Viết đôi ba dòng tôi biết rằng sẽ không thể gửi đến em.
———
Sóng rì rào, chúng đánh vào bờ biến nhịp nhàng, hất tung bọt trắng đến gọt giày da bóng loáng.
Đôi mắt xanh khẽ mở, ánh nắng làm chói mắt gã, nên một lần nữa, chúng nhắm lại.
Gã viết những dòng thư trong đầu, gã tưởng tượng như mình đang ngồi trước bàn có giấy có mực, chắp bút.
Có lẽ là do tiếng biển phả vào tai dịu dàng quá.
Mực đưa nét.
Có lẽ là do tôi tàn nhẫn quá.
Tại sao tôi lại nói vậy nhỉ? Tại sao? Tôi hỏi mình như thế dù việc làm thì cũng đã làm rồi, ánh mắt em như vỡ vụn cái khoảng khắc mà tôi chạm vào chúng, có lẽ nước mắt em đã lưng tròng, có lẽ không, có lẽ em đã ghim sâu cái khoảng khắc ấy vào tận trong linh hồn.
Có lẽ không.
Tôi cũng chẳng thể chắc chắn cho nổi.
Sao tôi lại nguyền rủa em như vậy nhỉ? Sao tôi lại sẵn sàng làm như thế dù tôi, hơn ai hết, hiểu rằng đôi mắt em trên thực tế mỏng manh tới mức nào.
Em mạnh mẽ vô cùng, nhưng em giàu thứ gọi là tình cảm, nên em mong manh lắm, hẳn ai nhìn vào tầng sương mỏng trên mắt em cũng thấy vậy.
Vì Yuuji ấy, em vô tâm lắm.
Có lẽ gọi một người luôn lo lắng cho người khác, luôn tốt bụng và yêu mến người khác như vậy là hơi kì, thứ lỗi cho tôi, vốn dĩ tôi cũng chỉ mong rằng em hiểu được chút tâm tư này, nên tôi đánh giá em trên quan điểm của tôi như vậy.
Yuuji vô tâm với chính mình. Trong khi đáng ra đó phải là thứ em nên quan tâm nhất.
Em nên hiểu rằng, người lớn chúng tôi không thể nào, không thể, sống trên đời mà không ích kỉ về bản thân mình. Tôi cũng vậy, tôi đáng giá bản thân là một con người tốt, nhưng dẫu vậy tôi vẫn không bao giờ nghĩ mình có thể được như em.
Ít người được như em lắm, Yuuji đặc biệt lắm, tôi không nghĩ chỉ mình tôi thấy vậy.
Tôi nghĩ rằng em không hiểu ý tôi khi tôi nói rằng em sẽ lo được.
Tôi không nói đến những chuyện chưa xong, tôi nói đến bản thân em kìa.
Tôi khi nói những từ ấy đã không thể suy nghĩ kĩ càng, và giờ khi ngẫm lại thì lại thấy nó quá rõ ràng và cũng quá ẩn ý, tôi đã có chút nghi ngờ liệu em có thật sự hiểu ý tôi, nhưng tôi mong là em hiểu.
Tôi cứ nghĩ đến con mắt em ngày đó, con mắt trong trẻo nhất trần đời, với tôi thì là thứ quý giá hơn tất thảy, lại như băng mỏng tan đi.
Tôi đã bao giờ nói là Yuuji rất đẹp chưa? Có lẽ là chưa, ước gì tôi đã nói.
Yuuji đẹp vì em đẹp, đơn giản vậy thôi, nơi nào cũng đẹp, tôi thậm chí có chút khó chịu khi em nghĩ rằng em không.
Nhưng em chắc cũng không bao giờ biết được, và tôi mong là em sẽ không bao giờ biết, rằng tôi yêu em.
