Ngục Môn Cương
#satosugu #gogego
Cảnh báo: OOC
——————
Ngục Môn Cương là một kết giới sống. Không có thứ gì mà Ngục Môn Cương không thể phong ấn được.
Nhưng để sử dụng nó, thì có một điều kiện.
Sau khi mở Ngục Môn Cương, chúng ta phải giữ cho Gojo Satoru ở trong phạm vi 4 mét quanh nó, 1 phút.
Đừng lo, khi ta nói một phút...
Khai – Mở!
Là một phút, trong tâm trí của Gojo Satoru.
Dù chỉ như một cái chớp mắt... Nhưng với Gojo, một phút đã trôi qua lâu rồi...
Ngủ ngon nhé, Gojo Satoru. Hẹn gặp lại ở thế giới mới.
Bế – Môn.
#
Có người từng nói, dường như độ dài của thời gian tỉ lệ ngược với giá trị của nó.
Khi ta còn đương thì xuân, con tim ta cứ cồn cào mãi vì đã mấy ngày rồi chẳng thể gặp người mình yêu. Khi mái đầu ta nhuốm bạc, thì xuân hạ thu đông không là gì ngoài một vòng lặp không hồi kết. Và đến khi ta song hành cùng thời gian đến vô tận, thì hàng vạn năm cũng chỉ còn đọng lại nơi hàng mi, vô tình tan biến theo cái chớp mắt.
#
Xung quanh Gojo là một mảng tối đen.
Hôm nay đã là ngày mấy rồi, hắn cũng chẳng nhớ nổi nữa. Bao nhiêu giờ, nhiêu phút, nhiêu giây đã trôi qua, tất thảy đều chỉ là vô nghĩa tại cái chốn hư vô này.
Cánh tay bị xiềng xích quấn quanh của hắn khẽ cử động, nhưng chẳng có tiếng động nào phát ra. Nơi đây mãi mãi là như vậy; sự tăm tối và lặng câm của nó như bóp nghẹt lấy trái tim người sống, khiến họ chẳng thở nổi.
Gojo cũng đã từng như thế, những ngày đầu khi hắn bị nhốt vào đây.
Hắn cố vùng vẫy để trốn thoát, nhưng xiềng xích xung quanh như những con rắn, lạnh lẽo quấn chặt lấy chân tay, làm mọi nỗ lực của hắn đều là vô ích. Và khi không được, hắn đã thử hét lên thật to, để phát tiết nỗi bất lực đang trào dâng, nhưng cũng chẳng thành. Cuống họng như có vật gì chèn ép khiến mọi âm thanh đều bị tắc nghẹn, không thể thoát ra. Và tất cả những gì Gojo có thể làm là gục xuống, chấp nhận để hắc ám từ từ nuốt trọn bản thân mình.
Tại cái nơi mà thời gian ngừng trôi này, trên trời dưới trời, hắn là độc nhất.
#
Chợt, một tia sáng nhỏ bé vụt qua nơi đáy mắt tối tăm của hắn; nhưng Gojo chẳng thèm đoái hoài tới.
Từng ấy thời gian ở đây, hắn đã quá quen rồi những ảo giác nhen nhóm trong lòng người ngọn lửa hy vọng, để rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó.
Đã từng có lần, khi đang đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân, hắn đột nhiên nghe được một tiếng gọi. Nam hay nữ, già hay trẻ, hắn đều không biết. Thế nhưng, như một kẻ chết đuối vô tình bám được vào chiếc phao cứu sinh, Gojo tình nguyện tin vào chủ nhân của giọng nói ấy, rằng người đó có thể tới đây, và giải thoát hắn khỏi cái chốn ngục tù vô định này.
Người đó không xuất hiện, và cũng chẳng có tiếng gọi nào hết.
Tất cả chỉ là vọng tưởng, và hết thảy đều chỉ xảy ra trong cái đầu của hắn mà thôi.
Dần dà rồi thì Gojo cũng làm quen với những gì trí não hắn tạo ra, cốt để trêu đùa cái bản thể khốn khổ này.
Nhưng rồi, hắn chợt lặng câm.
Bởi lẽ tia sáng phía trước không hề biến mất. Nó vẫn lặng lẽ ở đó, lay động từng đợt tựa ngọn nến trước gió.
Gojo như không thể tin vào mắt mình. Hắn nhìn thật lâu vào ánh sáng le lói ấy; nhưng dù cho hắn có trừng đến cay cả mắt thì nó vẫn luôn tồn tại trước mặt hắn. Cứ như thể...
Thế rồi, tia sáng kia ngày càng rực rỡ và chói lóa hơn. Bầu không khí nặng nề nơi ngục tối như tan biến khi chạm phải cái màu vàng trắng ấm áp kia. Và cứ vậy, Gojo chỉ còn biết ngây ngốc mà nhìn cả vùng hắc ám xung quanh bị quang minh xâm chiếm; cho tới khi cả cơ thể hắn như được bao bọc trong thánh địa của ánh sáng, và hắn ngỡ rằng mình đã lên trên cao kia để mà chạm mặt với đấng sáng thế rồi.
#
Mắt bị chói khiến hắn vô thức khép hai hàng mi dày lại; một trận đau xót truyền tới, như để nhắc nhở rằng hắn hãy còn chưa thoát khỏi cái kiếp này.
