Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùng 21 Tháng 9 Năm 2005

.

Cậu thiếu niên trên trang giấy

.

Ấy chính là lúc hộp sticker mèo đã được tôi rước về nhà. Ngày sau, những miếng sticker này được dán trên mỗi trang nhật ký; tùy vào tâm trạng khi ấy, tôi sẽ chọn sticker dán cạnh từng câu từng chữ.

Lắm khi không tìm được miếng sticker phù hợp, tôi sẽ thuận tay vẽ một bức hình riêng. Phỏng chừng tôi cũng có năng khiếu vẽ vời, nên tôi tự nhận bức mình vẽ trông xinh xắn hơn tấm sticker nhiều.

Đương đọc, chợt có tờ giấy rơi ra từ giữa những trang nhật ký, tôi nhặt lên rồi lật sang xem. Quả nhiên, đấy là một bức tranh họa Gojo Satoru thuở còn đi học.

Khi ấy hắn nằm trườn trên bàn, lười biếng xếp giấy. Bức vẽ cũng chẳng được hết mực tinh tế, song lại giống y như đúc. Tôi nhìn tờ giấy nọ, những hồi ức về một vẻ phẫn nộ cực kì hay đọng lại trên mặt thầy giáo đương lúc bị Gojo chọc tức vẫn còn rõ như in.

Cũng quãng thời gian này, hình như tôi bắt đầu tập vẽ.

Cụ thể thời gian, đấy là Mùng 21 Tháng 9.

Trước đó một hôm, đương chán ngán việc học, tôi trộm xé từ tập nháp một tờ giấy rồi xếp thành hình chim hạc, đoạn ném cho Shoko.

Shoko trông khá ngạc nhiên với khả năng gấp giấy của tôi, cậu lật tới lật lui con hạc hồi lâu, tan học bèn đến hỏi tôi cách gấp.

Tôi xé thêm tờ giấy nữa để vừa dạy cậu gấp, vừa trò chuyện: "Trước giờ Shoko không xếp giấy bao giờ à?"

Shoko thản nhiên nói: "Chưa. Nhà tớ không cho tớ chạm vào mấy thứ này."

Tôi trợn tròn mắt, "Vậy giờ cậu học cũng chưa muộn ha."

Cậu mỉm cười, khẽ gật đầu.

Theo lẽ thường tình, chuyện nhảm xít chúng tôi làm trong giờ học không qua mặt nổi đám nam sinh cũng đương buồn tẻ. Lúc tôi dạy Shoko cách xếp giấy, Gojo Satoru và Geto cũng kéo ngay ghế sang ngồi cạnh, tò mò nhìn tôi gấp.

Xem xong lần đầu, Gojo Satoru đã nóng lòng muốn thử: "Tớ nhớ rồi, để tớ xếp cho."

Tôi nhìn hắn xé tập nháp của tôi, há miệng, song tựu chung lại chẳng thốt ra được lời nào.

Hắn nói là làm, nhanh chóng gấp nên một con hạc giấy, gấp còn đẹp hơn cả tôi, đoạn để con hạc lên bàn tôi.

Geto Suguru cũng gấp một con, tuy trông xấu hơn con của tôi, nhưng vẫn khá xinh xắn.

Cuối cùng, chỉ có con hạc của Shoko là không được như ý. Cậu bày bốn con hạc thành một hàng thẳng, chụp tấm hình rồi gửi chị Utahime.

Gojo dõi mắt nhìn xong hành động của cậu, thực lòng nhắc nhở: "Shoko, đừng tự rước nhục vào thân thế chứ."

Shoko nguýt hắn: "Cậu nghĩ tớ là kiểu người tự đại như vậy à?"

Cậu để điện thoại lại trên bàn rồi hỏi tôi: "Mutsuki này, cậu còn biết làm hình nào nữa không?"

Tôi trả lời là có đó, đương thì thơ ấu cha dạy tớ nhiều hình lắm, tớ còn nhớ đến tận giờ, nên quyết định gấp mẫu cho cậu ấy một loạt hình khác nhau.

