1.5 Okinawa
1
- Phù , cảm ơn Geto - san . Nhưng anh có thể bỏ tay anh trên eo em được chưa ?
- Anh xin lỗi , là anh thất lễ rồi .
- A , đi học ... Chị Kuroi , giờ là mấy giờ rồi ?
- Vẫn chưa đến trưa , nhưng nhóc đừng đến trường học !
- Đừng có vớ vẩn , tôi nhất định phải đi !
- Tôn trọng lựa chọn của em ấy đi . Chúng ta chỉ là người bảo vệ và hộ tống em ấy !
2
-Hả ? Đưa cô ta về Cao Chuyên thì an toàn hơn chứ !
- Thầy cũng muốn vậy lắm , nhưng đây là mệnh lệnh của ngài Tengen !
Gojo chán nản đạp mạnh lên mặt hồ . Từ từ đứng dậy ,hai tay đút vào túi quần rồi rời đi , chỉ nhàn nhạt nói :
- Chiều lắm sinh hư !
- Đừng nói thế , Satoru ! Dù hùng hổ thế nào nhưng khi đồng hóa và trở thành ngài Tengen , cô ta ở lại sẽ làm cơ sở cho kết giới tầng dưới ở trường .
Khi nghe cuộc nói chuyện của hai người họ , Kuroi rũ mi , che giấu tia đau thương ẩn sâu dưới đáy mắt .
Em không nói gì, chỉ lẳng lặng đi về huớng ngược lại .
_
- Yoichi ! Chẳng phải em hỗ trợ Satoru và Suguru hộ tống Tinh Tương Thể mà , sao lại ở đây ?
- Về để chuẩn bị đối phó với biến cố sắp tới thôi Shoko-senpai , nhưng mai em mới đi.
- Uhm .
_
- Yoichi !
- Hóa ra là Nanami và Haibara . Làm tớ hú cả hồn .
- Bọn tôi tìm thấy thứ này , không biết cậu có cần không ?
- Sao hai cậu tìm thấy thứ này được vậy ?
- Bọn tớ làm nhiêm vụ hai tuần trước đấy !
- Vậy tớ cảm ơn các cậu , tớ nhất định sẽ c-
- Cậu không cần cảm ơn đâu , dù gì ngoài cậu ra thì không ai có thể sử dụng thứ này !
- Đúng thế! Đúng thế!
- Tớ cảm ơn các cậu rất nhiều !
_
- Phù , chừng này chắc đủ đối phó với đám người đó rồi !
- "Ngủ sớm thôi Yoichi , mày còn có chuyến bay nữa !"
3
" Chợt mắt miếng đã ."
[ Chuyến bay mang số hiệu 145 từ Tokyo đến Okinawa đã hoàn tất , máy bay hiện đã hạ cánh tại sân bay gần nhất .
Xin các quý hành khách chuẩn bị. ]
"Ể , còn chưa kịp ngủ luôn á !"
Isagi xác vali của mình xuống sân bay .
- "Lại phải đi bộ !"
- Anh Isagi !
Em ngước mắt khỏi chiếc điện thoại , từ phía bên kia Riko chạy lại chỗ em . Phía sau là chị Kuroi và hai cái dáng cao khều . Hóa ra là Gojo và Geto đây mà .
Sau khi nghe thấy câu nói của Riko , Gojo nheo mắt nhìn lướt qua toàn bộ người ở sân bay đến khi nhìn thấy hai cọng ăng ten . Ồ , đó là cọng mầm của bé con nhà gã đây mà !
Sau em chỉ thấy Gojo đi đâu đó còn Geto định tiếng lên bắt chuyện với em . Đột nhiên hai bàn tay che mắt em . Hơi thở người phía sau đều đặn , giọng nói nhẹ nhàng nhưng không thể giấu nổi tia vui sướng .
- Bé con , bé nhớ anh không ?
- Em mới đi chưa tới một ngày chứ mấy !
Isagi gạt tay ra , Gojo cười cười nhưng hai tay không để yên lại bẹo má rồi xoa xoa mặt em . Nhìn thô bạo nhưng anh thật sự không để lại vết gì .
- Hai nguời coi chúng em là không khí à ?
Riko hậm hực lên tiếng !
- Thôi chúng ta đi nào . Em đặt taxi rồi đấy !
_
- Haibara, Nanami ! Tiến độ hai cậu tới đâu rồi , có cần tớ sử dụng thuật thức không ?
[ - Không cần đâu Isagi , chúng tôi tới sân bay rồi .
- Chắc chúng tớ sẽ đến Okinawa nhanh thôi ! ]
- Vậy phiền hai cậu đẩy nhanh tiến độ , tớ cảm giác càng kéo dài càng không ổn !
[ - Được , chúng tôi cúp máy đây ! ]
- Ừm ...
_
- Em đi đâu vậy Isagi ?
- À em chỉ đi gọi điện thôi .
- Yochan , qua chơi với anh nè .
- Được ,em tới ngay !
