1
Điều cuối cùng Geto Suguru nhớ được là ánh sáng đỏ rực của hoàng hôn ôm lấy khuôn mặt quá đỗi thân thuộc của người anh yêu thương vô ngần.
Phải, bất kể đã có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh vẫn không thể ngừng yêu con người này được.
Không bao giờ có thể.
Màu bầu trời tương phản lại với sắc xanh trong mắt Satoru, bóng đổ chia con ngõ thành hai đường. Nơi người ấy đứng ở phía ánh sáng, còn anh lấm lem trong máu và đất cát, đổ gục xuống bức tường đá.
Như thế này là được rồi. Suguru đã nghĩ. Tớ lại có được thứ ân huệ nhìn thấy cậu vào phút cuối.
Nhưng khi thêm một lần nữa mở mắt ra - điều Suguru thậm chí còn không nghĩ mình có thể làm được - anh vẫn thấy mình đang đối mặt với Satoru.
Nhưng người kia không nhìn vào anh.
"Satoru?" Anh cất tiếng gọi thử và ngạc nhiên khi thấy giọng mình nhẹ bẫng như vô thực. Suguru giật mình đưa tay lên cổ họng.
Satoru không trả lời lại anh, đôi thiên thanh vẫn chăm chăm nhìn xuống, đồng tử như mờ đi trong tầng tầng lớp lớp thứ cảm xúc anh không dám - không muốn - biết tới.
Bấy giờ Suguru mới nhận ra một bên tay của mình, thứ đã bị lấy đi bởi Rika, lại vẫn đang nguyên vẹn, không một vết máu, như thể chưa từng có cuộc chiến nào diễn ra vậy. Mà thứ đồ anh đang mặc trên người cũng không phải bộ cà sa anh đã quá quen thuộc hàng năm nay, mà là bộ đồng phục của Cao chuyên Chú thuật.
Y hệt như trong kí ức của anh 10 năm trước. Y hệt như ngày mọi thứ vẫn còn thật đơn thuần, thật đẹp đẽ.
Suguru có chút hốt hoảng nhìn xuống bộ quần áo chỉ một màu đen, thoáng chốc có cảm tưởng có lẽ tất cả mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng vô cùng tệ hại, và cuối cùng anh cũng tỉnh lại, trở về cái thanh xuân êm đềm đó.
Ước gì nó là vậy.
Satoru vẫn không nhìn vào anh, cậu ấy vẫn đang đăm đăm nhìn vào một thứ gì đó mà nếu không phải nhờ đôi mắt kia khẽ chớp, Suguru đã tưởng tất cả chỉ là một bức tranh tĩnh lặng.
Anh hướng theo ánh mắt của Satoru, ngoái đầu lại. Trong tiềm thức đã lờ mờ biết được chuyện gì đang diễn ra.
Cơ thể anh nằm đó, máu tươi thấm đẫm vạt áo kimono, nổi bật trên những viên gạch đá xám xịt. Làn da vẫn chưa mất đi hẳn màu sắc nhưng mi mắt nhắm nghiền và cơ thể không chút động đậy vẫn có thể khiến bất cứ ai khẳng định: Geto Suguru đã chết rồi.
Bỗng chốc anh thấy thật nực cười.
Sau hàng trăm những câu chuyện về ma và linh hồn con người sau khi chết bọn họ đã bàn với nhau thời còn là học sinh, Suguru chẳng bao giờ tin vào việc con người sẽ trở thành dạng thực thể gì kiểu như ma quỷ sau khi chết đi cả. Thà là thành nguyền hồn còn thực tế hơn.
Thế mà giờ đây, ngoại trừ lời lý giải đó anh chả có câu trả lời nào khác cho tình trạng bản thân hiện tại cả.
"Tha cho tôi đi mà." Suguru còn không hiểu sao mình có thể bình tĩnh tới thế. Phát hiện ra mình trở thành 'ma' chắc chắn là thứ khó lường nhất anh từng trải qua rồi. Ấy vậy mà phản ứng duy nhất chỉ có một câu than thở nhẹ tênh.
Không phải người ta nói người chết chỉ không siêu thoát khi họ còn quyến luyến nhân gian sao? Mà tại sao lại là bộ đồ này? Suguru chán nản nhìn xuống cơ thể mình.
Vì cái gì chứ? Việc anh từng nói với Satoru, rằng cái thế giới này đã chẳng còn phải nơi anh có thể vui vẻ mà sống nữa rồi, là thật. Anh chắc chắn rằng bản thân không có bất kì một lý do gì để quyến luyến nơi này nữa. Mimiko và Nanako sẽ ổn thôi, chúng vẫn còn có những người khác ở bên, vậy nên anh chẳng có lý do gì-
Kể cả Satoru. Kể cả cậu ấy.
Bởi vì anh không nên – không thể - ở bên cậu ấy. Kẻ phản bội, thứ bọn họ vẫn hay nói.
Satoru quỳ xuống, tầm mắt ngang với cái xác vẫn đang gục xuống của anh, không nói lời nào.
Đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy Satoru gần thế này nhỉ? Đủ gần để thấy mái tóc màu tuyết lay động theo gió, nhàn nhạt màu sắc hoàng hôn, đủ gần để thấy được từng đường nét khuôn mặt và hàng mi dài phủ xuống đôi bầu trời trong vắt.
Suguru còn không nhận ra bản thân đã nhớ chúng tới nhường nào. Anh đã luôn lờ đi, chìm đắm trong hàng trăm ngàn những suy nghĩ chồng chất về lũ khỉ, chỉ để quên đi chúng. Nhưng tất cả vẫn luôn quay lại, ám ảnh trong những giấc mơ - nơi cậu ấy cười, và anh đáp trả lại bằng những cái chạm đầy âu yếm.
Satoru chậm chạp đưa ngón tay chạm lên gò má đã bắt đầu mất đi hơi ấm, dừng một chút rồi nhẹ nhàng lau đi vệt máu đã bắt đầu khô, khẽ khàng như nâng niu một thứ quý giá mỏng manh.
"Không cần phải như vậy Satoru." Suguru nói. "Dù sao đó cũng chỉ là cái xác, tớ chết rồi."
Nhưng người kia không nghe thấy anh, bàn tay chậm dần rồi dừng hẳn lại, dường như đang lưỡng lự, lại có vẻ hoài niệm. Suguru cũng cúi người xuống tới khi ngang tầm mắt với Satoru, mặt đối mặt, ngay cạnh cái xác của chính bản thân, và anh ước gì mình vẫn có thể trốn tránh. Trốn tránh việc trong mắt người kia cuồn cuộn trong thứ xúc cảm anh không muốn thấy.
'Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.' Người ta nói thế.