Ồ, vậy ra hắn vẫn còn sống. Nhưng để làm gì chứ?
Phải mất một thời gian thì đôi mắt đã quá lâu chẳng được tiếp xúc với ánh sáng của hắn mới làm quen được với hiện tại. Và vào lần mở mắt tiếp theo, Gojo nhận ra hắn đang ở Tokyo; hay đúng hơn, là một con hẻm nhỏ dẫn tới Cao chuyên Chú thuật Tokyo.
Trí não hắn chấn động, cả người như bị giáng một cú đấm cực mạnh. Cơn run rẩy chẳng thể kiểm soát như chất độc vô hình, liên tục trào ra từ tận sâu trong tâm khảm, bao trùm cả tứ chi. Giọng nói trong đầu lặp đi lặp lại những câu từ cảnh báo hắn đừng đến đó, nhưng đôi chân dưới thân lại chẳng chịu nghe lời mà cứ tiếp bước.
Hắn đang làm gì ở đây? Hắn đang chờ mong điều gì?
Như một kẻ mất trí, Gojo loạng choạng tiến lại con hẻm nhỏ tối đen, sâu hun hút không thấy điểm dừng.
Và rồi, điều gì đến cũng phải đến. Trước mặt hắn là cái khung cảnh chẳng thể nào quen thuộc hơn, một cơn ác mộng vẫn luôn bám theo mọi giấc ngủ của hắn.
Cậu đến trễ đấy, Satoru.
Cơn run rẩy lắc mình, hóa thành muôn vàn mũi kim nhọn, chẳng ngại ngần mà xuyên thủng trái tim đang thổn thức của Gojo.
Giọng nói ấy, gương mặt ấy, nụ cười ấy, những thứ đã xuất hiện vô số lần trong cơn mơ của hắn, giờ đây lại hiện hữu ngay trước mắt.
Đôi đồng tử màu xanh ngọc của Gojo như nhòa đi, nhưng rất nhanh đã lấy lại tiêu cự. Đó là lúc hắn nhận ra mình đang không đeo bịt mắt, cũng giống như cái ngày định mệnh ấy.
Chưa bao giờ hình ảnh của cậu lại rõ nét đến vậy. Giờ đây, quá khứ và hiện tại như ghi đè lên nhau, và hắn chẳng biết phải làm gì.
Hahaha... Tin à? Thật không ngờ cậu vẫn còn tin tớ.
Đúng thế, dù họ đã xa nhau cả đời người, dù là sau tất cả, hắn vẫn còn tin tưởng vào cậu. Và hắn biết cậu cũng vậy.
Suguru.
...
Ha. Ít nhất cũng phải nguyền rủa tớ một chút vào phút cuối chứ...
Và như một thước phim tua chậm, hắn lặng người nhìn chính bàn tay mình tước đi giọt sinh mệnh cuối cùng trên cơ thể cậu trai kia.
Gojo khẽ nhắm mắt, chất lỏng nóng hổi lăn dài trên má, vương lại bên khóe môi hắn, mặn chát.
Không ngờ sau từng ấy năm, hắn lại chẳng thể mạnh mẽ bằng bản thân khi xưa ấy. Hoặc có thể khoảng thời gian bị nhốt trong Ngục Môn Cương đã làm lý trí hắn trở nên yếu mềm hơn, Gojo cũng không rõ.
Hắn chỉ biết rằng, cái hiện thực trước mắt chẳng phải là mơ. Vì nếu không, hẳn giờ đây hắn đã thấy bản thân giật mình tỉnh giấc tại phòng ngủ, chân tay lạnh toát và bên tai như ù đi vì tiếng trống ngực liên hồi.
Thế rồi, Gojo ngồi thụp xuống cạnh cậu. Không rõ đã qua bao lâu, nhưng nếu được, hắn chỉ muốn ở bên chàng trai ấy tới thiên hôn địa ám, chẳng màng tới thế sự ngoài kia.
Như những ngày xưa ấy.
#
Gojo không biết vì sao hắn lại ở đây. Là vòng lặp thời gian, hay là trùng sinh tái thế?
Dù là gì đi chăng nữa, hắn tuyệt đối sẽ không để bản thân phải hối hận thêm bất kỳ lần nào. Chính tại nơi đây, Gojo hắn được trao tặng khả năng thay đổi quá khứ, và hắn sẽ không để lãng phí phần ân huệ trời ban này.
Đôi tay hữu lực nhấc bổng người bên cạnh lên, nhẹ như một con búp bê bằng giấy. Cậu ấy đã bỏ bê bản thân đến như nào vậy?
Thế nhưng không sao, Gojo cười khẽ, đáy mắt thu trọn hình ảnh của người trong lòng.
Vì giờ đây, hắn đã có cậu, và cậu đã ở bên hắn. Mãi mãi là như vậy.
Suguru, đối với tớ, cậu mãi mãi là một và duy nhất.
#
Nếu qua một thời gian không được hóa giải, Ngục Môn Cương có tác dụng phụ là làm người ở bên trong có ảo giác rằng mình được quay trở lại quá khứ, vào khoảng thời gian mà họ có nhiều điều ân hận nhất, để một lần nữa bắt đầu lại và sửa chữa những sai lầm.
Tất cả, từ đầu đến cuối, đều chỉ là ảo giác của Gojo Satoru.
//40yo.virgin_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com