28. SHAH.
- Chào buổi tối. - Yoriko vừa nắm lấy gáy mình bóp nhẹ vài cái cho đỡ mỏi, vừa uể oải bước xuống cầu thang của căn hầm bí mật nơi Yuuji đang tạm trú.
- Chào buổi tối.. - Cậu quay đầu nhìn cô với hai con mắt khô rát đỏ chót.
- Cậu lại coi phim nhiều quá rồi. - Cô vừa tiến lại gần, tiện tay móc lọ thuốc nhỏ mắt đang ở sẵn trong túi áo ra đưa cho Yuuji.
- Tại thời gian cấp thiết với lại phim hay quá mà. - Yuuji nhận lấy rồi ngửa đầu lên bóp nhẹ lọ thuốc, vài giọt tụ lại rồi nhỏ xuống. - Ây da lạnh quá... Cảm ơn cậu.
Yuuji chớp chớp vài cái, tầm mắt liền trở nên rõ ràng hơn. Lúc này cậu để ý thấy bên dưới cổ tay áo của cô có lấp ló vết hằn đỏ.
- Cậu bị thương sao?
- À.. - Cô thử vén tay áo lên để nhìn, trông nó như bị một sợi dây quấn chặt rồi chà sát đến mức hằn lên vết đỏ tím vậy. - Do bài luyện tập mới với dây xích ấy mà. Do không quen nên bị nó quấn vào người tùm lum.
Cô tiến đến chiếc ghế sô pha rồi ngồi phịch xuống, rất thản nhiên đưa một bên chân gác lên đầu gối bên kia rồi vén ống quần sang ngang, để lộ bắp chân đầy rẫy những vết tương tự như vậy.
- Nó đỡ hơn nhiều rồi đấy. Vì biết vết thương sẽ lành nhanh nên tôi mới bảo tiền bối không cần nương tay. Chắc hết ngày mai là bình thường lại à.
- Biết là lành nhanh nhưng đừng biến nó thành thói quen chứ. - Yuuji có chút bất mãn nhìn mấy vết hằn chằng chịt ấy. - Mai cậu lại tập, sẽ xuất hiện thêm vết mới cho coi.
- Ờ nhỉ.. - Cô lớ ngớ vì không nhận ra sự thật rõ rành rành như vầy.
- Chào mấy đứa!! - Gojo-sensei giở chất giọng lảnh lót hô lớn, vừa bước xuống cầu thang.
- Thầy đến đây làm gì vậy? - Cô nhàn nhạt nói, giờ chuyện xem phim cũng đâu cần giám sát nữa.
- Thì đến gặp hai cô cậu học trò mà thầy yêu quý thôi. Không vui sao??
- Thầy gặp mặt hiệu trưởng trường Kyoto rồi à? - Cô vừa lựa đĩa CD vừa hỏi. Thái độ có chút thảnh thơi nhưng hắn cảm nhận rõ được sự bức bối bên trong.
- Hiệu trưởng trường Kyoto?? - Yuuji nghiêng đầu. Sống ẩn dật chui nhủi khiến cậu sắp thành người tối cổ luôn rồi.
- Ừm, gặp rồi. - Thầy trả lời cô trước rồi quay sang nhìn Yuuji và nở nụ cười đầy thân thiện. - Là lão già cổ hủ và cứng đầu trong ban lãnh đạo đã cử mấy đứa đi làm nhiệm vụ Đặc Cấp đấy.
- Em không biết ông ấy như thế nào nhưng còn học sinh thì không thể chịu được. - Cô nhíu chặt mày lại, lúc nãy có nghe Nobara kể lại thái độ của cái người tên là Zenn'in Mai ấy nữa.
Thật sốc khi lại là chị em sinh đôi với Maki-san nhưng tính cách lại khác nhau hoàn toàn.