Anh quá quen với việc sắc xanh kia luôn nhìn anh bằng những gì xinh đẹp nhất của nó, nơi khuôn mặt anh phản chiếu đong đầy trong yêu thương. Và rồi nó chuyển qua vụn vỡ, chuyển qua nằm sau tấm băng trắng tinh nơi anh không thể nhìn thấy.
'Ước gì mình được nhìn chúng lần cuối.' Có lẽ Suguru đã nghĩ như vậy khi ôm lấy phần cơ thể đứt lìa lê bước trên con hẻm.
Rồi cậu ấy xuất hiện, đem theo màu thiên thanh anh còn không biết mình đã mong chờ.
"Vẫn là tại tớ nhỉ?" Suguru nói khẽ, mặc cho người kia chẳng thể nghe được.
Là anh khiến bầu trời trong đôi mắt kia đang gãy vụn ra như những mảnh kính, giọt lệ trong suốt trào lên vỡ tan rồi men theo gò má cậu ấy rơi xuống, mang theo sắc vàng của chiều tà thê lương.
Không gian vẫn yên lặng nặng nề như đóng băng, cậu ấy khóc, nhưng không một âm thanh nào được phát ra, chỉ có đôi mắt nhìn một kẻ đã chết chan chứa trong lời từ biệt vô thanh.
Lần cuối anh thấy người ấy khóc là bao giờ nhỉ?
Suguru vô thức vươn tay chạm lên khóe mắt ngấn lệ của đối phương, chợt nhận ra bàn tay anh chỉ có thể cứ vậy xuyên qua, tới ánh sáng cuối ngày cũng chẳng thể che chắn. "Đừng vậy mà, tớ không đáng đâu." Giọng anh như nài nỉ.
Nhưng người kia nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh, hệt như cậu ấy vẫn từng làm hàng trăm hàng nghìn lần vào mười năm trước, mi mắt dần khép trong khi lông mày cau lại như đau đớn, nuốt trọn tiếng thổn thức vào trong. Như thể nói rằng anh vẫn còn vô cùng, vô cùng quan trọng với người ấy.
Suguru mặc định rằng mối quan hệ giữa anh và Satoru đã chỉ còn là quá khứ kể từ khi anh quay đầu đi vào ngày đó. Dù sao cũng chẳng thể có sự liên kết nào giữa họ được nữa - một tội phạm và kẻ thi hành án tử. Anh đã luôn cho là thế, còn Satoru có nghĩ vậy không?
Suguru không rõ bản thân đứng nhìn Satoru như vậy bao lâu nữa. Trời vẫn chưa đổi sắc, ánh màu đỏ rực vẫn phủ lên hai người, tương phản lại với cái xác trống rỗng lạnh lẽo nằm đó. Satoru mở mắt, sắc xanh dường như ảm đạm hơn, tự đưa mu bàn tay lau đi tàn dư của nước mắt, chậm rãi đứng dậy, rồi lại như quyến luyến nhìn xuống.
Suguru nhìn theo cánh tay Satoru vòng xuống cái xác, chầm chậm nâng nó lên trong tay, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt nhem nhuốc máu. Trái với suy nghĩ của anh, Satoru đã không đem nó tới chỗ Shoko.
"Này, cậu không nên làm vậy đâu." Anh chỉ biết buông ra nụ cười đắng ngắt khi Satoru ôm cái xác của anh rời đi, bóng đổ kéo thành vệt dài.
________________________________________________________________
Suguru tiếp tục giữ im lặng khi nhìn Satoru vui vẻ nói cho thằng bé Okkotsu Yuuta biết nó là họ hàng xa của cậu ấy. Dường như con người cách đây không lâu vẫn còn than khóc cho một kẻ không đáng là anh đây thay đổi 180 độ, thoải mái pha trò tán ngẫu với đám học sinh năm nhất.
Mười năm, và thứ chúng ta đều trở nên giỏi nhất lại là giả vờ như chúng ta đều ổn.
Trong khi đó Suguru cũng tranh thủ nhận ra nhiều thứ mới lạ về cái thể trạng 'ma' này của mình. Không ai nhìn thấy là tất nhiên - đến cả Lục Nhãn còn không thể, không ai nghe thấy tiếng, cũng chẳng cầm nắm được thứ gì. Cơ thể thì nhẹ bẫng và Suguru khá chắc anh cũng chỉ đang hít thở theo thói quen chứ cũng chả cần tới nó. Mọi thứ đều khá giống với hình tượng ma quỷ trên mấy bộ phim, trừ việc anh không rời đi quá xa khỏi Satoru được.
Lấy Satoru làm tâm thì anh tự do được trong khoảng bán kính 10 mét, quá đó và sẽ có thứ gì tựa như nam châm hút ngược lại vậy. Thành ra khi nãy Satoru dịch chuyển đi anh cũng được quá giang luôn, dù cảm giác có hơi kì lạ, khác hẳn với khi được cậu ấy nắm lấy tay, và được vô hạn bao phủ lấy cơ thể.
"Này có tính là tớ buộc phải ám cậu không?" Suguru thở dài. "Chỉ thấy phiền cho tớ, cậu thì hay rồi, có nhìn thấy gì đâu." Anh lớn tiếng than thở, nhưng đáp lại vẫn chỉ có tiếng bàn luận ầm ĩ của đám học sinh. Suguru quyết định chẳng thèm để tâm tới những gì họ nói nữa, suy cho cùng cũng chỉ là chuyện 'tình yêu' của thằng bé kia với Rika.
"À, có hơi trễ để nói điều này," Satoru mở lời khi chỉ còn mình cậu ấy và thằng bé Yuuta đi cùng nhau. Suguru còn đang bận nghĩ rằng anh không thích cái băng trắng che đi đôi mắt của Satoru cho lắm, vẫn chẳng muốn đoái hoài tới câu chuyện của bọn họ cho tới khi Satoru nhắc tới anh. "Vụ của Geto không phải lỗi của em đâu, dù em có ở đây hay không thì cậu ta cũng sẽ tới thôi."
Yuuta có vẻ hơi lưỡng lự. "Thật ạ...?"
Suguru cười nhạt. "Cậu trấn an nó đấy à? Tớ không phủ nhận việc không có Rika tớ cũng tới, nhưng phần vì Rika thì cũng có nhé." Và có lẽ, tớ muốn nhìn thấy cậu.
"À với cả nhìn nè." Satoru tiếp tục, rút từ trong túi ra tấm thẻ học sinh, tấm thẻ mà Suguru đã trả lại.
"A, thẻ học sinh của em!" Yuuta có vẻ phấn khởi lại một chút khi nhìn thấy nó. "Thầy tìm thấy nó ạ?"
Satoru bật cười khe khẽ một tiếng. "Không, không phải thầy đâu." Rồi ngừng lại một chút như thể nhớ tới thứ gì đó hoài niệm, cậu ấy mỉm cười. "Bạn thân của thầy đó."
