Chap 42: Khởi đầu của kế hoạch
"Những gì các người nói... Đều là sự thật sao..."
"Ami... Con tỉnh khi nào thế?"- Jin hoảng hốt.
"Nếu tôi không tỉnh lại thì chú cũng vẫn sẽ tiếp tục giấu hắn. Tiếp tục tiếp tay để hắn lừa gạt tôi có phải không?"- Ami.
Thật ra em đã tỉnh từ lâu, mọi chuyện em đã được nghe thấy. Cô bé họ Han quặn thắt lòng khi nghe từng câu từng chữ về thực hư câu chuyện trong quá khứ nhưng chỉ dám khẽ rơi lệ trong câm lặng. Cho đến khi bản thân mềm yếu không thể chịu đựng được nữa nên đã bạo dạn hỏi... Bấy giờ, em lấy hết dũng khí của mình, tự thân chống tay trên chiếc giường bệnh, đôi chân nặng trĩu tiến đến trước mặt người đàn ông từ lúc em tỉnh đến giờ luôn cúi gầm mặt. Nhẹ cất tiếng hỏi...
"Còn ông... Ông nghĩ tôi vẫn ngu ngốc không biết được ông luôn ở cạnh tôi. Luôn ngủ cùng tôi, luôn bảo vệ cho tôi khi tôi gặp phải điều gì à? Ông quên là mỗi người đều sẽ mang trong mình một mùi hương đặc trưng sao? Tôi từng nhiều lần bị ông cưỡng bức!! Cái mùi hương làm tôi ghê tởm đó nó ám ảnh tôi ngay cả trong giấc ngủ kia kìa!! Tôi biết hết mọi thứ nhưng tôi giả vờ xem xem các người bày trò gì trước mặt tôi. Xem xem các người muốn tôi trở thành con rối của mấy người ra sao thôi..."
"Dù gì con cũng đã nghe thấy cả rồi... Rõ ràng là Jungkook cậu ấy chẳng làm gì sai cả. Ami à con có thể..."- Jin khẽ khuyên bảo.
"CHÍNH HẮN TA ĐÃ CƯỠNG HIẾP TÔI!!! VẬY MÀ BẢO HẮN TA KHÔNG SAI SAO? Hắn ta chẳng khác nào một con thú dữ. Tôi kinh tởm hắn ta... HAN AMI TÔI HẬN KHÔNG THỂ GIẾT CHẾT HẮN!!"- Em dần mất bình tĩnh.
"Jeon Jungkook đã làm tất cả vì con. Bao nhiêu lần cậu ấy vì con mà làm mọi thứ... Con không thể cảm nhận được sao?"- Jin.
"KHÔNG ĐỦ!! ÔNG NGHĨ NHỮNG THỨ ĐÓ CÓ THỂ RỬA ĐƯỢC NỖI ĐAU, SỰ NHỤC NHÃ MÀ MỘT ĐỨA NHƯ TÔI PHẢI GÁNH CHỊU HAY SAO? Trả lời đi chứ... ÔNG TRẢ LỜI TÔI ĐI CHỨ ĐỒ KHỐN!!"- Ami vừa trách móc vừa đấm gã như lên cơn loạn thế nhưng hắn chỉ biết im lặng... Vì ngoài việc ấy ra gã Jeon kia cũng chẳng thể làm gì hơn...
Đánh đấm một lúc, nước mắt em giàn giụa chạy thẳng ra ngoài. Gã vẫn đứng đó, vẫn nhìn theo hình hài đó rời đi trong tuyệt vọng... Bấy giờ bờ môi ấy mới được dịp thốt lên...
"Xin lỗi em..."
"Đứng thừ ra đó làm gì chứ? Sao cậu không chạy theo? Aisssh thiệc tình... Ami ah~"- Anh bác sĩ lắc đầu chạy theo.
Cô bé ấy cứ điên cuồng chạy, cô rất uất ức. Trái tim em ấy như nghẹn đòng mãnh liệt. Vừa lao chạy đi em vừa gào khóc, tiếng khóc của em như ngàn mũi tên xé rách lòng người. Hắn bên trong nhà cũng không thôi đau đớn... Hắn cũng rơi lệ... Cũng lặng thầm chua xót nhìn em... Bấy giờ hắn mới thấy mình hèn hạ, hắn mới thấy mình tệ... Trong đầu hắn chỉ còn sót lại vài chữ "giá như", "giá như" và "giá như" mà thôi...
