Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Chạm mặt

Dạo gần đây cô để ý thấy khu phố càng xuất hiện nhiều thứ quỷ dị đó hơn nữa, chúng cử lởn vởn rồi lại xuyên vào tường biến mất khiến cô không tài nào yên lòng được.

- Xã hội ngày nay.. con người lại càng trở mặt nhiều hơn rồi. Khắc nghiệt quá. - Yoriko vừa nhìn thấy một con thì liền nói thầm rồi nhanh chóng quay trở về nhà.

Căn nhà của cô toạ lạc tại một mảnh đất trống thanh bình và cách xa khu dân cư khoảng vài trăm mét. Ở đây không sợ trộm cướp hay khủng bố, chỉ sợ đám quái nhân kia lởn vởn xung quanh.

- Cái cảm giác này.. - Yoriko hơi khựng lại khi nhìn vào căn nhà của mình. Nó như đang toả ra một cỗ ám khí vô hình vậy dù là rất mờ nhạt. - Không lẽ thứ đó..

...

Vào cuối tuần, Yumi đã rủ cô đi xuống Roponggi của thủ đô Tokyo để mua sắm vài thứ vì nơi đó có rất nhiều đồ mới lạ.

Sau một buổi tay xách nách mang thì Yumi mới quyết định kéo cô băng qua một con hẻm tắt để kịp giờ công chiếu bộ phim mới nhưng linh cảm của cô lại không hay một chút nào.

- Riko-chan? Cậu mệt sao? - Yumi quay người hỏi khi thấy cô đổ mồ hồi và sắc mặt tái nhợt.

- Có chút cảm giác không lành ấy mà. Nhưng không sao đâu. - Yoriko nhíu mày nhưng vẫn đi tiếp.

Vừa mới quẹo phải, cả hai đã bắt gặp hai người đàn ông mặc đồ đen thui trông vô cùng âm u và nguy hiểm đang ngồi trước một toà nhà hoang đã bị bỏ cũ từ lâu. Một trong số đó có mái tóc màu trắng dựng ngược lên rất khác người, ngang mắt còn đang đeo một cái băng cũng đen ngòm luôn. Người còn lại trông chỉ trạc tuổi cô nhưng vẻ cau có lại trông như đang khó chịu về điều gì đấy. Nói chung là nhìn kiểu nào cũng thấy không nên bước qua.

- Họ là cosplayer sao? Trông cũng ngầu đấy nhỉ. - Yumi ngây ngô muốn cầm lấy điện thoại ra chụp thử nhưng khổ nỗi hai tay đều bận bịu với đống đồ mới mua hết rồi. - Cậu không biết đâu, khu phố này rất được ưa chuộng để dân chuyên khai thác background cho bộ album ảnh đấy.

Yoriko nghe câu lọt câu không và vẫn đang rất do dự, cái cảm giác chết chóc y như những lần gặp mấy con quái đó lại ùa về. Đôi mắt e dè vẫn không thể rời khỏi hai người bọn họ để nâng cao cảnh giác, cô vẫn giữ tiêu điểm tầm mắt của mình mà quay mặt sang thì thầm với Yumi.

- Ta nên đi đường kh...

- Riko, sao vậy!?

Cô giật mình hốt hoảng quay phắt sang phía giọng nói ấy, Yumi đã đứng dưới toà nhà đó rồi. Yoriko vội vã thả hết đống đồ xuống để lao tới nắm lấy tay của cô bạn mình, ánh mắt vô cùng đề phòng.

*Choang!!!*

Đột nhiên có tiếng cửa kính vỡ vang lên, cô vội ngước đầu lên thì nhìn thấy một con lời nguyền màu xanh lục to tròn lông lá đang lao thẳng xuống đây vô cùng hung bạo, khung cảnh bỗng chốc thu gọn vào tầm mắt và lắng đọng lại trong tích tắc khi đứng trước cửa tử. Có vẻ cả hai người đàn ông ngồi kia cũng nhìn thấy nó nữa vì họ đang mang biểu cảm trông khá bất ngờ và khó chịu.

Yumi vẫn đang thẫn thờ vì chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra, chỉ cảm thấy bàn tay của Yoriko đnag nắm lấy mình chặt cứng.

- Nguy hiểm!!!

Móng tay sắc nhọn của nó đưa ra, thân thể to lớn được sự hỗ trợ của trọng lực mà lao xuống vun vút như muốn cào nát hai người con gái đang đứng bên dưới.

Tên tóc trắng ở phía bên kia đường đã nhanh chóng khom người lại, đặt một chân về phía bức tường sau lưng mình để chuẩn bị lấy đà, thao tác vẫn cực kỳ bình tĩnh nhìn chăm chăm về một điểm trên không trung, nơi mà mình sẽ kết liễu con vật kia một cách nhanh gọn nhất. Hắn không muốn làm bị thương hai người không liên quan chỉ vì bài kiểm tra của hắn.