Chúng tôi dành cả chiều cho hoạt động vô vị này, cuối cùng cả Shoko lẫn Geto Suguru đều bỏ cuộc, song Gojo Satoru, ngạc nhiên thay, lại kiên nhẫn học xong từng loại một, những mẫu xếp giấy mà bốn người đã gấp bày la liệt đầy trên mặt bàn.

Hôm sau, khi khóa huấn luyện đã kết thúc, đương giữa tiết lý thuyết buổi chiều, tôi thấy hắn vẫn ngồi gấp giấy. Bắt đầu từ con hạc giấy, rồi cuối cùng là đóa hoa hồng, hắn còn rảnh rỗi sinh nông nổi đến độ chạy đi mượn bút đỏ của tôi, đoạn nhuộm đóa hoa hồng thành một đóa hồng nhung.

Đương gấp, hắn nghiêm túc đến mức chẳng hó hé lời nào, bỏ quên cả thầy giáo đang giảng bài trên bục, thầy có nhìn chằm chằm vào hắn hồi lâu, hắn ta cũng chẳng để tâm, chỉ chậm rãi gấp xong tờ giấy trên tay.

Thầy kêu: "Gojo!"

Hắn ngẩng đầu, thầy gõ bảng rầm rầm: "Cậu lên làm bài này cho tôi."

Gojo Satoru nói: "Thầy đợi tí nữa đi."

Hắn liền tay gấp xong con ếch be bé, thuận thế ném nó lên bàn, đoạn bước lên bục giảng vài giây rồi lại bước xuống, khi ấy đáp án đã nằm im trên bảng.

Thầy giáo đứng tiết hôm ấy trề môi trợn mắt một lúc lâu, đoạn kêu tên tôi: "Mutsuki, lên làm bài này xem nào."

Tôi than thở liên hồi, Gojo Satoru lơ đễnh trong giờ học thì liên quan gì đến tôi kia chứ. Đoạn tôi bình tĩnh nhét tờ giấy nháp vào sách giáo khoa, bước lên bảng viết đáp án.

Thầy lặng lẽ nhìn chúng tôi, phỏng chừng cũng cạn lời hết cách, chỉ còn biết nói: "Đừng tưởng bở là các cô cậu giỏi lắm..."

Gojo Satoru giương tay: "Ơ vậy có ai đánh thắng được em à?"

Thầy nhìn hắn một ánh mắt sâu xa: "Nếu cậu không thấy ai, vậy chẳng có ai cả; song nếu cậu thấy họ, thì khi ấy phóng mắt đâu đâu cũng có."

Thầy giáo này là người đã kinh qua sương gió trong xã hội người thường, lúc nào cách ăn nói của thầy cũng mang đậm một sắc triết học. Gojo Satoru gọi đó là làm màu làm mè, song tôi lại thấy khá có lý.

Trong tiết này, thầy không gọi chúng tôi lần nào nữa, lòng tôi vui với sự tự do này, nghĩ ngợi vẩn vơ hồi, chẳng hiểu sao ánh mắt lại vòng về bàn tay của Gojo.

Hắn vẫn đương xếp giấy, cạnh tay nằm la liệt những mẫu giấy đã gấp xong.

Tôi nhìn hồi, chợt thấy hứng khởi, lật tập nháp ra bắt đầu họa hắn.

Tôi chẳng nhớ gì thêm về tiết học hôm ấy, đọng lại trong kí ức chỉ có nhân ảnh cậu thiếu niên nọ, tay chân thon dài, hắn ngồi ở bàn, cằm gác trên mặt bàn, ngón tay thon thon chỉ gấp xếp vài lần, thế là đã ra được một mẫu xếp giấy hôm trước tôi vừa dạy hắn.

Trong khoảnh khắc nào đấy, tôi những tưởng hắn có liếc nhìn tôi, song khi ngẩng đầu chỉ thấy hắn vẫn giữ nguyên dáng ngồi, hệt như chẳng có gì xảy ra.

Trước lúc tan học, tôi ngừng bút. Với vẻ dè dặt hết sức, tôi bỏ tờ nháp vừa rồi vào sách giáo khoa, đoạn lấy tờ nháp khác vẽ mấy con mèo theo kiểu manga.

