Kỳ 3.7 : Kenjaku
______
Rồi tháng ngày phai nhạt cho ký ức phôi pha.
Mình lỡ để danh vọng đứng giữa chúng ta.
_____

_____
74.
Tay cô vẫn run khi cởi chiếc vòng ra. Ánh sáng yếu ớt mà nó phát ra giờ đã biến mất, như chưa từng tồn tại. Nhưng trong đầu Shoko, hình ảnh chiếc áo blouse dính máu, nền gạch trắng đẫm ánh đèn lạnh lẽo, và đôi mắt sáng quắc kia cứ lặp lại không ngừng. Như thể có ai đó đang ép cô phải nhớ.
Shoko thở gấp. Cô đứng dậy, bước tới bên cửa sổ ký túc xá, kéo rèm ra. Thành phố về đêm rực rỡ ánh đèn. Mọi thứ thật sống động, thật đẹp. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy như mình đang nhìn thế giới qua một lớp kính mờ, méo mó.
"Mình đang làm gì ở đây...?"
Câu hỏi bật ra khỏi miệng cô như một lời thú nhận. Cô không rõ mình đang nghi ngờ điều gì - thế giới này, hay chính bản thân mình. Cô có một cuộc sống quá hoàn hảo: được nhận nuôi bởi gia đình Bakugou - một gia đình yêu thương cô vô điều kiện, được Katsuki nấu cà ri mỗi ngày, có Mitsuki luôn lo lắng từng thứ nhỏ nhặt, có Masaru trầm lặng nhưng đầy quan tâm.
Cô có một mái nhà.
Cô có những người bạn đã từng rời xa cô ở một kiếp nào đó... nay bỗng xuất hiện lại, dịu dàng và gần gũi.
Cô có tương lai. Một tương lai không còn máu, không còn phẫu thuật khẩn cấp lúc nửa đêm, không còn lặng lẽ vá lại linh hồn người khác rồi bỏ mặc chính mình.
Nhưng tại sao... tại sao mọi thứ lại bắt đầu rạn vỡ?
75.
Kể từ ngày hôm đó, chiếc vòng mã não luôn được cô đeo trên cổ, không tách rời. Và cũng một tháng từ ngày nhập học, dù nhàm chán nhưng các tiết học chú thuật cũng bắt buộc kết hợp làm nhiệm vụ may mắn là Getou và Gojo vốn có thế lực chống lưng nên năm nhất cả đám không phải quá vất vả làm nhiệm vụ mà học kiến thức nhiều hơn. Kiến thức lần này là giảng về nguồn gốc của chú lực hiện đại, một tiết học nhàm chán khác Shoko bỗng dưng nghe thấy trong đầu một giọng nói khác - trầm, lạnh, và vang lên như từ một chiều không gian xa xăm:
"Chú lực không phải là phép màu, Shoko. Đó là sự vặn xoắn của thống khổ."
Cô giật mình quay sang. Không ai để ý. Lớp học vẫn diễn ra như bình thường. Getou đang ngồi cạnh, vẽ nguệch ngoạc thứ gì đó lên giấy. Gojo thì ngáp dài cắm mặt vào game. Mọi thứ đều bình thường... đến mức bất thường.
Cô rút sổ ghi chép ra. Nhưng thay vì trang vở trắng, dòng chữ hiện lên bằng mực đỏ:
"Ký ức không thể bị chôn vùi chỉ bằng mộng đẹp."
Khoảnh khắc đó cô như bị chấn động, mặc kệ việc bút đã rơi trên nền đất mà cứng đờ.
76.
Tối đó, cô đi dạo một mình quanh khuôn viên ký túc. Trời trở lạnh. Cô quấn chặt khăn len, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao - thứ ánh sáng xa vời và đẹp đẽ như một lời hứa mà ai đó từng thì thầm bên tai cô.
Đột nhiên, một chú linh cấp cao lướt qua đường chân trời. Thế giới này... cũng có chú linh cấp cao đến vậy ?Cô đông cứng. Nhưng khí tức của con chú linh cao cấp
ấy lại mang đậm sự khó chịu giống với ... Kenjaku ...
Shoko lùi lại một bước. Tim cô đập nhanh, dồn dập. Không ai xung quanh phản ứng. Như thể không ai nhìn thấy.