"AMIII!"
Dòng buồn tuôn trào trong đầu giờ đây chỉ còn là quên lãng khi bên dưới nhà, tiếng Seok Jin hốt hoảng gọi tên Han Ami... Người con gái mà tên Jeon đem lòng mê đắm. Hắn thấy có một đám người mặc áo đen, to con bặm trợn. Bịt miệng em và đưa em lên chiếc xe hơi màu đen lái đưa em chạy thẳng đi. Hắn biết thảy người đàn bà năm xưa đã quay trở lại. Không đợi thêm, hắn lao thẳng xuống nhà...
Vừa lúc Taehyung cũng vừa tìm đến, anh trở nên bực dọc khi thấy gã Jeon chạy thẳng ra từ trong nhà. Nắm chặt nắm đấm, anh chàng họ Kim lao thẳng đến như một con sói đói lâu ngày thèm ăn. Đè gã ta ra mà liên tiếp đấm cho gã vài cái tím tái mặt mũi.
"Thằng già chết tiệc!! Mày đã giấu Ami em ấy đi đâu rồi!! Hả?"
"Mẹ thằng chó!! BIẾN ĐI!! Đừng có cản đường tao!!"- Vì em, gã chẳng còn thấy đau, cùng chẳng còn thì giờ để thằng nhãi này cản đường. Gã dùng hết sức lực đẩy Kim Taehyung ra.
Chiếm luôn chiếc xe moto của anh, gã phóng như bay đi theo chiếc xe ô tô đen đó để cậu Kim kia điên tiếc vì chưa kịp trả đũa đã vội mất xe. Jin khẽ vỗ vai cậu ta, gào lên trong khó chịu.
"Yah!! Cái thằng nhóc này!! Có biết tình hình cấp bách như thế nào không hả mà đi cản người khác!! Bộ cậu rảnh lắm hả? Hay là ở công ty không có gì làm? Cậu có phải dùng mạng 2G đâu mà giờ này còn mắc kẹt trong xu thế cũ rít đó. Han Ami nó bị bắt mất rồi còn ở đây than trời kêu đất!! Không có đủ tỉnh táo, trẻ em miệng còn hôi sữa thì ở nhà để người lớn làm việc biết chưa?"
"CÁI GÌ? AMI BỊ AI BẮT CỚ CHỨ? CHÚ THẢ RA ĐỂ TÔI ĐI TÌM EM ẤY!!"- Taehyung tức giận.
"Thôi thôi đi chú mày ơi!! Đi theo làm hỏng việc của người khác!! Tôi tin cậu Jeon ấy đã phần nào thành công trong kế hoạch rồi. Chỉ cần đợi chờ thôi..."- Jin.
"Cái gì chứ Ami em ấy đang bị người ta bắt cóc đó chú ơi!! Sao không cho tôi đi chứ? Một mạng người mà chú làm vẻ dửng dưng thế hả? Lại còn kế hoạch!! Chú là bác sĩ chứ có phải cảnh sát đâu mà ra vẻ thế hả? Bỏ tôi ra đi!!"- Cậu Kim la mắng.
"Thàng nhãi 2G này mày hỗn với ai thế? Vào đây với chú mày, để chú mày còn phụ đạo thêm!!"- Bác sĩ lôi cậu Kim vào trong nhà mặc cho sự vùng vẫy của chàng thanh niên mới lớn...
"Từ từ thôi chú ơi!! Chú có phải lực sĩ đâu sao lại mạnh thế này? Nhẹ thôi chú Kim, cái áo này đắt lắm đó!!"- Kim Taehyung làm náo loạn cả một sân vườn im ả...
Ở một góc tường nào đó, anh cảnh sát trưởng Kim Nam Joon đã chờ sẵn ở đây tự khi nào. Điềm đạm đưa bộ đàm lên, dõng dạc ra lệnh.
"Tất cả vào vị trí sẵn sàng. Kế hoạch của Jeon Jungkook đã khởi chạy!!"
*Ami... Đợi tôi... Cố đợi tôi... Mọi chuyện sắp kết thúc rồi...*
_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com