A Lesson in Falling
Author: Eskarina
Translator: Elenya Saevarys
Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/34959043?view_adult=true
Mời các cậu ghé qua blog của mình để đọc thêm các fic/dou/strip về Satoru và Suguru: https://puredawnc.wordpress.com/jjk-heisei-29-december-24th/
A Lesson in Falling
I.
Trước khi Suguru phát rồ và tàn sát một ngôi làng hồi sáu tháng trước, họ thường tới lui tiệm bánh mà bây giờ Satoru đang đứng ngoài cửa.
Nó ngự tại một vị trí hoàn hảo ở Ginza, chỉ cách đường chính vừa đủ xa để yên tĩnh hơn một chút, có một chỗ trống được giữ lại bên cửa sổ. Suguru lẽ ra phải lý trí hơn là quay lại đây. Vậy mà qua cửa sổ, Satoru nhìn thấy mái tóc dài của cậu đung đưa khi cậu nghiêng đầu nhìn vào tủ bánh.
Chắc đây là cơ hội tốt nhất mà Satoru có được. Hắn nên đợi ngoài này và tấn công Suguru ngay lập tức khi cậu ấy ra khỏi tiệm. Không hay ho lắm nếu triển vụ này ở đây, nhưng đó cũng coi như cái giá phải bỏ ra để hạ gục tên tội phạm bị truy nã ở mức độ này đi. Hoặc hắn có thể ẩn nấp, bám theo Suguru cho đến khi họ vào một con hẻm tối nào đó rồi xử cậu ấy kín đáo. Chờ đợi, nấp đi. Những ngón tay hắn bồn chồn gõ nhẹ lên đùi.
Hắn chưa bao giờ đặc biệt giỏi trong vụ kiểm soát cơn bốc đồng.
Chuông trên đầu kêu leng keng khi hắn đẩy cửa bước vào trong. Suguru ngay lập tức quay lại khi cậu cảm nhận được năng lượng nguyền rủa của Satoru. Có điều gì đó khiến Satoru hài lòng lắm khi thấy đôi mắt cậu ấy mở to một cách hài hước.
"Cái nhìn đấy là sao?" Satoru hỏi.
Suguru chớp mắt một lần, hai lần. "Đồng phục mới," cậu nói.
Nửa giờ sau, khi Satoru đang quằn quại trên tấm trải giường êm ái trong phòng khách sạn, hắn ngây thơ tự hỏi liệu có phải định mệnh đã xui khiến hắn phải đến tiệm bánh ngày hôm nay. Nhưng Suguru đang làm tình với hắn mạnh đến mức hắn bắt đầu quên mất tên chính mình và hắn cũng chưa bao giờ là người lãng mạn nên sẽ không theo đuổi xa hơn suy nghĩ đó nữa.
Họ không bận tâm đến những lời vô vị như "chuyện này thật điên rồ" hay "chúng mình không nên làm thế này". Những nụ hôn của Suguru vẫn chậm rãi và đầy toan tính, cậu vẫn nắm chặt tay Satoru và ghim chúng xuống giường khi hắn cố che mặt mình. Cậu làm tất cả với sự thờ ơ như thể đây là diễn biến hợp lý duy nhất đối với họ. Mà, có lẽ là vậy. Satoru có cực khoái dữ dội hơn cả sáu tháng qua cộng lại và dành những phút tiếp theo để khóc.
"Chỗ này có vẻ không ổn," hắn nói sau khi đã bình tĩnh lại, "Sao chúng mình lại chọn một cái phòng theo chủ đề Chuột Mickey?"
"Khách sạn rẻ nhất trên phố," Suguru trả lời. Cậu ấy đang bận lau sạch tinh dịch trên cái áo choàng có ích cho cậu.
"Thật ghê tởm. Lần sau hãy chọn chỗ nào đẹp hơn."
Nếu Suguru có đang nghĩ về bất cứ điều gì Satoru ám chỉ, cậu ấy cũng không nói thành lời.
II.
Lần thứ hai cũng là một tai nạn, nếu việc thử kiểm tra xem Suguru có đổi số hay không có thể tính là một tai nạn. Satoru sẽ bảo là hắn trượt tay khi đang cố xóa tin nhắn đã soạn dở.
Thật ghê tởm khi tất cả những tin nhắn cũ kỹ và khiêm tốn họ từng gửi cho nhau vẫn ở ngay trước mặt hắn, nối tiếp là khoảng thời gian chín tháng im lặng, rồi đến một chữ "Hey" đơn giản.
Suguru nhắn lại chưa đầy một phút sau. Satoru đoán vụ làm Giáo chủ một giáo phái chắc cũng không phải là công việc gì quá bận.
Hắn đi mua sắm vào ngày nghỉ tiếp theo và quay trở lại sau sáu giờ mà hoàn toàn không có túi đồ nào bên mình. Shoko nhướng mày nhìn hắn, vậy là hắn vừa nở nụ cười đắc thắng với cô vừa tập tễnh bước về phòng.
~
Có cái gì đó hơi điên khi nhận được những video hài hước về lũ mèo từ người-không-còn-là-bạn-thân mà lẽ ra hắn phải giết. Và vô lý khủng khiếp – rằng Satoru thấy mình bật cười thực lòng lần đầu tiên kể từ sau khi mọi chuyện thành ra tồi tệ, hoặc có chăng mèo đánh piano thật sự buồn cười.
Có cái gì đó rất điên khi một giọng nói nhỏ bé vang lên trong tâm trí hắn, thao túng hắn rằng chắc là Suguru vẫn có thể quay lại. Có khả năng, nếu Satoru gửi lại một hai video về lũ mèo, Suguru sẽ nhận ra mình đã sai đến nhường nào, rồi cậu sẽ xin lỗi thật chân thành và quay về với căn phòng mà họ vẫn chưa hề dọn ra.