- Em cứ nghĩ thầy sẽ ở đó lâu hơn.. - Cô không mặn không nhạt nói và cũng không hề có ý nào khác cả. Cô biết rõ Gojo-sensei chẳng ưa gì mấy tên trên đó nên cứ nghĩ nhân cơ hội này thầy sẽ xả hết cho đỡ tức chứ.
- Phí lời làm gì. - Gojo ca thán bày ra vẻ bó tay. - Cuối cùng vẫn đâu có ai chịu lọt tai. Già rồi nên lẩm cẩm nó vậy... Mà việc em luyện tập như thế nào rồi?
- Em có phải thiên tài đâu. - Cô bức xúc quay phắt đầu lại. - Hôm nay chỉ dùng nó để xích bản thân lại cho Maki-san dắt đi dạo là chính.
- Chà. Căng à nha.. - Gojo đưa tay lên xoa cằm suy tính một điều gì đó, nếu ngài đại nhân đây đưa ra được lời khuyên hữu ích thì cô sẽ cảm tạ lắm.
- Vậy thôi cứ tập tiếp đi. Cũng đâu còn cách nào khác.
Yoriko điên máu cầm cái gối chọi thẳng vào cái tên dở dở ương ương đó và cũng giống như mọi khi, cái gối lại đột ngột dừng ngay trước mặt hắn rồi rơi xuống.
- Đừng lo. Em sẽ thấy được dụng ý của thầy thôi. - Gojo nhặt cái gối lên phủi phủi vài cái rồi đưa lại cho cô.
...
Hơn nửa tháng trôi qua, cô suốt ngày chỉ cắm đầu vào luyện võ ngoài giờ với Maki-san và tập thể lực với Panda-san. Cũng nhờ chế độ ăn uống và cường độ tập luyện như vậy mà cô đã tăng thêm mấy kí cơ bắp.
Vậy nên việc chạy bộ quanh trường cũng không còn nặng nhọc như mấy bữa đầu nữa. Dần dần cô cũng cảm nhận được dòng chú lực đang chảy trong người mình một cách rõ rệt.
Đồng thời dùng bí kíp học lỏm từ việc hít thở nhịp nhàng của Kamado Tanjiro-sensei, cô đã dễ dàng điều tiết được việc hao tổn thể lực và có thể tập trung cao độ hơn.
Nhưng sợi xích sắt, dù đã có thể sử dụng tương đối thành thạo nhưng cô vẫn chả biết nó để dùng làm cái gì cả.
Thay vào đó nếu dùng đao hay kiếm sẽ dễ dàng hơn vì nó cứng cáp và rất thuận tiện trong việc điều chỉnh hướng. Chứ còn dây xích này thì dù vung phải hay quật trái, nếu không cẩn thận nó sẽ phản chủ mà vả vào người mình như đang giáng một cú tát đầy uyển chuyển và điêu luyện.
Trở lại hiện tại, cô đang ở một khu đất trống gần trường vì...Gojo-sensei bảo vậy.
Đằng sau lưng bỗng loạt soạt vài tiếng, cô quay người lại nắm lấy chuôi dây xích đề cao cảnh giác. Nhưng lại có thêm vài tiếng động vang lên ở mọi phía, rất khó để xác định vì cô không hề cảm thấy có chút Chú Lực nào cả.
Thú hoang hay sao???
Mắt cô đảo liên hồi vì thứ đó như thể chúng sống theo bầy và đang tụ tập xung quanh cô, chỉ chờ đợi sơ hở để vồ lấy mồi vậy. Lúc thì ở bên trái, lúc thì ở bên phải, có khi còn ở đằng sau lưng.
*Loạt soạt* *loạt soạt* *loạt soạt*
Thứ đó như mỗi lúc một gần hơn khiến thần kinh cô căng như dây đàn. Là linh cẩu, hay sư tử.. hay là thỏ??
*Soạt.. Cộp*
Cô chợt quay phắt người lại, vung sợi dây xích ra quật một đường ngang vì biết rõ nó xuất hiện ở đâu nhưng sợi dây xích lại quấn chặt vào bàn tay của một người nào đó mà cô chưa kịp hoàn hồn để nhìn.
