//: 💌
"Hay là mình yêu nhau nhỉ?" cô hỏi dò.
"Đừng cố bù đắp vì lần trước lấy tôi ra làm bình phong. Rốt cuộc thì anh chàng người yêu cũ đấy cũng phải bỏ đi cho vừa lòng cô đấy."
Gã táo tợn đáp, sau khi nghe cô kể tất cả sự thật. Đầu gã bưng bưng, không hiểu vì sao con gái lại có thể đa đoan đến thế. Trò chuyện nhát gừng. Gã đưa chân lên gãi sồn sột vì muỗi đốt. Cô cười thương hại, gã chả có miếng duyên nào. Cứ thế này thì đi du học người ta cười cho mất. Nhưng tự dưng nhìn gã, cô lại thèm tự do. Không phải là kiểu thích gì làm nấy, mà là sự phóng khoáng trong cách đối đãi với người khác. Kiểu như gã thẳng thắn với cô.
Cô nghĩ về lúc mình còn yêu anh, cả cử chỉ và nụ cười đều dè dặt. Thậm chí, khi không còn anh bên cạnh, cô cũng không thể thoải mái trước mặt những tên đàn ông khác. Cho đến hôm nay, mới nhận ra ngay cả thói quen dùng giấy thấm dầu vẫn còn đó, dù trời đã giảm nhiệt và gió lùa vào tóc mãi không thôi.
"Nghĩ gì đấy?" gã lại hỏi. Hình như đi bên cô gã không chịu ngồi yên thì phải.
"Hay là mình yêu nhau?" Gã bỏ tay vào túi quần, huýt sáo. Cô thấy mình đang muốn phiêu lưu quá thể. Mà thay đổi điều gì đó, chắc cũng thú vị. Gã tỉnh queo nắm tay cô:
"Như vậy được chưa?"
Bất chợt cô buông tay ra, cảm thấy ngượng ngùng.
"Không được phải không. Bởi thế, chuyện tình cảm đừng có tùy tiện."
Cô nhìn gã, cười. Thấy lòng nhẹ như tơ trời, và từng mối vần vò dần được gỡ bỏ. Đến lúc này mới để ý thấy gã có mặt cười rất duyên. Rốt cuộc sau ngần ấy thời gian cũng thấy gã đáng yêu thêm một chút.
Nhưng mà ...
"Không yêu nhau được nhỉ?" cô hỏi.
"Cuối cùng cũng chịu nói thật rồi đấy à."
Lại cười. Sao không cãi cô nữa đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com