Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.8 Phòng Y Tế

1

- Vậy là lúc cận kề cái chết chỉ có hai người các cậu sử dụng được Phản Chuyển Thuật Thức, còn Isagi thì không ?

- Phải !

Geto thở dài.

Quay lại ngày hôm qua, về phần Riko Amanai thì đột ngột xuất hiện tại một không gian tối đen như mực.

- Cái- ?

Trong tầm mắt mình, Riko thấy một chùm sáng trắng nổi bật giữa cái nơi đen kịt như này. Riko hít sâu một hơi, lấy đà rồi chạy hết sức bình sinh hướng về phía ánh quang rực rỡ. Theo bước chân cô nàng, một con đường bằng phẳng trải dài như người chỉ dẫn đến cánh cửa bí ẩn kia, hai bên lề là những khóm diên vĩ xanh biếc dịu dàng nhưng không thể che giấu sự yêu kiều của nó.

Càng đến gần, tia sáng đến từ lối ra chói lói khiến người ta khó có thể mở mắt. Riko ngay lập tức giơ cánh tay lên để che chắn tầm nhìn. Ngay khi đặt một bước chân của mình tại ngưỡng cửa, cả người lập tức ngã nhào như thể có người phía sau đẩy cô.

Lúc đấy đầu óc Riko trống rỗng, trắng xóa.

Đến khi cô tỉnh lại thì nhận ra mình đang nằm trên sàn nhà, cụ thể là nằm trên tâm một trận pháp nào đó với hoa văn phức tạp, ngoằn ngoèo. Còn đường nét thì giống các đường chỉ đỏ nối với nhau. Bên ngoài là bốn cây nến trắng đã sớm chảy ra sáp.

Riko Amanai đứng dậy, trận pháp dần tan biến. Cô cảm thấy mồ hôi chảy từ tay trái của mình càng nhiều. Cô mở lòng bàn tay nắm chặt đến trắng bệch, phát hiện bên trong có mẩu giấy note nhỏ được gấp thành một phần tư.

'Isagi Yoichi
- Em đừng sợ, em đã an toàn.
Anh sẽ không để một ai có quyền cướp đi tương lai của em !'

Riko lật lại mặt sau tờ giấy để chắc chắn rằng mình không hề bỏ sót bất cứ thứ gì. Một hình ảnh vẽ vội và dòng chữ.

'Hãy mở ngăn kéo của anh và lấy bản đồ trường rồi đến phòng y tế để gặp một cô gái tên Shoko Ieiri. Chị ấy sẽ giúp ích cho em khá nhiều đấy !!'

Riko làm theo chỉ thị, đến một chiếc bàn bằng gỗ có ngăn đối diện với cô nhóc. Chiếc bàn được trang trí đơn giản, trên bàn là một chậu cây cảnh, một lọ đựng bút và một chiếc kintsuba bông. Dưới gầm bàn là ngăn để cất giữ thứ cần thiết. Cô nàng nhanh chóng kéo hộc, để lộ trong đó là máy tính bảng, một cuốn vở và tấm bản đồ như Isagi đã viết. Riko tháo dây su, rồi nhìn sơ đồ trường, vị trí các dãy phòng một lượt đến khi nhìn thấy hàng chữ ghi 'Phòng Y Tế'.

Trước khi đi, Riko ngoái đầu nhìn lại rồi bước ra khỏi khu kí túc xá. Cô nàng vừa đi vừa xem chỉ dẫn của nó. Đến phòng, Riko hỏi to.

- Tôi có thể vào được không ?

- Vào đi.

Ngay lậy tức một giọng nữ đáp lại câu hỏi của cô.

Riko bước vào, lọt vào tầm mắt là một cô nữ sinh mặt đồng phục Cao Chuyên Chú Thuật. Khuôn mặt tinh tế nhưng tái nhợt, quầng mắt thâm do thiếu ngủ.

- Chị là Shoko Ieiri ?

- Đúng, còn cô ?

- Em là Riko Amanai, T-

- Tinh Tương Thể ?

- Vâng.

Shoko nhận ra một người xa lạ sẽ chẳng thể biết tên cô trừ phi có người nói với cô bé này.

- Ai, ai nói cho em biết tên chị ?

- Dạ, Isagi-san dặn dò em tìm chị.

Một hồi chuông báo động vang lên, Shoko biết nhóm Gojo-Isagi-Geto rất mạnh đặc biệt khi có một chú thuật sư công thủ toàn diện như Isagi. Nếu Tinh Tương Thể được hướng dẫn để đến tận đây chứng tỏ rằng bọn họ gặp chuyện rồi.

Shoko đứng bật dậy, căn dặn Riko kĩ càng rồi mới ra ngoài tìm thầy Yaga.

2

- Đó là lí do cậu đến đây ?

- Chứ sao nữa !

- Suguru về rồi à, bác sĩ bảo sao ?

Shoko đang ngồi cắn hạt dưa và tám chuyện với Gojo thì quay đầu lại khi nghe tiếng mở cửa phòng.

- Bác sĩ bảo thể trạng em ấy hồi phục đáng kinh ngạc nên có thể tỉnh lại sau 2 tuần nữa.

- Chắc mấy người kia giương giương tự đắc vì trình độ lắm chứ gì. Hứ, nếu không có Shoko đại nhân này thi triển thuật thức thì còn lâu Isagi-chan lại tỉnh sớm đến thế !

- Vâng vâng chị đại Shoko nói gì cũng đúng hết !

Geto Suguru liếc nhìn hai đứa bạn làm trò vô bổ mà chỉ muốn tung cước đá hai đứa này ra khỏi phòng bệnh.

- Nhưng Isagi nhập viện thì ai chăm sóc em ấy đây ? Hay gọi cho bố mẹ ẻm ?

- Không được !

Cả hai đều bị làm giật mình rồi quay sang nhìn Gojo.

- Tại sao ?

Geto thắc mắc hỏi.

- Vì bố mẹ Yochan về quê sống từ một năm trước rồi, nếu chú dì ở Saitama mà biết em ấy gặp chuyện thì lo lắng lắm.

Shoko gật gù, có lí !

- Vậy giờ sao ? Chẳng nhẽ hai người các cậu chăm ?

- Đươ-

Chưa kịp để Gojo đắm chìm vào thứ giấc mơ màu hồng viễn vông, Gojo bị 'tát' một cú đau điếng.

- Cậu còn đống nhiệm vụ nữa mà.

- Tớ cần gì nghe lời đám lão già đó, chỉ cần bịa một cái cớ là được mà !

Gojo Satoru bĩu môi chán ghét.

- Thôi kệ hai cậu nhưng có gì thì ráng chịu.

- Không cần, bổn đại nhân đây tự có sắp xếp. Người đâu, tiễn Shoko ra ngoài cho ta.

- Tôi đến thăm Isagi chứ có phải cậu đâu mà đuổi. Vả lại Suguru chăm thì tôi còn tạm chấp nhận.

- Ủa, Suguru đâu ?

Không còn thấy cậu bạn tóc búi xung quanh, Gojo và Shoko nhìn ngó khắp phòng cho đến khi Shoko thấy Geto nằm trên giường bệnh Isagi, cả người ôm hờ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com