Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.7 Hôn mê

1

Trước khi đi, Toji còn không quên đá mạnh eo Isagi.

- Chậc, lũ được hưởng ân huệ như chúng mày mà vẫn thua khỉ không thể sử dụng chú thuật như tao.

- Mày còn giấu bài ẩn qua mặt được cả tao. Hay lắm, thằng nhãi.

Gân xanh gân tím nổi lên trán gã, hắn ta đạp mạnh lên ngực Isagi.

- Nhưng mày chỉ có thể dịch chuyển được Tinh Tương Thể trong bán kính 10m mà thôi !

Toji nói không sai, cậu chỉ có thể mang một đối tượng đến một nơi trong vòng 10m bằng thuật thức của mình. Nhưng gã quên mất rằng giới chú thuật từng gọi em là 'Quái Vật Lý Tính' !

Với việc đồng hóa 100 năm mới có một lần, điều đó sẽ tạo hai phe đồng tình và phản đối. Chắc chắn rằng phe phản đối sẽ cử sát thủ để giết người được gọi là Tinh Tương Thể. Vì vậy, Isagi hiểu rất rõ mình cần một quân bài tẩy mà chỉ cậu mới biết. Chứ gã nghĩ cậu chưa từng suy tính đến lỗ hỏng thuật thức sao ?

2

- Chào, lâu lắm mới gặp.

Toji trố mắt nhìn Gojo toàn thân máu me, cười như đứa vừa trốn khỏi bệnh viện tâm thần.

- Thật không ?

- Thật, tao vẫn sống nhăn răng đây này !

- Phản chuyển thuật thức ?

- Bingo, câu trả lời chính xác !

- Khoảng khắc cổ họng bị mày đâm thủng, tao đã từ bỏ và tập trung vào Phản chuyển thuật thức.

- Chú lực sinh ra từ năng lượng tiêu cực, nó có thể cường hóa cơ thể nhưng không thể hồi phục vết thương. Vì vậy ta cần nhân đôi năng lượng tiêu cực để tạo năng lượng tích cực, đó là Phản chuyển thuật thức !

Vẻ mặt Toji mất kiên nhẫn.

- Nói thì dễ chứ tao chưa bao giờ thành công, và đứa biết dùng giải thích thì tao chẳng hiểu cái mẹ gì.

- Thằng này ... điên rồi !

- Nhưng khi sắp chết thì tao đã nắm được cốt lõi chú lực !

- Mày thua vì mày không chặt đầu tao và đã không dùng chú cụ đó đâm vào đầu tao.

Gojo ngẩng mặt, miệng há rộng và cười như một đứa cắn thuốc quá liều đang phê pha.

- Thua ư ?

Gã rút Thiên Nghịch Mâu vẫn còn dính nước dãi từ trong miệng nguyền hồn.

- Trận chiến bây giờ mới bắt đầu !

- Hở ~ Thế à ?

- Có khi là thế đấy !

3

Geto thẫn thờ, đầu óc mù mịt mơ hồ. Cậu bước từng bước nặng nề ra khỏi Hoàng Tinh Cung.

" Satoru chết, mình thì bất tỉnh, chị Kuroi không rõ sống chết, còn Isagi và Riko ... "

Geto vẫn đi nhưng lần này anh cảm thấy lạ lắm, từ bao giờ đường đi lại trơn trượt và nước lênh láng như vậy. Anh cuối đầu, phía dưới chân Geto là ... máu và một Isagi Yoichi nằm im, không nhúc nhích và cơ thể chằng chịt vết thuơng sâu. Hai đầu gối khụy xuống, anh quỳ lê lết đến chỗ Isagi. Hơi thở anh như ngừng lại, ôm thân thể bé nhỏ của cậu vào lòng. Bàn tay thô ráp lau đi máu và mồ hôi song một ngón tay đặt trước lỗ mũi em, từng luồng hơi ấm nhỏ nhoi phả vào ngón trỏ.

Gương mặt trắng bệt của Isagi đã được chùi sạch sẽ nhưng giờ lại xuất hiện những giọt nước nhỏ trong suốt và nóng hổi. Geto bất giác sờ lên mặt mình. Mặt anh từ bao giờ đã chảy lệ, từng giọt từng giọt thi nhau chảy xuống cằm.

Cảm giác sợ hãi vây lấy Geto, anh cởi áo đồng phục quấn quanh người Isagi rồi bế cậu ra khỏi đây. Anh lững thững, Geto cảm thấy mỗi buớc chân đều nặng như đeo chì, hơi thở dồn dập, anh siết chặt cậu trong vòng tay mình. Anh cảm thấy con đường này đột nhiên trở nên dài vô tận, không thấy lối thoát.

Cuối cùng, Geto Suguru hiểu cảm xúc rối bời này là gì, đây hoàn toàn không phải rung động nhất thời, cũng chả phải thích, mà là ... yêu !

Geto Suguru yêu Isagi Yoichi.

Từng ánh hoàng hôn dịu nhẹ chiếu lên bóng hình họ. Sẽ thật đẹp nếu người ta không chú ý tới khuôn mặt trắng bệch của em và quần áo dính màu máu loang ra. Geto run run lấy điện thoại ra, anh cố giữ bình tĩnh để nhắn cho Shoko.

_

Gojo Satoru thắng rồi !

Giờ đây trước mặt anh là Toji, cơ thể gã bị thủng nửa bên hông. Tay gã buông lỏng, chú cụ theo đó rơi xuống phát ra tiếng leng keng của kim loại. Toji ôm hông nhưng gã chẳng hề cảm nhận gì cả ngoại trừ việc bàn tay dinh dính chất lỏng nào đó. Trong con mắt gã nhìn thấy bàn tay đẫm máu của bản thân. Toji bỗng nhớ về hình ảnh người vợ yêu dấu bế đứa con trai gần một tuổi. Chắc đây là kí ức trước khi chết của gã chăng, để gã nhớ lại người vợ quá cố và đứa con trai mà gã chưa chăm sóc tử tế lần nào.

Gojo từ từ hạ xuống mặt đất. Như nhìn thấu tâm tư của gã, anh cất tiếng :

- Sao, có gì muốn nói lần cuối không ?

Từ bên khóe miệng Toji chảy xuống dòng máu đỏ thẫm.

- Không.

Gã như nhìn thấy thằng con mà gã tùy tiện đặt cái tên Megumi dành cho nữ giới.

- Qua hai, ba năm nữa con của tao sẽ bị bán đến gia tộc Zen'in. Để mặc cho mày xử trí vậy.

Nói xong câu, cơ thể Toji bất động rồi ... ngừng thở.

5

Geto ngồi ngoài hàng lang phòng cấp cứu, nhìn ánh đỏ dần chuyển sang xanh lá. Bác sĩ và y tá đi ra.

- Ai là người nhà bệnh nhân ?

- Tôi , là tôi ! Em ấy sao rồi bác sĩ ?

Anh đứng bật dậy, giọng nói gấp gáp, lo lắng.

- May mắn là bệnh nhân được đưa đến sớm, nếu muộn thêm chút nữa thì e rằng cậu ấy đã không qua khỏi. Nhưng hiện tại cậu ấy đã chuyển qua phòng hồi sức. Còn khi nào cậu ấy tỉnh lại thì tôi không biết, phải xem tình bệnh nhân như nào !

Vị bác sĩ nói chuyện với Geto vừa nói vừa ghi ghi chép chép gì đó, Geto ở một bên thì thở phào nhẹ nhõm.

May quá, may quá ... em ấy vẫn còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com