Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chợ quỷ

Cuối phố nhỏ có một khu chợ, đông đúc và náo nhiệt. Từ 5 giờ sáng, tới chiều muộn mới vãn.

Khi ấy là 3 giờ chiều, trời nắng gắt, và chợ cũng không còn đông như hồi sáng. Itadori bé nhỏ với gánh nước kéo trên con xe bò đã vỡ đi vài mảnh gỗ, lọc cọc cùng chiếc xe đạp cũ rích, mới tới.

Có vài cậu bê vác, vài cô bán rong chép miệng cười, dọn nước lúc ấy thì bán cho ai.

Itadori đâu có quan tâm chứ? Em đâu có dọn nước bán cho một buổi chiều oi ả?

Em chờ tới khi mặt trời lặn, và khi ánh trăng hắt lên chén trà lạnh những u ám.

"Canh Mạnh Bà rất khó uống, quý khách có muốn một yêu cầu đặc biệt hay chăng?"

Hôm nay nhân giới có chút nhàm chán, tới quỷ giới ăn dưa thôi.

***

Nhân, yêu, thần, là ba giới đã tồn tại từ lâu, mặc dù ở nhân giới, họ thường coi chúng là mê tín, dị đoan. Và cũng chỉ có duy nhất loài người là không hay biết đến sự tồn tại của ba giới cho tới khi họ chết.

Thần giới là nơi các vị thần cai quản, họ ban phước lành cho con người và thực hiện lời nguyện ước của con người. Thần linh sẽ không bao giờ chết, họ sống bằng tín ngưỡng con người dành cho họ, và cả hương khói được cúng bái.

Yêu giới là nơi yêu ma, quỷ quái sống, để cân bằng với những phước lành thần linh ban cho, yêu giới sẽ ban phát tai ương cho con người. Cho dù là vậy, không phải tất cả yêu quái đều sẽ làm hại con người.

Itadori là một ví dụ.

Itadori là một con mèo yêu. Bản thể của em là một con mèo hai đuôi, với bộ lông hồng hồng, và đôi mắt nâu vằn sáng chói, Itadori tu luyện được gần 500 năm, vậy mà bản thể em vẫn cứ nhỏ xíu, một bàn tay người yêu em nằm là hết, ngủ trên đầu người yêu em thì chắc chắn là để ngụy trang.

Em buồn bực lắm, sẽ chẳng có loài yêu nào tu gần 500 năm mà nhỏ như em đâu, mặt mũi vứt đâu được nhỉ.

Nhưng chuyện là người yêu em thích lắm, hắn thích em cứ nhỏ nhỏ như thế, để em lùm lùm trong quả đầu rối bù của hắn, để em cuộn tròn trong chiếc khăn len, rồi đung đưa trong tay áo.

Biết sao nhỉ, người yêu em to lắm, nhưng thích em nhỏ cơ.

***

Lối vào chợ quỷ nằm ngay cuối khu chợ người ở góc phố nhỏ. Đi hết chợ quỷ, sẽ tới chân cầu Nại Hà, nơi mà con người sẽ uống canh Mạnh Bà, và luân hồi chuyển kiếp.

Itadori bày một sạp nhỏ ngay cạnh cửa chợ quỷ, em bán trà bán nước, nhưng trà cho quỷ sẽ là trà, còn trà cho người sẽ là 'hồi'.

'Hồi' sẽ tạo cho con người nhớ lại vị của một món đồ uống trước đó, món đồ uống để lại ấn tượng, lưu luyến, và là thứ con người đó khi còn sống mong muốn nhất.

Lá 'hồi' để pha loại trà này Itadori trồng nó sau nhà, từ tất lâu rồi, đều xanh tươi lắm. Em nghĩ, cho dù em có pha cả vạn tách hồi, rồi tặng không cho cả vạn người, thì cũng không thể ngắt hết được số 'hồi' trồng ở sân sau.

Chợ quỷ lập ra vốn ban đầu chỉ cho yêu, và quỷ, nhưng rồi sang tay nhiều đời, bây giờ nó còn dành cho cả người nữa, nhưng là những linh hồn mới chết, và những kẻ không thể siêu thoát, chúng tới mua một chút đồ lưu niệm chẳng thể mang theo cho kiếp sau, hoặc là tới buôn thịt buôn thựa kiếm kế sinh nhai. Ở chợ quỷ có đủ loại quỷ, từ quỷ già quỷ trẻ, từ quỷ mạnh quỷ yếu. Gần như mọi thứ ta tìm thấy ở nhân giới, quỷ giới đều có.

Quỷ cũng cần có niềm vui, đừng phân biệt đối xử với quỷ.

Đã rất nhiều người thắc mắc, quỷ giới tàn ác xô bồ như vậy, chợ quỷ có thể an ổn sao?

