XXI.2.Hy vọng của cha
Bước đi bên cạnh Toji sau nửa năm trời không thấy bóng dáng hắn đâu là một cảm giác kỳ lạ.
Megumi, đứa trẻ đã quen độc hành cùng với chiếc bóng của mình, hoặc đi cùng một tên nhắng nhít như Gojo Satoru lúc nào cũng ra rả bên tai, thấy lạ lẫm với cảm giác đi cạnh cha. Nó quên mất những bước chân không tiếng động, mấy câu bình luận vu vơ về cung đường vắng tanh ở Hokkaido, cả cách hắn nhếch mép cười mỗi khi nó nói cái gì đấy hắn cho là ngốc xít. Dù lúc xa Toji nó chẳng hề nhận ra, nhưng Megumi đã quen với những điều ấy.
Có hợp lý không khi nói ta quên đi thứ chưa từng nhung nhớ? Thằng bé nghĩ là có. Bằng cách này hay cách kia, con người dần xem nhẹ cảm xúc của bản thân - ta sợ mất đi, hoặc vì lòng tự ái mà không coi trọng bất cứ thứ gì, thậm chí chẳng thèm biểu hiện ra ngoài mặt sự mất mát ấy. Nhân loại tự cho rằng họ biết mình đang làm gì đến nỗi mù quáng. Và khi người ta nhận ra tất cả những nỗ lực gánh vác cuộc đời ấy đều là vô nghĩa thì cũng là lúc họ sụp đổ hơn bất cứ nguyên do nào.
Nếu được ích kỷ... nó sẽ chẳng muốn giả vờ không để lộ cảm xúc. Quá quắt hơn thì thằng bé ước gia đình nó không phải Chú thuật sư. Nhưng Megumi chưa từng hình dung mình sẽ làm gì khác. Megumi không biết một cuộc đời khác sẽ ra sao. Nó đã có thể đầu quân cho tộc Zenin và trở thành quân cờ của họ. Hoặc, nói cách khác, nó từ chối theo nghiệp Chú thuật sư và làm một cái nghề nhàm chán sống qua ngày. Thế giới bên ngoài sự hiểu biết của nó có những gì? Mà kể cả nó có thể tìm hiểu, thì liệu nó đã tường tận thế giới của nó hay chưa?
Quá nhiều câu hỏi mà đáng lẽ cha phải giải đáp cho Megumi. Hắn đã ra khỏi vùng an toàn của bản thân và tìm một vùng trời mới. Vậy mà, với tấm gương ở đó, nó không cất nổi lời. Nó không muốn cha phiền lòng bận tâm trong thời gian ngắn ngủi hắn ở lại với mình.
Hơn nữa, hạn định của nó là ba câu hỏi. Hai câu đã được dùng ngay cái đêm gặp lại Toji rồi. Nó không muốn phí phạm câu hỏi cuối cùng.
"Nghĩ gì đấy, con heo con?"
Megumi cau mày:
"Nhìn con giống heo lắm hay sao ạ?"
Toji thản nhiên nhìn đứa con thấp hơn mình cả cái đầu, cười nham nhở:
"Hẳn rồi. Bây đần y hệt nhau."
Nó bĩu môi. Tâm trạng của Megumi lúc này tuy không tệ nhưng cũng chẳng đủ hào hứng để cãi lại hắn. Thằng bé chỉ hít thở sâu hai lần rồi bỏ qua. Cảnh mùa đông Hokkaido bên ngoài có vẻ đẹp hơn hẳn bản mặt của cha nó.
Rốt cuộc thì nhà Gojo sở hữu bao nhiêu bất động sản vẫn là một ẩn số. Ở ngoại ô Tokyo có một ngôi làng, dường như là quê gốc của họ. Ugata cũng có một biệt phủ tuổi đời mấy trăm năm. Bây giờ ở Hokkaido cũng có một cái. Đường từ Tokyo đến đây phải cả ngày trời, nhưng Gojo dùng thuật Dịch chuyển về cho nhanh, xách theo hai cha con Megumi nữa. Giờ họ được tầm ba tiếng đồng hồ thảnh thơi trước khi bước ra dự bữa tiệc không ai ăn nổi món nào.
Megumi có linh cảm sâu sắc là trên bàn sẽ toàn đồ ngọt.
Hai cha con ngồi chờ trong căn phòng có hướng nhìn ra những quả đồi trắng xóa tuyết rơi đầu năm. Cảnh xuân nơi này không lung linh như ở Kyoto, điều mà Megumi miễn cưỡng thừa nhận sau bữa tiệc mừng năm mới nhà Zenin, nên quả thực chẳng có gì đáng nhìn. Nó thích tuyết và cái lạnh mùa đông, đây là sự thật, nhưng chắc một mùa đông ý nghĩa đã không còn với thằng bé nữa. Mọi năm trước nó đều có chị Tsumiki ở bên.
