Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùng 13 Tháng 4 Năm 2005

.

Cứ như tớ chẳng bằng được ai

.

Hình như tôi chưa nhắc đến điều này.

Trong chương trình huấn luyện, trường có sắp xếp giáo viên thể chất cho chúng tôi. Thầy thể dục đề nghị chúng tôi thường xuyên đánh nhau với bạn cùng lớp, bởi lẽ chúng tôi là lứa mạnh nhất từ trước đến giờ, nên tự thực hành với nhau không những giúp tiết kiệm tài nguyên, mà còn giúp chúng tôi có được lượng kinh nghiệm nhiều nhất.

Hồi ấy tôi chẳng rõ nguyên do, cho đến tận khi tôi thấy Gojo và Geto đánh nhau.

Tôi - với khả năng vận động bằng không - lặng lẽ ôm gối, tưởng tượng cảnh tôi phải đối đầu với bọn họ, tôi đã thấy khốn khổ thay tấm thân này.

Bởi lẽ trong tiết huấn luyện thể chất cơ bản, Thuật Thức bị cấm sử dụng.

Hai tên đó đánh nhau mà tưởng chừng như đang đánh trận, kẻ lui người tiến, đánh đấm thẳng tay, tôi tận mắt thấy Gojo Satoru nện một quyền lên mặt Geto Suguru, đấm hắn chảy cả máu, sau đó Geto Suguru tặng Gojo Satoru một cước lên lưng, đá hắn bay cả một đoạn.

Nhìn sự hung tàn ấy, tôi chỉ biết rụng rời tay chân, đoạn hơi sơ ý, bị Shoko áp đảo tại trận.

Tôi như chợt cảm thấy nỗi tuyệt vọng của kiếp làm người, cất giọng thảm thiết: "Shoko, tớ thấy tương lai tăm tối quá."

Shoko kéo tôi lên, phủi bụi trên người tôi, trông cậu có vẻ ngạc nhiên: "Sao thể chất của cậu của còn kém hơn tớ vậy?"

Tôi giải thích: "Bởi vì lúc trước gặp phải Chú Linh là tớ thôi miên nó ngay, tớ ra tay thì nó đâu phản kháng được nữa."

Cậu ấy giật mình nhìn tôi: "Thảo nào cậu lại được mời nhập học."

Có tổng cộng hai người được mời vào nhập học Trường chuyên Chú Thuật, bao gồm tôi với Geto Suguru. Geto là vì Thuật Thức của hắn rất mạnh, hơn nữa dù không được ai hướng dẫn, hắn ta vẫn biết đường thanh tẩy, hấp thu chú linh để đạt được trình thông thạo như bây giờ. Mà tôi... đến tận giây phút này đây, tôi vẫn chẳng hiểu cớ gì mình lại được mời nhập học.

So sánh với các bạn cùng lớp, tính ra thì Thuật Thức của tôi yếu xìu, chỉ có thể dùng để phụ trợ trận đấu.

Tôi chẳng được ông trời ưu ái như Gojo Satoru, chẳng được thông minh lanh lẹ như Geto Suguru, cũng chẳng được độc nhất vô nhị như Shoko. Đương lúc học kỳ mới bắt đầu, tôi nhận ra rằng, trình độ của các bạn cùng lớp và tôi cách xa nhau như bầu trời cách xa vực thẳm vậy.

Nếu không muốn bị bỏ rơi, tôi chỉ còn nước liều mạng đuổi theo.

Tôi thở dài, lại bày ra thế tấn công, nói với Shoko: "Không cần cậu nương tay, đến đây đi ----!"

Một phút sau, tôi quỳ sụp trên đất, thấy tự dưng muốn khóc để phanh phui nỗi khổ của mình cho cả thế giới biết.

Shoko kéo tôi lên, nhìn tôi với vẻ hơi ngạc nhiên, hỏi: "Sao thế, cậu khóc à?"

