Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Biến cố ập đến

- Nhắc mới nhớ nha. - Cậu trai tóc hồng tên Itadori Yuuji ấy đưa tay ra sau đầu gãi gãi. - Lúc nãy "hắn" đã nói gì đó lạ lắm.

~~~~~

Vài phút trước

Sau khi Lời nguyền đầy lông lá đó nhảy ra khỏi toà nhà. Yuuji cậu đã nhanh chóng đuổi theo bằng cái lỗ kính mà nó đã tạo ra, nhưng vừa đạp chân lên bệ cửa sổ định lao xuống thì chỉ thấy Gojo-sensei, Megumi cùng hai người lạ mặt nữa đang đứng bên dưới bình an vô sự.

Cô gái có mái tóc màu đen cùng đôi mắt màu đỏ nhạt sáng ấy đã nhìn cậu khá lâu, biểu cảm cũng vô cùng phong phú. Ban đầu là nhíu mày như đang cố nhớ ra một cái gì đó, sau đó là kinh ngạc, cuối cùng là thất thần và sợ hãi.

Lúc này cái tên sống cộng sinh bên trong cơ thể của Yuuji mới hiện cái miệng lên bên má phải của cậu, thích thú nói.

- Ồ, nhận ra sao. Lâu quá mới thấy lại một người đấy, đã hàng trăm năm rồi.

Yuuji cảm thấy phiền hà, liền đưa một tay lên vỗ nhẹ vào cái má lắm lời của mình bảo hắn nên im lặng vào lúc này.

Gã ta chính là tên quái vật Ryomen Sukuna, Vua của lời nguyền. Hiện tại đang sống trong cơ thể của Vật chứa tên Itadori Yuuji. Đó chính là lý do tại sao Yoriko lại cảm thấy quen thuộc đến như vậy vì trong nhà cô cũng đang trấn giữ một phần của hắn.

~~~~

- Hmm. Vậy Ryomen Sukuna cũng quen biết sao.. - Gojo liền trần ngâm đưa tay lên xoa cằm, rồi lại nhìn về hướng mà cô cùng Yumi đã rời đi.

---------

- Riko. Mấy người đó.. - Yumi hoang mang nhìn cô vẫn đang nắm tay mình đi về phía trước.

- Không phải người xấu nhưng mình cũng không nên dây dưa vào.. - Yoriko cứng nhắc trả lời rồi đột nhiên dừng lại, quay mặt nhìn Yumi đầy nghiêm túc. - Nếu ai mặc đồng phục có nút áo hình cái xoáy giống như vậy đến hỏi cậu.. thì cậu cứ bảo là không biết, được chứ?

- ... Ừ.. được, cậu yên tâm. - Yumi càng thêm hoang mang hơn, lần này lại chuyển qua nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô để an ủi.

Cái thế giới mà cô đang nhìn không cùng lăng kính với Yumi nên việc bắt cậu ấy hiểu cho thì cũng quá ích kỉ rồi.

- Cú vừa nãy đúng là sợ thiệt và cũng đừng lo quá về mấy người lúc nãy, chỉ là tớ không muốn bọn mình dính vào rắc rối thôi. - Yoriko mỉm cười an ủi, một nụ cười vô cùng ôn nhu nhưng lại gượng ép. - Ây da, vẫn đi xem phim chứ?

- ..Đi! Phải đi để giảm bớt áp lực vừa nãy chứ. - Yumi thao thao bất tuyệt khoác chặt lấy tay cô kéo đi, cũng may là mấy túi đồ chỉ nhiều chứ cũng không có nặng mấy.

-------------

Bầu trời đã nhuốm một màu cam rực với từng đàn quạ kêu inh ỏi trên không trung.

Cả hai khi quay về con phố thân quen gần nhà thì liền tách ra mỗi người một hướng, trên tay đều xách cả đống túi hàng lớn. Cô mệt lả sau một ngày bôn ba trên phố đông rồi, giờ quay lại con đường vắng vẻ này nên có chút cảm thấy dễ thở hơn vài phần.

*Thịch*

Cái cảm giác tê tái đó lại ùa về khiến toàn thân của cô cứng đờ, mồ hôi bắt đầu túa ra và cơ thể lại trở nên lạnh toát, cái cảm giác này chỉ xuất hiện khi bọn chúng đang lượn lờ xung quanh.

Nhưng như vậy là quá nhiều, không chỉ có cái khí tức quen thuộc của "vật" trong nhà mà còn của nhiều con ác nguyền khác nữa.

- Bà..

Yoriko chạy bán mạng về nhà, nhưng cảnh tượng hoang tàn trước mắt lại kìm chân cô ở lại. Căn nhà như đã thành đống gạch gỗ trộn lẫn và nát vụn, tầm mắt của cô liền mờ đi vì nước mắt. Nhìn xung quanh, cô mới thất thần khi thấy bà đang bị kẹt nửa thân dưới trong đống đổ nát, trên trán và đầu đã bị rách khiến màu máu nhuốm khắp khuôn mặt nhăn nheo vì tuổi già.