Tất nhiên là cậu không thể. Cậu sẽ bị xử tử ngay lập tức.
III.
Như thể những cuộc hẹn hò nho nhỏ của bọn họ còn chưa đủ mạo hiểm, họ thêm chút gia vị bằng việc suýt soát bị bắt quả tang.
Công bằng mà nói, nó không hẳn là chủ đích đâu. Trợ lý của hắn đã hơi nhiệt tình quá mức, gọi tìm Satoru vào giữa cuộc yêu diễn ra cách nhiệm vụ hắn vừa mới hoàn thành một khoảng cách lớn đến kỷ lục là hai con hẻm.
"Đừng bắt máy," Suguru thở dài và bắt đầu cởi cúc quần của Satoru.
"Nếu không nghe thì cậu ta sẽ đi tìm tớ." Satoru lôi chiếc điện thoại đang rung của mình ra khỏi túi.
Suguru lấy nó từ tay hắn và từ chối cuộc gọi. "Mặc kệ đi."
"Bởi vì cậu không phải kẻ sẽ gặp rắc rối nếu ai đó bắt gặp chúng ta, đồ khốn."
"Chính xác."
Lời của Satoru chết lặng trong miệng khi cuối cùng Suguru cũng thành công cởi được quần hắn và quỳ xuống.
Chưa đầy năm phút sau, hắn gặp lại cậu trợ lý trên đường quay về điểm đón.
"Gojo-kun! Tôi không gọi được cho anh nên tôi lo lắng và bắt đầu đi tìm," Anh chàng nói, thở hổn hển vì quá căng thẳng.
"Tôi chỉ đi ngắm cảnh chút thôi," Satoru nói bằng cái giọng hùng hồn của phút tỉnh táo sau cơn cực khoái và yếu ớt chỉ về phía mấy tòa nhà dân ảm đạm mà hắn đang đứng cạnh.
IV.
Khoảng một năm sau lần đầu tiên họ gặp nhau với tư cách là kẻ thù-có-lợi ích*, Satoru tốt nghiệp. Một ngày sau, hắn chuyển từ ký túc xá đến một căn hộ được trang bị nội thất hoàn hảo mà người nào đó trong gia tộc đã chuẩn bị. Hắn sẽ tự tìm thứ gì đó mình thực sự thích khi nào có thời gian rảnh rỗi.
Hai ngày sau, hắn gửi địa chỉ cho Suguru.
Ba ngày sau, họ làm gãy chiếc giường.
(T/N: 'kẻ thù-có-lợi ích', nguyên văn: 'enemies with benefits', you know, not FWB :)))
~
Hiển nhiên, Geto Suguru được nhìn thấy qua cửa sổ căn hộ của Gojo Satoru, và cả giới chú thuật loạn như thể sắp sửa tận thế. Satoru chỉnh rõ hơn: Dù họ có nghi ngờ gì đó hay không thì kết quả vẫn như nhau; không một ai có thể động đến hắn.
Nhưng thật phiền nhiễu. Hắn ghi nhớ trong đầu rằng phải bắt đầu tìm kiếm một chỗ mới càng sớm càng tốt.
V.
Lần này tâm trạng không được tốt. Dù không phải nó luôn đặc biệt tốt trong những lần chạm trán trước của họ.
Họ lại quay về với khách sạn, vì rõ ràng đó là cách duy nhất để có được chút riêng tư. Satoru bị dồn nén đến mức cuối cùng hắn đẩy Suguru vào tường và lao vào cậu chỉ ngay sau hai phút từ khi bước vào phòng. Thật lạ kỳ khi Suguru cũng để mình bị cuốn đi, trong quá khứ cậu không bao giờ như vậy. Cậu sẽ bắt họ lên giường, sẽ bắt họ phải dành thời gian. Nó làm Satoru tức giận. Suguru lẽ ra phải kháng nghịch, lẽ ra phải khiến Satoru cảm thấy khó khăn và nhức đầu.
"Tớ nhớ cậu," Suguru nói khi họ đã làm xong. Cậu ấy trượt xuống sàn nhà, mặt vẫn đỏ bừng bừng và hơi thở thì nặng nhọc. Những lọn tóc đen xõa xuống ôm lấy khuôn mặt, dính chặt vào trán. Cậu đẹp rực rỡ đến mức khiến Satoru cảm thấy phát bệnh.
"Mới chỉ ba tuần thôi," hắn nói.
"Thì? Chúng ta từng ngày nào cũng gặp."
"Vì ai mà chúng ta không còn vậy nữa?"
Suguru nhăn mặt như thể đang cắn vào một quả chanh. "Tớ sẽ không xin lỗi."
"Vậy thì đừng có bắt đầu nói mấy cái vớ vẩn như là cậu nhớ tớ." Satoru kéo khóa quần, lấy áo khoác, bước ra ngoài và đóng sầm cửa lại sau lưng.
Đi thang cuốn xuống lầu khiến hắn cảm thấy chóng mặt. Lời của hắn vẫn bỏng rát trên lưỡi. Hắn biết rằng biểu cảm trên khuôn mặt Suguru sẽ ám ảnh hắn trong những giấc mơ.
~
Cả năm trôi qua mà không có bất kỳ liên lạc nào giữa họ. Cần thêm một chút nữa thôi. Satoru tuyệt đối thề rằng hắn sắp vượt qua được chuyện đó; rằng Suguru thậm chí còn không còn xuất hiện trong tâm trí hắn nữa. Rằng vào một ngày đẹp trời, hắn thậm chí còn có thể sẽ quên mất cảm giác những đầu ngón tay Suguru chạm nhẹ trên má hắn là như thế nào.