Tôi bực dọc: "Làm gì có?"

Tôi chỉ muốn khóc thôi, chứ có khóc thật đâu.

Đưa tay lần mò, tôi thấy mặt mình ướt sũng, song tầm mắt vẫn chưa nhòe đi phần nào.

"Hẳn là tớ đổ mồ hôi ấy?"

Shoko khẽ gật đầu. Cậu nắm tay tôi rồi xem xét vết thương trên người tôi, lấy hòm thuốc bên cạnh vệ sinh cho sạch, sau đó dùng Phản Chuyển Thuật Thức chữa cho tôi, khi ấy mới ngẩng đầu nhìn hai đứa con trai đang khập khiễng bước lại gần.

Đứa nào đứa nấy mặt mũi bầm dập, trông mất hết cả nhân hình.

Shoko cười hỏi: "Mấy cậu có vấn đề gì với mặt của đứa kia à?"

Geto Suguru, quái thay, lại rất vui vẻ: "Trông thấy mà ghét."

Gojo Satoru hùng hổ đáp: "Rồi sao, tôi cần được cậu thích à? Cái thằng tóc mái dị hợm!"

"Cậu nói cái gì đấy cái thằng đầu bạc quái quỷ kia?!"

"Nói mắt cậu ti hí chứ sao!"

"Còn mắt cậu to quá nhể, to như con gái ấy --- to còn hơn con gái cơ!"

Tôi: "..."

Nhắm thấy bọn hắn chuẩn bị chiến thêm hiệp nữa, tôi đặng ngăn trở, song chợt bị Shoko cản lại.

"Để hai đứa chúng nó đánh đi." Cậu nói, "Không đánh không thân được. Hơn nữa đánh xong rồi thì chữa một thể luôn cho tiện."

Quả thật, bọn hắn lại đánh thêm trận nữa, bởi lẽ đánh nhau trong sân, người bọn hắn lấm lem bụi đất, vết thương lẫn cả đất cát như thế, nếu chỉ dùng mỗi Phản Chuyển Thuật Thức, có thể sẽ khiến bụi đất chui vào đọng lại trong miệng vết thương đã khép.

Chúng tôi chia nhau mỗi người một tên, cầm lấy bông băng nước thuốc giúp bọn hắn vệ sinh vết thương.

Đương lúc vệ sinh bọn hắn vẫn cứ không ngớt miệng, cãi nhau liên tục, mà nói thì toàn về mấy chủ đề linh tinh, trông không khác gì đám học sinh tiểu học đấu võ mồm. Phỏng chừng Gojo Satoru đã hạ trí thông minh của Geto Suguru xuống cùng mức với hắn, để rồi giờ đây cả hai đều trẻ con như nhau.

Tôi nghe đến phì cười, đoạn thấy hai người láo nháo đòi nhào vào vật lộn tiếp, tôi mới tranh thủ ngăn họ lại.

"Bây giờ đang vệ sinh vết thương, hai cậu mà đánh nhau, tí nữa bọn tớ không vệ sinh lại cho mấy cậu đâu. Rồi khi ấy hai cậu định giúp nhau vượt khó thế nào đây?"

Hai người đồng thời nhìn nhau căm tức, song hồi cũng ngồi im.

Khi Gojo Satoru yên lặng, trông hắn cũng không đáng ghét lắm, khuôn mặt điển trai, làn mi dài thi thoảng lại nhấp nháy, đôi mắt xanh trong cứ hết nhìn đông rồi lại ngó tây, trông hệt như một cậu bé đi nhà trẻ đang chờ được đón về.

Tôi nở nụ cười, đôi mắt trong suốt như pha lê ấy lập tức nhìn tôi, hắn hỏi: "Cười gì vậy?"

Tôi nói: "Gojo nè, bây giờ cậu trông giống một đứa bé đang ngồi chờ phụ huynh đến đón trước cổng nhà trẻ ghê ấy."

