cái tay to lớn ấy bắt được, Itadori nhào lộn một vòng tại chỗ, miễn cưỡng né được công kích. Cậu lòng còn sợ hãi, vào tư thế phòng thủ. "Tiền bối làm gì vậy ạ?"

"Tôi nói rồi mà? Tôi sẽ không nhẹ tay đâu." Okkotsu không chút chậm trễ mà lao lên. "Có thể được thầy Gojo kéo vào tiểu đội, còn yêu cầu được đối xử giống như linh vật — nói vậy trình độ của cậu không thể chỉ có thế này. Itadori Yuuji, nếu cậu không muốn đánh toàn lực, tôi đành phải dùng một chút phương pháp đặc biệt thôi."

Thế thì "phương pháp đặc biệt" này cũng thật siêu to khổng lồ quá đi thôi — tuy rất muốn nói mát như vậy, nhưng tình hình hiện tại hiển nhiên không cho phép cậu làm thế. Itadori đối mặt Okkotsu đang thẳng tiến đến, hai tay nắm lại, làm sức mạnh từ toàn thân tập trung tại một điểm. Cậu hồi tưởng lại nhiệm vụ đầu tiên thầy Gojo giao cho cậu, cậu đã dùng một chiêu này xử lý con quỷ. Khi nghe cậu kể lại, thầy thậm chí còn đặt tên cho chiêu thức đó của cậu. Một cái tên siêu ngầu mà chính cậu chắc chắn không thể tự nghĩ ra được.

"Kính —— đình —— quyền ——!"

Ngay giây phút Okkotsu bổ đao tới, Itadori dùng hết sức nắm hai tay đâm lên. Giây tiếp theo, một đợt sóng xung kích thật lớn đồng thời xốc bay hai người. Khi bụi mù tan đi, bên Okkotsu truyền đến một tiếng vang sắc nhọn, giống như mặt gương vỡ vụn.

Đao gãy.

Itadori nằm trên mặt đất, kịch liệt thở phì phò. Một đòn Kính Đình Quyền vừa rồi đã hao tổn gần hết sức lực của cậu, nhưng rất nhanh cậu đã chú ý đến tiếng vang bên kia, không khỏi có chút đắc ý. Ngay khi cậu vỗ vỗ thân mình, thoải mái định bụng bò dậy, yết hầu liền bị một đôi tay — chính là đôi tay quái vật khổng lồ kia — bóp chặt.

"Buông tay, Rika." Là tiếng Okkotsu. "Bọn mình chỉ đang chơi đùa thôi."

"Nhưng mà Yuuta, đao của cậu —"

"Chỉ là một món đồ chơi mà thôi, mình còn cây khác mà." Cậu ta ôn tồn khuyên nhủ. "Quay về đi, Rika. Mình sẽ chơi với cậu sau."

Itadori người ngây như phỗng mà nhìn "họ" nói chuyện. Giây phút Rika biến mất, cậu cũng rơi từ 3m trên không xuống sàn, ngã một phát chó gặm bùn. Okkotsu quăng cây đao gãy một bên, bước đến cho cậu mượn tay đứng dậy.

"Thật ngại quá, chơi hơi lố." Cậu ta nói xin lỗi, Itadori lại rất khó nhìn thấy ý xin lỗi trong ánh mắt mang ý cười đó. "Cậu Itadori, cậu đủ tư cách rồi nhé."

Lát sau, Itadori từ chối bàn tay vươn ra, tự đứng lên bằng sức của mình. "Rika rốt cuộc là ai?" Sau khi có thể thở đều, cậu hỏi.

"Là Quỷ Tình Yêu nha. Rika là từ nỗi sợ tình yêu của nhân loại mà thành. Thật không khéo, tôi trở thành đối tượng yêu đơn phương của nó."

"Yêu?" Itadori có chút khó hiểu. "Sao lại có người sợ hãi tình yêu? Chẳng lẽ mọi người không phải đều... khát vọng được yêu thương ư?"

"Không phải tôi đã nói rồi sao? Trên thế giới này có những kiểu tình yêu mang đến tai họa. " Okkotsu mỉm cười nói. "Như vậy cũng có một bộ phận người chìm sâu trong loại tình cảm này, đồng thời có người cũng sợ hãi tình yêu đi. Tình yêu có thể mang đến cho ta sức mạnh vô cùng tận, nhưng "sức mạnh" ấy cuối cùng đưa ta đến đâu, ai cũng không đoán trước được."

"Hơn nữa, có người từng nói với tôi rằng,

"Tình yêu, chính là lời nguyền vặn vẹo nhất.""


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com