Điện thoại hắn reo lên trên tủ đầu giường lúc hai giờ sáng, cùng một giai điệu đặc biệt hắn đặt riêng cho một người duy nhất. Hắn đã không bật dậy nhanh như vậy kể từ lần diễn tập báo động nguyền hồn bất ngờ của Yaga từ năm học đầu tiên của bọn họ.
Ngày mai có lễ hội pháo hoa bên sông Sumida, dòng chữ viết. Muốn đi chứ?
Thật là thảm hại, tốc độ Satoru gõ câu trả lời.
VI.
"View này không có ở nơi nào khác nhỉ," Satoru ngân nga.
Nguyền hồn cá đuối đung đưa nhẹ nhàng trên những mái nhà. Họ đang ở một khoảng cách an toàn với lễ hội pháo hoa, vì Satoru không thích tiếng ồn và Suguru thì không thích khỉ.
"Tớ biết. Và tớ thậm chí còn không tính phí."
Lần đầu tiên Suguru xuất hiện trong thường phục. Satoru nhìn cậu buộc tóc bằng hai cái xoắn tay thuần thục khi gió trở nên quá khó chịu. Như thể thời gian chưa hề trôi qua, hắn vẫn nhớ nỗi ám ảnh thời niên thiếu của mình với đôi bàn tay đó — với sức mạnh của chúng, với hơi ấm của chúng, với những tia điện mà chúng có thể để lại trên làn da hắn.
Tháng bảy nóng khủng khiếp, ngay cả vào buổi tối. Satoru nhích lại gần hơn cho đến khi vai họ va vào nhau.
"Tớ nhớ cậu," hắn nói, nhăn mặt khi lời thoát ra khỏi miệng.
Hơi thở của Suguru lắp bắp trong giây lát, khuôn mặt cậu giãn ra rồi nở một nụ cười dịu dàng. "Tớ cũng nhớ cậu."
Họ không nói gì về lần gặp trước hay về những tháng ngày im lặng. Satoru thà chết ngay tại chỗ còn hơn hỏi Suguru đã làm gì.
Pháo hoa kết thúc, Satoru dịch chuyển vào đám đông để ăn dango rồi quay ra ngoài, họ đáp xuống một con hẻm tối và nắm tay nhau đi bộ về khách sạn. Hơi nóng tỏa ra từ lòng bàn tay thô ráp của Suguru, ngón tay cái của cậu lơ đãng vuốt ve ngón tay cái của Satoru. Những ngón tay của họ vẫn đan vào nhau một cách hoàn hảo. Satoru thậm chí còn chẳng nhận ra hắn đã nhớ những điều nhỏ nhặt ấy đến nhường nào, điều ấy khiến tình cảm tràn ngập trong lòng hắn mãnh liệt đến mức nước mắt hắn tuôn rơi.
Như một trạng thái cân bằng bấp bênh, nhưng tối nay nó hoạt động. Satoru không nói ra bất cứ lời cay nghiệt nào luôn lởn vởn trong lòng hắn, và Suguru cũng không hành động như một cái vỏ rỗng tuếch của chính mình. Họ không đập nhau vào tường, không cắn xé da thịt nhau. Họ thực sự đã lên giường và cởi bỏ hết quần áo.
Giờ đây tóc Suguru dài hơn, mềm mượt và xõa xuống vai khi cậu ấy vuốt nó sang một bên. Cậu cưỡi trên Satoru với những động tác lắc hông chậm rãi, nhẹ nhàng, đôi mắt đẹp mơ màng vì khoái cảm và đôi môi mềm mại hé mở những tiếng rên rỉ và thở dài. Cảm giác giống như họ có tất cả thời gian trên thế giới ở đây — nghe có vẻ sáo rỗng nhưng Satoru không bao giờ muốn rời khỏi căn phòng này nữa.
VII.
Chiếc giường lại vỡ thành từng mảnh. Chỉ khác là lần này nó không phải của Satoru.
"Nếu họ không muốn ai phá nát nó thì tại sao họ lại làm nó mỏng manh như vậy," hắn nói để bào chữa cho mình.
"Tớ không nghĩ nó được tính toán cho năng lượng nguyền rủa."
"Tớ cũng không. Tớ đã bị cuốn đi."
"Tớ cũng thấy rồi," Suguru nói.
VIII.
Họ gọi bữa tối về phòng khách sạn và giả vờ như đang hẹn hò.
Đôi mắt Suguru tỏa sáng như biển sao khi ánh đèn lung linh của cây nến chiếu thẳng vào cậu. Suguru lúc này trông trẻ hơn, và trong giây lát Satoru cho phép mình giả vờ như họ đang quay lại hồi còn đi học, hoặc có thể họ đã tốt nghiệp cùng nhau, và thời gian hắn dành cho Suguru không quá tằn tiện để có thể lập danh mục những mốc phát triển của quầng thâm trên mắt cậu.
"Cái này thực sự rất ngon," Suguru nói, chỉ tay về phía món gyudon của mình một cách cuồng nhiệt. "Tớ không thể tin được là chúng ta đã đến được đây từ căn phòng Chuột Mickey."
Satoru gật đầu một cách thông thái và nâng ly rượu nước ép quả mâm xôi lên. "Đó là vì tớ đã chọn khách sạn."
"Ồ," Suguru nói, "cậu đến đây thường xuyên à?"
"Chưa bao giờ. Nhưng tớ biết xem đánh giá trên mạng."
"Ồ," Suguru lại nói và nhét một miếng thịt bò vào miệng.
Một nụ cười nhếch lên trên khóe miệng Satoru. "Sao, cậu định ghen đấy à?"