Hắn liếc nhìn tôi, rèm mi khẽ chớp, "Nhà trẻ?"

Tôi thấy hắn còn hoang mang, nói: "Mấy bé ba, bốn tuổi thường hay đi nhà trẻ để học vỡ lòng, này cũng khá là giống với dịch vụ trông trẻ."

Vẻ mặt hắn cạn lời: "Tớ mà giống á?" Hắn quan sát tôi hồi lâu, "Tớ không biết mắt cậu bị bệnh đấy."

Tôi cũng không giận, chỉ híp mắt cười nói: "Tớ chỉ ví von thôi mà."

Hắn ta "Hứ" một tiếng, ghé mắt, hồi đặng đưa tay lên mắt.

Tôi nhanh tay cản lại, phun thuốc khử trùng lên tay hắn, lau sạch tay. "Làm ơn đi, cậu vừa lăn lộn đánh nhau trên đất đấy, tay toàn bụi với bụi, giờ còn đưa tay lên mắt nữa, cậu sợ mắt mình dùng tốt quá à?"

Hắn lẩm bẩm: "Phiền quá."

Tôi nói: "Thân thể mình thì phải biết bảo vệ chứ."

Hắn chỉ im lặng.

Hẳn nhiên cậu chủ Gojo được người hầu kẻ hạ quen rồi, bởi vậy giờ đây nhiều lúc vẫn còn hơi ngơ.

Tôi xử lý xong vết thương trên người hắn, rồi Shoko đi đến sử dụng Thuật Thức. Chỉ trong chớp mắt, hai cậu trai đã lại bừng bừng sức sống, tiếp tục mở miệng nói khích nhau, song không lao đầu vào đánh đấm nữa.

Hai chúng tôi đứng nhìn hồi, bỗng dưng có điều cảm giác, chợt phát hiện cô Haruya đang bước đến từ đằng xa, tay vời vời chúng tôi.

Chúng tôi đợi cô đến trước mặt mới chào hỏi: "Chào cô, cô Haruya."

Cô Haruya nói: "Các em ở đây hết à, vậy cũng được. Chuẩn bị đi nào, chúng ta ra ngoài làm nhiệm vụ."

Tôi nói: "Năm nhất cũng có nhiệm vụ ạ?"

"Đương nhiên rồi." Cô Haruya khẽ gật đầu, "Nhiệm vụ nào cũng sẽ được trả thù lao."

Tôi chợt thấy thích thú.

Chúng tôi đi xe, xe nhanh chóng rời xa Trường chuyên Chú Thuật, đi xuống chân núi. Chúng tôi băng qua những cung đường náo nhiệt, cuối cùng dừng ở cổng một mộ viên hoang vu, tĩnh lặng.

"Bốn người hợp tác với nhau nhé, cô chờ các em ở ngoài." Cô cười buông 'Màn' xuống, nói: "Chúc các em thuận lợi."

Chúng tôi gật đầu, cùng vào trong 'Màn'. Gần như trong tích tắc bước vào, Gojo Satoru bỗng nhìn về một hướng khác, rồi chạy vụt sang bên đấy.

Tiếp đến là Geto Suguru, hắn thả Chú Linh lục lọi tứ phía, hồi cũng nối bước tên kia.

Đương nhiên chúng tôi cũng đi qua, thấy đằng xa là một con Chú Linh to lớn, xấu xí, tôi vô thức khiến nó ngủ say, đoạn thấy những vệt sáng màu lam chợt tuôn ra từ lòng bàn tay Gojo, xuyên thẳng qua đầu của con Chú Linh này.

Hắn ta lẩm bẩm: "Sao yếu quá vậy trời?"

Geto nhìn con Chú Linh ấy với vẻ hơi nuối tiếc, "Còn chưa biết nó có tác dụng gì đây."

Tưởng chừng khi ấy Gojo Satoru mới giật mình nhận ra, "Cậu muốn thuần phục nó à?"