"Chỉ một và duy nhất một thôi nhé."
Suguru sững người. Cuộc hội thoại phía sau đó giữa Yuuta và Satoru chỉ còn là một chuỗi lùng bùng.
Trong chốc lát anh dường như quay lại những ngày đẹp đẽ nhất trong kí ức. Ngày mà bọn họ còn có nhau, đứng cạnh nhau như lẽ tất nhiên của vũ trụ. Ngày mà bọn họ từng ăn khớp tới hoàn hảo, từ bàn tay đan vào nhau cho tới lúc chiến đấu. Đối lập, nhưng cũng hòa hợp tuyệt đối.
Cho tới khi sự cân bằng đó bị phá vỡ.
Như thể bọn họ sinh ra để dành cho nhau, nhưng lại vốn dĩ không thể cùng đi tới cuối cùng.
"...Nói ra mấy lời như vậy..." Suguru hơi ngửa mặt lên thở dài, tay bất giác che ngang mắt. "...nếu không cẩn thận cậu sẽ tự đặt lời nguyền lên mình đấy."
Ấy vậy mà trong lồng ngực anh lại nóng ran lên, một nhịp tim vô thực vang như búa gõ bên tai. Nhẽ ra anh không nên thấy hạnh phúc tới mức này khi nghe Satoru nói những lời đó.
Lời hứa dành cho một kẻ đã chết, mặc cho cậu ấy biết rõ sức nặng của lời nguyền mang danh tình yêu.
"Tớ thực sự là một kẻ tồi tệ mà." Tới tận khi chết rồi, thứ ích kỉ trong tớ vẫn luôn muốn giữ cậu lại. Chỉ một và duy nhất một.
Nhưng anh đã chết rồi, còn cậu ấy vẫn còn cả một tương lai phía trước.
Suguru buông ra tiếng cười nhạt , cứ vậy nhìn theo bóng hai người đi qua cổng Toori đỏ chói, tiếng trò chuyện giữa họ là thứ duy nhất khỏa lấp không gian.
Tới tối muộn Satoru mới qua phòng y tế để gặp mặt Shoko, Suguru theo chân bước qua cánh cửa phòng, đối diện với người phụ nữ mặc áo blouse trắng đang mệt mỏi chống tay lên bàn.
"Ăn tối chưa?" Satoru mở lời trước.
Suguru tranh thủ lúc Shoko duỗi người, chán nản nhấc lên đặt xuống bao thuốc còn nguyên trong tay để ngắm nhìn cô một chút. Dù sao cũng đã mười năm rồi.
"Cậu nuôi tóc dài thật à?" Suguru khúc khích nói. Hình ảnh cô gái duy nhất cùng khóa ngày nào ngồi lơ đãng bên cửa sổ lớp hiện lên.
["Làm gì đó?"
"Nghĩ linh tinh thôi." Shoko hơi ngoái đầu lại, mái tóc đen nhuộm màu ánh sáng. "Hút thuốc không?"]
Shoko lúc này đang quay người, lắc lắc đầu thay cho câu trả lời với Satoru, tay với lên hộp cà phê để trên nóc tủ, có vẻ có ý pha cho cả hai.
"Công việc bận rộn nhỉ?" Satoru quơ lấy cái ghế ngồi xuống, nhìn về phía Shoko đang đun ấm nước.
"Nhờ ơn hai người các cậu, cả đám nhóc nữa, mà tôi tới giờ còn chưa được ăn tối đây." Shoko than vãn, mắt nhắm hờ để lộ rõ quầng thâm nổi bật dưới mắt.
Suguru mỉm cười, nhỏ giọng mặc cho biết rõ Shoko không thể nghe thấy. "Ầy, xin lỗi nhé. Tới tận bây giờ rồi mà cậu vẫn phải đi dọn dẹp cho hai đứa chúng tớ." Sẽ không có lần sau nữa đâu.
Satoru bật cười. "Thôi nào, tớ đặc biệt tới đây ăn tối cùng để tạ lỗi này."
Shoko chỉ nhún vai, rót nước sôi đều ra hai cốc, chỉ ít phút sau đó, hai ly cà phê nghi ngút khói được đặt trước mặt hai người.
Suguru nhìn Satoru bỏ tới thìa đường thứ mười vào tách, tiếng thìa gõ vào thành cốc leng keng vang lên. "...cái này cậu cũng gọi là cà phê được hả?"
"Người yêu cà phê mà thấy cậu thì sẽ đánh cậu tới chết luôn đấy." Shoko bình luận. Satoru chỉ mỉm cười tiếp tục khuấy chiếc thìa, không trả lời lại.
"Thế." Shoko đặt chiếc cốc xuống bàn sau khi uống một ngụm nhỏ. "Suguru đâu rồi?"
Satoru khựng lại một thoáng trước khi tiếp tục công việc với cái thìa, ngân dài một tiếng. "Hưm...Ở đâu đó?"
"Satoru." Shoko nghiêm giọng nhìn người đối diện, nếu không có tấm băng trắng kia, cô hẳn đang nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. "Cậu ấy cũng là bạn tớ."
Suguru có thể thấy Satoru giật mình. Tấm băng che quá nửa khuôn mặt làm anh không chắc chắn cậu ấy đang nghĩ gì, nhưng dựa theo những gì anh từng biết, Satoru hẳn đang muốn xin lỗi.
"À, xin lỗi." Satoru nói, giọng có phần đắng ngắt. "Tớ biết mà, ừ, tớ biết chứ." Câu nói nhỏ dần, đoạn sau dường như để tự nói với bản thân.
"Chỉ là...hơi phức tạp." Satoru buông ra một tiếng cười như để làm dịu không khí quanh họ. "Tớ sẽ nói cho cậu sau nhé?"
Shoko im lặng một lát rồi thở dài như bỏ cuộc. "Ừ, cứ vậy đi."
Satoru mỉm cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Shoko thay cho cảm ơn.
"À, có chút xíu chuyện tớ muốn hỏi." Satoru đột nhiên nói, tay chống cằm, có phần hơi lưỡng lự. Shoko nhướn mày. "Nghe nó hơi...kì lạ một chút, cũng có thể là tớ tưởng tượng ra hoặc thế nào đó-"
"Liên quan tới Suguru hả?" Shoko ngắt lời. "Cứ khi nào dính tới tên đó là cậu dài dòng kinh khủng."
Satoru có vẻ chột dạ, cười trừ. "Ầy...thế hả..."
Shoko chớp mắt, xua tay ra dấu cho Satoru tiếp tục câu chuyện khi nãy của mình.
"À thì..." Satoru tặc lưỡi. "Kiểu như là, tớ có cảm giác cậu ấy vẫn ở đây, Suguru ấy."