"Im miệng và uống nước trái cây của cậu đi."
"Thôi nào, cậu có thể nói thật."
Suguru đảo mắt, như thể cậu không hề bộc lộ những điểm dễ tổn thương, sâu sắc nhất và đen tối nhất của mình ban nãy, và cậu bắt đầu xúc cơm vào miệng mà không có dấu hiệu sẽ trả lời.
Tốt thôi. Cuối cùng Satoru sẽ có nó từ cậu thôi.
IX.
Một tuần sau sinh nhật thứ 21, Satoru chuyển đến một căn hộ sang trọng khác.
Cái này không phản ánh chính xác sự tỉnh táo của hắn: rằng người đầu tiên và có lẽ là duy nhất hắn gửi địa chỉ cho lại là người bị truy nã gắt gao nhất giới chú thuật, nhưng Satoru từ lâu đã từ bỏ cái nỗ lực làm điều đúng đắn rồi. Hắn ấn chiếc chìa khóa dự phòng vào tay Suguru ngay khi cậu ấy cởi giày xong.
Suguru chớp mắt nhìn nó, đông cứng lại rồi để nó biến mất vào một trong các túi của mình. "Tớ mang cho cậu món quà tân gia," cậu đẩy chai rượu sake vào tay Satoru.
Hắn nheo mắt nhìn phông chữ màu hồng tươi, viết gì đó về yuzu và hoa. "Cậu biết là tớ không uống rượu."
"Ừ, tớ biết."
Satoru suýt thì cân nhắc việc lấy lại chìa khóa. Cho đến khi Suguru ra lệnh một trong những lời nguyền của mình phun ra một hộp daifuku dâu tây — vị yêu thích của Satoru — và hắn nhớ lại lý do tại sao ngay từ đầu mình lại rơi vào tình huống này.
Suguru cuối cùng phải ở lại qua đêm, được cho là vì quá say nên không thể về nhà được. Tuy nhiên, cậu dường như đã giả vờ hết thảy, rằng khi họ bước vào phòng ngủ, Suguru đã kiểm soát hoàn hảo các chức năng vận động của mình.
Không muốn thừa nhận rằng: đó là lần đầu tiên Satoru ngủ ngon giấc kể từ khi chuyển đến.
X.
Ba tuần sau, Suguru đến vào buổi sáng — không hề báo trước — chỉ để làm bữa sáng.
"Cậu đâu thể cứ làm mấy việc kiểu này," Satoru nói khi đang ăn món omurice thứ hai, "điều gì sẽ xảy ra nếu tớ tưởng cậu là kẻ đột nhập nào đó và giết chết cậu?"
"Tớ tiện lúc ở gần đây. Đừng đưa chìa khóa cho tớ nếu cậu không muốn tớ xuất hiện."
"Nhưng mà, đây thực sự không phải là điều tớ nghĩ đến khi đưa cho cậu cái chìa khóa đó."
"Vậy lúc đó cậu có ý gì?" Đôi mắt của Suguru sắc bén lạ thường dù giọng điệu nhẹ nhàng.
"Tớ nghĩ sẽ có nhiều tình dục hơn và ít món trứng tráng hơn."
"Đó có phải là một lời phàn nàn không?"
Satoru liếc nhìn khuôn mặt cười sốt cà chua mà hắn đang phá hủy. "Chắc là không."
Suguru vẫn còn nửa giờ nữa mới đến lễ trừ tà tiếp theo sau khi họ rửa xong bát đĩa, vì vậy dù sao thì cậu cũng yêu Satoru trên bàn bếp.
~
Bất cứ khi nào Satoru cảm thấy đặc biệt buồn chán, hắn thích tưởng tượng Suguru sẽ chuyển đến sống cùng mình. Trên thực tế, 'thích' có lẽ là một từ quá hùng hồn; nó phải giống như một sự ép buộc hơn, điều đầu tiên mà tâm trí hắn nghĩ đến khi nó không bận rộn.
Suy tưởng ấy đến với hắn vào những thời điểm ngẫu nhiên nhất. Khi làm nhiệm vụ, khi hắn tự nấu bữa tối, khi hắn đang trên đường đến trường. Thật nực cười, hắn tự nhủ, nhưng nó vẫn tồn tại. Căn hộ của hắn đủ rộng cho ít nhất hai người. Giường của hắn cũng rất lớn mà.
Tủ đồ dự trữ cũng sẽ đủ cho những đứa trẻ mà Suguru đã nhận nuôi. Không thứ gì ngoại trừ thực tế đang giữ hắn lại.
[Bản dịch thuộc về Elenya Saevarys tại puredawnc.wordpress.com]
XI.
Tất nhiên, hòa bình không kéo dài mãi mãi. Một năm sau khi Satoru chuyển đến căn hộ mới, hắn phát hiện vết máu trên áo choàng của Suguru.
"Xin lỗi," Suguru nói, "tớ cứ tưởng đã lau sạch rồi."
Satoru cười khúc khích, "Chuyện gì xảy ra chứ, cậu giết ai đó hay cái gì à?"
"Ừ," Suguru ngơ ngác.
"Cái gì?"
"Ừ." Suguru chớp mắt, nghiêng đầu sang một bên. "Cậu vẫn biết mà, phải không?"
"Tớ không," Satoru lóng ngóng, "Tớ không biết. Tớ cứ nghĩ chắc là cậu đã dừng lại sau lần đó."
Tất nhiên không phải thế. Hắn biết không đời nào Suguru lãnh đạo cả một giáo phái chỉ để mua vui hay thanh tẩy những lời nguyền chỉ vì lòng tốt. Không đời nào cậu ấy thay đổi quan điểm và chẳng nói gì. Chỉ là Satoru đã quyết định nhét nhận thức đó vào góc sâu nhất, đen tối nhất trong tâm trí mình.
