Chương 1.
" Hai cái đứa kia !!! "
Thầy Yaga hét to, nhằm ngăn cản hai đứa học trò của mình lao vào cấu xé nhau. Mặt thằng nào thằng nấy đen ngòm, sát khí cao vút trời.
" Tớ sẽ xé xác cậu !! "
" Ngon vào đây !! Chỗ này nhiều máu này !! "
" Má !! "
Nhìn hai thằng bạn mình đánh nhau, Shoko tỏ vẻ bản thân như một người mẹ, rất hài lòng mà gật đầu.
" Con lớn rồi, biết đánh lộn rồi, còn biết chọc bạn rồi. "
Chuyện cả hai đánh nhau là chuyện cơm bữa, lí do thì lúc nào cũng nhỏ nhặt, khác về tư tưởng sống, khác về lí tưởng cuộc đời là đấm nhau. Đúng kiểu muốn giải quyết vấn đề thì đấm bỏ mẹ thằng tạo ra vấn đề là được.
Chả buồn nói.
Cơ mà vậy cũng tốt, thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi mà.
Shoko Ieiri thầm cảm thấy, hôm nay hình như bản thân lại có thêm triết lí rồi.
" Hai thằng nhóc này-- "
Mặt mũi hai người bầm giập, nét điển trai cũng chả còn, ai nhìn vào cũng chỉ thấy hai thằng trẻ trâu đánh nhau để lấm lem mặt mày.
" Lại làm sao ? "
Yaga khoanh tay, nhìn Gojo và Getou liếc nhau. Mỗi đứa một lí do, chung quy lại là nhức đầu, thầy già rồi, không nghe nổi.
" Hai đứa bây im ! Shoko, vụ gì ? "
Shoko Ieiri rất thành thật, cô nói :
" Bạn Gojo bảo bạn Getou trẻ trâu thích làm anh hùng, bạn Getou chọc lại là thằng bạch tạng nên hai bạn tự ái đấm nhau ạ. "
Nghe tưởng đâu là học sinh ngoan, ai mà có ngờ Shoko tự ý cắt phần bản thân thêm dầu vào lửa, thì thầm bên tai hai người bạn là quất con mẹ nó đi, sợ chi.
Hôm nay mặt trời lại càng sáng rồi.
" Em không phục ! "
Gojo Satoru gào lên, sau đó..
Còn có sau đó sao ?
_ _ _ _ _
" Quá đáng ! Sao chỉ có mình tớ bị dạy dỗ ? "
Gojo chán nản nằm dài lên bàn. Mạnh cỡ nào cũng bị thầy dạy dỗ, do cậu kính trọng thầy chứ không phải sợ thầy đâu nhé !
Getou cười khẩy, chỉ nói đáng đời, rồi tiếp tục lướt điện thoại.
Shoko nghịch mũ, tiếp tục nói :
" Là do cậu ngu. "
" Hả ? "
Cậu có chút không hài lòng, đường đường là thiếu gia của nhà Gojo lừng lẫy, mà lại bị thầy đánh, còn bị bạn bè chọc, thiết nghĩ đời này sống cũng quá khổ rồi.
Huhu.
Bé năm đã buồn rất nhiều.
Getou gấp quyển sách lại, nhướn mày hỏi :
" Nói ra thì nay chúng ta rất nhàn rỗi. "
" Quan tâm làm gì ? "
Chàng trai ngập ngừng, chỉ có thể mỉm cười đáp lại lời bạn mình kèm theo câu nói :
" Mong.. Là vậy. "
Cả ba người ngồi cùng nhau, giây phút đó thật sự rất yên bình, làm cho Getou có chút không thoải mái, tự suy nghĩ rằng đời mình còn mấy lần yên bình đến thế ?
Chỉ sợ đây là cơn gió lặng mở màn cho những giông bão lớn đang kéo về đây.
_
🫶🏻 chương 1 viết ít, chương 2 viết nhiều, nhưng khi nào có ai mà bít ?
Trung bình độc giả đang gào thét đòi chương mới : 😭😭😭.
Kami :
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com