- Bà ơi!

Yoriko hoảng sợ chạy tới rồi quỳ thụp xuống, mặc cho đầu gối bị gạch và gỗ vụn chà xát đến rách da. Cô hoảng hốt nhét hai tay xuống thanh gỗ lớn nhất rồi dùng hết sức mình nâng đống đổ nát ấy lên nhưng nó còn chả thèm nhúc nhích nữa.

- Riko-chan. Nghe bà nói. Cháu.. d.ừng lại đi. - Bà thều thào cố gom lại chút ý thức còn sót lại nhưng chẳng thể nào át nổi tiếng gào thét vô vọng của cô đang chiến đấu với sức nặng của thanh sà ngang, đành phải từng chút một xê dịch cánh tay đã gãy vụn của mình để có thể chạm lấy chân cô đang run rẩy. Chỉ mong cô có thể dừng cái việc vô nghĩa này lại.

- Gia đình ta.. đ.. đang cất giữ một tạo vật.. bị.. bị nguyền rủa thuộc về Ryomen... Sukuna. Hộc.. có vẻ phong ấn.. đã bị yếu, năng lượng ..r.. rò rỉ.

- Bà đừng nói nữa.. hức.. - Cô lắc đầu nguầy nguậy nắm chặt lấy bàn tay đang cầm một cái hộp của bà.

- Cháu ngoan. Chúng m..muốn thứ này. - Bà run rẩy dúi vào tay cô cái hộp nhỏ đó. - Nếu chúng lấy được.. hộc.. sẽ là thảm hoạ.. nên.. cháu hãy bảo vệ nó.. phong ấn lại. Được chứ?

Yoriko đau đớn cầm lấy nhét vào túi quần nhưng vẫn không bỏ cuộc, vẫn cố đào từng miếng gạch ra đến trầy cả tay. Bà nhìn cô đầy dịu dàng mặc cho máu đã trào ra khỏi khoé miệng.

- Bà xin lỗi.. khi đã không nói sớm, để lại hậu quả thế này.. hộc hộc hộc.. cháu sẽ làm tốt thôi, bởi vì cháu là cháu của bà m..

Hơi thở bà bị ngắt đi, đôi mắt long lanh đã mất đi ánh sáng vốn có của nó. Khuôn mặt của bà lúc này thật vô cảm và trống trải. Yoriko bần thần đưa hai tay lên úp vào mặt mình mà cào xé, đôi mắt mở lớn nhìn xuống dưới cái xác không còn nguyên vẹn ấy.

Cô buông đôi tay ra rồi nhìn vào bọn đang ngoe nguẩy xung quanh với khuôn mặt trầy xước và rướm máu đỏ tươi.

*BÙNG!!!*

Một tiếng nổ nữa vang lên ngay trước mắt như đánh động cô khỏi cơn quay cuồng của sự dằn vặt và tang thương. Bà đã mất rồi, người thân duy nhất của cô, bà đã ra đi một cách đau đớn chỉ vì cái hộp này.. chỉ vì cái bọn đói khát đáng kinh tởm đó.

Lúc này, một đám Nguyền hồn tạp nham xuất hiện, chúng như hổ đói lao về phía cô nhưng đều bị vỡ tung như thủy tinh, cô chỉ việc ngồi im một chỗ để che chắn cho bà như vậy.

Những con mạnh hơn hoặc có trí hơn đã dừng lại kịp thời, chúng nhận ra không thể dùng tay chân để động thủ nên đã chuyển qua dùng sức mạnh của chúng. Nhưng dù có như thế nào, nhưng tia năng lượng khủng bố đều tan biến hết trước khi chúng kịp làm cô bị thương.

Sau một hồi xây xát, quang cảnh giờ đây chỉ còn mỗi một chỗ cô đang ngồi và của bà đang nằm là còn nguyên vẹn, mọi thứ xung quanh đều bị cháy rụi.

Chúng bắt đầu mất kiên nhẫn và phẫn nộ nhưng đột nhiên một trong số chúng nhận ra khi nhìn thấy cái xác đang nằm sau lưng cô. Một tên liền cầm lấy thanh gỗ lớn bên cạnh rồi lao tới mà phang thẳng xuống.

Yoriko kịp thời tỉnh ngộ trong giây lát rồi lập tức né người qua. Bọn chúng đã nhận ra rồi nên vô cùng đắc chí mà cười rộ lên đầy kinh tởm và dị hợm. Đúng vậy, cô được coi là bất khả chiến bại trước sự tồn tại và sinh ra từ ý thức con người của chúng nhưng đương nhiên cô cũng chỉ như bao người khác, sẽ bị thương nếu bị tác động vật lý.

- Lũ quái thai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com