"Không, tớ không," Suguru nói, tỏ ra chua chát một cách táo bạo. "Tớ nghĩ điều đó đã rõ ràng rồi."
Có lẽ thật tệ khi Satoru không thực sự quan tâm đến những gì xảy ra với những người đó. Có gì đó vô cùng đáng quan ngại, vô cùng sai trái khi nghĩ đến việc Suguru làm hại hoặc giết bất cứ ai. Suguru, người vẫn nhớ món đồ ngọt yêu thích của Satoru sáu năm trước, người vẫn đến chăm sóc Satoru khi hắn bị cảm lạnh.
Satoru cắn môi. "Ra ngoài."
Suguru im lặng nhìn hắn một lúc rồi thu dọn đồ đạc.
"Cậu là thứ đạo đức giả," Suguru nói, rồi bước ra khỏi cửa.
Sau đó Satoru tìm thấy chìa khóa dự phòng trên bàn cà phê.
~
Satoru dành hai năm để giả vờ bước tiếp.
Bằng tất cả chủ đích và mục tiêu, bây giờ hắn đã trưởng thành hoàn toàn; hắn biết rằng không có gì tốt đẹp có thể sinh ra từ nỗi nhớ nhung, một trái tim tan vỡ và nỗi thất vọng tình dục.
Nhưng nó không hề làm hắn khao khát ít hơn. Số lần ngón tay của hắn di chuột đến trên nút gửi và không bao giờ nhấn xuống sẽ giúp hắn dành được kỷ lục thế giới.
Điều khiến hắn dễ thở hơn là, hắn hoàn toàn nhận thức được chính việc giữ liên lạc đã khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn, khiến con dao đâm sâu hơn mức cần thiết. Có lẽ giờ đây đã không đau đớn đến thế này nếu hắn thể hiện dù chỉ chút ít sự tự chủ. Có lẽ hắn sẽ không bỏ lỡ thứ gì đó không hề tồn tại ngay từ đầu nếu hắn chỉ đơn giản là làm những gì được mong đợi ở mình và giết Suguru ngay trước cửa tiệm bánh, chuyện cảm giác như đã từ rất lâu.
Nhưng nó không hề làm hắn khao khát ít hơn chút nào. Hai năm là một khoảng thời gian dài nhưng vẫn ngắn đến mức nực cười.
XII.
Có rất nhiều lý do khiến Satoru không nên uống rượu. Trước hết, ngay từ vị của nó hắn đã không thích rồi. Hắn không thích cảm giác say rượu, và hắn không thích việc các đồng nghiệp cứ nhìn hắn với vẻ cảnh giác như thể họ chực chờ hắn bắn nát chỗ này bằng Hư Thức Tử và bật cười khúc khích bất cứ lúc nào.
Hắn không thích còn vì, rượu khiến hắn xúc động.
Hắn không thích việc tự nhốt mình trong nhà vệ sinh izakaya nhỏ xíu và nhìn chằm chằm vào tin nhắn soạn dở gần đây nhất. Có lẽ Suguru đã đổi số từ lâu. Hoặc đã vứt luôn điện thoại đi vì nó là một phát minh xấu xa của loài khỉ.
Một tin nhắn từ Shoko hiện lên trên màn hình điện thoại hắn. Cậu đã vào đó gần 15 phút rồi. Cậu đang nôn à?? Kể cho tớ đi để tớ được cười 🙏
Giờ là khoảng 6 giờ chiều. Chắc lúc này Suguru cũng đang uống bia sau giờ làm việc. Hoặc cậu ấy đang giúp con làm bài tập toán, hoặc nấu bữa tối. Hoặc cậu ấy đang bận làm tình với một trong những tín đồ.
Trước khi tiếng gọi lý trí vốn đã yếu ớt (có lẽ sắp chết) của hắn kịp cất lên, Satoru đã gửi tin nhắn. Gửi đi thành công. Hắn chớp mắt với nó trong trạng thái choáng váng từ một quyết định tồi tệ, rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Điện thoại hắn rung lên trong túi trước khi hắn về đến bàn của họ. Hắn rút nó ra chỉ để thấy mình phải đối mặt với tin nhắn tồi tệ nhất mà một người có thể gửi cho người yêu cũ say rượu. Cậu có ổn không? Cần ai đó để nói chuyện?
"Tôi đi đây," Satoru nói khi đi ngang họ và lao về phía cửa.
"Cái gì? Đi đâu vậy?" Shoko nheo mắt nhìn hắn.
"Đi xả đây."
Shoko câm nín, Yaga thì giận dữ và đẩy kính râm lên mũi. Nanami, người đang được họ ăn mừng sự trở lại, đặt đũa xuống với kết luận dứt khoát "không đói nữa".
Ai có thời gian để lãng phí vào cái gọi là phản ứng kém cỏi của bạn bè hắn chứ. Satoru lúng túng mặc áo khoác, túm lấy chiếc khăn quàng cổ và lê bước ra đường phố lạnh lẽo. Để giữ ấm cho mình, hắn chạy một mạch đến khách sạn.
Suguru đã ở đó rồi và không hề hụt hơi chút nào. Chắc là cậu ấy đã bay qua. Gian lận, Satoru nghĩ.
Hắn sẩy chân lao vào lòng Suguru để hôn cậu trước cả khi nói lời chào.
XIII.
Họ đang quay lại một lần nữa. Có lẽ 24 tuổi vẫn chưa phải là trưởng thành xong xuôi.