- Ú oà.. hahaha.
- Oà cái... - Cô thở hắt một hơi đầy bức xúc, suýt nữa thì vạ miệng. Sao mà hắn ta lại giấu được cái lượng chú lực khổng lồ đó hay vậy chứ.
Là Gojo, hắn cười giòn giã vừa xoay bàn tay của mình vài vòng để gỡ dây xích, còn bên tay kia lại đang ôm cái hộp giấy gì đấy với rất nhiều kí tự kỳ lạ chi chít xung quanh trông như bị trẻ con vẽ bậy lên vậy.
- Thầy cũng rất vui vì được gặp em. Kĩ năng dùng chú cụ của em cao lên đáng kể đấy.
- Nếu là đao kiếm thì em đã làm chủ hoàn toàn rồi. - Cô than thở quấn sợi dây về. - Mà cái hộp đó là gì vậy?
Ánh mắt cô chuyển hướng xuống dưới.
- À, là túi thần kì của Doraemon đấy. Nó chứa đựng toàn bộ Chú Linh mà trường đã bắt được để dành cho việc vặt hoặc nghiên cứu, từ cấp 4 đến cấp 2. - Hắn trông có vẻ tự hào nói rồi đưa cái hộp lên.
Khi nhìn từ xa, trông nó như cái thùng cát-tông với mớ băng keo hoen gỉ vậy, chưa kể xung quanh nó còn toả ra một luồng ám khí màu tím đậm nữa. Doraemon mà sở hữu cái túi này thì chắc mấy đứa nhóc sẽ khóc thét cho coi.
- Không lẽ thầy muốn em dùng sợi dây xích này để quật chết tụi nó? - Cô giật giật khoé môi vì không thể chấp nhận nổi chuyện này. - Cấp 3 hay cấp 4 thì ổn; nhưng từ cấp 2 trở lên, nếu em đứng yên thì chắc sẽ sống lâu hơn đấy. Thầy cũng biết rõ dây xích thì khả năng phòng ngự của nó rất yế–
- Đúng như vậy. - Gojo bỗng cắt ngang lời cô nói. - Thầy muốn em dùng sợi dây xích đó để tấn công, đồng thời học luôn cả cách phòng ngự. Kể cả cấp 2 hay là Đặc cấp.
- ...Hả? - Mặt cô nghệch ra vì chẳng hiểu gì sất.
- Nguyên lí đơn giản lắm. Em hãy nhặt một hòn đá lên đi. - Vừa nói, hắn vừa móc từ trong hộp ra một con chú linh cấp 4 có cái cánh nhỏ rồi thả tay ra cho nó lượn xung quanh. - Em thử dùng chú lực nguyên sơ của mình để truyền vào hòn đá đó và ném nó đi. Hãy tưởng tượng là em đang yểm bùa vào nó, thì hòn đá sẽ có năng lực giống như em vậy.
Yoriko nhìn cục đá thô trong tay mình, tưởng là gì chứ, việc này hồi nhỏ cô cũng đã tự đặt ra giả thuyết cho mình rồi. Nếu làm được, cô sẽ trở nên bất bại vì có thể tăng khả năng tấn công từ xa mà chẳng tốn chút sức lực nào... Nhưng mà bây giờ cô đã "bất bại" đâu..
Dù biết trước kết quả nhưng cô vẫn truyền chú lực vào nó và ném đi, cũng đúng như dự đoán, chỉ cần rời khỏi tay cô thì hòn đá vẫn chỉ là hòn đá. Con chú linh đó bị dính đạn nhưng không hề tan biến, chỉ loạng choạng mất đà rồi lại bay trở lại.
- Rồi, bây giờ, em thử truyền vào Chú cụ ấy đi. - Gojo đầy ẩn ý nói, một tay tóm cổ con Chú linh cấp 4 ấy lại rồi lôi ra.. một con cấp 2 rất to lớn và nhếch nhác ra ngoài.
