Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

42

Sáng hôm sau Jeon Jungkook đi làm rất trễ, đều là vì phải đưa vợ về rồi tắm rửa, ăn sáng cùng vợ. Làm chồng khó lắm phải đâu chuyện đùa

Nam thư ký tay đập chân run đứng đợi anh ở cổng chính đã hơn 30 phút, mà đợi hoài vẫn chẳng thấy Jeon Jungkook đâu. Cho đến khi nhìn thấy anh từ xa thì lại thấy Jeon Jungkook giống như đang nhảy chân sáo đến đây

Thư ký Nam thở phào chạy tới bên cạnh hắn, liền phát hiện ra điều gì đó không đúng. Jeon Jungkook bình thường đến công ty đều ăn mặc chỉnh tề, thiếu điều còn cài cả cúc áo sơ mi cao nhất. Thế mà hôm nay lại cởi hết hai cúc đầu, cổ còn mờ mờ ảo ảo dấu vết của tình ái. Thư ký Nam thẹn không nói nên lời. Vị chủ tịch lịch lãm, phong độ của anh sao lại sa đọa đến thế

Jeon Jungkook bước vào phòng làm việc liền tiến tới cầm chiếc gương lên soi. Soi xem dấu hôn của Hwang Ami còn trên cổ không. Thấy nó còn đỏ ửng, anh ta vui mừng cười khẩy một cái

- T.K : chủ tịch à anh ngựa quá !

Đừng nói thư ký Nam gan dạ ! Cậu thề là cậu cũng không biết vì sao lại nói ra câu đó nữa ! Bây giờ thì mau giải cứu cậu đi ! Ét ô ét

Hwang Jihyun từ ban sáng đã vác khuôn mặt hầm hầm đi làm. Lại càng biểu tình tức giận hơn khi nghe các nhân viên khác trong phòng bàn tán về dấu hôn mà Jeon Jungkook để lộ. Cô ta thực sự sắp bị chọc đến phát điên rồi.

Bước ra ngoài cửa phòng thấy thư ký Nam đang ôm chân trưởng phòng kế toán khóc lóc ỉ ôi. Nhân cơ hội đó, Hwang Jihyun ngay lập tức bạo gan chạy tới tông cửa xông thẳng vào phòng Jeon Jungkook

- Hwang Jihyun ? Cô sao lại...

- Jihyun : Jeon Jungkook tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy !

Jeon Jungkook đang làm việc, cũng chẳng biết vì sao Hwang Jihyun lại tông cửa vào quát vào mặt anh, sau đó bắt đầu mặc sức khóc lóc. Đã thế còn cố tình không đóng cửa phòng, tiếng khóc cùng tiếng la mau chóng thu hút sự chú ý của đám nhân viên nhiều chuyện trong công ty

- tôi chẳng phải đã nói rõ cho cậu biết rồi hay sao ? Quy định của công ty...

Hwang Jihyun gạt tay làm đổ vỡ bộ ấm trà trên bàn tiếp khách. Sau đó như thể đã uất ức từ rất lâu gào lên

- Jihyun : tôi mặc kệ thứ quy định chó má đó ! Jeon Jungkook tôi chỉ muốn hỏi, tại sao cậu lại nhẫn tâm đến như vậy ! Tại sao lại phải dùng cách này để dày vò tôi chứ ! Cậu có thể làm gì tôi cũng được, xin cậu đừng dùng Hwang Ami để trừng phạt tôi có được không !

Hwang Jihyun vừa dứt lời. Quả nhiên xung quanh vang lên rất nhiều lời bàn tán. Lời ra tiếng vào, lọt vào tai Jeon Jungkook không ít những câu chướng tai gai mắt

- … : thì ra Hwang Ami chỉ là người thay thế chị Jihyun !

- … : tôi nói sao Jeon tổng lại nhìn trúng nó ! Thì ra là lợi dụng nó để làm chị Jihyun đau lòng !