Suguru thỉnh thoảng tỏ ra như vậy. Cậu ấy đọc những tác phẩm kinh điển, uống cà phê đen không đường. Satoru nghĩ cậu chỉ đang làm bộ làm tịch mà thôi.
"Không đời nào cậu thực sự thích mấy cái này," hắn nói, dù rất vui vẻ lấy luôn gói đường của Suguru đổ vào cà phê của mình.
Suguru nói: "Đừng tưởng vị giác của ai cũng tệ như cậu hết."
Vì không thể ra ngoài nên họ đang giả lập toàn bộ trải nghiệm ở quán cà phê tại chỗ của Satoru. Suguru là một khách hàng cực kỳ khó tính, chỉ vì Satoru đã nhầm lẫn tỷ lệ hạt cà phê với nước.
"Tớ uống được latte, còn cậu thì không. Không biết khẩu vị ai mới tệ."
Suguru chớp mắt, lia ánh nhìn phán xét về cốc của Satoru. "Rồi. Lần này lại là cái gì đây? Một bông hoa héo?"
"Đây là Pikachu," Satoru nói, chọc chiếc thìa vào sinh vật bị biến dạng để chứng minh cho quan điểm của mình. "Nhìn đi, có cái đuôi. Đây là đôi mắt."
Nghiêng đầu gần 90 độ, Suguru nheo mắt nhìn. "Khi tớ nhìn nó theo hướng này," cậu nói, "nó giống một trong những nguyền hồn chuột. Tớ có hơn năm mươi con đấy."
XIV.
Cuối năm đó Suguru lấy lại được chìa khóa dự phòng bởi vì Satoru có ý thức tự bảo vệ bản thân bằng 0 và cậu ấy lại sử dụng nó cho những lý do hoàn toàn sai lầm. Chẳng hạn như lẻn vào khi Satoru đang đi làm và treo đồ trang trí Giáng sinh sến sẩm lên khắp căn hộ.
"Cậu đùa tớ đấy à," Satoru bật ra khi đập vào mặt hắn là một ông già Noel phát sáng trên kệ phòng khách, ngay chỗ mà hắn từng đặt máy chơi điện tử, "Thật tàn ác."
Suguru khoanh tay và từ chối nhìn vào mắt Satoru. Giống như cái này thực sự quan trọng với cậu và Satoru đã phạm tội lỗi nghiêm trọng khi xúc phạm nó. "Chà, tớ nghĩ trông nó cũng thật dễ thương."
"Nếu đây là gu đàn ông của cậu thì tớ không biết mình đang làm gì ở đây nữa."
"Tớ nói là dễ thương, Satoru. Tớ không nói là ông già Noel hấp dẫn."
"Sao cũng được," Satoru nói và rút tung phích cắm của khối nhựa khó chịu ấy trước khi nó bắt đầu khiến hắn đau đầu. Suguru bực mình quay người đi, lấy một đống đèn dây rồi vào thẳng bếp.
XV.
Cho dù họ từng xa nhau bao lâu, chuyện hành xử như thể họ là một đôi vẫn là điều tự nhiên không cần suy tính. Thật buồn cười, vì ngay từ đầu họ chưa bao giờ là một đôi. Ít nhất là không chính thức.
Satoru sẽ không bao giờ thừa nhận điều ấy, nhưng hắn rất hối tiếc. Có thể sự do dự khi tàn sát cả một ngôi làng sẽ cao hơn một chút nếu họ từng chính thức bên nhau. Hoặc có thể không. Có lẽ thật tốt khi hắn sẽ không bao giờ biết.
Họ hình thành một thói quen kéo dài đã hơn hai năm: Suguru ghé qua vài tuần một lần, đôi khi vài ngày một lần, họ không hỏi về công việc hàng ngày của nhau và sau đó lại đi trên những con đường riêng.
Satoru nhận thức được phần nào, rằng giờ đây chuyện này khiến hắn trở thành đồng lõa với bất cứ điều gì Suguru đang làm, nhưng hắn ổn với nó. Có một giọng nói nhỏ bé trong đầu bảo với hắn, rằng hắn xứng đáng giành lấy bất cứ chút ít hạnh phúc nào hắn có thể có được, dù bất kể cái giá là gì.
Sau mỗi lần Suguru ở lại qua đêm, mùi hương của cậu sẽ đọng lại trên vỏ gối, cốc cà phê của cậu sẽ nằm trong bồn rửa. Trong ngăn kéo đầu giường Satoru, bộ sưu tập dây buộc tóc bị bỏ quên quanh căn hộ lại nhiều hơn một chút.
Tất cả đều quá đỗi bình thường, nếu bỏ qua mọi hoàn cảnh xung quanh. Satoru mua thêm dầu gội dành cho tóc dài. Hắn mua loại bánh mì trắng mịn mà Suguru thích, và Suguru dùng nó chỉ để làm sandwich trái cây cho Satoru. Hắn có thể tiếp tục thế này đến vĩnh viễn.
~
"Satoru! Lâu rồi không gặp!"
Nó thậm chí sai sự thật. Họ mới gặp nhau chưa đầy hai tuần trước.
Nguyền hồn chim bồ nông ấn tượng vỗ cánh khi Suguru phát biểu. Rõ ràng cậu ấy đang hành động điên rồ để làm màu — hoặc có lẽ cậu ấy thực sự điên rồ, còn Satoru thì đeo cặp kính màu hồng suốt mười năm nay.
"Các cô gái muốn thử món bánh crêpe trên phố Takeshita," Suguru nói và nháy mắt. Cuộc hẹn của chúng ta vẫn còn, Satoru nghe ra. Hắn nhăn mặt.
XVI.
"Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?" Satoru nói với trần nhà, kéo chặt tấm chăn quanh mình. Có cái gì đó giống như tuyệt vọng đang làm tắc nghẽn phổi hắn. Thật nực cười. Gojo Satoru không tuyệt vọng.