Suguru nghĩ tim mình như đứng lại một nhịp – nếu anh vẫn còn nó – đầu có chút choáng váng chỉ còn độc một màu trắng xóa.
"Hả?" Shoko ngạc nhiên hỏi lại.
"Đừng nhìn tớ kiểu đó, tớ không có bị điên đâu!" Satoru cãi lại. "...Được rồi tớ không chắc lắm, nhưng mà nói sao nhỉ, cảm giác thôi, khó giải thích lắm."
Shoko không nói gì, nhìn Satoru một hồi rồi hớp một hơi dài hết nửa tách cà phê trước khi mở lời. "...ừm, rồi. Về ngủ một giấc đi Satoru."
"Này, tớ khá chắc tớ còn minh mẫn nhé." Satoru gõ gõ ngón tay lên bàn.
"Ừ rồi, có ai nói cậu làm sao đâu." Shoko nhún vai. "Bình thường mà, người vừa mất, có một chút đau buồn cũng là thường tình."
Cô xoay chiếc cốc trong tay. "Con người khi gặp đả kích về cảm xúc có thể sẽ xuất hiện cơ chế đối phó." Cô ngừng lại một chút, ngước lên nhìn trước khi giọng có phần dịu đi. "Tóm lại, là tưởng tượng thôi, đừng nghĩ nhiều."
Satoru không trả lời lại, có vẻ đang ngẫm nghĩ. Tay cậu siết lại quanh thân cốc cà phê vẫn còn nóng, lẩm bẩm. "...có lẽ cậu nói đúng."
Suguru thấy có gì đó trong ngực vặn xoắn lại tới không thở được, anh khó khăn đẩy âm thanh nghẹn ở cuống họng ra. "Không phải vậy đâu, tớ-"
'Tớ ở đây mà.' ư?
Anh định nói thế à? Nhưng chuyện đó đâu phải sự thật. Geto Suguru chết rồi.
Thứ tồn tại của anh bây giờ không hơn gì một sự trả thù của Thượng đế vì đã làm tổn thương đứa con của Người cả.
"Tối nay ngủ cho đủ giấc vào, nếu cần tớ có thể kê cậu một đơn thuốc." Shoko chẹp miệng. "Nghỉ ngơi vài ngày nếu được."
"Cậu biết rõ là không được mà." Satoru nửa đùa nửa thật khúc khích trả lời. "Nhưng mà cảm ơn, ít ra tối nay tớ sẽ xin nghỉ, mượn bọn học sinh làm cớ một chút vậy."
Suguru siết chặt nắm tay, cay đắng thở ra. "Vì sao? Vì lấy lý do cậu đang bận thương tiếc cho một kẻ phản bội sẽ không được Cao tầng chấp nhận ư?" Anh không rõ mình đang tức giận cái gì nữa. Cao tầng? Hay là chính bản thân?
Hiển nhiên Satoru không trả lời anh, thay vào đó đứng dậy, tán ngẫu nốt vài câu với Shoko trước khi tỏ ý muốn rời đi. Shoko chỉ xua tay.
"Mai gặp lại."
"Ừ."
Suguru không rời đi cùng Satoru. Dù sớm muộn gì khi cậu ấy đi quá xa anh cũng sẽ bị cưỡng chế lôi đi thôi, nhưng có lẽ một phần bởi vì cơn choáng váng khi nãy chưa qua đi, một phần vì anh muốn nhìn Shoko thêm chút nữa, Suguru vẫn đứng yên sau cửa phòng kể cả khi nó đã đóng sập lại.
Shoko lặng lẽ ngồi lại xuống ghế, lưỡng lự một hồi rồi cũng mở bao thuốc mới toanh ra ngậm một điếu trong miệng, nhưng không châm lửa.
"Cậu bỏ thuốc rồi à-"
"Suguru."
Anh giật mình. Một chút hy vọng nhỏ bé bập bùng râm ran tới tê dại. Nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt khi Shoko nói nốt phần phía sau.
"Nếu mà cậu thực sự ở đấy." Cô bật cười khô khốc. "Tớ thì không tin đâu, nhưng cậu và Satoru luôn có một mối liên kết kì lạ, nên biết đâu đấy, nhỉ?"
Cô vân vê điếu thuốc trong tay, nói khẽ, nhiều phần là độc thoại, nhưng cũng ôm chút chờ đợi có ai lắng nghe. "Cả cậu và Satoru đều là đám ngốc thích ôm hết mọi thứ lên mình, đã vậy còn cố chấp." Cô tặc lưỡi. "Ngốc hết sức."
Lời trách mắng quen thuộc của mười năm trước từ cô bạn khiến Suguru vô thức siết lấy gấu áo, Shoko vẫn lơ đễnh nhìn điếu thuốc trong tay, ánh mắt có phần ảm đạm mệt mỏi.
"Nhưng mà nếu cậu ở đó, thì bằng cách nào đấy, báo mộng hay gì đó chẳng hạn," Cô nói, giọng mỏng như chuông ngân. "Bảo với Satoru là buông bỏ sớm một chút, dù tớ cũng chả biết cậu ta có chịu nghe không. Cậu biết mà, tên đó là một gã cứng đầu, nhất là liên quan tới cậu."
Suguru chỉ biết cứ vậy đứng nghe từng câu chữ, tới tận khi giọng Shoko có phần run run.
"Chỉ là, tớ không muốn mất cả cậu ấy nữa, Suguru."
Cảnh cuối cùng anh nhìn thấy trước khi bị cưỡng chế rời đi là mái tóc dài phủ lên đôi vai Shoko khi cô ấy tựa trán lên cánh tay, điếu thuốc vẫn kẹp giữa hai ngón, mi mắt nhắm lại.
"Vậy thôi, xin lỗi vì chưa kịp nói lời tạm biệt, Suguru." Cô đã cố gắng mỉm cười.
________________________________________________________________
"Vẫn chưa về à?"
Satoru ngoái đầu lại nhìn, dáng vẻ quen thuộc của một người đứng tuổi hiện lên. Cậu mỉm cười vẫy tay chào lại.
"Hiệu trưởng cũng chưa về à?"
"Biết sao được, ngày bận rộn mà." Yaga thở hắt ra một hơi, nhận lại một nụ cười từ đối phương.
"Phải ha, ngày bận rộn..." Satoru lơ đãng nói, nhưng rồi nhanh chóng quay trở lại trạng thái bình thường. "Bọn nhóc ổn cả rồi chứ?"
Yaga gật đầu, đưa tay gỡ cặp kính đen trên mắt xuống nhét vào túi áo. "Không bị thương gì nghiêm trọng cả, Shoko cũng dùng Phản chuyển lên chúng một lần rồi."