"Đương nhiên rồi, tôi là Chú Linh Thao Sử mà."

"Đằng kia còn một con," Gojo chỉ về hướng đối diện, rồi chỉ về một hướng khác, "Chỗ đó cũng thế. Hai đứa mình mỗi người một con, đua xem ai xử lý nhanh hơn không?"

"Hả? Đương nhiên là được."

Hai người họ nói xong, lập tức chia nhau hành động. Tôi còn ngơ ngác đứng im lặng tại chỗ, nghiêng đầu liếc nhìn Shoko cũng đang đứng yên giống tôi: "Mình làm gì bây giờ?"

Shoko thản nhiên trả lời: "Đợi họ xử lý xong là được."

Vậy chúng tôi đến đây... để làm gì?

Tôi có hơi hoang mang.

Không cách nào bình thản đứng chờ tại chỗ như Shoko, bởi vậy tôi thi triển Thuật Thức lên Chú Linh xung quanh, khiến chúng lâm vào mê man.

Song tôi không tưởng đến Gojo Satoru sẽ quay về với vẻ mất hứng, cau mày bảo tôi: "Lần sau cậu đừng thi triển Thuật Thức được không? Thế thì nhàm lắm. Thật là..."

Hắn cằn nhằn: "Vốn còn định thử đấu với nhau..."

Tôi mới chợt nhận ra, hẳn là tôi làm hỏng cuộc vui mất rồi. Song thật ra tôi chỉ muốn góp chút sức mọn, làm tôi trông không đến nỗi .... như vậy.

"Tớ xin lỗi." Hồi lâu, tôi nói. Sau đó tôi cười. "Tớ không cố ý. Nếu không lần sau mấy cậu đấu với nhau nhớ rủ tớ? Vậy tớ sẽ không phải giành với các cậu nữa."

Geto Suguru vốn cau mày đặng mở miệng thì chợt giãn hàng lông mày, hắn cười nói: "Ấy, đang định cho cậu nghỉ ngơi chút, ai ngờ cậu cũng muốn vào chơi luôn à?"

So với hắn, Gojo Satoru thẳng tính hơn nhiều, hắn ta nhìn tôi nói: "Đừng có nói lúc đó cậu không thanh tẩy được rồi lại kêu bọn này đến giúp nhá?"

Tôi nói: "Đương nhiên là không rồi! Dù sao thì nhiều năm qua tớ vẫn tự thân vận động mà!"

Tôi nghênh nghênh cằm nói: "Cẩn thận đi, bạn Gojo, nhoáng cái bạn không cẩn thận là tớ cho bạn ăn cám đấy."

Hắn cười nhạo: "Cậu á?" Sau đó giơ hai ngón tay khoát khoát, "Tớ có thể giết chết cậu trong chớp mắt đấy."

Geto Suguru không bằng lòng nói: "Gojo. Nói chuyện cẩn thận chút đi."

Gojo Satoru "Hứ" một tiếng dài, đoạn quay đầu bước ra ngoài.

Ba người chúng tôi sóng vai đi về phía trước, Shoko vẫn luôn im lặng. Đến tận độ chúng tôi về lại phòng ngủ, cậu ấy mới nhìn tôi, lời cậu vang lên như có ẩn ý: "Mutsuki, cậu là người rất nỗ lực nhỉ."

Tôi sửng sốt hồi, cười nói: "Không nỗ lực là thua rồi, đúng không? Mọi người ai cũng mạnh hết ấy. Hơn nữa, Chú Thuật Sư là một nghề rất nguy hiểm, nếu muốn sống lâu, tớ chỉ còn nước tự nỗ lực để trở nên mạnh hơn thôi."

Mạnh hơn cả thiên hạ này, để một ngày, tôi có thể sống không úy kỵ điều gì.

*

Chương mới mừng tui săn được limited vol.0 nha mọi người *tung bông*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com