Suguru rúc đến gần hắn hơn một chút. "Cậu lo cho tớ đấy à?" Nụ cười táo bạo nghe được từ trong giọng cậu. Như thể thực sự có gì đáng cười vào lúc này.
"Đồ khốn nạn."
"Thôi nào, cậu cũng biết là cuối cùng thì tớ sẽ phải làm gì đó mà, đúng không?"
Satoru thở hắt ra. "Thật ra tớ tưởng cậu nghĩ thấu đáo hơn. Nhưng hiểu sai về cậu dường như là chuyên môn của tớ."
"Thật ra tớ nghĩ là cậu biết tớ khá rõ." Suguru đưa tay xoa tóc Satoru. "Chỉ là có vài thứ cậu muốn bỏ qua thôi."
Hôm nay có tuyết rơi. Satoru muốn đi thăm chợ Giáng sinh với Suguru vào năm nay, bất chấp nguy cơ bị nhìn thấy bên nhau dù chỉ một lần. "Cứ làm điều cậu muốn đi, tớ không quan tâm."
"Cậu nói dối tệ thật đấy."
Trần nhà bắt đầu mờ đi trước mắt hắn. Hắn nuốt cục nghẹn ứ trong cổ họng. "Mẹ kiếp."
"Tớ cũng yêu cậu, cậu biết không?"
"Cậu nói dối giỏi lắm."
Suguru thở dài và kéo vai Satoru, khiến hắn xoay người để họ nằm đối mặt với nhau. "Tớ không nói dối."
"Vẫn chẳng có ý nghĩa gì hết," Satoru bật ra với giọng khàn khàn thảm hại.
"Nó có ý nghĩa với tớ. Tớ muốn nói cho cậu."
Không đời nào Satoru có thể thuyết phục Suguru đừng tấn công trường học. Hắn thậm chí không buồn thử. Dù kết cục là thế nào thì đây cũng là đêm cuối cùng họ ở bên nhau.
"Tớ ước gì cậu chưa bao giờ rời đi," hắn nghẹn ngào. Thật nhục nhã khi vẫn bị trói buộc bởi một người đã lựa chọn sai lầm từ mười năm trước. "Tại sao cậu không bao giờ nói gì hết? Trong cái nhiệm vụ đó, tại sao cậu không gọi cho tớ? Tớ sẽ giúp cậu. Tớ đã có thể -"
"Tớ xin lỗi."
"Cậu đã nói sẽ không xin lỗi mà."
Suguru thở dài. "Tớ vẫn nghĩ việc mình làm là đúng. Nhưng không phải là tớ không có chút hối tiếc nào, cậu biết không?" Bàn tay cậu luồn vào tóc Satoru, lơ đãng cuộn từng sợi tóc. "Tớ ước gì đã dùng khoảng thời gian ở trường một cách hợp lý hơn. Lẽ ra tớ nên đưa cậu đến quán kem mà cậu luôn muốn đến khi chúng mình vẫn còn có thể đi nhiều nơi cùng nhau. Lẽ ra tớ nên lẻn ra ngoài cùng cậu để ngắm sao khi cậu đòi đi. Lẽ ra tớ nên làm bữa sáng cho cậu vào cuối tuần, thay vì kêu ca chỉ vì cậu cứ ngủ nướng. Lẽ ra tớ nên ôm cậu nhiều hơn. Lẽ ra tớ nên nói cho cậu biết tớ yêu cậu đến nhường nào."
~
Đau buồn là thứ thất thường. Satoru nhét chiếc áo gối vẫn còn thoang thoảng mùi hương của Suguru vào một chiếc túi nilon kín khí, nhưng lại ném cốc cà phê vào thùng rác. Nó vỡ tan khi chạm đáy.
Họ chưa bao giờ sống cùng nhau nhưng dấu vết của Suguru vẫn ở khắp mọi nơi. Tấm ga trải giường có sọc xanh cậu tặng cho Satoru vào dịp sinh nhật, vì rõ ràng người lớn không được phép ngủ trên bộ ga giường in hình thám hiểm vũ trụ. Chiếc bàn chải đánh răng dự phòng. Chiếc cốc đựng rượu sake bằng gỗ, từng khiến Satoru gặp rắc rối khi cho vào máy rửa bát. Những dải đèn Giáng sinh mà hắn không bao giờ buồn gỡ xuống vẫn treo trên cửa sổ phòng bếp.
Vài tuần sau, hắn bắt đầu oà khóc ở lối đi mua bánh mì. Bộ sưu tập dây buộc tóc vẫn còn nguyên trong ngăn kéo.
~
"Cậu biết không," Shoko cuối cùng cũng quyết định đi chơi lần nữa với Satoru từ sau khi hắn thôi ủ rũ suốt thời gian qua, "Có cái gì đó ở cậu."
"Khuôn mặt đẹp trai ấy à? Ôi Shoko, cậu biết cái này sẽ không bao giờ có tác dụng giữa —"
"Có gì đó kỳ lạ."
Satoru thở dốc và nhấp thêm một ngụm nửa cà phê nửa đường để che giấu cái cau mày nóng nảy.
"Thực ra đây không phải là lần đầu tiên. Cậu có mùi khác hẳn."
"Chắc tớ đổi nước hoa. Đàn ông đôi khi phải thêm chút gia vị vào chứ."
Shoko đảo mắt, dụi dụi điếu thuốc. "Cả hai chúng ta đều biết cậu không bao giờ quen với vụ xịt nước hoa hàng ngày. Đây là một cái gì đó khác cơ. Hồi trước cậu có mùi như lời nguyền vậy, còn giờ thì không."