Tôi nghĩ rằng tình yêu của tôi nó rất lạ, rất lạ so với những con người khác, ý tôi là, khi người ta yêu thì người ta sẽ cảm thấy lồng ngực phập phồng, sẽ cảm thấy khuôn mặt nóng ran và tời gian như ngưng đọng, nhưng tôi thì khác.
Tôi chỉ thấy nhẹ nhõm khi em ở bên, tôi thích chất giọng ngây ngô của em, tôi thích tôi mắt sẽ nheo tít lại khi cười của em, tôi thích gò má sẽ ửng hồng vì vận động, tôi thích đôi tay sẽ gõ nhẹ lên mọi vật có âm thanh.
Tôi thích em và thích mọi thứ về em.
Nên mỗi lần tôi cảm nhận được em đang thở, đang sống ngay bên cạnh mình, tôi cảm thấy như tim đang đập chậm lại và thời gian trôi đi quá nhanh, chúng không bao giờ là đủ.
Nghĩ như vậy, tôi thấy rằng có lẽ tình yêu của tôi cũng không quá đặc biệt, có lẽ chúng cũng chỉ bình thường như tình yêu của bao người khắc, rằng tôi mong em sẽ hiểu rằng tôi muốn em có thể chăm sóc cho bản thân khi tôi đi, tôi muốn em có thể ổn định lại cảm xúc, có thể nhớ về tôi và cười.
Chứ xin em đừng khóc, vì nếu em khóc thì không chỉ mình em đau.
Tôi cũng sẽ đau, đau vô vàn.
Nhưng tôi không thể...
Tôi không phải là muốn em không theo đuổi lí tưởng của bản thân nữa, cũng không phải là tôi coi thường ý chí mạnh mẽ hay sự gan trường của em.
Mà như tôi đã nói ở trên, nhũng người như tôi có như thế nào cũng không thể sống mà không ích kỉ.
Nên tôi mong em có thể rời xa nói nguy hiểm này mà tìm một nơi yên bình, làm dịu tâm hồn em ở nơi ấy.
Dẫu tôi biết rằng em sẽ không bao giờ, và không thể làm như vậy.
Nhưng trong trí tưởng tượng xa vời của mình tôi lại cứ mong rằng em sẽ làm được thế, Yuuji toàn là những điều phi thường thôi mà, tôi tin em làm được.
Như cách tôi đã tin em phút đó.
Tôi cứ nghĩ khi mắt đã nhắm nghiền. Nghĩ, và tưởng tượng đến một ngày khi mà em đi thật xa khỏi cái chốn hỗn loạn đấy. Em có thể tìm cho mình một ngôi nhà nhỏ, hay một mái ấm, em có thể sống với vợ em đến già, hoặc sống với đàn con đàn cháu của em, mong chúng có đôi mắt hay nụ cười của em, vì tôi đã nói rồi, chúng đẹp.
Mong là người em tìm sẽ yêu em như cách tôi đã yêu em, đã và sẽ và mãi.
Và đang.
Nếu em có bao giờ tự hỏi rằng sao tôi lại luôn tín nhiệm em như thế, thì mong hãy tự nhìn lại bản thân và thấy rằng em đã cố gắng, tuyệt vời và tốt đẹp đến thế nào trong cả cuộc đời của mình.
Tôi viết đến đây thế này thì cũng đã quá dài, dẫu cho tôi chỉ viết trong tâm trí và giấy mực bao nhiêu cũng đủ. Nhưng tôi nghĩ tôi nên dừng lại.
Vì nếu tôi cứ nghĩ đến em thì tôi sẽ nghĩ đến mãi mãi.
Cuối thư, tôi đáng ra nên gửi một lời chúc tốt đẹp cho em, hay cầu mong cho tương lai của em, nhưng bản thân em vốn đã là thứ tốt đẹp đầu tiên trong cuộc đời em rồi.
Vậy nên, tôi gửi em lời xin lỗi.
Xin lỗi vì đã yêu em, và rằng tôi không bao giờ muốn gặp em quá sớm.
———
Kí tên.
Nanami Kento
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com