"Có nghe cô ấy kể rồi." Satoru đáp lại. "Khi nãy gặp thấy cả đám cũng đều ổn cả, tôi hỏi lại cho chắc thôi."
Yaga khẽ mỉm cười, rồi hơi dừng lại như để cân nhắc từ ngữ. "Thế cậu thì sao, ổn chứ?"
Không nhìn thấy mắt đối phương nên Yaga không chắc Satoru có đang nhìn ông không, cậu ta cũng chẳng trả lời ngay mà như suy nghĩ gì đó. Không rõ là bao lâu, nhưng Yaga cảm thấy sự yên lặng tĩnh mịch này bắt đầu trở nên khó chịu, ông định mở lời trước rồi kết thúc cuộc nói chuyện.
"Bỏ đi, về nghỉ ngơi trước-"
"Thầy."
Yaga không phủ nhận mình có chút hoảng hốt. Kiểu xưng hô đã gần mười năm không nghe thấy cất lên từ người nọ khiến ông mơ hồ nhớ lại một quá khứ đầy nuối tiếc. Về hai đứa nhóc 17 tuổi đứng cạnh nhau vẫy tay chào ông trên hành lang rực rỡ nắng-
"Lần này, em đã làm đúng chứ?" Satoru hỏi, âm thanh có phần cô quạnh giữa ngày đông. "Em đã cứu cậu ấy chứ?"
Kí ức về ngày ông tới sân ga và thấy học sinh của mình – chỉ một người – ngồi trên bậc cầu thang, mặt vùi vào cánh tay, chậm rãi quay qua nhìn ông ùa vào tâm trí. Yaga bỗng chốc không biết nên trả lời thế nào.
Cả ngày đó, lẫn bây giờ.
"Chuyện đó không phải em là người biết rõ nhất sao? Dù sao em cũng là người hiểu nó nhất."
Satoru lắc đầu."Chà, em cũng không chắc nữa rồi."
["Cậu sụt cân đấy à?"
"Chỉ là stress mùa hè thôi."]
"Có lẽ em không hiểu cậu ấy nhiều như em nghĩ." Satoru nói, không khó để Yaga nhận ra nó ngập trong cay đắng.
"Suguru sẽ không trách em." Yaga cúi đầu nhìn xuống sàn đá lạnh căm, bỗng có cảm giác như quay lại quá khứ.
"Em biết." Satoru thở dài. "Em đã nghĩ là 'Suguru sẽ ổn thôi.' nhẽ ra em nên để ý-"
"Satoru, chúng ta từng nói chuyện này một lần rồi." Yaga ngắt lời. Ông biết một hai câu nói sẽ chẳng bao giờ khiến Satoru bỏ được cái cảm giác tự trách đó xuống, nhưng ít ra ông không muốn cứ phải gợi nhớ lại nữa.
Cho cả bản thân ông và Satoru.
Satoru không tiếp tục nữa, cậu hơi ngửa mặt lên, hơi thở trắng xóa tỏa ra giữa trời đông. "Suguru đã nói là cậu ấy không thể vui vẻ mà sống ở nơi này được nữa. Cậu ấy nói là em đã tới muộn...Cậu ấy đã đợi."
Yaga dễ dàng nhớ lại cảnh cậu học sinh lễ phép chào ông trước khi bị hai đứa nhóc cùng năm lôi đi, mắt híp lại khi mỉm cười.
["Đừng có chạy trên hành lang."
"Nghe thầy nói chưa kìa, Satoru."
"Kệ ổng!"
"Satoru!"]
Nuối tiếc lớn nhất trong suốt đời giáo viên của ông tới giờ, là để thứ bóng tối đó cướp đi mất học sinh của mình. Ông đã không nhận ra. Câu nói cứ vậy rời khỏi đầu lưỡi trước khi ông kịp nhận thức.
"Thầy xin lỗi."
Satoru hướng xuống nhìn ông, lắc đầu. "Cậu ấy cũng sẽ không trách thầy."
Phải, bởi vì Geto Suguru là kiểu người đó, cho tới tận phút cuối.
"Về nghỉ ngơi sớm đi Satoru." Ông quyết định là người kết thúc trước. Thêm nữa và ông nghĩ cơn lũ hồi ức kia sẽ cuốn phăng ông đi mất.
Vả lại, kẻ đau đớn hơn cả là người đang đứng trước mặt ông đây.
Satoru đút hai tay vào túi áo, hơi nghiêng người, dáng vẻ khi nãy dường như biến mất tăm. "Hiệu trưởng cũng vậy nhé." Cậu cười, phong thái thoải mái thường ngày quay trở lại, tới độ Yaga không chắc hình bóng đứa trẻ 17 tuổi khi nãy có phải do ông tưởng tượng ra hay không.
"Vậy, tôi về trước nhé!" Satoru vẫy vẫy tay rời đi, chóng vánh, vội vã.
_______________________________________________________________
Đêm Giáng Sinh nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Đã gần sang ngày mới nhưng đèn đường và bảng hiệu các cửa tiệm vẫn rực sáng. So với cách đây vài tiếng hiển nhiên không tấp nập bằng, nhưng ở nơi lúc nào cũng đông đúc như Tokyo, lại còn vào một dịp lễ, dòng người vẫn đủ để khiến Suguru cảm thấy chút ngột ngạt.
Kì lạ thật, dường như khi chết đi rồi anh lại không ghét phi chú thuật sư nhiều tới vậy nữa. Hệt như một sự giải thoát.
Khi nãy cùng bước ra ngoài cổng trường với Satoru anh có thấp thoáng thấy bóng dáng của Yaga, hẳn là hai người kia vừa nói chuyện với nhau trong lúc anh còn ở phòng làm việc của Shoko.
Anh có chút tò mò Yaga nghĩ thế nào về anh, sau từng đó năm. Liệu ông sẽ giận dữ chứ? Trách mắng đứa học sinh đã luôn miệng nói về bảo vệ người yếu thế để rồi trở thành một kẻ phản nghịch?
Bọn họ đã từng là niềm tự hào của ông ấy, Suguru biết, dù ông ấy không nói ra. Liệu ông ấy đã thất vọng chứ? Trong suốt mười năm đó, anh chưa từng gặp lại người thầy cũ đó bao giờ. Nhẽ ra anh nên nói với ông ấy điều gì đó trước khi chết đi thế này mới phải. Một lời cảm ơn, hoặc, xin lỗi.
Lơ đãng trong dòng suy nghĩ, bước chân anh chậm lại lúc nào không hay, khi ngước lên đã thấy Satoru đi trước anh một quãng, nổi bật giữa đám đông ùa ra ở sân ga. Phần lớn là nhờ chiều cao và bộ đồ chỉ một màu đen, tương phản với mái tóc trắng và dải băng che ngang mắt. Từ khoảng cách này Suguru chỉ thấy được bóng lưng cậu ấy, có phần lạ lẫm.