"Ồ. Ý cậu là tớ làm việc chưa đủ à?"
Cô phớt lờ lời than vãn của hắn, một nghệ thuật cô đã hoàn thiện trong nhiều năm. "Giờ nghĩ lại, nó cứ làm tớ nhớ đến... — Oh."
"Cái gì?"
Đôi mắt cô mở to, môi nhếch lên thành một nụ cười đầy hoài nghi. "Ôi trời ơi."
"Cái gì?" Satoru hỏi lại, lần này mạnh mẽ hơn một chút. Hắn loay hoay với cái thìa, gõ nó vào cốc. Thần kinh căng lên dưới da.
Cô lắc đầu. "Tớ rất tiếc về mất mát của cậu, thực sự rất tệ."
"Huh," Satoru nói và ném chỗ cà phê còn lại của mình đi. "Cậu không định mắng mỏ tớ à?"
Shoko khịt mũi và rút bao thuốc lá ra khỏi túi lần nữa. "Sao tớ lại làm thế? Khá chắc là sau khi chết cậu ấy sẽ không gây hại gì nữa đâu."
XVII.
"Tớ mới nhớ ra lần Shoko nói câu đó. Buồn cười nhỉ? Như là điềm báo vậy."
"Ừ," Suguru thở dài, "buồn cười quá."
Satoru chọc vào má cậu. "Nào, cậu phải chấp nhận nó nhẹ nhàng đi."
"Đừng nghĩ là tớ sẽ làm thế." Kính của Suguru đã trượt xuống mũi vì cậu có dáng ngồi rất tệ khi đọc. Khung vuông là điểm mới mẻ vì cậu mới điều chỉnh độ cận của mắt kính vào tuần trước, Satoru luôn mồm nói rằng cậu trông như một giáo sư Địa chất chán đời. Đặc biệt là khi kết hợp với cái chăn bông tồi tàn mà Suguru cứ nhất quyết phải đắp lên đùi.
"Đồ khó ở," Satoru đùa và duỗi người trước khi nhấc mình ra khỏi giường. Suguru đã cho mèo ăn, chạy bộ, đi mua cá hồi ở chợ và (hình như) đã đọc được ba chương trong cuốn sách. Cậu ấy không ngủ nhiều.
Ngược lại, Satoru như thể cuối cùng cũng bắt kịp tình trạng thiếu ngủ suốt đời của mình. Họ cân bằng nhau, theo cách nào đó.
Một tia nắng lạc lối mơn trớn trên da hắn. Nhiều cửa sổ lớn là điều Satoru thích nhất ở ngôi nhà này, những cửa sổ lớn và vị trí hẻo lánh, dù nó ở ngay ngoại ô Tokyo. Ở Cao trung hôm nay cũng sẽ rất đẹp – không một đám mây nào chắn tầm mắt, những tòa nhà cổ kính ngập trong nắng vàng.
"Tớ nghĩ hôm nay tớ sẽ đi thăm lũ trẻ," hắn nói, nhặt chiếc kính râm trên mặt bàn sát cạnh giường ngủ.
"Họ hơn hai mươi rồi."
"Cậu gọi lũ mèo là em bé, và chúng đều mười ba tuổi."
"Đối với mèo thì khác," Suguru nói và không giải thích thêm.
Satoru ngân nga khi lục lọi tủ quần áo, tìm kiếm thứ gì đó nhạt nhẽo nhưng vẫn phải phong cách. "Vậy là cậu không đến à?"
"Tớ không muốn đến những nơi mà người ta có thể muốn giết tớ."
Một cái áo phông trắng bị kẹt dưới đáy ngăn đựng tất. Satoru giật mạnh nó. "Tớ đã bảo rồi, không ai quan tâm nữa đâu. Và chỉ cần có tớ ở đó thì dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng vẫn sẽ ổn."
Suguru lắc đầu. "Có lẽ lần sau."
"Ừ, được," Satoru nói. Chiếc áo phông bung ra, làm rơi một đống tất xuống sàn.
Luôn là 'Có lẽ lần sau' kể từ lần đầu tiên hắn đề cập với Suguru vụ đến thăm học sinh hắn, nhưng hắn không chút nghi ngờ rằng cuối cùng Suguru sẽ đến thăm. Họ có thời gian mà.
Hắn uống cà phê, đánh răng, cho mèo ăn thêm – chỉ một chút thôi. Suguru không cần phải biết. Khi quay lại phòng ngủ, hắn thấy Suguru vẫn đang đọc sách và cắn môi dưới. Trong nắng sớm chói chang, vết sẹo của cậu gần như không thể nhìn thấy, chẳng khác gì một ký ức ma quái.
"Tớ đi đây," Satoru nói, lao vào góc giường hôn tạm biệt Suguru. Hắn cảm thấy một nụ cười nở trên môi cậu.
"Chúc vui nhé."
"Sẽ vui. Yêu cậu." Satoru đứng dậy, chầm chậm ngắm nhìn sự thay đổi trên nét mặt của Suguru. Đôi mắt cậu đã nheo lại một chút, nụ cười cậu khiến Satoru dồn hết tâm huyết suốt mấy năm qua đã sâu thêm một chút. Rốt cục, hắn lại cảm thấy hơi muốn ở nhà, nhưng đâu cần chứng minh thêm hắn đã thành ra mềm yếu đến nhường nào.
"Tớ cũng yêu cậu," Suguru đáp lời và đẩy kính lên sống mũi.
- End -
Nơi tổng hợp các fiction, doujinshi và strip mình dịch về Gojo Satoru và Geto Suguru: https://puredawnc.wordpress.com/jjk-heisei-29-december-24th/
Elenya Saevarys
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com