Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XVI.2.Tuổi trẻ của con

Fushiguro Megumi không nghĩ mình đã từng run rẩy như thế này lần nào trong đời chưa. Nó đoán là chưa. Có thể khi nhỏ nó chưa đủ nhận thức, hay nó đã quên mất rồi, Megumi chẳng còn thời giờ để suy nghĩ nhiều. Đôi mắt xanh lục của nó mở bừng, thao láo, dù phía trước đặc một màu đen. Ánh sáng duy nhất từ cái đèn pin cha mang theo thì quá xa so với nó. Nhưng chỉ vài giây sau là cha trở về bên thằng bé rồi ép nó vào người mình.

Nó nhận ra rằng cha cũng đang sốt ruột. Vì vậy mà Megumi bình tĩnh hơn. Thằng bé kết ấn và gọi ra đôi Ngọc khuyển. Mũi của chúng nhạy gấp trăm lần giống chó bình thường, cũng là hy vọng duy nhất của hai cha con nó bây giờ để tìm ra Tsumiki. Đất dưới chân ẩm ướt và đọng thành bùn - trời vừa mưa to mà. Nước sông dâng cao lên đáng kể, đập mạnh vào cột chống của cây cầu.

"Chắc các chị ấy không dại mà xuống bên bờ sông đâu, nhỉ?" Thằng bé nhủ thầm, "Dù gan dạ và liều lĩnh đến mấy... Thậm chí là kẻ ngu xuẩn nhất cũng sẽ không làm vậy..."

Trong tấm màn của bóng đêm, Megumi tự an ủi mình như vậy được một khoảng thời gian đáng kể rồi. Cha nó vẫn đang giữ lấy nó và rọi đèn pin quanh cây cầu. Nó có thể cảm nhận những giác quan tinh nhạt của cha đang hoạt động hết công suất, mong một cơ hội khả dĩ cho hắn tìm thấy đứa con gái.

Cơn mưa vẫn ngày một nặng, áo thằng bé ướt đến độ nó chẳng thèm cầm dù nữa. Megumi chậc lưỡi và đóng dù lại mặc cho cha nó quát lên rằng nó sẽ bị ốm. Một tia chớp xẻ dọc bầu trời, đánh vào cánh rừng bên cạnh khiến những cành cây bốc cháy. Bất tri bất giác, Megumi túm lấy lưng áo cha nó.

Mắt Toji nhìn trân trân vào đám lửa, đưa tay xoa đầu con, lầm bầm:

"Không sao, không sao. Nó có đánh trúng con không?"

"Dạ không." Megumi đáp như mất hồn, "Có báo cứu hỏa không cha?"

Ngọn lửa như nhảy múa trên bức phông nền màu đen, bừng sáng một góc trời lồng lộng. Gương mặt cha nó cũng nổi lên đầy nhợt nhạt. Miệng hắn khô khốc, lắc đầu:

"Để đó đi, nhân lúc sáng trời, tìm được chị mày rồi tính."

Thằng bé gật đầu, hai tay dần buông lỏng áo cha ra.

Lúc đó, Bạch Ngọc Khuyển trở về, quẫy đuôi phấn khích. Con chó to như sói với bộ lông trắng muốt, trên trán có hoa văn. Nó kéo ống quần Toji rồi sủa về một phía. Hắn kéo theo Megumi chạy đến nơi con chó chỉ. Đó là một khu đất cạn nước ở phía bên kia cây cầu, mùi mùn ngai ngái xộc lên nặng nề hơn cả. Nơi này ánh sáng của đám cháy rọi không đến, Megumi chỉ nhìn thấy một màu đen. Nhưng với thị lực phi thường của Toji thì lại khác.

Hắn nhìn rõ mồn một, rằng đứa con gái hắn nuôi hơn bảy năm trời đang nằm bất tỉnh giữa bãi đất ấy, mái tóc xõa tung, trên trán có một lá bùa quỷ dị.

Vội vàng chạy đến, hắn quỳ xuống bên cạnh thân xác đã lạnh đi vì mưa giông của Tsumiki. Khi Megumi đến, thằng bé bật ra một âm thanh pha lẫn giữa tiếng thét và tiếng khóc. Hai nắm tay nó siết chặt trong khi Toji vẫn đang bàng hoàng.

"Cha xích sang một bên đi ạ."

Nó thều thào như vậy, và cẩn thận bồng chị nó trong tay.

________________________________

"Cha về nhà ngủ đi, con ở đây được rồi."

"Nhà lạnh lắm."

Megumi nghe cha nói như vậy, nhún vai rồi quay trở lại với sợi dây đỏ mà Gojo không thèm lấy lại từ hôm hai anh em chơi trò Ayatori trên chuyến tàu đến Kyoto. Nó cứ tạo hình ngôi sao rồi gỡ ra, rồi làm lại. Toji thở dài - thằng bé đã thế này cả đêm rồi.