Anh hình như chưa thấy cậu ấy cô độc thế này bao giờ.
Dù biết chẳng ai va được vào mình, Suguru vẫn theo phản xạ lách người, bước chân cũng nhanh hơn để đuổi tới người kia. Từ xưa đã vậy rồi, có lẽ là nhờ sải chân dài và kiểu sống khá tùy hứng năng động của cậu ta, Satoru luôn là người phải chủ động đi chậm lại để hai người có thể đứng cạnh nhau, mà kể cả có đi trước cũng sẽ luôn ngoái đầu nhìn lại, chờ đợi anh bắt kịp.
Lần cuối đó anh đã không bắt kịp.
Nhưng giờ cậu ấy chẳng có ai để đợi nữa cả.
Và rồi cậu ấy cũng sẽ không đợi nữa.
Suguru bước chậm lại. Có gì đó trong anh như chùng xuống.
"Cậu lại vậy rồi, Satoru." Anh nhìn theo dáng vẻ đang nhanh chóng xa dần nhưng vẫn nổi bật tới độc nhất. "Cậu đi nhanh quá, chẳng đợi tớ gì cả."
Tới khi quay đầu lại, liệu cậu có còn thấy tớ ở đó không, Satoru?
Cây cầu qua đường thưa thớt người qua, ai ai cũng vội vã. Satoru bất chợt dừng lại, nhìn xuống phía dưới đường lớn vẫn tấp nập xe cộ, xa ra một chút vẫn còn có thể thấy bóng dáng của trường Chú thuật. Suguru chợt nhớ, hình như trước đây họ từng cùng đứng ở đây rồi. Cũng vào một đêm Giáng sinh thế này, khi họ đang năm 2 và những nhiệm vụ riêng bắt đầu dày đặc trong lịch trình.
["Vẫn đợi cơ à?" Suguru cất tiếng gọi, người kia cũng chẳng cần quay đầu lại nhìn để nhận ra âm giọng quen thuộc.
Satoru hạ chiếc khăn quàng cổ xuống, để lộ ra cái mũi hơi ửng đỏ do lạnh, thờ ơ đáp lại. "Ừ, Suguru về trễ 10 phút."
"Cậu mà cũng xem giờ à?"
"Xem để bắt lỗi cậu đó."
Suguru phì cười, tiến tới đứng cạnh Satoru, dựa vào thanh lan can cầu, hơi giật mình rụt lại khi nhiệt độ của tấm kim loại tiếp xúc với bàn tay. Satoru liếc mắt qua, rút từ trong túi áo ra một gói giấy, ném cho anh.
"Gì đây? Bánh à?"
"Bánh gừng, đặc sản Giáng sinh đó, không biết à?"
Bên trong gói giấy là hai cái bánh hình nhân xinh xắn, cả hai đều quàng khăn len làm từ đường sặc sỡ màu sắc. Một con có hai chấm mắt xanh dương, một con thì...
"Cái quái gì đây?"
"Tóc mái cậu, nhìn mà không biết à? Tớ phải tả mãi cô nhân viên mới hiểu đó."
Suguru nhăn mặt. "Đừng tưởng tớ ngại đánh nhau ở đây nhé." Đáp lại điều đó Satoru chỉ nhoẻn miệng cười như thách thức.
"Phong tục Giáng sinh đó, tặng rồi thì nhận đi." Satoru thản nhiên cho tay vào cái bọc giấy, cầm lấy cái bánh có cái tóc mái kì lạ, nhìn ngắm nó như thể không biết nên bắt đầu ăn từ đâu.
"Có cái phong tục đó à?"
"Suguru nhạt nhẽo vừa thôi." Satoru phồng má. "Chưa phải thì giờ phải."
Cậu thảy cả cái bánh gừng vào miệng, chưa nuốt xong đã hất cằm ra hiệu cho Suguru ăn đi, nửa chừng còn nháy mắt một cái. "Này gọi là ăn sạch lẫn nhau nhỉ? "
"...tin tớ ném cái này xuống đường không?"
"Đừng phí phạm đồ ăn chứ!"
"Tại ai hả?"
Suguru thở dài, cố gắng không nhìn vào hai hột mắt xanh lơ của cái bánh gừng để có dũng khí cho nó xuống bao tử.
"Từ giờ năm nào cũng tặng cho cậu một cái." Satoru liếm môi, mắt sáng như sao. "Vậy là thành phong tục rồi chứ gì? Phong tục của chúng ta."]
Suguru nhớ rõ nụ cười rạng rỡ nổi bật giữa trời đông, nhớ cả bụi tuyết lấm tấm trên mái tóc cùng màu, nhớ nhiệt độ cơ thể khi đầu ngón tay họ chạm vào nhau. Rốt cuộc thì cái bánh đấy là cái đầu tiên và cũng là cuối cùng anh nhận được vào Giáng Sinh từ Satoru.
Anh tự hỏi Satoru liệu có đang cùng nghĩ tới ngày đó như anh không, cậu ấy đứng lại trên cầu không quá lâu, tay siết lấy thanh lan can một lát rồi rời đi, bước chân có phần chậm hơn.
Tháng 12 năm nay tuyết rơi muộn, thời tiết cũng không quá lạnh, các sạp hàng ngày Giáng sinh cũng vì thế mà mở muộn hơn. Không rõ Satoru đã nghĩ gì, nhưng cậu ấy rẽ vào một tiệm nhỏ trên phố, nhìn vào số gói bánh ít ỏi còn lại cuối ngày. Cô bé bán hàng chóp mũi đỏ ửng nở nụ cười tươi tắn mời chào, chiếc khăn quàng cổ sặc sỡ chuyển động theo khi cô chạy vội ra.
Satoru chọn hai túi bánh. Một túi bánh gừng gồm hai hình nhân nhỏ nhắn và một túi bánh quy lớn hơn một chút. Cô bé bán hàng cẩn thận bỏ nó vào túi, chu đáo hỏi lại xem vị khách đêm khuya muốn tặng nó cho ai không.
"Để xem nào...thế phiền cô gói cái này lại đi." Cậu cười, chỉ vào túi bánh gừng.
"Anh muốn ghi lời tặng chứ?"
Satoru ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu. "Không cần đâu."
Cô bé để gói bánh vào chiếc hộp sặc sỡ, buộc thêm chiếc nơ đỏ nổi bật, kèm thêm một tấm card nhỏ ghi 'Giáng sinh vui vẻ!' rồi để vào túi đưa cho Satoru. Cô vẫy tay chào khi cậu ấy rời đi, xong xuôi cũng bắt đầu dọn hàng.
