Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XXIII.2.Mùa hè của con

Kyoto là một thái cực trái ngược hoàn toàn với Tokyo. Nếu nơi Megumi lớn lên khá xô bồ và hỗn loạn, thì Kyoto có nét hoài cổ hơn. Không khí trong thành phố này êm đềm, đến mùi hương giữa những làn gió cũng dậy nên phong cảnh núi rừng. Đại ngàn giải thoát thằng bé khỏi cơn nóng nực của mùa hè. Sáng nào nó cũng dậy sớm để tản bộ ở mảnh rừng phía sau Cao chuyên Kyoto, tầm trưa thì đạp xe vào trung tâm tìm quán cà phê yên tĩnh mà ngồi, chiều thường hay mưa nên nó sẽ dành hàng giờ ở thư viện thành phố. Đến mưa ở đây cũng mang một phong vị khác biệt hẳn. Mưa rả rích chứ không ồn ào, dường như đến đất trời cũng muốn thong thả một phen.

Megumi giờ đang chứng kiến một trong những cơn mưa như vậy. Nó ngồi học bài trong quán cà phê ưa thích của mình, đầu tựa vào cửa kính, tưởng chừng mưa đang đậu lên gương mặt. Thằng bé tự hỏi các tiền bối thi đấu thế nào rồi.

Dạo này nó được thư thả, chứ tụi Okkotsu thì không hề. Tối nào về ký túc ăn tối thằng bé cũng thấy anh chàng tã như người sắp chết. Huấn luyện cho họ là Gojo Satoru, nụ cười thường trực trên môi anh, ngược lại, tự hào chắc mẻm rằng kiểu gì Tokyo cũng thắng.

Mỗi sáng thằng bé đều thấy tiền bối Okkotsu vác kiếm ra sân sau luyện tập. Nó không muốn cản trở anh nên làm như không thấy. Gojo nói tuy Okkotsu chỉ là người mới chập chững tiếp xúc với Chú lực, tiềm năng lại rất lớn, ngộ tính cũng cao nữa. Megumi không nghi ngờ anh ta. Đặc cấp mà, cho dù có phải là do Nguyền hồn đang ám anh hay không thì cũng rất đáng nể rồi.

Điện thoại thằng bé sáng lên. Nó cầm lên xem, thấy là cha gọi, tim bỗng hẫng đi một nhip. Có bao giờ hắn chủ động nhắn cho nó đâu? Hơn nữa, bây giờ ở Mỹ đang là ban đêm, sao phải thức đến tận giờ này? Có thể Megumi hơi bi quan một chút, nhưng điều đầu tiên thằng bé nghĩ đến là tin dữ.

"Dạ?"

"Sao giọng run dữ vậy, con?" Giọng Toji vọng lại từ đầu máy bên kia.

Hình như là hắn không bị gì đâu.

"Mày điên quá. Tao mà có chuyện gì được?"

"Con lo mà." Nó nhún vai, "Có gì không ạ?"

"Không hẳn. Tao vừa nhận được tin nhắn từ thầy cô của mày, hỏi là mày tính thi vào trường nào. Tao nói là trường tôn giáo..." Cả hai cùng bật cười, "Thì người ta sồn sồn lên, kêu là tao không nên bỏ qua tiềm năng của mày, các thứ."

"Thế ạ?"

"Nên tao gọi để cảnh báo mày lúc đi học lại nhớ cẩn thận, coi chừng bị làm phiền đấy."

"Con biết rồi ạ."

"Đang ở đâu đấy?"

"Quán cà phê ạ. Các tiền bối đang thi đấu đối kháng. Tokyo thắng vòng săn Nguyền hồn rồi."

"Có thằng nhóc mày mê ở trỏng, đúng không?" Toji cợt nhả hỏi.

Megumi suýt sặc nước:

"Con có mê ai đâu ạ! Anh Gojo nói tầm bậy với cha đó!"

"Đâu phải Gojo nói cho tao." Hắn dửng dưng, "Nhóc Toge kể cho cha nó vậy, rồi ổng kể lại cho tao nghe đó. Lớn dữ rồi ha, Megumi..."

Thằng bé đảo mắt, dâng lên một xúc động muốn cúp máy ngay lập tức:

"Cha nói với chú Inumaki là con trai chú ấy mới đang mê anh Okkotsu. Con chỉ xem anh ấy là tiền bối, giống như chị Maki thôi."

"Ừ, biết rồi, biết rồi!"

"Con không có mê anh Okkotsu! Cha có thôi đi không ạ?"

"Không thì thôi, làm gì căng dữ? Hồi đó mày kêu tao đi tìm vợ mới tao có căng vậy đâu?"

"Con cúp máy đây."

"Ngủ ngon, thằng quỷ nhỏ."

Ngủ ngon? Lúc ba giờ chiều á? Megumi nhìn màn hình điện thoại đã trống trơn bằng ánh mắt khinh bỉ. Thôi thì, nó thở dài, ít nhất cha nó cũng bình an. Thằng bé không cần thêm một người thân nằm viện nữa.

Nhưng nói trước bước không qua - nó đã lặp lại câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Ánh mắt Megumi bắt gặp cà phê trong cốc của nó đang sóng sánh. Chậu cây cảnh bên cạnh quầy thu ngân bỗng nhiên đổ sập xuống. Khách hàng lẫn nhân viên đều ré lên đầy hoang mang. Trong vô thức, Megumi nhìn ra cửa sổ, và đó là hình ảnh cuối cùng thằng bé muốn thấy trước khi mất mạng.