- … : chị Jihyun với Jeon tổng quen nhau từ trước ! Hwang Ami đó nó đủ tuổi bước vào sao ?

Jeon Jungkook cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Vốn dĩ vì niệm tình bạn bè mà muốn giữ cho Hwang Jihyun chút danh dự cuối cùng. Nhưng trách là trách cô ta động đến Hwang Ami. Mà Hwang Ami chính là giới hạn cuối cùng của Jeon Jungkook rồi

- dừng lại đi Hwang Jihyun..

Hwang Jihyun được đà đương nhiên sẽ cưỡi lên dư luận mà tiến tới

- Jihyun : Jungkook, tôi biết năm đó tôi đột ngột rời đi là tôi sai ! Nhưng bao nhiêu đau khổ tôi đều chịu hết rồi, chúng ta bắt đầu lại có được không !

Jeon Jungkook bây giờ mới đứng lên và rời khỏi ghế

- tôi và cậu từ bao giờ bắt đầu mà cậu muốn bắt đầu lại ? Chúng ta vốn dĩ chưa ! từng ! yêu ! nhau !

Jeon Jungkook còn đặc biết nhấn mạnh từng chữ khiến Hwang Jihyun cương cứng

- Jihyun : sao...sao cơ...

- tôi nói chúng ta chưa từng yêu nhau ! Tôi thừa nhận trước đó tôi đã từng lầm tưởng điều đó ! Nhưng suy cho cùng, lầm tưởng cũng chỉ là lầm tưởng ! Còn với Hwang Ami mới đúng là tình yêu !

Hwang Jihyun nhìn thấy cái nhìn của Jeon Jungkook đã chẳng còn âu yếm như ngày trước nữa. Nó lạnh lẽo và thật xa lạ

- cậu nói tôi dùng Hwang Ami để chọc tức cậu ? Cậu cho rằng tôi rảnh rỗi sao ? Không đâu, việc cậu trở về hay rời đi vĩnh viễn, vốn dĩ chẳng ảnh hưởng gì đến tôi và bé nhỏ của mình cả !

Hwang Jihyun bị những lời nói đó công kích mà ngồi gục xuống ghế. Hai hàng nước mắt lăn dài, nhưng cảm xúc là hoàn toàn khác những giọt nước mắt của trước đây. Lúc này thư ký Nam cùng với Kim Taehyung và Park Jimin mới chạy vào. Họ không tham gia, quyết định nép sang 1 bên. Vì nhìn thôi là biết, Jeon Jungkook đã giải quyết xong rồi

- tôi luôn tôn trọng cậu và luôn coi cậu là bạn ! Nhưng có lẽ mọi thứ vừa xảy ra đã khá vỡ hết hoàn toàn rồi ! Từ nay cậu cũng không cần đến công ty nữa, cậu không phù hợp với công ty ! Và bé nhỏ của tôi sẽ rất phiền khi nhìn thấy cậu !

Nói rồi anh quay bước bỏ đi. Đám nhân viên im thin thít tự động néo sang 2 bên. Không hẹn mà đều đồng loạt run sợ, vì biết ban nãy không kiểm soát được mà động phải tiểu tâm can của Jeon Jungkook rồi.

Anh nhìn thấy thư ký Nam, Park Jimin và Kim Taehyung, sau đó lại nhìn sang đám nhân viên đứng ngay trước cửa phòng. Anh lạnh giọng lên tiếng

- thư ký Nam, lên danh sách toàn bộ nhân viên bỏ công việc tập trung ở đây ! Mỗi người 1 bản tường trình, trừ 10% lương và 5% hiệu suất doanh thu !

Thư ký Nam trong lòng vui như mở hội. Ban nãy cậu bị trừ 10% còn đang đau khổ. Khi không lại có cả tốp người san sẻ cùng, cậu đương nhiên vui gần chết

Park Jimin và Kim Taehyung biết thằng bạn khó tính đang bực tức, liền tâm lý mang đến niềm vui cho cậu. Cả hai không hẹn mà cùng xòe cánh, để lộ Hwang Ami đang vui vẻ đứng ở đó mỉm cười

- Amie à... đưa anh về đi anh nhức đầu quá !