Suguru vẫn rảo bước theo phía sau không xa, không rõ vì sao có cảm giác không dám đi bên cạnh, dù giờ cũng chả ai thấy anh. Satoru, ngạc nhiên thay, quay trở lại cây cầu qua đường, giờ đã thưa thớt người hơn.
Tới tận khi cậu ấy đặt hộp quà được gói cẩn thận khi nãy lên thanh lan can cầu, vừa có vẻ hài lòng vừa có vẻ luyến tiếc nhìn nó, Suguru vẫn chẳng thể thốt ra lời nào.
"Chúc mừng Giáng sinh, Suguru." Satoru nói, thanh âm mỏng tang mờ đi trong gió đông.
Anh nhìn hộp quà nhỏ bé nổi bật nằm trên thanh lan can xám xịt, chiếc nơ đỏ phấp phới khi gió thổi qua, nhìn theo bóng lưng bắt đầu đi tới cầu thang dẫn xuống của cây cầu, nhìn theo dáng hình dần bị nuốt trọn bởi đêm đông.
Mắt anh bỗng chốc nhòe đi, sống mũi cay xè.
"...tớ xin lỗi."
Nhưng cậu ấy không nghe thấy được nữa rồi.
_______________________________________________________________
Căn chung cư nơi Satoru ở thể hiện rõ rằng thân chủ của nó không lui tới quá nhiều. Suguru dám chắc đây chỉ là một trong số những căn nhà cậu ấy mua để tiện cho công việc.
Bức tường sơn đơn sắc, không có lấy một tấm ảnh treo tường hay vật trang trí. Phòng khách tối đèn nhìn ra cửa sổ lớn khép chặt cửa, rèm cũng là loại đơn giản không hoa văn. Tiếng cửa điện tử khóa lại vang lên sau lưng, Suguru chần chừ đứng ở thềm cửa, nhìn người kia đi thẳng một mạch vào trong.
Kì lạ thật đấy, ngày xưa bọn họ vẫn luôn cứ vậy chẳng câu nệ mà xông vào phòng nhau, cùng lăn lộn trên tấm ga giường nhăn nhúm trong khi tay ôm đầy đồ ăn vặt. Ấy vậy mà bây giờ Suguru có cảm giác như mình như một kẻ đột nhập tệ hại vậy.
"...coi như tớ ám nhà cậu đó nhỉ?" Anh thở dài. "Cũng không phải tớ muốn đâu, cậu cũng đâu muốn tớ ngồi trước cửa cả ngày đâu nhỉ?"
Satoru để chiếc túi bánh còn lại lên bàn, chẳng thèm bật đèn lên mà đi thẳng tới phòng thay đồ. Suguru lưỡng lự một hồi rồi cũng bước vào, nhìn quanh căn phòng khách trống trải, nguồn sáng duy nhất tới từ đèn đường bên ngoài cửa sổ kính hắt vào.
Anh nhìn xuống cái bàn dài kê sát tường, chẳng có gì ở trên đó ngoại trừ cái túi Satoru vừa ném lên. Suguru nhớ phòng anh ở kí túc xá trường ngày trước cũng có một cái tủ kiêm làm bàn thế này. Lúc nào nó cũng chật ních những vật trang trí lưu niệm kì quái mà bọn họ mua về, những khung ảnh bọn họ đánh nhau chỉ để chọn ra, những vỏ bánh kẹo lúc nào anh cũng là người đi dọn.
Satoru không phải người quá cầu kì, nhưng cậu ta là kiểu người thích những thứ thú vị. Căn phòng trống trải tới vô vị thế này chắc chắn không phải thứ Suguru nghĩ Satoru sẽ chọn. Nhưng có lẽ cậu ấy cũng không hay về đây, có lẽ cậu ấy quá bận để để tâm tới một hai vật trang trí cho một nơi ở tạm thời.
Suguru nghe thấy tiếng bình nóng lạnh được bật, thấy Satoru bước ra ôm theo một bộ quần áo mới, nhưng chắc để ngồi đợi nước nóng, cậu ấy thả người xuống ghế sofa và bắt đầu mở điện thoại lên giết thời gian, vẫn chẳng thèm bật đèn phòng.
"Tsumiki!" Giọng Satoru như reo lên khi cậu ấy vừa bấm gọi điện cho ai đó, Suguru không tò mò tới độ ghé sát vào để nghe xem người bên kia đầu dây là ai, nên anh chọn một chỗ đối diện trên ghế và ngồi xuống. "Mấy ngày nay không có chuyện gì chứ?"
Cậu ấy im lặng một lúc, khẽ gật đầu khi nghe người kia trả lời. "Anh có mua quà Giáng sinh cho mấy đứa nè, mai qua rồi đưa cho."
À, vậy gói bánh còn lại là cho người nào đó bên kia đầu dây. Suguru liếc mắt qua chiếc túi trên bàn. Suguru chưa nghe thấy cái tên Tsumiki bao giờ cả, có vẻ là tên con gái.
"À, anh quên mất bây giờ muộn rồi haha! Nhưng mà đêm Giáng sinh hai đứa cũng nên thức mà tận hưởng đi chứ? Megumi ngủ chưa?" Satoru nói.
Megumi? Suguru cũng chưa nghe thấy bao giờ, nhưng từ kiểu nói chuyện rồi xưng hô, có vẻ bên kia dây là hai đứa trẻ, nghe tên thì đều là con gái? Bỗng chốc anh nhớ tới Nanako và Mimiko.
Satoru bật cười. "Anh nghe thấy tiếng Megumi rồi, nói xấu người ta thì cũng nhỏ giọng thôi chứ?"
"Cái gì mà cố tình cho anh biết hả, quá đáng thế!"
"Được rồi, vậy thôi, cũng không có gì, hỏi thăm ấy mà, mai gặp nha."
"Ừ, ngủ ngon."
Rồi cậu ấy ngắt máy. Căn phòng quay trở lại yên lặng. Không rõ bao lâu sau đó, cuối cùng cậu ấy cũng thôi nhìn vô định vào khoảng không, đứng dậy ôm theo chỗ quần áo vào phòng tắm.
Tới khi nghe thấy tiếng nước xả xuống, Suguru mới có cảm giác như bản thân thả lỏng được. Giống như anh vừa làm gì có lỗi vậy. Mà có lẽ sự tồn tại nửa vời hiện giờ của anh thật sự là một lỗi lầm. Anh thở dài.
Mới chỉ có nửa ngày ở cái trạng thái ma quỷ kì lạ này mà anh có cảm giác như đã được vài năm. Chứng kiến người khác đối xử với mình như không khí, nghe những lời người khác nói về mình, tất cả đều đem lại sự nhức nhối khó chịu.
Bởi vì dường như chẳng có ai chịu nhìn anh bằng những thứ anh đã làm cả - một tên tội phạm, một kẻ phản bội. Nhất là Satoru, nói ra những lời như "một và duy nhất một" như thể bọn họ vẫn chẳng có gì thay đổi, mười năm lại như mới ngày hôm qua bọn họ vẫn còn bên nhau.