Chuông tan học vừa vang lên, hắn đã mon men sang đây xem tôi vẽ gì, song đập vào mắt là một loạt mặt mèo với đủ loại kích thước khác nhau, làm hắn ngơ ngẩn trong giây lát, đoạn cất tiếng hỏi: "Này là gì thế?"

Tôi nghênh cằm nhìn hắn: "Cậu đó."

Hắn phất phất tờ giấy vài lần, "Đâu phải, có phải tờ này đâu, tờ lúc nãy cậu đang vẽ đâu rồi?"

Tôi sống chết chẳng nhận: "Tớ vẽ có mỗi tờ này thôi."

"Không thể nào." Hắn ta đưa tay định lật sách của tôi, "Tớ thấy hết đấy."

Đương nói những lời này, hắn cười khì, mắt kính hơi trễ xuống, hắn nhỏ giọng với vẻ đắc ý: "Tớ thấy cậu đang vẽ tớ."

Tôi chẳng sợ hắn, thật ra ban đầu thì có hơi sợ thật, song bẵng cái một năm học đã qua đi, chơi chung với nhau lâu vậy rồi, tên này là thể loại gì tôi đã chứng kiến cả.

Tôi vô tư nói: "Cậu đẹp trai thế này, tớ vẽ xíu thì có sao?"

Hắn nhếch mày "À..." một tiếng, cũng không cãi cọ thêm nữa, "Cũng được. ---- Vậy cậu phải cho tớ xem thử cậu vẽ tớ thế nào."

Tôi có hơi chột dạ: "Chắc cũng ổn áp mà."

Hắn chợt ngừng lại, nhìn tôi với vẻ quái lạ: "Không lẽ cậu vẽ tớ thành thứ gì kỳ cục lắm hả?" Hắn nói hồi nghênh nghênh cằm, ý chỉ hình mấy con mèo tôi phác họa trong tờ nháp.

Tôi chớp chớp mắt, cười với hắn: "Cậu đâu đến mức dễ thương như thế..."

Vẻ mặt hắn trở nên hết sức kỳ lạ.

Cạnh đó, Geto Suguru nghiêng đầu cười, nói: "Satoru, đừng tự rước lấy nhục nữa."

Gojo Satoru ngồi thẳng người, chĩa tay vào tôi rồi kêu hắn: "Cậu phải nói câu này với cậu ta mới đúng."

Bởi thế mà Geto Suguru suy nghĩ hồi, đoạn đổi sang cụm từ khác. "Satoru, phải biết tự lượng sức mình nghe chưa."

Gojo Satoru chợt nghẹn họng.

Tôi nói: "Cũng đâu đến mức xấu lắm đâu." tôi đưa bức vẽ mèo cho Shoko, "Ít nhất cái này trông cũng đẹp mà phải không?"

Shoko lướt mắt nhìn, đặt quyển nháp lên mặt bàn, thừa nhận tài hội họa của tôi: "Trông cũng được đấy."

Bởi thế mà tôi nghênh cằm đắc ý, vừa nhoáng thả lỏng, sách giáo khoa trong tay đã bị cướp mất.

Tôi "Á" một tiếng, đặng đứng lên cướp về. Song ỷ vào chiều cao của mình, tên cướp sách của tôi giương tay thật cao rồi tìm ra tờ giấy nọ từ giữa những trang sách.

Hắn ném quyển sách giáo khoa của tôi lên mặt bàn, phất phất tờ giấy này, nhìn hồi mới ra vẻ miễn cưỡng đánh giá: "Cũng tàm tạm, ít nhất còn nhận ra đây là tớ."

Tôi nói vẻ muộn sầu: "Tớ nói rồi, tớ đã vẽ xong đâu, cậu muốn xem thì để tớ vẽ xong rồi đưa cậu xem sau."

"Làm gì. Tớ thấy vẽ đẹp lắm mà." Shoko kéo tay hắn để xem tranh của tôi, nói vậy, "Đem đi dự thi được đó---- Trước đây Mutsuki có học vẽ bao giờ chưa?"

"Tớ có học một chút." Tôi nói, "Có thời gian tớ khá thích vẽ tranh nên có học sơ qua, sau này thì tớ nghỉ rồi."