Nghĩ về người chị khác cha khác mẹ đang hôn mê là dấu hiệu của một tràng dài suy nghĩ chẳng đi vào đâu, nên Megumi dứt khỏi cảnh tuyết trắng đầy kỷ niệm. Mắt nó phải mất một lúc để làm quen với căn phòng khuất nắng, rồi thất vọng nhận ra trong phòng cũng chẳng có gì để nhìn, ngoài gương mặt của cha nó.
Toji bóc một quả quýt ra ăn, vẻ lơ đễnh chẳng khác gì con mình. Thằng bé chẳng biết trong đầu hắn nghĩ cái gì nữa.
"Cha ơi."
"Ơi?"
"Ban nãy cha nói thử thách thật sự của anh Inumaki là tiếp quản gia tộc nghĩa là sao ạ?"
Cha nó thở dài, đưa một miếng quýt sang cho nó. Megumi nhăn mặt vì nước chua đột ngột vỡ ra trên đầu lưỡi.
"Nói sao cho mày dễ hiểu nhỉ? Thế này, mày biết là mẹ thằng nhỏ ốm nặng bao lâu nay rồi, đúng không?"
"Dạ."
"Quyền thừa kế trong giới Chú thuật sư rất rõ ràng, có vài gia tộc kỹ lưỡng thì còn dùng Ràng buộc để quy định nữa cơ. Tộc Inumaki không phải cha truyền con nối như hầu hết các tộc khác. Gia chủ sẽ do tộc trưởng tiền nhiệm quyết định. Vậy nên hiện giờ đang phát sinh ra hai điều bất lợi cho Toge. Mày nghĩ đó là gì?"
Megumi xoa cằm một hồi mới chậm rãi nói:
"Điều kiện trở thành tộc trưởng không bị bó buộc bởi huyết thống, nên bất cứ ai cũng có thể tranh giành quyền lợi cho mình. Nếu tộc trưởng khỏe mạnh thì có thể cân bằng được sự cạnh tranh này, nhưng vì cô Inumaki đã bệnh lâu nên một là không có sức lực, hai là khiến người có dã tâm bắt đầu sốt ruột vì chờ đợi."
"Đại loại là giống như hổ đói vậy." Toji mỉm cười, "Tiếp đi, con, bất lợi thứ hai là gì?"
"Anh Inumaki vẫn còn trẻ." Nó nói, giọng điệu đã tự tin hơn, "Năng lực của một tộc trưởng không chỉ là sức mạnh uy thế, mà còn ở các phẩm chất khác phải qua thời gian dài mới trui rèn được. Óc phán đoán, khả năng lãnh đạo, kiến thức về truyền thống gia tộc... đều quan trọng cả."
"Không sai. Chị Inumaki để lại di chúc cho chính con trai mình trở thành tộc trưởng đã khiến nội bộ nháo nhào lên rồi. Họ nghĩ như vậy là thiếu tính công bằng, nhất là khi có kẻ phát hiện di chúc đó được viết khi Toge chỉ mới mười một tuổi."
"Mười một tuổi ạ? Là..."
"Là năm chúng ta ăn tiệc mừng năm mới ở tộc Kamo." Hắn nói, lại bóc thêm một miếng quýt nữa đưa cho thằng bé, "Giờ mày hiểu tại sao hôm đó tao phải dắt mày theo rồi chứ? Để ủng hộ Toge thì bước đầu tiên là cho mấy đứa không an phận ở nhà Inumaki biết sau lưng thằng nhỏ có ai. Đứa con ghẻ nhà Zenin này chỉ có cái danh sát thủ thôi, nhưng sau màn đập tơi bởi Naoya trước các tộc Chú thuật sư thì đã khác rồi. Ít nhất bọn nó biết cha mày lợi hại đến mức nào."
Megumi cong môi cười, trong ánh mắt vẫn còn vương lại vài điều khúc mắc. Nó đợi cha ăn xong miếng quýt rồi mới hối hắn nói tiếp.
"Tao thân với cha thằng nhỏ lâu rồi, chuyện này về căn bản ai cũng đoán được ít nhiều. Nhưng sự xuất hiện của mày lại khiến thế cờ nghiêng hẳn về phía Toge. Không tin cha hả? Này nhé, mày có tên trong danh sách thừa kế của tộc Zenin, sở hữu Thập chủng ảnh Pháp thuật - đến gia chủ Kamo còn coi trọng mày nữa - và cả mối quan hệ với tộc Gojo nữa. Nhất tiễn tam điêu đấy!"
"Con quan trọng đến vậy ạ?" Thằng bé bán tín bán nghi hỏi.
"Hồi đó tao mà bán mày thật thì tiền tiêu cả đời không hết nhé."
"Vậy chuyến đi lần này cũng là để hậu thuẫn cho anh Inumaki ạ?"
"Đúng rồi, nên nếu mày thương Toge thì chịu khó dẹp cái bản mặt quạu đeo ấy đi nha con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com