Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Every path is leading back to you

Every path is leading back to you.
Finding Hope - Path.

. _ _ . //. _ //_ //. . . .

Mùa hạ nắng nóng khiến Gojou hoàn toàn không có động lực đi ra khỏi phòng, chứ không nói tới là đi làm nhiệm vụ. Xung quanh hắn là ba cái quạt điện, còn hắn ngồi ở giữa chơi điện thoại.

"Suguru." Gojou bỗng nhiên ngẩng đầu. "Chúng ta đi ăn bánh đi."

Getou nghiêng đầu hỏi lại.  "Tại sao? Tớ tưởng cậu đến động lực nhấc mông dậy cũng không có?"

"Ai bảo thế!? Tớ chỉ nóng thôi, nhưng bánh kem thì mát. Chúng ta-"

"Không. Rủ Shouko mà đi."

"Nhưng như vậy không vui."

"Có gì khác nhau sao?"

"Có nha." Gojou đương nhiên không dám nói rằng Getou, khác với Shouko, sẽ không giới hạn khẩu phần bánh ngọt của hắn. "Cậu nghĩ xem. Bánh ngọt mát lành rơi vào trong miệng, rồi mùi hoa quả ngọt lịm. "

"Không." Getou trông có vẻ hơi lưỡng lự, nhưng vẫn cố gắng bảo trì ý kiến. "Ngày mai tớ phải đi làm nhiệm vụ, tớ muốn ngủ."

Gojou nhìn cậu ta một chút, rồi xoay cho Getou một cái quạt. Getou nhướn mày nhìn hắn dò hỏi.

"Tặng cậu một cái quạt."

"Cái đó là của phòng tớ." Getou nhàn nhạt đáp, tiếp tục dán mắt vào quyển sách trên tay.

Gojou bĩu môi, rồi hắn bật dậy, nhào tới ôm lấy cậu ta, mặc kệ tiếng la oai oái mà vẫn cười sảng khoái. "Nếu Suguru không đáp ứng, tớ sẽ ôm cậu cả ngày."

"Không thể nào, chúng ta sẽ chết nóng!"

"Nhưng vì bánh hoa anh đào nên tớ sẽ chịu được."

"Được rồi! Xuống!"

Tối hôm đó, hai người bọn họ lẻn ra ngoài, Getou hầu hạ Gojou đi ăn bánh hoa anh đào yêu thích của hắn.

. _ _ . //. _ //_ //. . . . 

Lần này, Gojou đi làm nhiệm vụ ở một vùng hơi xa xôi. Đi với hắn còn có Itadori Yuji, Megumi Fushiguro và Nobara Kujisaki, và hắn đi cùng chủ yếu chỉ để trông chừng bọn chúng. Đây là một thị trấn nhỏ gần biển, đi ngược về phía Nam thêm hai chục cây số nữa là một cảng chuyên vận chuyển hải sản. Gió đầu hạ êm đềm và ánh nắng rực rỡ khiến nơi này như một địa điểm nghỉ dưỡng.

Người địa phương, ngạc nhiên thay, không hề cố kỵ trang phục hơi kỳ lạ của họ mà vô cùng niềm nở. Gojou để học sinh của mình đi thuê phòng trọ, trong khi hắn đi tìm trưởng trấn để lấy thêm thông tin về nhiệm vụ. Dựa vào báo cáo thì gần đây thị trấn này liên tục gặp những chuyện kỳ quái, chúng được cho là sản phẩm của vài nguyền hồn cấp một.

Trưởng trấn là một ông già trông khỏe mặt so với tuổi của mình, nhưng rấu tóc đã bạc phơ.  "Ba tháng trở lại đây, cái nơi này không yên bình được chút nào cả. Buổi đêm bọn ta luôn nghe thấy những âm thanh kỳ lạ ngoài đường phố, còn có rất nhiều tai nạn đã xảy ra. Bọn tôi cũng không để tâm đâu, nhưng cho tới một tuần trước, một cậu trai đã qua đời mà không rõ nguyên do."

"Cụ có phỏng đoán gì không?" Gojou hỏi.

"Thật ra có rất nhiều lời đồn xung quanh chúng, nhưng ta không nhớ hết được." Ông thở dài. "Ầy, cái thân già này thật sự là khổ. 10 năm trước bọn tôi cũng gặp phải một sự kiện tương tự. Ta nhớ năm đó ta cũng được giới thiệu cho chỗ các cậu, nhưng chỉ có một cậu trai trẻ tới."

"Hừm, vậy sao." Hắn mỉm cười. "Cụ có nhớ tên anh ta không?"