Cô cứng đơ người vì chẳng thể hiểu lão đang nói cái gì nữa. Với lại, sao chưa gì đã lôi hẳn một con cấp 2 ra rồi!? Lão ăn nhầm thứ gì à!?
Chú cụ, vốn dĩ nó đã mang tinh thần của Nguyền chú rồi và mỗi khi cô dùng chú lực của mình lên nó, chả khác gì đang trao đổi một phần linh hồn của mình cho thứ tà ác ấy điều khiển bản thân cả. Điển hình là cây côn có thể tháo rời của Maki-san, cô chưa bao giờ dám đụng vào nó dù chỉ một lần.
- Không sao đâu. Cứ tin ở thầy. - Hắn vừa nói vừa đứng gọn lại một góc khiến cô càng khẩn trương hơn vì con Chú linh cấp 2 đang gào thét mất kiểm soát.
Cô đành phải cắn răng nắm chặt cái chuôi dây xích đang dắt bên hông của mình kéo phật ra. Bị dồn vào đường cùng thì chỉ còn..
"Được ăn cả, ngã về không"
Luồng chú lực màu đỏ nhạt tuôn ra rồi bắt đầu lan sang sợi dây xích ấy, dần dần nó đã được bao phủ bởi một dòng chảy đỏ chót. Điều này khiến cô chết sững vì sự việc chưa từng có tiền lệ này, mặc kệ rằng bản thân đang đối diện với một con Chú linh cấp 2.
Tinh thần của cô hoàn toàn tỉnh táo, không hề có dấu hiệu bị bào mòn nhanh chóng như những lần sử dụng chú cụ lần trước. Bàn tay đang nắm vào sợi dây cũng có cảm giác nhịp nhàng hơn như thể.. cô đã chiến đấu với nó từ rất lâu, rất lâu vậy.
Con Chú linh ấy lao lên như một con thiêu thân với giọng thét chói tai và tởm lợm.
Đôi mắt của cô bỗng loé sáng khi đưa sợi dây xích lên qua đầu. Cô thủ thế, vung tay một cái, sợi xích ấy liền uốn như một đợt sóng, đem theo nguồn chú lực dồi dào đánh mạnh vào con Chú linh.
Chỉ một cái thoáng qua, thứ bị thịt ấy đã bị sứt mẻ những vết nứt chằng chịt rồi vỡ toang như bột thủy tinh.
Đến cả cô còn bị bất ngờ, chỉ biết đứng trân trân ở đấy. Sợi dây này thực sự đã phối hợp rất nhịp nhàng dựa vào ý chí của cô.
- Tốt hơn cả thầy nghĩ nữa. Em làm tốt lắm. - Gojo bước ra vỗ tay vài cái để tán thưởng.
- Cái này.. là gì vậy? - Cô vẫn không khỏi sửng sốt nhìn vào Chú cụ trong tay của mình, nó như đang phát ra những âm thanh xì xào dụ hoặc điển hình của mấy con quỷ vậy.
- Đây là Xích Quỷ, đúng như tên gọi của nó, nó vốn dĩ đã chứa một Nguyền hồn lâu đời từ xa xưa. - Hắn ngưng lại, thử quan sát biểu cảm của cô. - Em có nghe gì về con Quỷ Shah chưa?
- Nó hình như.. em có đọc qua, ở đâu đó....
- Đúng là vậy. Em có đọc ở đâu đó. - Hắn bỗng nói đầy ẩn ý, đến mức khó hiểu. - Shah chính là tên của một vị Hầu tước cai quản dưới Địa ngục. Vì bản tính khó lường và hay gian dối, hắn chỉ có thể bị một số người chi phối và điều khiển. Một số người đó có khả năng chống lại sức mạnh của hắn và lợi dụng nó một cách thành thạo.. còn nếu không đủ bản lĩnh, sẽ bị hắn vắt kiệt cho đến chết thì thôi.