Cô giơ tay - bản năng dẫn đường. Một dấu ấn chú lực hình thành trên đầu ngón tay. Mọi thứ bắt đầu gào thét trong đầu. Cô nhớ đến cái lạnh trong phòng thí nghiệm. Tiếng Gojo la hét điên cuồng. Getou với vết máu bên ngực. Nhớ bàn tay mình dính đầy máu, vá từng đường gân đứt, từng mạch máu rách. Cô nhớ... đôi mắt cuối cùng mình nhìn thấy trước khi gục xuống - là một đôi mắt cười, nhưng chứa toàn sự bất lực đầy thống khổ.
Cảm tưởng như đột ngột có gì vỡ tan trong tiềm thức
" Không thể nào... " - Cô như ngộ ra điều gì đó.
Phía sau lưng, một giọng nói vang lên:
"Lâu rồi không gặp, Shoko."
Cô quay lại.
Getou - không, một thứ gì đó trong thân xác của Getou - đang đứng đó.
Nụ cười của hắn cong lên như một vết cắt trên mặt trăng. Dịu dàng. Giả dối. Đầy hiểm độc.
Cô lùi lại, lùi đến tận tường. Hắn tiến đến một bước, bóng đổ dài dưới ánh đèn khuya.
"Cậu vẫn còn sống trong cái tiềm thức đáng thương này à?"
"Tiềm thức...?" Shoko nhìn hắn như nhìn một kẻ điên, một lúc lâu sau mới mở miệng
"Ừ," hắn nghiêng đầu. "Shoko đáng yêu của tôi, cậu thông minh như vậy, chẳng lẽ chưa nhận ra? Thế giới này - cái thế giới hoàn hảo xinh đẹp của cậu này - không có thật. Cậu đã chết rồi, Shoko."
Tim cô thắt lại.
"Con mẹ nó ..." - Như một thói quen cô lại mở miệng chửi thề, bất lực tựa vào tường, tay chạm vào túi nhưng không tìm thấy thuốc lá. Một chiếc kẹo mút vị Coca-cola xuất hiện trước mặt cô, tựa như Getou Suguru thật sự xuất hiện. Cô thoáng sững người, ngước nhìn gương mặt quen thuộc đến phát sợ nhưng lại bị khâu một vết dài nơi trán làm cho gương mặt đẹp đẽ ôn nhu kia trở thành một kẻ đẹp đẽ đạo mạo. Chết tiệt đều rất đẹp.
"Phản ứng này đáng yêu thật đấy. Nào ? Tôi nhắc lại nhé. CẬU ĐÃ CHẾT RỒI." - Hắn nhấn mạnh từng chữ, cúi xuống, thì thầm bên tai cô. "Chết dưới tay tôi. Ở phòng thí nghiệm, cậu biết không thân xác tên là gì ấy nhỉ? À Geto Suguru này khi tận tay giết cậu... Cậu ta đã muốn giành quyền kiểm soát cơ thể đấy. Cậu nghĩ sao?"
Đôi mắt Shoko mở to. Nỗi đau từ đâu đó xuyên qua da thịt. Mùi máu. Tiếng thét. Sự bất lực.
Ký ức cuối cùng ùa về như một cơn sóng thần: cô bị đâm từ phía sau, văng khỏi bệ mổ, ánh mắt choáng váng nhìn thấy gương mặt Getou - nhưng là một Getou lạ hoắc, mang đôi mắt xa lạ... và miệng hắn thì thầm:
"Ngoan nào, Shoko đáng thương của tôi, nếu cậu khóc cơ thể này sẽ rất buồn đó." - Hắn mang theo cơ thể Suguru quen thuộc ôm cô vào lòng.
Cô khẽ bật khóc.
Vì cô đã nhận ra... tất cả những điều đẹp đẽ cô từng sống qua trong thế giới này... chỉ là một cái kén tơ mà tiềm thức dệt nên - để linh hồn cô không phải chết trong cô độc.
77.
Trong màn đêm, vòng mã não hồng trên cổ cô vụt sáng - như một ngọn lửa nhỏ cháy bùng lần cuối.
Và ánh sáng bắt đầu tắt dần.
___
@KangLeeAh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com