Hai cha con ngồi bên cạnh nhau ở ghế chờ ngoài phòng phẫu thuật. Tất nhiên là người bình thường sẽ không thể biết được Tsumiki bị gì. Ieiri đã đến và khám cho con bé. Giờ thì chỉ có thể đợi thôi. Đợi như vậy mà từ tám giờ tối đến bốn giờ sáng rồi.

Megumi lý luận rằng nó không cần đi học, nên sẽ ở lại canh chừng chị. Toji nhún vai, ở lại cùng nó. Thằng bé có thể tự mình chịu khổ, nhưng sẽ không muốn người khác khổ chung. Nó đã hối cha về nhà ngủ lấy sức để mai đi làm cả đêm. Có điều nó dai một thì Toji nhây mười. Vậy là hai cha con cùng ở lại.

Hừng đông dần chiếu vào trong sảnh bệnh viện mà đèn trước phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt. Toji nhớ Ieiri đã nói sơ cho hắn tình trạng chấn thương của con bé: xương sườn gãy và đâm vào phổi, hộp sọ bị mẻ, xây xước nặng ngoài da. Những cái này Ieiri đều chữa được, hắn không lo. Điều quan trọng nhất là tình trạng hôn mê không rõ nguyên do của Tsumiki.

"Có thể chắc chắn rằng một Chú nguyền sư đã làm biến đổi não bộ con bé, và lá bùa đó vừa điều khiển Tsumiki vừa giữ mạng sống cho nó..." Ieiri giải thích, đầy băn khoăn khi đưa con bé trở lại phòng hồi sức.

"Ý mày là?"

"Không nên cố đánh thức con bé dậy." Cô bác sĩ kết luận, "Chỉ có thể giám sát và theo dõi để xem mục đích của Chú nguyền sư này là gì. Nếu tự tiện giải bùa mà không rõ khởi nguyên là rất mạo hiểm. Nói vậy chắc thầy cũng hiểu."

Hai cha con hắn ngồi lại với Tsumiki cả ngày hôm đó, chỉ rời đi khi một trong hai người cần mua lon cà phê hay cái gì tương tự vậy. Gương mặt Tsumiki vẫn vô cùng an lành, như thể con bé chỉ đang chìm trong một giấc ngủ say sưa.

Bốn giờ chiều hôm đó, như thể bị dồn nén đến bước đường cùng, Megumi bật khóc.

Toji vốn còn chưa hoàn hồn từ sự việc của con gái đã bị tiếng nấc của thằng bé làm cho hoang mang. Hắn rời khỏi ghế, đến bên nó rồi ôm lấy bả vai nó. Megumi vùi mặt trong lòng bàn tay, nghiến răng ken két trong khi nước mắt cứ chảy dài trên hai gò má.

"Sẽ có cách chữa cho chị mày thôi, cha hứa đó." Hắn nói như van nài, "Nên là mày đừng có khóc! Mày khóc rồi cha khóc theo thì làm sao?"

Câu nói này quả thực có tác dụng. Megumi đã bình tĩnh hơn đôi chút, dù nó vẫn nấc lên không kiểm soát được. Mười ba tuổi đầu... Toji thở dài. Thằng bé còn nhỏ quá.

"Mày nghĩ gì, nói cha nghe được không?" Toji thì thầm, "Sẽ dễ chịu hơn đó."

"Con nghĩ chị Tsumiki là người tốt nhất trần đời, ý con là, chị thánh thiện và bao dung rất nhiều. Chị là người lương thiện..." Megumi thốt lên, "Nhưng chị vẫn gặp tai ương. Chị vẫn bị nguyền rủa! Cha ơi... rốt cuộc thế nào là công bằng ạ?"

Đã từ lâu lắm rồi, vết thẹo trên khóe môi Toji mới lại đau như lần đầu nó xuất hiện ở đấy. Như thể một vết thẹo khác đang đè lên vết tích cũ của một nỗi đau đã chìm vào dĩ vãng. Đây là một nỗi đau mới, đến từ chính cuộc đời mà hắn dựng xây bằng những thứ bị bỏ lại. Đứa con trai mất mẹ, đứa con gái không cha. Chú thuật sư. Mối liên kết giữa chúng cũng xâu chuỗi thành đường tròn như sợi dây đỏ trong tay Megumi, hằn lại ở người đàn ông này thứ thương tích không chữa lành nổi.

Công lý. Hiện thực. Tai ương. Bất công.

"Con nghĩ sao?" Hắn hỏi Megumi.

"Con không biết." Nó lắc đầu, nhưng rồi nó nói, "Chỉ có hiện thực bất công mới được ban phát một cách công bằng. Giàu nghèo, thiện ác... đều gặp bất hạnh."

"Bộ máy công lý của cuộc đời chính là như vậy đó, con. Quả báo không tự mình mà đến. Mày giết con kiến, làm như hôm sau cả đàn kiến sẽ đến bâu quanh và cắn nát mày vậy. Không đâu. Kẻ yêu kiến đến và giẫm đạp lên mày."

"Cha ơi."

"Ơi?"

"Vậy Chú thuật sư là gì?"

"Một bánh răng giúp cho bộ máy đó vận hành." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com