VI.1. Người bạn của con
Căn hộ mới của hai cha con nó ở cũng không tệ. Ba gian, hai phòng ngủ, có căn bếp sạch sẽ cùng máy lạnh và máy sưởi, ngoài ra đồ nội thất cũng xem như đầy đủ. Sinh hoạt diễn ra như thường ngày, Toji đi làm, Megumi ở nhà, thích gì thì cầm tiền tự đi mua. Chẳng mấy chốc mà các cô chú ở mấy tiệm tạp hóa gần nhà đã quen mặt thằng bé luôn.
Nhưng thằng bé vẫn không cười.
"Sao mày quạu đeo vậy con? Xụ cái mặt ra riết là giống tao đó. Cười lên cho giống mẹ mày."
Fushiguro Toji vừa đun nước sôi để úp mì ly vừa cằn nhằn. Megumi ngồi bệt dưới sàn, nín thinh không nói.
"Còn giận cha hả?" Hắn quay mặt qua nhìn thẳng vào thằng bé, một tay chống trên bàn bếp, một tay chống hông. Hắn cười, "Rồi chừng nào mày mới tính nói chuyện với cha?"
Đứa nhỏ cau mày, buông một câu chẳng giống tuổi nó tí nào:
"Chừng nào cha nói sự thật với con."
Toji ngớ người. Thằng bé vừa đặt điều kiện với mình có phải đứa ngoan ngoãn răm rắp nghe lời ở căn hộ cũ không?
"Mày ngon rồi đó. Biết đặt giao kèo với cha đắt tới cỡ nào không con?"
Megumi đâu biết được.
"Giao kèo với con cũng đắt chứ ạ." Thằng bé bảo.
"Sao mày biết..."
Bỗng một tiếng hú kéo dài vang lên, khiến đứa nhỏ đang giận dỗi giật cả mình, theo bản năng chạy đến gần cha. Dưới sự sững sờ của Toji, nó bấu chặt gấu quần hắn, hoang mang nhìn xung quanh xem tiếng động lạ ấy xuất phát từ đâu. Toji cười lớn, bế nó lên cao, chỉ cho nó cái ấm nước đang sôi. Megumi ngớ người, chút sau lại đỏ cả mặt.
"Mày không hợp làm chủ nợ đâu." Cha nó trêu, "Ăn mì nhé?"
"Cha mới ăn canh gừng rồi mà."
"Ăn cái đó có mày mới no, cha xực nguyên con ngựa vẫn còn chấp được hai chén mì tôm nhé."
"Cha là con heo hả?"
"Mày thấy con heo nào vạm vỡ như cha mày chưa? Có ăn không thì bảo?"
Megumi không đói, nhưng nhìn cha nó kiên quyết quá nên đành gật đầu. Rồi bực bội bảo:
"Cha xin lỗi là được rồi mà."
"Cha mẹ nào lại đi nhận lỗi với con cái? Cho mày ăn là may lắm rồi."
"Nhưng con vẫn muốn cha giải thích cho con."
"Ừ, hôm nào tao rảnh đi."
"Có ngày nào cha rảnh đâu?"
"Nghĩa là không giải thích gì hết. Nói thì nghe đi con."
Megumi đẩy vai cha nó ra, không muốn được bế nữa, mà cánh tay Toji như gọng kìm vậy, thấp bé nhẹ cân như Megumi làm sao đẩy nổi. Hắn xốc con lên để ôm cho chắc, tay còn lại đổ nước sôi vào chén mì. Thằng bé cứ làm mình làm mẩy còn cha nó thì xem như phù du.
"Mày coi mày đẩy cha ra chi cho cực vậy, đằng nào mày sợ mày chả tìm cha?"
"Con đâu có sợ..."
Câu nói bị bỏ lửng vì ngoài nhà vang lên tiếng chuông gọi cửa. Megumi lo lắng thấy rõ, tay siết lấy áo của Toji. Hắn cũng dè chừng nhìn ra. Trước giờ không ai dám bấm chuông cửa nhà hắn hết, kể cả mấy bà chủ nhà mà hắn có thói quen quỵt nợ.
"Ở lại đây, Megumi."
Toji đặt đứa con nhỏ xuống sàn rồi nhìn ra ngoài qua lỗ tròn ở cửa. Không thấy ai cả. Chắc là đứa con nít nào nghịch ngợm mà thôi.
Liên tiếp mấy ngày sau, cứ tầm tám giờ sáng là một tiếng chuông lại vang lên. Toji lẫn Megumi đều nhiều lần ra tìm, rốt cuộc vẫn không thấy tung tích hung thủ. Cỡ một tuần sau, Gojo đến thăm hai cha con, nghe Megumi kể sự tình thì cười lớn:
"Trong khu này có một đứa bé gái trạc tuổi Megumi, tính tình cũng hơi năng động chút. Mai hai người canh thử xem có phải em ấy không."