Tại sao không chứ? Chợ quỷ được toạ trấn bởi hẳn ba ông lớn, nói toạ trấn cũng là làm quá, chính là có hai ông lớn xây nhà ngay trong khu chợ, tính tình thất thường, chỉ là yêu hoà bình và ghét sự giả dối. Chính là em hư em sẽ được phạt, em ngoan em sẽ bị thưởng.

Ông lớn thứ nhất chính là Thanh Long, lão ta tên thật là Gojou Satoru, người đồn lão sống cũng phải ba bốn vạn năm rồi, trong cái khu lầu xanh kia, chẳng có một ả yêu, chẳng có một nàng quỷ nào là không yêu lão, đôi mắt xanh ngọc của lão, sáng ngời, nó chẳng giống như những long tộc khác với đôi dựng đồng lạnh lẽo, mắt lão có hồn, mà lại muốn hút hồn kẻ khác.

Suốt cái chốn lầu xanh, còn chẳng hiểu sao có kẻ đồn, nhìn vào mắt lão lâu quá, chắc chắn sẽ bị lão tẩy não, câu hồn đi mất.

Ôi, Gojou trả 500 ngàn quỷ đồng thanh minh mắt lão sáng 10/10, không dị tật không mù loà. Ai đồn ác vậy chứ?

Ông lớn thứ hai là Getou Suguru, tên gọi Huyền Vũ. Chẳng ai biết Huyền Vũ bao tuổi, có khi là bằng Thanh Long, cơ mà Huyền Vũ hiền lắm, cứ như một ông cụ già, hỏi ra mới biết lão trẻ hơn Thanh Long, thế mà gặng kĩ thì Huyền Vũ không nói.

Quỷ đời nghe bảo Thanh Long với Huyền Vũ ngày xưa chẳng ai nể ai, tranh chấp với nhau suốt, nhưng Itadori nghĩ mãi, chắc chắn là sai ở đâu chứ Thanh Long với Huyền Vũ còn đang ngồi chơi Uno trước mặt em nè.

Lại còn chơi với người yêu em nữa.

Người yêu em á? Khách quan tò mò về người yêu em sao?

Lại đây, em sẽ pha cho khách quan một chén trà, chúng ta cùng bàn chuyện thế gian.

Người yêu em là Bạch Hổ đó, khách quan thấy không, cái kẻ mà bốn tay cầm chưa hết bài ấy.

Trông họ vui nhỉ, em cũng muốn tham gia lắm, nhưng em còn phải bán quán. Nghĩ mà xem, cầm nhiều bài trên tay như vậy là sắp thắng rồi ha.

***

Hôm nay mèo yêu Itadori bị doạ đến kêu meo meo.

Mà nói là bị doạ, cũng không hẳn.

Chả là nói hồn người chết sẽ có vẻ ngoài giống lúc chết, Itadori quen rồi, em bán quán hơn hai trăm năm rồi đó, có kiểu chết nào mà chưa gặp qua không?

Cho đến khi.

Em gặp một lão bụng phệ, người đầy mùi hương khói, mèo nhỏ hắt hơi mấy bận. Lão Thanh Long cũng tránh mà lão Huyền Vũ thì bay biến luôn vào cái mai của lão. Chỉ còn em với người bụng phệ.

Eo ơi, em sống 500 năm rồi em mới ngửi được mùi nhang đèn mùi hương giấy nó nồng như vậy á? Nước hoa mới của mấy chị lầu xanh hả?

Người yêu em còn chẳng buồn nhấc mắt, hắn phì phèo tẩu thuốc nhỏ, tay ngắt lấy cọng lông của con quạ đen gần đó.

"Lau mũi."

"?" Em nhìn hắn "Em nhét vào mũi ngài nha?"

Ngài biết nhân giới người ta có câu gì không? Nhà là phải có nóc.

Cuối cùng thì Itadori cũng phải lấy lông để lau mũi, nhưng không phải lông quạ mà là lông hổ.

Bốn tay của Bạch Hổ từ cầm tẩu thuốc nâng chén trà múa cọ thi hoạ biến thành bịt mũi bịt mắt cho người yêu.

Là mèo yêu, mũi Itadori thính gấp vạn lần mũi các loài yêu và mèo khác, vả lại lúc nãy cứ hắt xì mãi, rồi lại xài lông để lau mũi, làm tơ lông vương lại trên mũi nhỏ của em.

Hậu quả là Itadori mãi không ngừng hắt xì, đến mức hắt hơi về bản thể luôn.

Sau đó, suốt cả đêm trăng rằm ngày ấy, người ta thấy Thanh Long và Huyền Vũ ngồi bán trà trong cái quầy lụp sụp xấu xí hơn cả mai Huyền Vũ, còn Bạch Hổ và một nhúm lông to đùng trên đầu hắn thì đi làm bố đời khắp chợ quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com