"Mới học sơ sơ mà đã vẽ được thế này, cậu giỏi thật đấy." Cậu cười với tôi, "Chắc Mutsuki có tài năng trời phú với vẽ tranh thật."

Tôi thấy lòng mình vui vui. Song niềm vui này không kéo dài được mấy giây, nó đã bị Gojo Satoru làm bầm dập, hắn nói: "Sao đẹp được bằng tớ vẽ."

Tôi lườm hắn.

Hắn chẳng hiểu nổi cú liếc mắt của tôi, nói: "Sự thật đó." Hắn cầm tập nháp và bút của tôi, chỉ cho tôi, "Ngồi im ở đó nhá, để bố cho bọn mày biết thế nào là thiên phú."

Đoạn hắn vẽ cho tôi một bức theo phong cách manga anime, còn ra vẻ thỏa mãn lắm, hỏi tôi: "Thấy chưa?"

Nhận xét một cách khách quan, hắn vẽ không tồi, mắt ra mắt còn mũi ra mũi, tỷ lệ bình thường, nhưng rất ... học sinh tiểu học. Bức vẽ theo phong cách đáng yêu dễ thương, ngó vào là đã thấy cạn lời.

Nhìn tác phẩm thần kỳ có-một-không-hai này của hắn, Shoko và Suguru ôm bụng cười khúc khích, tôi lặng lẽ ngắm bức họa ấy, đoạn nhìn khuôn mặt của hắn, nói: "Satoru, phong cách hội họa của cậu cũng hợp với mặt của cậu lắm."

Hắn tưởng tôi đang nói lời khen ngợi, "Hừ" một tiếng rồi nói: "Cứ đùa, còn gì mà bố mày không biết kia chứ?"

Tôi gật đầu, nói: "Xịn sò ghê."

Hắn híp mắt nhìn tôi: "Sao tớ thấy cậu nói chuyện gượng gạo vậy?"

"Tớ nào có." Tôi nói với vẻ vô tội, "Lời tớ phát ra từ phế phủ cả đấy. Gojo Satoru là xịn sò----- nhất!"

Cậu chàng này dễ dỗ ngọt thật sự. Dăm ba câu khích lệ đã đủ khen hắn lâng lâng tận mấy tầng mây, khiến hắn đắc chí cả ngày. Về chuyện này, nói hắn là xịn nhất cũng chẳng ngoa.

Tôi vẫn luôn lấy làm tự hào về khả năng xử lý tình huống của mình; vốn là một tình huống khó xử, tôi có thể biến chuyển nó thành những hành động thông thường giữa bạn bè với nhau.

Lắm khi tôi lại thấy hơi tiếc nuối, ước chi hắn cũng phát hiện điều này. Song hơn thế nữa là cảm giác may mắn, tôi thấy may mắn vì mình đã phản ứng nhanh lẹ, thấy may mắn vì hắn vẫn chưa biết gì. Bởi lẽ ấy mà tôi vẫn có thể đợi tình cảm này chầm chậm biến mất, để giữa chúng tôi tình bạn vẫn bền chặt.

Hai tờ giấy kia, mỗi người chúng tôi giữ một tờ. Chẳng rõ tờ của hắn có bị bán đi theo chồng sách giáo khoa năm nào, song tờ của tôi vẫn ở đây, chẳng rách chẳng mòn, vẫn đương lặng lẽ tồn tại cùng kí ức giữa năm dài tháng rộng.

Mắt bồi hồi ở cậu thiếu niên trên trang giấy đã ngả vàng, tôi gần như cảm nhận được niềm hoan hỉ ẩn giấu nơi đáy lòng, một rung cảm mà tôi khi ấy chẳng thể nhận ra, song lại xiết bao thiết tha cháy nồng, quang minh chính đại.

Mối tình xuân nào mà chẳng giống nhau. Nó đẹp đẽ đến mức làm lòng ta loạn nhịp, chỉ một ánh mắt của người ấy thôi cũng đủ khiến ta cười thầm thật lâu.

Giống như Shinichi và Ran khi ấy, tôi và Gojo Satoru cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com