"Tớ không đáng đâu...Thật đấy." Anh khẽ lẩm bẩm.
Thà rằng để anh nhận lấy một lời nguyền nào đó, rồi chết đi như một sự trả giá.
Hay chính sự tồn tại nửa vời này là một hình phạt?
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi tiếng nước chảy ngưng lại, và ít phút sau Satoru đã quay trở lại, trên cổ vắt một chiếc khăn trắng, cũng đã thay sang áo phông, vẫn chẳng thèm bật đèn lên. Cậu ấy không đeo dải băng trắng che ngang mắt đó nữa, mà để đôi mắt xanh lơ phản lại ánh sáng từ chiếc điện thoại đang nằm trong tay.
Suguru có chút giật mình khi cậu ấy ngồi xuống ngay cạnh, thiếu chút nữa là đè lên bàn tay anh, nhưng rồi nhớ ra bản thân cũng đâu thể bị chạm vào được. Anh tò mò liếc mắt vào màn hình điện thoại, dòng tin nhắn hiển thị cậu ấy đang nhắn tin với nhân viên của Cao tầng, và chẳng cần đọc, chỉ cần nhìn lông mày Satoru nhăn lại là biết cậu ấy không vui vẻ gì.
Satoru có vẻ đang trì hoãn việc đi ngủ nhiều nhất có thể, Suguru có thể nhận thấy qua việc cậu ấy liên tục kiểm tra tin nhắn, không thấy gì thì lại mở game trên điện thoại lên chơi. Nhưng tới gần 3 giờ sáng, khi điện thoại cuối cùng cũng hết pin, cậu ấy mới chịu buông tha cho nó mà vào phòng ngủ.
"Shoko bảo là nên nghỉ nhỉ..." Suguru nghe thấy Satoru lẩm bẩm. Nhìn cánh cửa phòng ngủ một hồi, cậu ấy thở dài rồi vào tủ y tế kiếm cái gì đó.
Thuốc ngủ. Suguru dễ dàng nhận ra nó.
Anh có chút nhẹ nhõm khi thấy lọ thuốc không có vẻ gì là được sử dụng nhiều. Dù sao Satoru cũng là người tránh dùng những thứ tổn hại đến thần kinh, 'Nó sẽ ảnh hưởng tới thuật thức' - Suguru nhớ cậu ấy từng nói thế.
Anh tựa tay lên bàn nhìn Satoru lưỡng lự một lát rồi cũng nuốt xuống hai viên, không kìm được mà lên giọng nhắc nhở. "Đừng có dùng nhiều hại lắm, kinh nghiệm cá nhân đấy."
Satoru uống cạn cốc nước rồi bỏ vào phòng.
Căn phòng ngủ kéo rèm tối mịt, Suguru phải mất một lúc mới thích ứng được với bóng tối (Suguru nghĩ thầm 'ma mà sinh học vẫn hoạt động à?'), lúc bấy giờ Satoru đã yên vị trên giường rồi. Trông cậu ấy chẳng gặp chút khó khăn nào khi di chuyển cả, dù sao đó cũng là Lục nhãn, thiếu chút ánh sáng hẳn chẳng phải vấn đề gì to tát cả.
Suguru nhớ Satoru hồi trước toàn nửa đêm ôm gối vào phòng anh, nhiều phần là do ăn đồ ngọt muộn rồi không ngủ được, kiếm người làm phiền. Mãi hết nửa năm trời anh mới quen với việc giật mình mở mắt thấy một cái đầu trắng nhìn mình chằm chằm cuối chân giường, thấy anh tỉnh rồi thì toe toét cười. Giường kí túc xá chắc chắn để hai thằng con trai cao lớn cùng nằm thì chẳng rộng rãi gì, ấy vậy mà lúc nào Satoru cũng chạy qua ngủ như thể đó là nơi thoải mái nhất thế gian.
["Nó có mùi của cậu." Đôi mắt màu trời cong lên.
"Mùi như nào cơ?" Suguru ngước lên từ quyển sách đang đọc, nhìn Satoru đang nằm lăn trên giường.
Satoru nhún vai. "Mùi của cậu, tớ thích chúng, thế thôi."]
Căn phòng rất gọn gàng sạch sẽ, rõ ràng vẫn có người qua đây quét dọn thường xuyên, có lẽ là người giúp việc, khác hẳn với - dù là phòng anh hay phòng Satoru trước đây - lúc nào cũng chất đống đồ đạc. Giường cũng lớn hơn giường ở kí túc xá, nhưng chắc vì vậy mà Suguru có cảm giác nó trống trải hơn hẳn.
Kể cả có sự trợ giúp của thuốc cũng phải mất một lúc lâu trở mình qua lại, Satoru mới bắt đầu vào giấc.
Bấy giờ Suguru bỗng nghĩ tới lời của Shoko trước đó. Làm thế nào để báo mộng? Anh cũng muốn biết lắm, dù sao anh đâu thể nào có 'kinh nghiệm' trong việc này được. Rõ ràng cách đây nửa ngày anh còn nghĩ bản thân không còn gì để nói với Satoru nữa, thế mà sau khi rơi vào cái trạng thái kì lạ này, ở cạnh cậu ấy vài tiếng, Suguru lại có đủ thứ muốn nói.
Từ việc bảo cậu ấy đừng bỏ bữa nữa, đừng ăn đồ ngọt đêm, tới việc như Shoko nói – đừng để một kẻ đã chết như anh kéo chân. Dù sao câu chuyện của 'bọn họ' cũng kết thúc rồi, giờ...
Giờ chỉ còn mình cậu ấy thôi.
Suguru ngồi xuống sàn, tựa đầu lên giường, đối diện với đôi mắt nhắm nghiền của Satoru. Thật quen thuộc, nhưng cũng thật xa lạ. Khuôn mặt anh đã không nhìn thấy mười năm, nhưng đã luôn ở bên suốt những năm tháng thanh xuân, từ mỗi lần mở mắt tỉnh dậy tới tận khi màn đêm buông xuống.
Hàng trăm những điều muốn nói nhưng vĩnh viễn không thể chồng chất trong đầu khi anh ngắm nhìn khuôn mặt người kia. Anh vô thức đưa tay chạm lên mái tóc trắng, rồi thất vọng nhìn nó xuyên qua như hư vô, cay đắng siết chặt nắm tay.
Hàng trăm thứ, nhưng anh biết điều anh đã luôn muốn nói kể từ khi rời đi, và nó cũng là thứ duy nhất được cất lên, bất kể người kia có nghe thấy hay không.
"...Tớ đã luôn nhớ cậu, rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com