Toji vốn chẳng thích thú gì chuyện rình mò người ta, nhưng tại con nhãi đó gây chuyện trước, hắn không để yên được. Vậy là hắn dậy từ lúc bảy giờ rưỡi, ngồi vắt vẻo trên cái xà nhà ngoài hành lang. Đúng tám giờ, một cái bóng nhỏ xíu chạy lon ton dưới chân hắn. Ban đầu Toji còn tưởng là Chú linh nào đó nghịch ngợm, ai ngờ quả thực là con nhãi trong lời Gojo. Đứa con gái đó có mái tóc nâu tết thành hai bím tóc lúc lắc, mặc váy yếm kẻ sọc, gương mặt hồng hào - hẳn là mẹ nó chăm sóc nó chu đáo lắm. So với thằng con hắn thì, ừ, trông con bé khỏe mạnh hơn hẳn.
Con bé nhìn quanh ngó dọc rồi nhón gót bấm vào nút chuông. Đúng lúc nó định quay đi, Toji nhảy xuống ngay sau lưng nó, nắm cổ áo nó xách lên như đang xách một miếng giẻ. Con bé ré lên một tiếng đầy sợ hãi, quay sang nhìn thấy gương mặt hung dữ của Toji thì coi bộ muốn khóc đến nơi.
"Mày ngán sống hả, nhỏ? Mắc cái mớ gì mà ngày nào cũng sang bấm chuông cửa nhà chú?"
Toji mặc kệ con bé vùng vằng, nghiêm giọng hỏi. Con bé rụt rè trả lời:
"Con... Con muốn bắt chuyện với con trai chú, mà con hổng dám."
"Hả? Con tao hả?"
Con bé gật đầu:
"Con hổng có bạn ở trường."
"Ờ, con tao cũng không có bạn." Toji nhún vai, thả con bé xuống, "Thôi về đi, nay tao tha, mai mà mày còn cù nhây nữa là khỏi gặp mẹ nữa đó."
Con bé gật đầu lia lịa rồi bước đi.
Vậy mà sáng hôm sau nó vẫn bấm chuông.
Toji quắc mắt ngó con bé. Lần này nó im thin thít, mắt sưng húp, hai bím tóc xõa tung, trông chẳng còn giống con bé được chăm sóc kỹ lưỡng như hôm qua nữa.
"Mày bị sao?" Toji hỏi, với Megumi đứng đằng sau tò mò ngó ra.
"Con... Mẹ con... hổng thấy đâu hết!" Con bé òa khóc, "Mẹ bỏ con đi rồi!"
Con bé chìa ra một bức thư, khóc nấc lên, hai bờ vai run rẩy. Megumi ngó chăm chăm cô bạn trước mặt, rồi hỏi cha:
"Mẹ bạn ấy viết gì vậy cha?"
"Tao đang đọc nè." Toji đáp nhát gừng, rồi thở dài, "Chúc mừng, nhỏ, mẹ mày có chồng mới và bả không thể mang theo mày. Tiền mẹ mày cất trong ngăn tủ đầu giường, cứ xài để sống. Ờ, đại khái thế."
"Cha!"
"Gì mày? Thì mẹ nhỏ viết vậy mà. Bây rắc rối ghê."
"Chú ơi, giờ con phải làm gì ạ?"
"Tao cũng hay bỏ thằng con ở nhà xong đi cả ngày, mày hỏi tao cũng lựa đúng người ghê." Hắn nhún vai, "Thôi vô nhà tao rửa mặt đi, rồi tính sau."
Con bé sụt sịt rồi vâng lời ngay. Megumi nắm gấu quần cha, hỏi:
"Sao mẹ bạn ấy lại bỏ đi vậy cha?"
"Tao nói rồi mà, bả có chồng mới. Đừng có nghĩ nhiều, con, con bé này tám chín phần là phải vào trại trẻ mồ côi rồi."
"Đó là nơi nào ạ?"
"Người ta nhận nuôi những đứa trẻ không cha không mẹ. Ngân khố chủ yếu là từ mấy nhà đầu tư, nên nếu thiếu tiền thì có khả năng tụi nhỏ sẽ bị bỏ đói, đánh đập, ngược đãi..." Toji nhe răng cười khi thấy con mình co rúm lại, "Cãi tao đi, tao cho vô đó một tuần cho biết ở với cha sướng chừng nào."
"Cha đi suốt mà."
"Cho mày riêng tư, có không gian tự phát triển, vui quá rồi."
Megumi lườm cha bằng ánh mắt thiếu tin tưởng. Toji nháy mắt, bế nó đặt lên vai. Con bé tóc nâu bước ra khỏi nhà tắm, mặt mũi sạch sẽ hơn một chút nhưng trông vẫn ủ dột. Toji gãi đầu, bảo:
"Giờ chú phải đi làm, nhỏ, mày ở nhà với Megumi vậy, có người thân đến đón thì ra gặp. Đừng đi lung tung, mày tìm không được mẹ đâu. Hiểu không?"
Con bé buồn bã gật đầu rồi lại lắc đầu. Nó không hiểu vì sao mẹ bỏ nó mà đi.
"Rắc rối thật... Megumi, hôm nay mấy đứa học sinh bên Cao chuyên được nghỉ, mày dẫn con bé đến ký túc xá của tụi nó hỏi thử xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com