- Vậy không lẽ thầy định nói em chính là một số người đó sao? - Cô có chút không tin lắm về câu chuyện thần tiên giữa hiện thực này.
- Thực ra dây xích này vốn thuộc về dòng tộc bị thất truyền mang tên là Houjou. - Gojo phán một câu khiến cô tỉnh cả người.
- Bất ngờ đúng chứ. Thầy đã rất hao tâm tổn sức để tìm nó về đấy vì trong lịch sử nó đã bị lấy cắp mất. Nhưng giờ nó trở về với chủ rồi.
- Nhưng mà.. mọi chuyện.. có thuận lợi quá không? Sao em cứ thấy.. lo lo. - Cô đổ mồ hôi hột vì thứ này giống y như lời thầy nói vậy. Khó lường và hay gian dối, chuyện tốt như vầy lỡ như chính là do con Quỷ Shah bày lên thì sao?
- Vốn dĩ thuận lợi là vì thứ này đã được lưu truyền từ thời tổ tiên của em rồi. Bản năng sinh ra thói quen, em có thành thạo nhanh thì cũng chỉ là tự nhiên. Vả lại, Nó cũng không thể điều khiển em thì em sợ cái gì? Hãy cứ sử dụng nó mà không cần phải bận tâm cái gì cả đi.
"Trừ một vài trường hợp" Hắn thầm nghĩ.
- Đáng sợ thật. - Cô tự lẩm bẩm với bản thân mình. - Mà không.. *ngẩng đầu lên nhìn Gojo* người này đáng sợ hơn.
Mọi thứ từ lúc sơ khai 'kỉ nguyên sinh' cho đến tận 'thời đồ đá' bây giờ, tất cả như chỉ là một ván cờ được hắn tỉ mỉ vạch ra và dẫn lỗi mọi thứ theo đúng như ý của hắn vậy.
Thật may mắn cho giới Chú Thuật, rằng Gojo Satoru không ở bên phe đối địch. Nếu không, cán cân duy trì trật tự sẽ bị lệch hẳn sang một bên tăm tối mà không còn cách nào để khôi phục trở lại.
--------------
Sử sách không được lưu truyền có ghi lại. Vào khoảng năm 615, thời Hida, vùng lãnh thổ phía Nam Nhật Bản được cai trị bởi 3 gia tộc có sức mạnh lớn nhất, đã xảy ra một tai nạn khủng khiếp khiến cho một trong ba trụ cột đã sụp đổ chỉ trong một đêm, chính là gia tộc xưng bá với khả năng phòng thủ, Houjou.
Tại lãnh địa cai quản của Houjou sau đêm đó chỉ còn những xác chết bê bết máu, nhưng nguyên nhân thì lại không rõ ràng, có rất nhiều chi tiết bị che giấu. Có người nói là do ám kích từ bên ngoài, có người nói là xung đột lợi ích từ bên trong.
Chỉ cần có liên quan đến Houjou, cả người hầu, người già, trẻ nhỏ cũng bị vét sạch máu.
Nhưng vì tình hình an ninh chính trị vốn không ổn định lúc bấy giờ, cộng thêm tuyến phòng thủ bậc nhất đất nước cũng không còn, nên việc ưu tiên của mọi người là làm sao để bù đắp lại lỗ hổng ấy nhanh nhất có thể.
Việc điều tra dần bị quên lãng và trở nên khó khăn hơn theo thời gian trôi đi, các vết tích đều không còn nữa.
Tài sản của gia tộc Houjou sau khi hết hiệu lực 100 năm được bảo quản toàn vẹn, cũng đã được đem ra xung vào quốc khố vì không còn bất kỳ ai trong tộc để thừa kế. Cái nào có giá trị văn hoá thì được trưng bày trong bảo tàng dù không còn nhiều.
Chỉ có các gia tộc khác là biết, sợi xích quỷ đã hoàn toàn biến mất không một vết tích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com