Một Nguyền hồn to vật vã, có độc một con mắt, cái miệng khổng lồ chứa đầy răng. Từ đầu nó mọc ra cái gì tua tủa trông như bạch tuộc, lại giống như một mái tóc dài. Mỗi cái cử động của Nguyền hồn cũng khiến cho thành phố này xuất hiện rung chấn. Điện thoại ai cũng réo lên cảnh báo động đất nhẹ.

Megumi dọn dẹp tập vở của nó trong một nốt nhạc. Thằng bé phóng ra ngoài cửa, trèo lên cái xe đạp mượn từ Cao chuyên Kyoto rồi chạy thẳng về trường, chẳng buồn bận tâm đến mưa rơi. Nó chỉ chú ý việc nguyền hồn đó xuất phát ở địa điểm mọi người đang thi đấu đối kháng. Chuyện gì đã xảy ra rồi sao?

"Anh Gojo?" Thằng bé mở máy, gọi cho người đầu tiên nó nghĩ tới, "Nguyền hồn đó..."

Ngoài tưởng tượng của nó, Chú thuật sư mạnh nhất lại có vẻ rất hào hứng:

"Megumi! Về nhanh lên, em phải xem cảnh này!"

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy ạ?"

Chân thằng bé đạp hết công suất. Nó thề là mình đã vượt hai cái đèn đỏ rồi.

"Thằng nhóc Todo bên trường Kyoto chọc tức Rika, cô bạn gái đang ám Yuta đó, nên cô bé hiện hình để sống mái với nó rồi!" Anh ta cười sặc sụa, "Mắc cười quá ha!"

"Em không nghĩ..."

"Nói chuyện với em chán hơn nói với Utahime nữa." Gojo phụng phịu, "Mọi người đang giải quyết rồi. Nhưng anh vẫn nghĩ em nên về sớm để xem."

"Em ở dưới cổng rồi đây."

"Tuyệt! Nhanh chân lên nhé!"

Anh ta cúp máy cái rụp. Megumi đặt chân xuống đường, đoạn quăng luôn xe đạp ở một góc sân rồi chạy vào nhà thi đấu. Nguyền hồn đã gần thằng bé đến mức nó có thể cảm nhận được ám khí - một mùi hương ngai ngái, khó chịu, đối lập với mùi đất ẩm xộc lên trong cơn mưa. Càng đến gần, Megumi nghe được càng nhiều âm thanh. Mọi người đang hô hào nhau áp chế Okkotsu Yuta.

Okkotsu Yuta?

Phải rồi, đây là tác phẩm của anh. Trên hành lang là hàng dài khách mời cùng học sinh đang được di tản, chỉ có Megumi chạy ngược lại dòng người, ướt như chuột lội. Thằng bé bỏ qua lời cảnh báo mà nhân viên an ninh hét lên đằng sau lưng nó. Cuối cùng, ở cuối hành lang, nó nhận ra Hakari và Kirari đứng ngay cửa, miệng phì phèo thuốc lá.

Bỏ qua cặp đôi đó, Megumi chạy thẳng vào khán đài. Nguyền hồn vẫn đang chống chọi quyết liệt, tàn phá mọi thứ trong tầm mắt. Người ta quát thét Okkotsu bằng những lời lẽ mà đến thằng bé nghe còn thấy khó chịu. Nhưng dường như đó chính là nguồn cơn kích động Nguyền hồn.

"Megumi! Em tới rồi!"

Gojo túm thằng bé để tránh một đòn mà Nguyền hồn kia phóng ra. Nó quên cả thở - cả khán đài xung quanh nó đều bị đập tan nát.

"Chuyện gì..."

Megumi lẩm bẩm, theo bản năng muốn gọi Thức thần ra để phòng vệ. Gojo ngăn nó lại:

"Cứ bình tĩnh." Anh cười, vòng tay qua vai nó, "Anh muốn xem Yuta sẽ giải quyết cô người yêu của mình thế nào."

"Anh nghĩ tiền bối Okkotsu có thể ạ?"

"Thì đằng nào trường mình cũng thắng vòng đối kháng rồi, để em ấy quậy một tí chả chết ai."

"Không chết ai hả? Gojo Satoru!"

Một giọng nữ quát đến chỗ hai anh em. Megumi nhận ra gương mặt tức tối ấy. Cô là Iori Utahime, người uống rượu cùng chị Ieiri ở tiệc mừng năm mới của Ngự tam gia. Thái độ bực dọc của cô hoàn toàn có thể thông cảm được: xét tình hình hiện tại, chỉ có Gojo mới ra tay áp chế được Nguyền hồn thôi. Vậy mà anh cứ nhởn nhơ.

"Utahime! Sơ tán xong rồi à?"

"Cậu mà không sớm ra tay là sẽ có người thiệt mạng cho xem!" Cô giận dữ nói.

"Ấy, chị nói gì lạ vậy? Yuta đã khống chế được tình hình rồi mà."

"Gì chứ... Hả?"

Cô ngạc nhiên nhìn xuống sàn đấu, đến Megumi cũng tròn mắt. Nguyền hồn với hình thù kỳ lạ đó ré lên một tiếng dài rồi biến mất tăm. Vòm khán đài bị phá vỡ khiến nước mưa đổ xuống như thách.

Giữa tâm bão đó là Okkotsu Yuta. Mái tóc đen bị ướt nước xẹp xuống dính lên má, đôi mắt đầy mệt mỏi ngước nhìn lên chỗ Gojo. Megumi không hiểu rõ ánh nhìn đó của anh, nhưng...

"Yuta ngầu thật đó, Megumi có thấy vậy không?"

Thằng bé từ chối trả lời anh ta, chỉ có nụ cười của nó giải đáp tất cả.

Tiền bối Okkotsu thật sự là người ngầu nhất trên đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com