Hwang Ami đối với màn từ chối ban nãy của thằng cu nhà mình đương nhiên rất hài lòng. Cũng không keo kiệt mà chiều anh một tý.

- vâng mình về thôi !

Buồn cười ghê, họ cũng không thèm để ý rằng công ty chỉ vừa mới vào làm được 2 tiếng đồng hồ, vậy mà vẫn ung dung khoác tay nhau bước đi. Park Jimin cũng hóa vào không khí vui vẻ bước tới khều vai Choi MinRae

- JM : nhức đầu quá mình cũng về thôi !

- MinRae : tự về mình đi ai rảnh má !

Ở một góc nào đó

- TH : thư ký Nam tôi nhức đầu quá, mình về thôi !

- T.K : hi hi tới đó là dui rồi ! Anh về đi tôi còn làm việc ạ !

Chiều hôm đó Hwang Ami rảnh rỗi nên đã năn nỉ Jeon Jungkook để mình đến quán cà phê phụ một chút. Vừa kết thúc ca, Hwang Ami tinh thần phấn chấn chuẩn bị ra về. Nhưng nào dễ thế, bão lại kéo tới. Hwang Jihyun dừng xe trước quán rồi nói vài câu chướng tai làm Hwang Ami phải nán lại giải quyết

Cô nhìn đồng hồ, lại nhìn người phụ nữ nhiều chuyện trước mặt mình, liền thở dài

- có chuyện gì nói nhanh một chút ! Tôi còn phải về ăn tối cùng chồng sắp cưới nữa !

Hwang Jihyun bỏ kính ra, người phụ nữ này vẫn luôn dùng cách nói khinh khỉnh khi nói chuyện với Hwang Ami. Điều đó làm cô thực sự khó chịu chest đi được

- Jihyun : Hwang Ami coi như mày giỏi ! Nhưng mà mày cho rằng, như thế là kết thúc sao ? Thật khờ khạo quá đấy !

Hwang Ami nhấp môi chút trà trái cây. Không nói mà chỉ cười một cái

- Jihyun : mày nên nhớ, mày và anh ấy có bên nhau thì cũng chỉ được vài tháng ! Còn với tao, vì tao mà anh ấy đã độc thân suốt 6 năm ! Mày nghĩ 6 năm đó chỉ để chưng thôi sao ?

Hwang Jihyun càng nói càng lộ ra nụ cười đắc ý. Mà Hwang Ami cũng chả lạ gì cái con người cố chấp này. Chỉ là thấy đáng thương ghê

- chị cũng giỏi ảo tưởng thật ! Bị người ta từ chối thẳng mặt trước bao nhiêu người, vậy mà vẫn tìm đến rồi nhận mình được yêu sao ?

Nhắc đến việc sáng nay, Hwang Jihyun lại càng muốn điên lên. Cô ta biết Hwang Ami có mặt ở đó, lại càng biết rõ chuyện vết hôn trên cổ Jeon Jungkook là của ai. Cô ta chính là tức muốn điên lên rồi

- Jihyun : đừng vội mừng, tao mới là người có được tình yêu đầu đời của anh ấy ! Mày chẳng là gì đâu con khốn !

Hwang Ami càng nghĩ càng tức cười

- tình yêu đầu đời sao ? Còn tôi thì sắp có được đứa con đầu đời của anh ấy luôn rồi đấy !

- Jihyun : mày...

Hwang Ami đứng lên, cũng vừa hay nhìn thấy xe của Jeon Jungkook đến đón mình. Cô bước ngang tới cúi xuống thì thầm vào tai Hwang Jihyun

- chị vốn dĩ không có tư cách đấu với tôi !
















To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com