"Nhớ chứ nhớ chứ." Trưởng trấn cảm thán đáp, vuốt ve con mèo cam béo bự đang nằm ngủ trên đùi ông ta. "Đứa con gái ta ngày ấy còn chết mê chết mệt nhóc đó kìa. Cậu ta tên là Getou Suguru."

. _ _ . //. _ //_ //. . . . 

Gojou sải bước đi trên con đường sạch sẽ đầy nắng. Những ngôi nhà nơi này vẫn còn dùng loại mái ngói cổ điển. Mới đầu mùa hạ, thời tiết vẫn còn êm dịu. Hắn đi thật lâu, cuối cùng dừng lại ở con đường sát bờ biển.

"Suguru, cậu từng tới đây à? Hừ, còn dám khiến người khác thích cậu."

Sau lưng hắn có tiếng bước chân. Ba người. Ba đứa học sinh của hắn.

"Thầy Gojou, bọn em nghĩ bọn em tìm ra rồi!"

Hắn quay người lại. "Ồ, như thế nào?"

"Ba tháng trước có một đoàn gồm các nhà thám hiểm và khảo cổ học tới đây, sau đó đã đi về. Nhưng hình như có hai người trong đoàn đã mất tích." Megumi chậm rãi tường thuật lại. "Bọn em có tới địa hình khảo sát, là một ngọn đồi ở gần bờ biển. Nơi đó có dấu vết của nguyền hồn nhưng bọn em chưa dám chắc."

"Tốt lắm. Thầy nghĩ chỉ nhiêu đó thôi. À còn thứ phía sau các em nữa."

Cả ba quay đầu lại. Bên kia đường là một cái miếu nhỏ kiểu cổ, ngay trên nóc miếu có một con sâu bướm to bằng đầu người màu tím đậm. Trên lưng nó có hai cái đầu sâu bướm khác.

"Eo!" Nobara cảm thán.

"Các em ra hỏi chuyện nó đi."

Itadori bị đẩy lên trước. Cậu ta đi tới trước cái miếu, và con sâu bước cũng hướng cái mặt kinh dị của nó về cậu ta.

"Xin hỏi, ờm...ngài, ngài có nhận biết sinh vật kỳ lạ nào quanh đây không?"

Con sâu bướm to mở cái miệng nhớp nháp, và một âm thanh ồm ồm vang lên bên tai bọn họ. "K.h.ô.n.g b.i.ế.t."

Itadori sững lại trước một cây đinh được Nobara phóng tới, cắm vào bức tường và ở ngay sát trên đầu con sâu bướm. Sinh vật màu tím vội co rúm người lại vì sợ hãi. "C.ó b.i.ế.t. T.a c.h.o... s.ứ.c m.ạ.n.h."

"Vì sao?"

"K.h.ô.n.g... c.ú.n.g... t.ế... c.h.o... t.a..."

Bọn họ sau khi chắc chắn rằng con sâu bướm kỳ quái sẽ không lại làm chuyện như vậy nữa liền rời đi. Trời đã ngả về chiều, hoàng hôn ở đây có một màu hồng thẫm huyền ảo, phủ lên nhà cửa, đường xá, và cả những bước đi của họ. Phố chiều thưa thớt người qua lại, có lẽ là bởi bây giờ đã là giờ nấu cơm. Mùi thức ăn và tiếng leng keng bếp núc làm dậy lên không khí của cuộc sống.

"Thầy Gojou, tại sao chúng ta không thanh tẩy nó?" Nobara hỏi.

"Nó là một dạng tín ngưỡng địa phương, không nên tùy tiện đả động tới." Hắn giải thích. "Chỉ cần nó không làm việc xấu nữa là được rồi."

"Thế tín ngưỡng địa phương cũng là một dạng nguyền hồn ạ?"

"Đúng vậy, chúng được sinh ra nhờ niềm tin của con người. Khi đủ nhiều người tin tưởng vào một điều gì đó thì lượng chú lực họ tỏa ra dồn về làm một và tạo ra một nguyền hồn như vậy để đáp ứng bọn họ. Đương nhiên không phải tín ngưỡng nào cũng là nguyền hồn đâu. À, chúng ta tới nơi rồi."

Bãi đá bên bờ biển trải dài và dừng lại ở chân một ngọn núi nhỏ nhô ra tới biển. Vừa nhìn qua, Gojou đã biết ngay đây là nơi bọn nhóc muốn nói tới. Nhưng bây giờ chưa phải ban đêm, còn hắn thì đói rồi.

"Itadori, em đi mua đồ ăn đi."

"Hể, sao lại là em?"

"Em chạy nhanh."