Nhưng hành động quái lạ của cô gái tóc đen tuyền đã khiến hắn và cả cậu thiếu niên đều sững sờ trong chốc lát, cô bình tĩnh đưa một tay lên, xoè bàn tay ra trước con thú đó. Chỉ trong một khoảng khắc đứng tim, lời nguyền ấy khi vừa lao xuống định cào nát tay của cô.. thì đột nhiên từ móng tay..đến ngón tay.. rồi cả bàn tay của nó bị nứt rồi vỡ ra y như một miếng thủy tinh va thật mạnh vào nền cứng, do trọng lực cùng quán tính nên nó không thể dừng lại cho đến khi cả cơ thể bị vỡ toang thành bột mịn như những mảnh thủy minh mỏng yếu kém bị ép vào máy nghiền.

Yoriko nhắm chặt mắt lại vì vẫn không thể nào quen với cái công việc này được, cơ thể cô hoàn toàn không hề xây xát gì, thậm chí còn chả toả ra bất kì năng lượng đặc trưng nào, chỉ là nó giống như có một lớp màng cứng rắn bao bọc xung quanh người cô vậy.

Yumi vẫn ngơ ngác không biết gì hết, chỉ cảm thấy như vừa có một làn gió lạnh lẽo và hôi hám nào đó đã thổi qua gương mặt.

- Ri..Riko-chan? - Yumi run rẩy bám vào người cô rồi lại đề phòng hai con người áo đen đang thẫn thờ ở phía sau, họ chắc chắn không phải cosplayer rồi. - Cậu..lại thấy thứ gì đó phải không?

- Giờ thì không sao rồi.. - Cô buông thõng tay xuống khịt khịt mũi để che giấu đi nỗi thất kinh sau vụ va chạm vừa rồi.

- Oi!!!

Đột nhiên từ phía trên toà nhà truyền đến một giọng nam đầy nội lực. Khi ngước đầu lên, cô nhìn thấy một cậu con trai tóc ungdercut màu đỏ nhạt và một cô gái tóc nâu hạt dẻ ngắn ngang vai đang nhìn xuống.

*Thịch* Trái tim trong lồng ngực khẽ vang lên một nhịp, không phải là tiếng sét ái tình mà là một báo hiệu cảnh tỉnh.

Cô vội vã tránh chạm mặt, đi về phía đống đồ đáng thương lúc nãy đã bị vất đầy ra đường rồi cặm cụi nhặt lên, Yumi cũng phụ giúp trong nỗi hoang mang nhưng gần như cũng muốn bật khóc vì thái độ kì lạ của cô và cũng là vì bản thân không thể hiểu được những gì mà cô đã trải qua nữa.

.

- Không sao chứ!?

Cậu trai tóc hồng trông có vẻ hào hứng vẫy tay với đồng bọn của mình, bên cạnh còn có một đứa nhóc nước mắt nước mũi tèm lem nữa.

- Cậu ta.. - Cô khẽ quay sang thì liền nhíu chặt mày vô cùng thẫn thờ, cái khí tức mà tên đó toả ra thật điên khùng và mơ hồ quen thuộc, nó rất giống.. thứ gì đó.

Yoriko tập trung thử cảm nhận bên trong cơ thể của cậu ta thì liền bị làm cho giật mình khi cậu ta có đến hai ngọn lửa tượng trưng cho hai sinh mạng, và một trong số đó lại toả ra sinh lực giống y chang thứ mà nhà cô đang cất giữ.

"Ngoài cháu ra, trên thế giới này vẫn còn có những người có thể nhìn thấy chúng đấy. Nhưng họ lại có năng lực rất mạnh để diệt trừ, cháu tốt nhất vẫn không nên dính vào.. vì cháu là cháu gái duy nhất còn lại của bà... Nên hãy ở cạnh bà nhé.."

Cô đột nhiên lại nhớ đến lời bà nói, vậy đây quả nhiên là họ rồi, các Chú thuật sư. Cô có thể yên tâm về sự an toàn đang hiện hữu rồi nhưng với việc một trong số bọn họ lại đang sở hữu sức mạnh mà gia đình cô luôn muốn áp chế thì lại là chuyện khác.

- Riko-san.. đúng chứ?

Tên tóc trắng bịt mắt đột nhiên bắt chuyện rồi tiến lại gần, kéo cô trở lại với thực tại. Cô biết họ muốn làm gì, dù cô vốn không muốn dính dáng đến theo như lời bà dặn nhưng việc tìm hiểu sơ sơ vẫn là điều cần thiết mà.. bọn họ muốn tra hỏi.

- Xin thứ lỗi, bọn tôi phải đi rồi. - Yoriko thận trọng lùi lại rồi cúi người chào, nhanh chóng nắm lấy tay của Yumi kéo đi mất.

Đám người họ cứ nhìn cô rời đi như vậy mà không đuổi theo.

- Gojo-sensei, đã có chuyện gì sao? Hai người đó là ai vậy? - Cậu tóc hồng ngơ ngác.

- Thầy cũng đang muốn biết đây, dù mơ hồ nhưng tôi lại thấy khá quen.. Giúp tôi một việc nhé Yuuji, Nobara. - Tên tóc trắng trả lời đầy hứng thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com