Isagi đứng dậy , chạy về hướng Gojo và Riko .Một dòng nước mát được hất thẳng về phía em . Cả mặt em ướt đẫm nước , mùi mặn mặn của biển xanh sộc lên mũi . Em bực bội vuốt ngược tóc mái mình ra sau , một ít lọn tóc dính trên trán em . Isagi từ từ rút ra hai khẩu súng nước . Tia nước bay thẳng khiến tóc Gojo ướt nhẹp , giọt nước chậm rãi trượt xuống gò má cao rồi chảy đến xương hàm góc cạnh, men theo cổ mất hút tại xương quai xanh . Gojo vuốt một bên tóc lên , cũng rút một khẩu súng nước mình giấu rồi bắn . Isagi cũng không chịu thua kém .
- Chịu sự trừng phạt đi Satoru .
- Chưa biết ai chịu trừng phạt đâu ,Yochan !
Luồng nước mát lạnh đồng loạt được bắn ra từ hai khẩu súng của em . Hắn lộn nhào né rồi ấn mạnh vào cò súng . Isagi linh hoạt né tránh đòn tấn công từ Gojo .
Cứ thế hai người họ đã vật lộn với nhau hết một tiếng đồng hồ. Giờ đây cả hai đều sũng nước , không khác gì như mới dầm mưa bên ngoài.
Gojo lấy khăn để lên người mình song lại vớ một chiếc khăn khác đặt lên đầu em.
- Lau nhanh lên chứ không Yoi lại cảm lạnh đó !
Hắn lau mặt mình nhưng không quên nhếch mép cười . Đôi mắt Lục nhãn sáng , như bầu trời xanh thẳm cùng những dải mây trắng , như bờ biển xanh của biển khơi cùng những cơn sóng rì rào trắng xóa hay như những viên Aquamarine hoặc TopazBlue.
Isagi nhìn chằm chằm vào mắt Gojo .
- Sao , bé con ? Em muốn chạm vào mắt Satoru à ?
Anh bật cuời , vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống để em chạm vào . Bàn tay to lớn của Gojo đặt hờ lên eo em.
- Mắt anh ... đẹp thật đó !
- Lục nhãn bốn trăm năm mới có mà .
Gojo đắc ý, dụi đầu vào ngực em .
- Đừng, em nhột !
_
- Em thấy chèo thuyền vui không Riko-chan ?
- Vui thật sự luôn đó, Isagi-san !
Sau đó , cả hội nhóm đều đi chèo thuyền . Tổng cộng có 3 con thuyền lần lượt là : Isagi và Riko , Gojo và Geto , cuối cùng là Kuroi .
_
- Nè nè anh định bỏ gì vào bát của tôi !!
- Người ta tốt bụng thêm gia vị cho mà cô còn nói thế à !
- Anh làm như tôi thèm !
_
Lần cuối cùng trong kiếp trước em được đặt chân đến thủy cung là khi nào nhỉ ? Em không nhớ , hay nói đúng hơn , em không thể nhớ . Kí ức kiếp trước của em như bị đám sương mù che khuất , càng nhớ thì càng mù mịt , trống rỗng !
Em đặt tay lên mặt kính , thứ ngăn cách em và các loài sinh vật biển . Isagi rũ mi mắt, hàng mi đen cong vút khẽ rung rinh, con ngươi xanh navy nay lại nhuốm sự lạnh lẽo cô độc của đại dương . Isagi Yoichi lúc này trông như một bông hồng xanh quyến rũ, toát lên mình sự kiều diễm mà bất kì ai cũng khao khát được sở hữu. Nhưng nó là một bông hoa hồng có gai. Người ta chỉ có đứng nhìn mà không thể chạm vào .
4
|Trường Cao Chuyên Chú Thuật|
- Mọi người vất vả rồi . Đây là phía bên trong trường Cao Chuyên .
- Thế là chúng ta yên tâm rồi !
- Phải đó.
Riko nhận khăn từ Kuroi, cô lau những giọt mồ hôi trên mặt .
- Satoru , Isagi , hai người vất vả rồi !
Isagi cảm thấy có gì đó không đúng . Bên tai em vang vọng tiếng bước chân dồn dập, tuy rất nhỏ nhưng em vẫn có thể nghe thấy nhờ thính giác nhạy bén bẩm sinh.
- 'Không ổn, có vẻ có Chú Nguyền Sư tại đây. Cẩn thận !'
Nụ cười cả hai tắt ngúm, Gojo và Geto lập tức vào trạng thái chiến đấu.
- Không ngờ các ngươi đề phòng phết , tuy nhiên nó không nhằm nhò gì với ta !
Hơi thở của tất cả như đông cứng .
Gã nhếch mép cười .
- Ồ , không chỉ có Lục Nhãn , Chú Linh Thao Thuật mà còn có Isagi Yoichi-kẻ được mệnh danh là quân bài tẩy của trường Cao Chuyên đây mà !
- Tuy khá khó thắng nhưng ta đã thành công bào mòn sức lực lẫn tinh thần các ngươi trong suốt thời gian qua.
Geto là người nhanh tỉnh táo nhất, anh phóng thích Chú Linh hướng về phía Toji. Chú linh của Geto bay vút nuốt chửng gã rồi gục xuống tảng đá bên cạnh.
- Tao ổn , mày dắt Riko vào trong kết giới tầng duới của trường đi.
- Chúng ta đi thôi !
Sau đó em cùng Geto hộ tống hai người Kuroi và Riko, biến mất khỏi tầm mắt Gojo .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com