"Thật không công bằng." Itadori bĩu môi lầm bầm, nhưng vẫn nhanh chóng chạy đi. Chờ tiếng bước chân đã hoàn toàn biến mất, Nobara mới cất tiếng nói. "Thầy Gojou, thầy có thấy con mèo của ông trưởng trấn có gì đó là lạ không?"

Gojou cười hài lòng. "Ba đứa đã tới đó rồi cơ đấy, vậy nó kỳ lạ ở chỗ nào?"

"Trên người nó có... hơi thở của nguyền hồn, nhưng rất yếu ớt. Em cũng không biết nó có liên quan gì không..."

"Em đã để một con hắc khuyển ở lại gần đó để trông chừng." Megumi nói.

Gojou chỉ gật đầu sau đó mọi thứ lại rơi vào im lặng. Hắn nhìn về con đường dẫn vào trong núi, rồi lại tựa người vào lan can. Bên dưới hắn là bãi đá nhấp nhô và bọt trắng bắn tung tóe. Biển nơi xa nhận lấy màu tím thẫm huyền diệu của bầu trời. Mặt trời chỉ còn là một vầng màu cam già nua trên mặt biển. Gió thổi tới, lướt qua da mặt hắn như trêu đùa, rồi lại biến mất vào thị trấn.

Itadori rất nhanh đã quay trở lại. Bốn người bọn họ lại đứng mai phục. Chán chết, cậu ta bảo Megumi biến ra mấy con thỏ để chơi với chúng. Gojou nhìn ba đứa học trò ấu trĩ của mình, không nhịn được mà mỉm cười.

Bỗng nhiên, bọn họ dừng lại, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía ngọn núi. "Đến rồi."

Nhìn ba đứa học trò của mình tự tin đi vào trong, Gojou hào hứng tạo màn, nói. "Thầy chờ mấy đứa ở bên ngoài nha."

Đêm đã buông xuống. Dù nơi này cách xa thành thị như vậy nhưng bầu trời vẫn chỉ có lẻ tẻ vài ngôi sao. Chỉ những ngôi sao sáng nhất mới có thể lọt qua lớp sa tanh đen để được những người xa lạ dưới mặt đất chiêm ngưỡng. Hắn nhìn thấy chòm sao Bắc Đẩu, và vài ngôi sao rời rạc khác. Gojou cảm tưởng như hắn đã quay lại mười năm trước, cùng người đó đứng trên bờ đê của một vùng ngoại ô, cũng để ngắm những ngôi sao bơ vơ này. Hắn đã hỏi nếu một ngày bọn họ có thể bắt được những vì sao thì chuyện gì sẽ xảy ra, và cậu ta đã trả lời.

"Nếu được vậy thì chỉ cần cậu muốn, tớ sẵn sàng hái về cho cậu."

Getou vẫn luôn như vậy, bất chợt tấn công khiến Gojou không tài nào phòng bị. Giờ đây đứng một mình, hắn cố tưởng tưởng cũng có một người bên cạnh hắn, tựa lưng vào thành bê tông và ngửa đầu nhìn bầu trời. Cậu ta sẽ không nói gì, chỉ im lặng, dường như chìm vào suy nghĩ của mình. Sau đó đột nhiên, cậu ta sẽ nhìn về phía hắn mà mỉm cười.

Gojou vô thức đưa tay sang bên cạnh, nhưng chỉ có gió biển luồn qua những ngón tay thô ráp của hắn. Hắn bỗng nhiên bật cười, lại trở về trò ngắm sao của mình. Bầu trời sao như con đường đưa hắn trở về thời niên thiếu.

Sóng biển rì rào vỗ vào bãi đá, nhịp điệu như từ xa xưa vang vọng trở về. Đèn đường cam được bật lên, chiếu sáng vào khoảng không bên cạnh hắn. Gojou đứng nơi bóng tối, khẽ cười.

"Meo!"

Vỉa hè bên kia, ngay trước mặt hắn, là một con mèo màu cam. Gojou nhận ra ngay con mèo của trưởng trấn. Đôi mắt vàng của nó nhìn vào hắn không hề dao động.

"Xin chào, mi cũng đến đây ngắm cảnh sao?"

Con mèo chỉ dùng một tiếng "meo" để đáp lại. Nó băng qua đường và dừng dưới chân hắn. Gojou nhận ra trên vòng cổ của nó có một mẩu giấy nhỏ.

Phía bên kia của con đường nhựa, hơi thở của một nguyền hồn như tan biến vào không khí.

Con mèo vàng khẽ cào vào chân hắn, như cố gắng cho hắn thấy mẩu giấy được mang theo. Hắn cúi người, gỡ nó ra và nói với sinh vật ấy. "Con nguyền hồn kia cài cho mi à? Cộng sự tốt đấy."

Gojou vỗ đầu con mèo hai cái và đứng dậy, tựa lưng vào thành bê tông nhìn tờ giấy. Con mèo mập cuộn tròn người và nằm tựa vào chân hắn, đôi mắt nhìn về phía trước. Thái độ như canh gác cho hắn khiến Gojou cảm thấy có gì đó vô cùng quen thuộc.

Mẩu giấy trên tay hắn là một phiếu giảm giá đã cũ, mép giấy hơi sờn và lớp nhựa được ép vào đã tróc ra. Phiếu giảm giá là cho món bánh hoa anh đào của một cửa hàng trong thị trấn này, dù vậy, nó đã hết hạn từ mười năm trước.

Mặt sau có một dòng chữ. "Gửi tới Gojou Satoru."

Hắn cười nhẹ, bởi hắn không mất quá hai giây để nhận ra nét chữ của Getou. Gojou nhét phiếu giảm giá ấy vào túi quần và ngồi xuống cùng con mèo béo.

"Mi thật thông minh." Gojou ôm nó vào lòng. "Mi thành tinh rồi sao?"

Con mèo không đáp mà chỉ tạo ra mấy tiếng grừ grừ êm ái và dụi đầu vào tay hắn. Lơ đãng gãi cổ nó, hắn nghĩ đến Getou.

"Đồ điên rồ." Hắn lẩm bẩm. "Cậu quyết tâm không cho tớ thích ai khác đúng không?"

Tiếng bước chân từ xa vang lại, dưới ánh đèn, hắn nhìn thấy một cô gái đang đi tới. Cô ấy nhìn thấy con mèo trong lòng hắn thì mừng rỡ, vội vàng chạy lại.

"A, chào anh. Anh hẳn là người mà cha tôi nhắc tới. Cảm ơn anh đã giữ cho Gege không chạy mất."

"Gege là con mèo này à?" Gojou nhìn lên. "Mèo nhà cô rất thông minh."

Cô gái đáp. "Bình thường nó không ra khỏi nhà lâu như vậy, tôi và cha tôi đều rất lo lắng. Nhưng giờ thì tốt rồi. Anh có vẻ đang chờ ai sao?"

"Học sinh của tôi." Hắn chỉ tay về ngọn núi nhỏ. "Ồ, chúng dường như xong việc rồi."

Itadori trông hơi te tua, còn Megumi nhìn có vẻ chỉ muốn lăn ra ngủ, dù vậy, bọn chúng không có vết thương nào cả. "Thầy Gojou!" Itadori hăng hái vẫy tay và Gojou cũng vẫy tay lại.

"A, là chị." Nobara chỉ vào cô gái mới tới. "Con gái ông trưởng trấn."

"Thật trùng hợp. Mọi người đã giải quyết xong công việc rồi đúng không, nên chúng ta đi ăn khuya nhé, tôi đãi!" Cô gái hào hứng nói, chủ yếu là nói với Nobara.

"Em muốn ăn bánh ngọt!" Itadori nói.

"Em muốn ngủ." Megumi cằn nhằn.

"Vậy cậu có thể ngủ trong lúc chúng tớ ăn bánh." Nobara chống hông. "Thầy, mình đi chứ?"

"Nếu có bánh hoa anh đào thì thầy đi."

"Có nha."

"Vậy quất thôi." Goojou ôm con mèo và đứng dậy. Cục lông màu vàng cam nằm rúc trong lòng hắn, chỉ hé ra một con mắt để nhìn đám người kỳ lạ xung quanh nó.

"Gege có vẻ thích anh nhỉ?" Cô gái khẽ cười. "Nó ít nhất cũng phải mười tuổi rồi. Mười năm trước đồng nghiệp của các anh cứu nó về nhìn nó bé xíu à, lớn lên còn có tính độc ác, suốt ngày đánh nhau với mèo hàng xóm nên chúng tôi còn lo nó sống không thọ."

"Hửm, đồng nghiệp?" Nobara thắc mắc

"Con mèo này như chờ thầy đến ấy nhỉ?" Itadori ai oán sau khi vì bị cục lông trừng mắt mà phải rút tay về. "Nó còn không cho em chạm vào!"

"Ồ, có thể nha." Gojou vu vơ đáp.

. _ _ . //. _ //_ //. . . .

Giải thích: Gojou dù lựa chọn hướng đi nào cũng sẽ trở về bên Getou.

Tôi đá xéo Gege – ss vì ổng ác với Getou quá. *khóc*

Bài hát gợi ý: Finding Hope - Path.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com